[14/06/2012] – Tổng hợp các stt lảm nhảm


Tổng hợp các stt lảm nhảm trên fb vào ngày 14/06/2012. Ngày hôm đó lảm nhảm nhìu dữ =.= Xem thời gian thấy spam quá xá quà xa :))

1h49 A.M

muốn tìm lại cảm giác thuở nào…
người ta sao cứ thích tìm về quá khứ? phải chăng vì ở đó họ thấy dc bình yên? hay bởi vì những gì đẹp nhất và đau buồn nhất đều nằm ở quá khứ?
lật lại kí ức để rồi cười đó
âu nói ra dc cũng nhẹ lòng, muốn có một cuộc nói chuyện thoải mái, ko trăn trở điều gì..
cảm thấy ray rứt gì đó, như m có lỗi, có lẽ m đã có lỗi với nhiều ng..
cuộc sống của mình, ko ổn định
cuộc sống của mình khiến nhiều ng phải lo rồi…
mình sợ thật đó
có biết không?

Continue reading “[14/06/2012] – Tổng hợp các stt lảm nhảm”

[06/06/2012] – Kí ức


Nhớ về giấc mơ đêm qua…
Tôi chỉ nhớ là tôi chỉ có một mình, mọi người đều quay lưng lại với tôi… Bài thuyết trình chỉ có một mình t…mặc dù t nhớ là nhóm đông lắm… Xung quanh tối đen, một mình t đứng giữa vùng sáng…và t ko đưa ra dc lí do… Ko thể..
Tôi lại có một cuộc nói chuyện với một người. Ừ, t vui lắm, nhưng tỉnh dậy mới biết… Cảm giác ko thật. Ra là m nằm mơ..

Gần đây t thường dành cho m một khoảng lặng để kể về cuộc đời m.. Chỉ là độc thoại nội tâm thôi. T ước dc biến nó thành lời. Hẳn đó là một câu chuyện thú vị. T tách mình ra khỏi cuộc sống, khỏi những bộn bề lo âu. T tìm về những chỗ không tên với những lay động rất khẽ.. Khẽ thôi nhưng đủ cảm nhận dc… Chỉ thế mà thôi.
Biết đâu một ngày nào đó khi nghĩ về..lại là một hồi kí dài.. T muốn viết… muốn viết ra tất cả..

Continue reading “[06/06/2012] – Kí ức”

[06/06/2012] – Quá khứ


06/06/2012

t thường im lặng trc quá khứ của ng khác, ko muốn khơi gợi vì ít nhất là nó đã từng xảy ra, và t ko can thiệp dc 🙂

Nhớ về giấc mơ đêm qua…
Tôi chỉ nhớ là tôi chỉ có một mình, mọi người đều quay lưng lại với tôi… Bài thuyết trình chỉ có một mình t…mặc dù t nhớ là nhóm đông lắm… Xung quanh tối đen, một mình t đứng giữa vùng sáng…và t ko đưa ra dc lí do… Ko thể..
Tôi lại có một cuộc nói chuyện với một người. Ừ, t vui lắm, nhưng tỉnh dậy mới biết… Cảm giác ko thật. Ra là m nằm mơ..

Gần đây t thường dành cho m một khoảng lặng để kể về cuộc đời m.. Chỉ là độc thoại nội tâm thôi. T ước dc biến nó thành lời. Hẳn đó là một câu chuyện thú vị. T tách mình ra khỏi cuộc sống, khỏi những bộn bề lo âu. T tìm về những chỗ không tên với những lay động rất khẽ.. Khẽ thôi nhưng đủ cảm nhận dc… Chỉ thế mà thôi.
Biết đâu một ngày nào đó khi nghĩ về..lại là một hồi kí dài.. T muốn viết… muốn viết ra tất cả..

Ngày trước có chuyện gì t cũng viết dc.. Nên blog nó mới nhảm nhảm. Có khi mỗi ngày một entry, cũng chỉ là để giải tỏa. Thế thôi, ít nhất t còn biết dc rằng dù t ko nói dc nhưng t vẫn nói dc. Giờ thì ngôn ngữ câu từ t cũng ko thể diễn đạt. Thế phải al2m sao? Không còn ai lảm nhảm những chuyện ko đầu ko đuôi, cũng ko còn ai thấu hiểu dc cảm giác của t. Đành rằng là vậy, biết là khó tìm.. Tìm thấy lại ko bik giữ.. Ừ thì thôi vậy..

