[Entry for May 22, 2009]


Ngày nào tôi cũng đăng nhập vào… 360blog. Mỗi lần vào, tôi cứ hy vọng là mình sẽ nhận được một cái comment… bất cứ vấn đề gì, bất cứ việc gì…. có lẽ là để tôi cảm thấy an tâm khi có bạn..
Chờ… ngày nào cũng chờ. Chờ đợi một điều gì đó vô hình, về mặt tinh thần thật khó đoán và khó biết! Tôi đang tự hỏi lòng… rằng mình đang cần gì nhỉ? Câu trả lời thật mơ hồ.. Có lẽ cái dự định trước kia, tôi cần phải làm. Cứ tưởng rằng đã có thể giải quyết đc rồi, nhưng không..

Thật thất vọng…!

Mưa! Tôi cần một cơn mưa.. để gột rửa mọi phiền muộn trong tôi, để tôi có thể smile với mọi người thoải mái… Mưa! Để tôi tìm cảm hứng làm một việc gì đó.. Mưa! Để tôi cảm thấy ấm lòng và ấm cúng biết bao! Tôi khao khát một cơn mưa, để tôi cảm thấy lạnh 😀
Tôi ghét những cơn mưa giông lớn, chúng khiến tôi cảm thấy bất an… Nó toát lên một vẻ đáng sợ, mà tôi khó lòng mỉm cười với nó…
Tôi chỉ cần một cơn mưa vừa đủ lớn… để tôi có thể sống đc một chút với kí ức xưa.

Advertisements

[Entry for May 20, 2009]-[Yah]


Tôi đang cần… cần một điều gì nhỉ?
Chính tôi cũng mơ hồ không hiểu nổi. Có lẽ tôi sai, sai ngay từ trong cách nghĩ. Nhưng tôi biết phải làm gì đây, khi chính tôi không còn quản nổi bản thân. Có lẽ tôi nên lánh mặt một thời gian, để điều chỉnh lại hành vi và cách nghĩ của mình, có lẽ sẽ khá hơn.
Kiếm một việc gì đó làm để khuyến khích bản thân hơn…
Cần lắm một sự sẻ chia!


Khờ dại.. Tôi thật khờ, khờ hơn là tôi đã nghĩ.
Chẳng tốt lành gì đâu, thật đấy! Wên tôi đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

Yah

___________
Hìa, biến mất. Yah

Thất vọng thì cứ nói ra là thất vọng, việc gì phải giấu giếm.
Sợ nghe thấy thì đừng nói, việc gì phải dè chừng.
Thôi thì để tránh những điều này, thì ta biến mất cho xong. Hie

Ai? Ai đang đọc entry của ta? Những ai đang đọc entry của ta… Để lại comment cho ta biết nào! 🙂

(Đảm bảo chắc hok ai hiểu ta đang viết gì :”> )

[Entry for May 19, 2009]-[Hy Vọng… một điều gì đó..]


Có khi nào bạn mất đi chính mình và lạc lối giữa bao con người,
Giữa dòng đời chìm trong màu đen
Đi về đâu? Đi về đâu?
U mê trong cơn mơ tìm một lối đi cho riêng ta
Cuộc sống trôi đi không buông tha ngày tháng qua.
Xua tan bao đêm đen để được thấy
Chút ít ánh sáng và nỗi đau phôi pha đi mau
Từng cánh tay yếu đuối vươn lên nguyện cầu.

________________________

Hie, tìm đc 1 phần trong cái mớ bòng bong rắc rối của mình đây :p

Đi về đâu? Đi về đâu?

Chẳng biết nữa… những người xung quanh ta cứ thoắt ẩn thoát hiện, thoắt đến thoắt đi. Khi thì ta cảm thấy mình thật hạnh phúc, cảm nhận đc sự ấm nồng của tình bạn. Nhưng đôi lúc ta cảm thấy ta thật cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời… Ta như con thuyền nhỏ bé đang lênh đênh trên biển cả mênh mông, không thấy đất liền đâu cả… chỉ 1 màu xanh.. màu xanh ngút ngàn của không gian vô tận. Ở nơi ấy, chỉ mình ta… đơn độc, lẻ loi… đối mặt những lúc hiền hòa của biển, ẩn đằng sau vẻ mặt phúc hậu ấy là cả một biển cả dữ dội với những đợt gào thét cùng với sóng xuyên qua màn đêm tĩnh mịch,… Chỉ hoàn toàn mình ta.

Ta biết sống làm sao đây? Nói thì giỏi, làm lại khó.

Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió.. cuốn đi.. Để gió cuốn đi…

Chẳng phải ta thường nhủ ta như thế sao?

Hạnh phúc đôi khi mà hạt bụi, tung lên trời để gió cuốn bay đi..

Chẳng phải ta từng có tâm niệm như thế sao?

