020911 – Đau


Ức. Vì đâu? Sao lại đối xử vs m như vậy? Đau…một nỗi đau k thể xoá nhoà…vết thương tinh thần…đau đầu… Vì lẽ gì? Có ai đoái hoài? Hài! Sao trăng? Đổi r. Nào hay nào biết..mà có lẽ..k cần đâu nhỉ? Giấc mơ chỉ còn là quá khứ, quá khứ k niềm tin.. K ai tạo niềmtin cho t cả. Quá khứ đã chôn vùi cùng những con chữ, say cùng men trăng.

Hỡi ôi! Thời gian… Rốt cuộc ta đã chờ đợi j để đổi lấy nỗi đau này? Nỗi đau mang hình bóng của những kí ức xưa cũ. Ta muốn vứt bỏ nhưng k đc, tâm trí là của ta, và nó k thoát ra đc. Sống chung vs nó chỉ khiến ta khó giữ đc bình tĩnh và cứ thế chèn ép nỗi đau.

Vì đâu? Do đâu? Ai hiểu? Ta biết rằng, giờ đây khi ta đang đau khổ thì m.n đang bận tâm với những mối lo của mình. Nói ta rãnh thì k đúng, nhưng nói ta bận thì hơi hơi thôi. Ta đang bận bịu với những nỗi đau k lời, dồn ứ thành dòng nước mắt và trả giá bằng cơn đau đầu..

Thật là đau quá đi…

Advertisements