T im lặng. T quay về góc khuất của riêng t… Trả bạn đấy, t ko phiền bạn nữa đâu… vì t ko hiểu mà 🙂

Là cái tôi thôi. Dang tay, ko đón nhận, t rút tay lại vậy ^ ^

[03.06.12]-[I’m okay]


Cũng không có gì, không biết sao hôm nay nóng quá… Không biết là tại mình sốt hay tại trời nó nóng thật?! Quạt đang mở hết công suất mà không xua dc cái nóng là bao. Ờ, chắc mình ko có sốt @@

 

Cũng không biết làm sao, không biết phải thế nào. Ừ thì đó, cũng chỉ thế đó mà thôi. Biết muh.

Bao giờ cũng thế, dẫu biết thế nên cũng chỉ là thế..

Con người cũng chỉ là con người mà thôi..

 

Cũng lâu r ko đụng vào blog, không phải là quên, mà vì có nhiều lí do + facebook, thế nên mọi thứ dần bị xao nhãng…

Có những thứ lạc dần vào quên lãng, nhưng blog thì không 🙂

Thay đổi. Đã thay đổi nhiều rồi.

Cũng không biết thay đổi dc bao nhiêu.

Câu hỏi xưa sắp có lời giải đáp…

Lo sợ..

Cũng không biết..

Có cái gì đó…

Vẩn cứ lo..

Dạo này đêm nào cũng mưa….mưa rơi tí tách…

 

Vô thức tự dưng chống cằm…hơ, lần đầu tiên luôn á @@ cũng ko bik phải suy nghĩ gì, nhưng mà có nhiều thứ…cần phải nghĩ…

Đêm

Đêm lại về, nhớ những ngày xưa… Cũng viết blog vào những đêm tối trời như thế này với đầy những u buồn..

Mất mát những thứ vô cùng quan trọng…

Quan trọng…..

Cũng chỉ biết có thế…

Có những cái đã xa rồi…

Vẫn còn muốn nhớ, muốn tìm lại, chút cảm giác thuở nào….vì những điều ko thể…

Hồn nhiên như chính nó đã từng

Khắc khoải

Nhắm mắt…và chỉ thấy một màn đêm u tối…

Có những khoảng lặng thật dài… Dài đến mức ko biết nó bắt đầu từ bao giờ…

Nhớ những gì bạn nói, t vẫn còn nhớ, ừ…t bik…

 

Dạo này t luôn nhớ đến mọi người… Không ai liên lạc với t cả…

Nhớ vì t muốn nhắc nhở t rằng…t còn có bạn bè, ít nhất là đã từng…

Ừ.. chỉ thế thôi 🙂

T khóc, ừ cũng lâu r t ko khóc như thế này…

Khóc trong bình lặng…nước mắt chảy dài..mặt không biểu cảm..

T đã cố quên đi rằng t đã mất tất cả.. Điểm tựa tinh thần…

T cũng chỉ biết im lặng…

Im lặng và im lặng… thành thói quen mất rồi…

Dạo này thường hay mơ về mọi người, mở mắt ra…không ai xung quanh t cả…

T tự tách ra khỏi mọi người bao giờ vậy?

Nhiều lúc t có chuyện, t cũng chỉ muốn tìm một trong những người bạn thân mà tâm sự cũng chẳng dc…. ko còn ai tán phét với t nữa r..

T ko onl fb, cũng chẳng ai nhớ đến t…

Ừ..t bik mà 🙂

T chủ động nhiều rồi

Đến khi bị động mới thấy rằng…mình có sao hay ko sao cũng ko ảnh hưởng gì hòa bình thế giới…

Thì thôi vậy..

Đành tự nhắc nhở mình…rằng xung quanh mình…(hy vọng) vẫn còn những người bạn..

T sống ntn, t đều nhớ đến gia đình và bạn bè…

Thế thôi…

T chỉ nói khi t muốn thôi…

Cũng không nhiều lắm…

 

Có nhiều thứ khi tích tụ quá nhiều sẽ ngày càng nén chặt…và khi vỡ òa là lúc dc giải tỏa… Như bong bóng nước vậy…

Không sao đâu…

Lại nhắm mắt….

….để thấy lòng nhẹ nhàng hơn…

 

Khi ta chọn cách chấm dứt…

….nghĩa là ta đã mở ra hướng bắt đầu…

 

Cũng không biết…ảo vẫn là ảo thôi…

Muốn trở lại vỏ bọc…

 

T thường suy nghĩ…mọi người đang làm gì? tại sao ko có t có mặt vậy?

