Protected: 25042011 – OK! Thanks!


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

22.04.2011


Cảm giác gì gì đó… lạ lạ…buồn buồn… muốn viết cho rồi cái dự định trong đầu..tuy nhiên khó quá… Muốn viết thì phải xem lại từ đầu…mà mình thì ko có thời gian ~.~

Tự dưng thích nghe mình hát lạ :”> Nghe mình hát thấy nó ngồ ngộ làm sao :”>

 22.04 rồi nhé!

Lại lo.

Thấy thái độ của tất cả mọi người….mẹ, chị, bạn,… Nản thật! Nhưng ko muốn cãi nhau. Mình thấy gần đây mình rất dễ bị xúc động. Điều này thật không nên chút nào. Khả năng bình tĩnh của ngày trước đâu mất rồi?

Không muốn trở nên yếu đuối quá!

Khi nãy đi mua thuốc, dì bán thuốc tươi cười hỏi mình:

-“Con đi đâu vậy Nguyệt Hằng?”

Ngẩn người ra… Lâu…lâu lắm rồi mới nghe người khác gọi chính tên N.H… Cảm giác lạ..như gọi tên một người nào khác không phải mình vậy. Như xoáy vào tim…nhói nhói…không dám nhìn thằng…

Cười và đáp lại. Một nụ cười cảm kích.

Một  người nữa cũng từng gọi chính tên mình..đó là thầy CN ~.~ Chắc lúc đó đỏ mặt lắm. Thiệt tình, nó ngộ làm sao ~.~ Tên mình sao mình ko dám tự tin mà đón nhận chứ? Mặc dù rất thích tên mình…nhưng…đã rất lâu rồi không ai gọi tên mình cả. (Trừ mấy người gác thi gọi tên mình chả có cảm giác gì). Có ông thầy, nghe mấy đứa gọi mình là Moon riết đâm ra quen miệng gọi mình là Moon lun >”< muh thấy cũng lạ lạ, thứ bậc tạo ra cảm giác lạ đó…dù gì cũng là giáo viên mà :”> Có người thì cứ gọi mình là Hằng, cảm giác bình thường. Có thêm chữ lót mới bất bình thường :”> Mình nghe nói bên nội đặt tên cho mình… Hi…ko biết ai đặt nhỉ? ý nghĩa ra phết…Lại còn trùng với sao chiếu mệnh của mình nữa (Mặt Trăng). Hồi đó đọc Salormoon thấy nó để birthday của Ưsagi là 30/06 :”> lúc đó tự dưng thích nhân vật này lun (mặc dù mình thích mấy sao khác hơn) :x. Cũng từ đó mà đâm ra yêu Trăng. Yêu không lí do. Chỉ đơn giản là vì có quá nhiều thứ gắn với nó nên không thích cũng không đc :”> Cảm giác, cảm xúc rất nhiều. Nhưng chung quy có thể trong một từ “SỢ”.

Có cảm giác như đang đối diện với chính mình. Mặt đối mặt.

Có cảm giác cả người mình, tâm trí mình bị nó hút lấy.

Có cảm giác cô đơn quá đỗi. Lần nào thấy trăng mình cũng ở một mình cả. Một mình lê bước trên đường vắng…

….

Sắp thi. Bỏ văn. Thoải mái nào. Chủ yếu là đi xả stress thôi, đúng không? Không muốn nhiều người phải lo lắng cho mình quá…(sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe)!

Hy vọng 2 ngày tới sẽ ko phải cãi nhau với ai.

-“Đừng nói chuyện với pà á! Cãi bừa không à!” (Xuống giọng dần, ngân dài ra…Kiểu mỉa mai)

Ít nói đi có lẽ tốt hơn ^ ^

I’m here


Tôi có nhiều thắc mắc…nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi. Có lẽ vì bản tính nhút nhát khiến tôi đâm ngượng. Có một vài lần đã thử bạo gan hỏi rồi…sau đó thì cảm giác nóng nóng nơi mặt…~.~ muốn độn thổ vậy _ __! Vì thế mà giờ càng ngại hơn nữa… Vậy nên chuyện gì cũng giấu trong lòng… Vậy nên có ý tưởng gì cũng ko dám nói ra… Vì không bày tỏ được…đâm ra khi đụng chuyện lại không biết bày tỏ như thế nào…đầu óc cứ trống rỗng…ko suy nghĩ được gì (mặc dù sau đó nghĩ lại thì lại nghĩ ra, cứ như bị khớp vậy). Không nói ra đôi lúc lại đâm ra những hiểu lầm. Nhiều khi lại cứ ôm những suy nghĩ ấy mà ức chế trong lòng. Khổ! Ngôn từ của mình càng lúc có vấn đề… việc giao tiếp thôi đã thấy sao khó khăn quá thể… Cả viết cũng thế… như có cái gì đó nghẹn lại, ko cho mình trải lòng ra… Đâm ra cứ ngắc ngứ…tốn thời gian… Tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này?

Tôi đứng đó.

Tôi ở đây.

Sao tôi cứ mãi đi tìm?

Tôi tìm gì?

Khi nào thì tôi mới thỏa mãn?

Biết bao giờ tôi mới đủ can đảm để đối diện với chính tôi?

Tôi chưa bao giờ đủ can đảm để đưa ra một quyết định gì. Chỉ khi nào bức bách quá, cấp thiết quá, tôi mới đưa ra quyết định của suy nghĩ tại thời điểm đó. Cho dù sau này có hối hận, tôi vẫn không thể làm gì khác hơn. Tôi đã sai quá nhiều rồi.

Hôm nay là thứ ba rồi. 19.04.11