30 điều không nên tiếp tục làm với bản thân


Image

1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.
Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.

2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình.
Hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn.

3. Đừng nói dối bản thân mình.
Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.

4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân.
Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây 

5. Đừng cố gắng trở thành người khác.
Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là bạn cứ chực biến thành một người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ luôn có người yêu con người thật của bạn.

6. Đừng bận tâm với quá khứ.
Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ 

7. Đừng sợ mắc sai lầm.
Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua.
Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến mà thôi ^^

9. Đừng cố công mua hạnh phúc.
Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác.

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.

11. Đừng lười nhác.
Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích !

12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng.
Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá “vùng thoải mái” của mình – điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm.
Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.

14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới chỉ bởi vì các mối quan hệ cũ không đem lại kết quả tốt đẹp.
Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn.

15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người.
Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc “phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN THÂN BẠN mà thôi.

16. Đừng ghen tị với người khác.
Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có?”

17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân.
Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng – nhằm hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bạn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi người thấy rằng bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là như thế.

18. Đừng giữ mãi những hằn học.
Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người mà bạn căm ghét có thể làm với bạn. Hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy giải phóng bản thân bạn! Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai.

19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ.
Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.

20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác.
Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng.

21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có “khoảng ngừng”
Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi.
Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn.

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.

24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất.
Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng. Hãy làm điều gì đó phi thường.

25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy.
Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về chuyện người khác đang nghĩ gì – hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại 

26. Đừng đổ lỗi cho người khác về các rắc rối của bạn.
Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm – bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.
Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. 

28. Đừng lo lắng quá nhiều.
Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: “Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?” Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.

29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra
Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là “tiền đồn” cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.

30. Đừng là người vô ơn.
Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có !

– Tác giả: Marc. 
Dịch giả: Thủy Nguyệt.

[Thư gửi người yêu cũ]


Image

Người yêu cũ à! Phía sau một cô gái là gì anh biết không?

Có một người đã nói rằng “Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy…” Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua mà ta không thể nắm giữ, nỗi nhớ về những phần YÊU đã mất đi.

Chỉ mới hôm qua thôi ta vẫn còn nồng nàn gọi nhau bằng hai tiếng “Người yêu”, chỉ mới hôm qua thôi ta vẫn trịnh trọng giớithiệu với người khác về hai chữ “người yêu”. Nhưng ngày hôm qua là ngày đã qua và không bao giờ quay lại, còn ngày hôm nay mới thực sự là cuộc sống, và chúng ta trở thành những người khác trong cuộc sống của nhau. “Người yêu cũ”của nhau.

Người yêu cũ à! Anh nghĩ rằng em sẽ hận anh ư? Anh nghĩ rằng em sẽ gục ngã vì anh ư?

Em đủ lớn để sống, đủ lớn để bước đi vậy thì cũng sẽ đủ lớn để chấp nhận mọi sóng gió của cuộc đời. Anh có thể đã làm em rất đau, đã khiến những giọt nước mắt đắng ngắt từ bờ mi em rơi xuống nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em sẽ phải quỵ ngã vì nỗi đau, không đồng nghĩa với việc rằng em sẽ phải sống với nỗi đau mà anh mang đến.

Cuộc đời này chỉ là một chuyến xe hà cớ gì ta phải hận, hà cớ gì ta cứ phải đau trong khi người gây ra nỗi đau cho ta thì đang hạnh phúc ở một trạm xe trước đó?

Người yêu cũ à!.Anh có thể xóa tên em trong danh bạ điện thoại, xóa tên em ra khỏi Friendslist của Yahoo Messenger,, xóa hết những gì về em ra khỏi cuộc sống của anh nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ xóa được đó là “Kí ức”. Anh có xóa được kí ức không? Có xóa được những kỉ niệm về nhau không? Có xóa được tiềm thức của gia đình và bạn bè chúng ta rằng chúng ta đã từng là một đôi? Liệu khi tình cờ nghe lại một bài tình ca cũ từng dành cho em, đi qua một con đường cũ ngập tràn kỉ niệm lòng anh sẽ không chút lăn tăn về những yêu thương đã có?

Còn em, em chọn cách bước đi, em chọn cách gói gém kỉ niệm và đau thương. Có thể ngày hôm nay đây em vẫn khóc vì anh, khóc vì một tình yêu đã mất. Có thể trên những hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây buồn vui, thành công hay thất bại mà em nhớ đến anh nhưng nỗi nhớ đó không phải dành cho anh, nó dành cho quá khứ, dành cho những gì đã qua mà em vẫn còn nâng niu và trân trọng.

Người yêu cũ à! Anh nói em là một kẻ yếu đuổi nhưng anh biết không em là kẻ yếu đuối trong số những người mạnh mẽ nhất. Chúng ta đơn giản chỉ là những người đã từng đi chung trên một chuyến xe cuộc đời, trạm xe mà anh đã xuống với anh mang tên là “hạnh phúc”, còn em vẫn sẽ ngồi lại, rong ruổi với hành trình của mình, hành trình kiếm tìm cũng mang tên “hạnh phúc”.

Người yêu cũ à! Đừng bao giờ ghét nhau anh ạ… sau này khi gặp lại, khi chúng ta đã trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc sống của nhau, em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh và nói “Chào anh! Em rất tốt còn anh thì sao?”

Người yêu cũ à! Kí ức về anh đã gói ghém xong rồi và giờ là lúc em phải cất nó đi,em mang theo nó trong hành trình tiếp theo của mình.

Anh nghe thấy chưa? Người phụ xe nói với em rằng:
“Trạm tiếp theo: Lạc quan”;
“Trạm tiếp theo: Vui vẻ” ;
“Trạm tiếp theo: Hạnh phúc”.