Vì t ko hòa hợp dc với mọi người nữa…

 

T vẫn nghĩ mình sống sao vô nghĩa quá…

…ừ…vô nghĩa thật…

 

Có những khúc mắc khó gỡ…

 

Dạo này t thường có thói quen nhắm mắt…

….để thấy mọi thứ bình lặng hơn….

…….cùng màn đêm u tối……………….

…………..nhấn chìm tất cả vào ko gian thăm thẳm đó..

để rồi đối mặt với đời…rằng…

DQD_HRH vẫn sống khỏe 🙂

 

Nhờ bài hát này mà vẫn giữ dc tâm trạng tới giờ…

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ajnsN6GVj_

[01/06/2012] – [Không Lời]


Một ngày mới với những giọt mưa vương kẽ lá..


Có nhiều thứ đã qua, có nhiều điều chưa đến, chỉ vì quá nghĩ suy…

Con người thường hay vướng phải những suy nghĩ đám đông lối mòn, thế nên đa phần mọi thứ đều dc đánh giá theo cùng một hướng. Vì không phải là một người giỏi ăn nói nên chẳng biết phải bày tỏ suy nghĩ như thế nào. Im lặng thì đam ra uất ức…

 

Có nhiều thứ cần phải làm và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu… Bây giờ thì hoàn toàn tay trắng…không có gì cả…thôi, gầy dựng lại thôi. 🙂

 

Bất giác quay về thời xa xưa, mang một cái danh hư ảo… Cũng chỉ là ảo mà thôi 🙂

 

Có những nấc thăng trầm ngang qua khó đoán… Có những bất ngờ không hay… Những dại khờ  qua rồi chỉ còn là nước mắt..

 

Đau đáu một ánh nhìn, một nỗi niềm không tên.

 

Sống để làm gì khi không biết cái đích của ngày mai?

 

Khó khăn nối tiếp khó khăn…

 

Đâm đầu vào cái vòng lần quẩn rồi tự mình mắc kẹt trong đó. Mình nhớ mình của ngày xưa, dù ảo nhưng ít nhất cũng biết bày tỏ tâm trạng, cảm xúc…

 

Mình bây giờ…một cái xác trống rỗng, vô cảm.

 


Ngày này một năm trc đầy những kỉ niệm 🙂

Gặp lại những người đã lâu không gặp…

Gia đình của chú thím vẫn khỏe, và vẫn nhớ con 🙂 hì

Nhưng có chút xa lạ, có lẽ tại con… Tại con quá xa cách, con quá thay đổi…:)

 

Có những kỉ niệm không muốn nhắc lại…

Một chút mong chờ…chờ làm gì…không cần nữa rồi 🙂

Nhắm mắt…

Vọng về từ hư vô…

Em nghe lời gió thoảng…

Chút hương vị ngày xưa…


Mưa…

Gọi về từ nỗi nhớ….

Lắng nghe

Âm thanh…

Rơi trên mái nhà…

Nhớ nhà

Nhớ những khi trời mưa, mình và đứa em đắp chăn mà hát, mà nói chuyện…

Nhớ những khi cúp điện, cũng chỉ 2 chị em chơi với nhau…


Mưa…

Có những lần đi dưới mưa…

Sợ lắm một thói quen…

Thói quen khó bỏ

Có những khi, mong hòa mình vào làn nước, chỉ để xua đi những u buồn trong tôi..

Một nét riêng…


“Thời gian là vết cắt sâu hoắm… Có thể hôm nay nó trêu đùa. nhưng ngày mai lại bỡn cợt….Ta khờ dại đạt niềm tin… Ừ, để r thất vọng… Ngày này của 1 năm trước…..đang trong tâm trạng thế nào..? Có nhớ không? Và bây giờ…?

 

Đau…”


Ta mỉm cười…

Ta còn nhớ, ngày này ta của 1 năm trước, và ngày này ta của năm trước nữa…

Ta vẫn thế :)Và giờ đây, khi nhớ lại, cho ta xin chút cảm giác thuở nào

Về cái thuở biết buồn, biết vui…

Có những thứ không dễ dàng để hiểu, và có những thứ ko dễ dàng níu giữ

Không mục đích nên đâm ra mọi thứ ko đâu vào đâu…


[17/06/2010]-[17.06]

 

Sự lộn xộn đang làm cho cuộc sống của bạn nhiều việc hơn và khiến bạn bị lạc hướng. Đây là lúc cần phải dọn dẹp rồi đấy. Hôm nay đừng chọn những thứ giá rẻ nhé, cho dù bạn có đang mua một chai rượu hay một ngôi nhà mới. Dĩ nhiên, điều đó cũng không nói rằng bạn sẽ phải mua nhiều hơn khả năng của mình, hãy chỉ mua những thứ bạn cần nhé!

