25.04.2010 – Sad


Rớt lại nỗi buồn nơi nào đó… Tìm hoài không ra… Có nên quay lại tìm?

Đọng lại nơi nào đó một giọt nước mắt…
Ếh, tớ không sao ^^ I’m fine…

Chờ… chờ… và chờ đợi! Không biết đang chờ chính xác điều gì… chỉ biết là đang nuôi một hy vọng… Đừng ai vô tình dập tắt niềm hy vọng của tớ nhen…

Tớ cần phải suy nghĩ lại… Về mọi thứ, sẽ có câu trả lời và quyết định trong tương lai. Hiện tại quá phũ phàng cho những gì đang diễn ra… Tớ đã quá mệt mỏi vì tất cả, vì những suy nghĩ mà tớ cất giữ… Tớ đã làm những gì có thể… Khả năng tớ là có giới hạn. Đã thử mở lòng… Và có lẽ giờ cần khép lòng lại…

Vẫn chờ… dẫu biết là vô nghĩa, dẫu đã định rõ câu trả lời… vẫn cứ chờ… chưa bao giờ nuôi hy vọng nhiều đến thế 😐
Một cơ hội cho bản thân…
Vượt quá giới hạn rồi… nên ngẫm đâu là điểm dừng.

[11/04/2010]-[Uhm…]


Có thể quên, cũng có thể nhớ. Nhưng dù nhớ hay quên, thì mình vẫn nhớ… theo một lẽ nào đó :p

Cái lối viết mập mờ ngày xưa nay đã trở lại. Có thể nó khiến nhiều người khó chịu vì cách viết này. Cũng nó thể nó kích trí tò mò của nhiều người. Hên xui :”> Nhưng dù sao thì nó muốn đến thì mình đón nhận nó vậy. Dẫu sao có nó, mình vẫn còn biết rằng mình còn có thể viết được :p

Giờ biết làm gì đây? Một mình… vọc cái máy, xem như đó là thú vui. Khá lâu rồi ko game, đơn giản vì không có hứng. Mà nếu có hứng đi chăng nữa thì mình cũng bị những điều khác cuốn hút. Cuối cùng vẫn ra một kết quả: không chơi được. Cái chương trình Piano này xem ra cũng vui phết :)) Mong muốn học piano lâu rùi :”> giờ mới tìm đc chương trình (tình cờ thấy trong lúc tìm cách chèn cái đồng hồ đếm ngược vào power point :”>). Chẹp, từ từ mò mẫm vậy 🙂 Có điều hok nhớ đc mấy cái phím >”< hức :-s

Mất phương hướng roài… hok muốn nhìn lại, và cũng chẳng muốn nhìn về phía trước. Mọi thứ thật giản đơn, nhưng mình cứ làm cho nó phức tạp lên >”< Uhm, thật chẳng ra làm sao 😐 Ngày mai, sẽ ra sao? Ngày kia, và ngày kia nữa… chuyện gì sẽ xảy ra? Không lường trước đc… Có thể sẽ vực mình dậy, cũng có thể dìm mình xuống… Cố gắng… vì cái gì? Để làm gì? Đã làm đc gì? Thu nhận đc bao nhiêu? Không trả lời đc. Không muốn nhìn nhận rằng những điều trước đây là vô nghĩa (măc dù đúng là vậy), dẫu sao đó cũng là công sức của mình… Biết làm gì hơn cho ngày mai phía trước?

“Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!
Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.”

Cho và nhận… thử nghĩ, dạo này mình đã cho quá nhiều rồi, theo một lẽ nào đó. Chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau. Chúng ta quen biết nhau đó là số mệnh, là để trả nợ lẫn nhau. Uhm, cứ thế đi.

“Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn”. Và mình lại bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn ấy.

“Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, thì hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.”
Thật khó… biết cho gì khi mà ta chẳng còn gì nữa, kể cả lòng tin và hy vọng 😐 Liệu có ai còn tin mình nữa không?

“Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…”

:X :X Thích đoạn này :X :X

Tử vi hôm nay: “Mặc dù bạn cảm thấy đang dâng tràn của một nguồn năng lượng khổng lồ trong tâm trí mình, nhưng nếu có nó sẽ dễ dẫn bạn đến sự xao lãng khá nặng đó! Cố gắng đừng lo lắng nhiều về những chuyện đang diễn ra bên ngoài khu vực bạn cần quan tâm nhé!”

—-> Uhm, nhiều thật. Nhiều dự định lắm… nhưng không làm đc 😐 “Lo lắng những chuyện bên ngoài khu vực cần quan tâm” hơi khó ha :p

Cái gì cũng có cái giá của nó…