__________Có những đều đôi khi ta nói, nhưng ta lại chẳng hiểu gì cả :”>

Ta hay nuối tiếc những cái đã qua, để rồi chẳng biết trân trọng những điều đang có, để rồi lại nuối tiếc những gì đã qua… Ta chẳng muốn thế, nhưng đã vướng vào cái vòng lẩn quẩn ấy thì khó mà thoát ra đc khi mà ta không biết đâu mà điểm đầu, đâu là điểm cuối…

Ta muốn tìm một nơi dừng chân… để xua tan nỗi phiền muộn, và lập ra hướng đi mới cho tương lai…
___________

Sẽ cố gắng không ngừng nghỉ… cho đến khi tôi không còn ghét bạn nữa 🙂

_______________

Hy vọng

Trình bày: Young Uno feat. Lil’ Knight
Thể loại: Rap

http://mp3.zing.vn/…/Hy-vong-Young-Uno-feat-Lil-Knight.IWZC…

Ngày từng ngày, giờ từng giờ trôi đi trôi đi những vết chân cuộc đời. Trong cuộc sống có gì mà tiếng suối người thổn thức đầy vơi. Hoà trong tiếng gió bụi bao la và hoà trong kiếp con người bôn ba. Rồi ta sẽ đi về đâu khi đến một ngày cõi đời phôi pha. Có đôi khi ta ôm khư khư một ảo ảnh, cõng trên vai bao bóng đêm lợi danh tiền tài. Rồi đến một một ngày mai khi đôi vai mòn giá, ngước mắt lên cao ánh dương đã xa vời xa thật xa.

Xin được bay lên trời xanh ngàn cao, bay ra biển khơi sóng trào, bay lên cùng muôn vạn vì sao. Vượt qua thời gian để ta thấy lung linh đôi mắt em như hạt sương chan hoà cười trong nắng, thấy lưng còng dáng mẹ trên con đường xưa mờ phủ đầy trăng. Dẫu ta vẫn biết rằng, cuộc đời này còn bao cay đắng, cuộc đời này còn nhiều khổ đau. Nhưng xin bạn đừng để cho đừng để cho đôi chân lún xuống bùn sâu.
Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu. Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu. Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao.
Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu. Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu. Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao…

ĐK:
Có khi nào bạn mất đi chính mình và lạc lối giữa bao con người,
Giữa dòng đời chìm trong màu đen
Đi về đâu? Đi về đâu?
U mê trong cơn mơ tìm một lối đi cho riêng ta
Cuộc sống trôi đi không buông tha ngày tháng qua.
Xua tan bao đêm đen để được thấy
Chút ít ánh sáng và nỗi đau phôi pha đi mau
Từng cánh tay yếu đuối vươn lên nguyện cầu.

2.
Đôi khi trong ta luôn ước muốn một tiếng mẹ yêu vỗ về những lúc ta vấp ngã trong cuộc đời. Chỉ mong sao bên cạnh luôn luôn là bạn thân cận kề. Cuộc đời xô lấn bao giọt nước mắt cay đáng bất chợt rơi trong nỗi đau tràn trề, bốn bề là màn đêm. Phải biết đi về đâu …? Thu mình trong căn phòng nhỏ để tự dấu đi bao nỗi đau, mơ ước ngày sau một hy vọng nhỏ ,tìm trong hư vô một ánh dương nào đang đón chào, hay đang đưa ta ngu ngơ đi vào một cõi cô liêu sầu não, đâu là ngày mai. Ai cho ta biết đâu là ngày mai, ta sẽ đi về đâu, ta sẽ đi về đâu?

Nhưng không, nhưng không..!Hãy hàn gắn những vết thương lòng để ta vươn lên trong cuộc sống. Trong mùa đông, trong ngày hạ, bàn chân bước trên con đường xa, lòng dâng trào bao thiết tha. Cùng tiếng hát vui chan hoà. Và rồi khi ánh dương trôi qua màn đêm xuồng trên muôn nhà. Kìa bầu trời bao la, với muôn vàn tinh tú đang chiếu sáng rạng ngời, đang tảo sáng nơi nơi. Nào hãy cùng vui lên và hoà niềm vui với đất với trời… Để tình yêu bay trên muôn hoa và phiêu dạt theo hương đồng bao la ,cùng (cùng) dòng sông ta trôi về vùng trời phương xa, nơi có những trái tim (trái tim – trái tim) thật thà và ngàn nỗi niềm, bao ước mơ cùng mây gió lướt cung tơ. Về với suối nguồn, về với tĩnh lặng, tìm ánh sáng trong lành ngát xanh nắng hạ để mùa đông ko buốt giá, để lòng người ko còn nhiều muộn phiền quá, và tình người không còn phôi pha, trong một thế giới ko xa…

May 06, 2009


Thix cái không khí yên lặng. Ghét tiếng còi của xe, nó khiến mình đau tai.

Thix cái không khí yên lặng. Mình có thể chú tâm học bài.
Thix cái không khí yên lặng. Nghe 1 bài hát thật dễ chịu.
Thix cái không khí yên lặng. Giải 1 bài tập thật vui.
Thix cái không khí yên lặng. Chỉ nghe tiếng mình hát.
Thix cái không khí yên lặng. Thả hồn vào những cuốn truyện mà hok ai nói mình khùng.
Thix cái không khí yên lặng. Có thể tự suy ngẫm về bản thân… và ghét chính mình.
Nhưng đôi lúc…
Mình ghét không khí yên lặng. Nó khiến mình dễ bị phân tâm.
Mình ghét không khí yên lặng. Nó khiến mình trở thành người xấu.
Mình ghét không khí yên lặng. Nó khiến mình cảm thấy sợ hãi.
Mình ghét không khí yên lặng. Nó khiến mình cảm thấy cô độc.
Mình ghét không khí yên lặng. Không tìm thấy tiếng cười.
Mình ghét không khí yên lặng. Nó khiến mình nghĩ nhiều.
Mình ghét không khí yên lặng. Mình không còn là mình.