 

 

Uh, quả là lộn xộn thiệt. Mọi thứ đang rối cả lên í nhỉ? Có điều mình không cảm nhận đc nó rối như thế nào. Chỉ là đang vô cảm. Giờ nếu như bạn mình nó bảo nó đc 60đ chắc mình cũng xem đó là điều bình thường 😀

 

Hìe, chúc mừng các bạn của tớ nhé! ^^

 

 

Hôm nay 17 rồi nhỉ? Ngày này, 1 năm trước mình đang làm gì ta? Mà cũng ngày này, một năm trước mọi thứ yên bình hơn nhiều, mọi thứdiễn ra đúng như những gì nó phải xảy ra, chỉ có tâm hồn mình hơi bị xáo động tí, do mất phương hướng và do vướng mắc phải cái vòng luẩn quẩn của “cho” và “nhận”. Tháng 6 năm ngoái mình có soạn 1 cái email, viết cũng tương đối nhiều, uhm, nhưng mà do viết một hồi chẳng biết mình viết cái gì, chẳng có mục đích, chẳng biết mình đang cần gì, thế nên đã lưu nó lại chứ không gửi, và một khoảng thời gian sau đó có vào đọc lại và đã delete nó đi, không một chút lưu luyến. Xem như chấm dứt “cuộc khủng hoảng”. Haizzz… những tưởng đã có thể vượt qua, nhưng chỉ là nó tạm lắng xuống… Cái cảm giác không rõ ràng ấy, đôi khi vẫn cứ đeo bám… Mệt mỏi. Muốn quên đi hết tất cả. Tìm một nơi nào đó, ko ai biết mình, sống ở đó một khoảng thời gian xem thế nào… Nhưng nghĩ cũng vẫn chỉ là nghĩ. Dạo này mình bắt đầu “bình thường hóa” mọi việc như ngày trước, vì thế chữ “ngạc nhiên” đối với mình nghe hơi xa lạ. Nhìn nhận mọi việc, cứ cho rằng mọi việc nó dĩ nhiên là thế, một điều hiển nhiên, ko có gì bất ngờ hay cần phải bàn cãi gì cả. Có lẽ là có wá nhiều chuyện diễn ra trong khoảng thời gian gần đây, vì thế cứ như một bản năng, bản thân tự kháng cự lại những điều đó bằng cách “vô cảm” với mọi việc. Có lẽ cái entry này viết trong một trạng thái bình thường nhất có thể. Khá lâu rồi, mình đã không ghi lại nhiều đến thế, mặc dù muốn viết nhưng ko thể diễn đạt đc, và thế là để nhiều thứ trôi vào hư vô. Có đôi lúc nghĩ lại cảm thấy chút nuối tiếc, bởi đó là những kỉ niệm đẹp khó có đc lần thứ 2. Kí ức dễ phai mờ theo thời gian… cũng chẳng đành lòng nhìn nó trôi đi, biến mất như thế. Cũng không khó để tìm lại, chỉ cần bản thân chịu hành động, chỉ cần “nghĩ” và “làm”, tưởng chừng như đơn giản thế, nhưng không, nó còn phụ thuộc vào “bản thân” và “ý chí” đến đâu nữa kìa. Haizzz, điều này quá sức mình 😐 Có lẽ, nếu vẫn cứ thế này tiếp diễn, thì ngày này 1 năm tới cái cảm giác này vẫn còn đeo bám, và có thể sẽ có 1 entry tương tự thế này ra đời… Biết đâu chừng :p

 

 

Đôi lúc cứ tự ngụy biện ra những lí do trốn chạy cho những hành vi không hay, hay những gì không phải đã diễn ra. “Trốn chạy” đó là cách duy nhất mình có thể làm trong lúc này. Nhưng tìm đến “cổ tích”, “phép màu”, “mơ mộng” không phải là cách làm hữu hiệu. Nhưng biết làm gì hơn? Một vết cắt khứa sâu vào tâm hồn, khó mà lành lại đc. Và rồi tương lai? Liệu có ngày nào đó nó xác muối vào không? Đau! Đau lắm đấy! Biết không? Không muốn nghĩ, cứ toàn những chuyện bi quan, mà nếu có nghĩ rồi, thì tâm lí cũng chưa sẵn sàng đón nhận nếu sự việc xảy ra. Mình chẳng thể quát vào mặt người khác đc. Thôi thì cứ sống cho hiện tại đã. Trân trọng những điều đang có. Chỉ biết có thế thôi… Nhưng hiện mình đang có gì nhỉ?

