[23.05.2010] – […]


23/05/2010 21:43

Đã viết một cái entry trên Plus… nhưng mà lại muốn viết nữa…

Còn lưu lại một chút cảm xúc… Không biết có nên share không…

Uhm, mà có lẽ là không… Có lẽ nên để ở chỗ khác nhỉ? 🙂

Không quá gần, cũng không quá xa… Vừa đủ để có thể với tới…

Hình như mình đã từng nói câu này một lần rồi.

Một cơ hội. Nhưng không dám nắm bắt.

Hì… Hy vọng nó sẽ đến trong tương lai.

Tìm lại bản thân của 1 năm trước wa những trang nhật kí trên blog.. Mong rằng nó có thể giúp mình có đc một hướng đi tốt hơn.

Im lặng không phải là phương án khả thi nhất. Nhưng trong lúc này thì ko nghĩ ra đc cách tốt hơn.

Thông cảm nhá!

Đôi lúc muốn làm khác đi, nhưng ko thể đc =.=

Quan trọng là do bản thân thôi…

Thời gian không cho phép để viết thêm…

[23.05.2010] – […]


23/05/2010 21:43

 

Đã viết một cái entry trên Plus… nhưng mà lại muốn viết nữa…

Còn lưu lại một chút cảm xúc… Không biết có nên share không…

Uhm, mà có lẽ là không… Có lẽ nên để ở chỗ khác nhỉ? 🙂

Không quá gần, cũng không quá xa… Vừa đủ để có thể với tới…

Hình như mình đã từng nói câu này một lần rồi.

Một cơ hội. Nhưng không dám nắm bắt.

Hì… Hy vọng nó sẽ đến trong tương lai.

Tìm lại bản thân của 1 năm trước wa những trang nhật kí trên blog.. Mong rằng nó có thể giúp mình có đc một hướng đi tốt hơn.

Im lặng không phải là phương án khả thi nhất. Nhưng trong lúc này thì ko nghĩ ra đc cách tốt hơn.

Thông cảm nhá!

Đôi lúc muốn làm khác đi, nhưng ko thể đc =.=

Quan trọng là do bản thân thôi…

Thời gian không cho phép để viết thêm…

23.05.2010 – Loay hoay


Đang cố chịu đựng mọi thứ.

Tớ đã từng giấu mọi người bí mật suốt mấy năm trời.

Và tớ nghĩ là bây giờ khả năng ấy vẫn còn.

Một số điều có lẽ chỉ nên giữ cho bản thân…

Có thể sẽ có nhiều người không hiểu tớ…

Nhưng sẽ không sao đâu nhỉ?!

Đôi lúc tớ muốn quay về cái sự lạnh lùng, vô tư của ngày trước. không phải bận tâm lo nghĩ điều gì. Nhưng như thế liệu có vui hơn chăng? Có lẽ tớ có thể trả lời được…

Rơi vào khoảng sâu của tâm hồn. Chìm vào hư vô. Im lặng.

Im lặng. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho hiện giờ.

Bất kì điều gì nói ra cũng sẽ dễ dẫn tớ đi đến sai lầm…

Có thể hiểu. Có thể không.

Không dễ bắt chuyện. Nhưng nếu thân rồi thì ok :p

Có những điều thật khó nghĩ… Và cũng chẳng dễ nói ra.

Rơi vào bóng tối.

Alone.

Quen rồi.

Ừ, quen rồi…

Có đôi lúc rơi vào “những dấu chấm hỏi” … Và giờ thì “những dấu chấm hỏi” kia đã giải đáp được phần nào. Và rồi sẽ lại viết tiêp “những dấu chấm hỏi” đó, và cứ thế, chờ một lời giải đáp.

Đôi lúc không muốn tin. Đôi lúc muốn tin. Dẫu biết rằng… (để lại sau lưng dấu ba chấm, vẫn chưa tìm đc từ thích hợp để điền vào đó)

Phải chi, giờ này có một quyển sách để gặm nhấm nhỉ?! Mà cái khả năng đọc của mình cũng ngày một tệ, mắt yếu dần đi… Haz.. Còn 1 năm nữa thôi…

Thời gian… Có lẽ đó là thứ quý giá nhất của hiện tại.

Hãy sống như ngày mai bạn không còn nữa…

Cho bạn, cho tôi.

23.05.2010