19.05.12 – Vô nghĩa


Có những nỗi ưu tư khó định hình được…

Bởi vì sao? Có lẽ mọi thứ là vốn dĩ. Dù muốn dù ko cũng đã thế. Biết làm sao khi hoa sắp tàn, lửa sắp lụi…

Dẫu biết rằng có những điều không nên khơi gợi nhưng ko thể ko bận tâm.. đằng nào thì cũng đã so sánh. Lớn, bé, bằng, chỉ thế thôi, toán học dạy chúng ta như thế, và chúng ta áp dụng “nhuần nhuyễn” vào mọi vấn đề.

Có khi vì một chút yếu lòng nên để tình cảm lấn lướt.

Vẫn thế và mãi thế: những lo lắng không tên, những sợ hãi ko định hình..

Mang một chút hơi ấm sưởi ấm con tim vô cảm, mới thấy rằng, hóa ra nó đã chết tự bao giờ.. từ cái ngày nào đó mà nó không biết đc.

Có khi, nó cảm thấy nó đã bước hụt chân, và nó ko thể quay đầu lại..

Nếu những thời khắc là vĩnh cửu, thì xin cho nó giữ dc mãi mãi

Bởi vì quá tin nên dễ lạc lối.

Có những khi khờ dại thắp một tia hy vọng, để rồi tự mình dập tắt nó.

Sao khó đến vậy?

Không thể vì những điều không thể.

Có những chủ quan đau đớn đến lạ.

Luôn có cảm giác bị đổ lỗi rằng: nó luôn có tội trong mọi trường hợp.

Biết làm sao? “bà sai rồi”, uhm, t sai 🙂 t sai điều gì vậy?

Có những chuyện nó thường im lặng, vì nó biết rằng có nói ra ý kiến của nó cũng ko ai lắng nghe nữa. Nó thèm được nói, thèm đc tranh cãi, nhưng có những thứ ko thể toàn vẹn như ý dc. Theo cách này hay cách khác mà nó sẽ bến tướng theo những chiều hướng khác nhau.

Phải biết làm sao khi đứng giữa nhiều ngả đường?

Không muốn share mọi thứ, có cảm giác nó vô nghĩa quá. Vì có thể ở lúc đó nó có nghĩa, nhưng đến thời điểm khác, nó-chẳng-là-gì-cả. Có những thứ muốn xóa trắng đi tất cả.

Không cố gắng dc vì nó vô nghĩa quá!

Xét trên nhiều chiều thì xem ra chẳng ổn chiều nào.

Hôm nay đã làm nhiều việc vô nghĩa mà ko dc kết quả gì, có lẽ cần tỉnh táo hơn nữa.

Im lặng

Chỉ đơn giản là không thể mà thôi.

Thôi đừng suy nghĩ, tổn hại dạ dày…@@

Có nhiều khi biết là ko ổn mà vẫn cứ kệ, chỉ đơn giản là ko muốn đá động gì nhiều.

Đâm ra nó dở dở ương ương..

À thì biết là….az……MỆT MỎI QUÁ!!!!

Không muốn nghĩ vì biết nó đắng quá rồi

Đắng lắm í…

Như một nốt nhạc trầm ko dạo đầu và kết thúc… Chỉ cất lên và kết thúc trong im lặng.

I want forget…

http://www.youtube.com/watch?v=ptaNylxN9Ws&feature=related

Cảm giác này quen quá… Nghe như bị hất bỏ vậy @@

Ờ ko sao, hiểu muh :p

Try…try… I’m fine!

Lạc lõng…

Không gian của nó chật hẹp quá rồi…

Đến một ngày nào đó nó sẽ bị nuốt chửng bởi không gian ấy thôi..

Bóp nghẹt…

Nó không thở đc nữa…

Tận sâu thẳm trong tâm hồn, nó luôn khao khát…

Kiên nhẫn lắm rồi

Tại vì ko biết đó

Cồn cào…xót ruột quá…

Thôi ráng…

Có nhiều thứ mong manh quá đỗi…

Chỉ một nhát kéo..

Đừng!

Nơi nào không có?

Không đâu 🙂

Hạt mưa rơi tí tách…

Có những thứ ko thể nắm bắt được…mông lung quá đỗi

Đừng có tỉnh như thế!

Có những cú shock ko lường trc đc…

Đời ko như là mơ…

Đừng hỏi tại sao…

Đừng rơi nước mắt.

Chỉ đơn giản là thế thôi.

Nơi ngọn gió bắt đầu, cũng là lúc nó kết thúc…

“Hạnh phúc đôi khi là hạt bụi, tung lên trời để gió cuốn bay đi..”

Những đau đáu mang hình dáng rạng vỡ… Rồi một ngày nó sẽ không thể hàn gắn được nữa…