 

 

Mình có giỏi che giấu cảm xúc không nhỉ? Uh, cũng tương đối hà. Thi thoảng không kiềm đc. Hôm trước, cô đơn thật… cứ có cảm giác mọi người quay lưng lại với mình… mà lúc đó quả là vậy. Uhm, 2 lần chực rơi nước mắt. Nhưng rồi cũng nén đc. Mình ko thể khóc trước mặt mọi người như thế đc, lãng lắm >”< Mà tốt nhất, những lúc như thế đừng ai hỏi han tớ điều gì, mà tớ cũng sẽ chẳng trả lời đâu…

 

 

Chậc, lại quên… haiz. Ừ, thôi… sẽ không sao đâu…

[01/06/2012] – [Không Lời]


Một ngày mới với những giọt mưa vương kẽ lá..

————–

Có nhiều thứ đã qua, có nhiều điều chưa đến, chỉ vì quá nghĩ suy…

Con người thường hay vướng phải những suy nghĩ đám đông lối mòn, thế nên đa phần mọi thứ đều dc đánh giá theo cùng một hướng. Vì không phải là một người giỏi ăn nói nên chẳng biết phải bày tỏ suy nghĩ như thế nào. Im lặng thì đam ra uất ức…

Có nhiều thứ cần phải làm và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu… Bây giờ thì hoàn toàn tay trắng…không có gì cả…thôi, gầy dựng lại thôi. 🙂

Bất giác quay về thời xa xưa, mang một cái danh hư ảo… Cũng chỉ là ao mà thôi 🙂

Có những nấc thăng trầm ngang qua khó đoán… Có những bất ngờ không hay… Những dại khờ  qua rồi chỉ còn là nước mắt..

Đau đáu một ánh nhìn, một nỗi niềm không tên.

Sống để làm gì khi không biết cái đích của ngày mai?

Khó khăn nối tiếp khó khăn…

Đâm đầu vào cái vòng lần quẩn rồi tự mình mắc kẹt trong đó. Mình nhớ mình của ngày xưa, dù ảo nhưng ít nhất cũng biết bày tỏ tâm trạng, cảm xúc…

Mình bây giờ…một cái xác trống rỗng, vô cảm.

________________Ngày này một năm trc đầy những kỉ niệm 🙂

Gặp lại những người đã lâu không gặp…

Gia đình của chú thím vẫn khỏe, và vẫn nhớ con 🙂 hì

Nhưng có chút xa lạ, có lẽ tại con… Tại con quá xa cách, con quá thay đổi…:)

Có những kỉ niệm không muốn nhắc lại…

Một chút mong chờ…chờ làm gì…không cần nữa rồi 🙂

Nhắm mắt…

Vọng về từ hư vô…

Em nghe lời gió thoảng…

Chút hương vị ngày xưa…

___________________

Mưa…

Gọi về từ nỗi nhớ….

Lắng nghe

Âm thanh…

Rơi trên mái nhà…

Nhớ nhà

Nhớ những khi trời mưa, mình và đứa em đắp chăn mà hát, mà nói chuyện…

Nhớ những khi cúp điện, cũng chỉ 2 chị em chơi với nhau…

_________________

Mưa…

Có những lần đi dưới mưa…

Sợ lắm một thói quen…

Thói quen khó bỏ

Có những khi, mong hòa mình vào làn nước, chỉ để xua đi những u buồn trong tôi..

Một nét riêng…

___________

“Thời gian là vết cắt sâu hoắm… Có thể hôm nay nó trêu đùa. nhưng ngày mai lại bỡn cợt….Ta khờ dại đạt niềm tin… Ừ, để r thất vọng… Ngày này của 1 năm trước…..đang trong tâm trạng thế nào..? Có nhớ không? Và bây giờ…?

 

Đau…

Continue reading “[01/06/2012] – [Không Lời]”