Tạm biệt anh, người yêu cũ 

-Sưu tầm-

[26/09/13]-[Ác mộng]


Ác mộng đã trở thành sự thật.

7h03, giật mình thức dậy, ngỡ là mơ. Tỉnh ngủ, sửa soạn… định đi đánh răng..

7h06, K điện hỏi sao k đi học…mình kêu mới dậy, K kêu ở nhà đi..giờ trường đóng cửa rồi… Ngồi phịch xuống, cảm giác bất lực tràn trề…”không kịp sao..” Trước đó còn hăm hở lắm, nghe vậy xong…thôi ở nhà luôn. Buồn ghê vậy á. Lần đầu tiên, có lẽ. Mình ghét cảm giác này ghê. Trong lúc mình đang ở nhà ntnay`, thì trên trường mọi người học dc bao nhiêu thứ. Tiết học hnay mình k muốn nghỉ chút nào đâu…sao lại là hôm nay chứ…

Nói chuyện với cô Trinh, cũng vui vui dc tẹo..^^

“Sông có khúc, người có lúc”, như một quy luật tự nhiên trong cuộc sống, cả hai đều tìm đến biển cuộc sống bao la, bởi vì:
– Sau mỗi con suối nhỏ là một ghềnh thác lớn, đó là trỗi dậy của mạnh mẽ
– Sau mỗi ghềnh thác lớn sông lại hóa êm đềm, là đoạn của bình yên ngẫm nghĩ
– Sau mỗi dòng êm đềm sẽ tiếp nối bởi một khúc quanh xáo trộn, đó là lúc đời thêm thử thác
– Sau mỗi khúc quanh xáo trộn sông đến một dòng chảy mới êm đềm hơn, khúc nhìn lại của trưởng thành

SÔNG SẼ ĐẾN VỚI BIỂN LỚN
CON NGƯỜI LẠI TÌM VỀ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG

Ah hôm qua đã có người nói với mình như thế này:

Cờ Cùm Cụp mình đã tính đi ngủ rồi mà lại phải bật dậy mở lap để gõ cho đàng hoàng, cái này chỉ là lời của 1 người đã từng trải qua tất cả những hoang hoải về con người mà bản thân mình đã từng thôi. Tới một giai đoạn nào đó bạn sẽ biết điều bạn bắt buộc phải học chính là chấp nhận để thôi dằn vặt bản thân mình về những điều đã mất hoặc đã từng tồn tại. Vì dù làm gì thì nó cũng đã thế rồi phải không?  Rồi chúng ta sẽ phải học tiếp cách chọn lựa thôi, chọn lựa chìm đắm trong hành trình tìm kiếm con người xưa cũ hoặc ngoảnh mặt bước tiếp con đường tiếp theo vì cho dù nó có phải là mình hay không phải là mình thì mình cũng chả cách nào chối bỏ được. Hoặc là mình học cách yêu nó, hướng nó theo cách tốt nhất mình có thể. Ồ hoặc là có thể khi bạn quen rồi bạn sẽ chả cảm giác phân biệt con người cũ con người mới nữa. Đáng sợ thay :))) Sao cũng là mình định đoạt, cứ làm hết mình có thể mà đừng bỏ cuộc

 

Cờ Cùm Cụp Cứ vững lòng lên, được mệt mỏi nhưng đừng bỏ cuộc nhé, mình cũng mới chỉ đi được 4/5 chặng đường thôi, ít ra là biết chấp nhận và chọn lựa hướng con người hiện tại tới mức mình chấp nhận được  Hãy làm cuộc sống mình bận rộn vui tươi lên, đừng để mình đắm chìm trong nỗi buồn nhé. Ngủ ngoan cô gái.
Cám ơn bạn nhiều 🙂

[25/09/13]-[Clover]


Kể về ngày hôm nay đi nhé ^^

Buổi sáng bắt đầu lúc 6h30, khi mà giật mình tỉnh giấc và biết là sắp trễ học. Lật đật dậy và vội đến trường, cảm giác buồn ngủ vẫn còn. Và nó kéo dài cho đến lúc làm bài kiểm tra gần xong, mới giật mình nhớ lại mình làm thiếu một bước… Phù, cũng bổ sung kịp. Nhưng mà thấy tiếc, tối qua xem bài đến khuya vậy mà làm bài k tốt như vậy đó, bôi xóa tùm lum, trình bày kém logic… Haiz, mình k thể tự lực làm, nếu tập trung làm mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn thế nữa. Mong điểm k quá thấp.

Xong vọt ra trạm bus để đến gặp bạn Kè và Tấn, tâm trạng khá là háo hức, ừ. Lâu rồi mới dc đi xem phim với bạn bè, nên cũng thấy vui. Lúc băng qua đường, mình đứng giữa hai xe, một taxi, một xe tải, mình đứng giữa nhưng k ngay giữa cho lắm mà ngay đầu xe taxi thì đúng hơn, may là bạn đi bên cạnh kéo tay mình nhích lên, ừ lúc đó mới đúng là ngay giữa thật. Cũng hơi giật mình tỉnh tỉnh dc một chút. Lúc đó thì còn đang phân vân k bik mình đứng vậy ổn chưa, may là có ng kéo, k là có án mạng r @@ Vào rạp, gặp cũng chém ào ào, ừ, cũng vui 😀 Lần nào đi z bạn Tấn mình cũng thấy sợ, uh, vẫn cái kiểu cách ăn nói đó, thiệt tình mình nói k lại. Đi mua bánh cho hai bạn í ăn, trên đường đi cứ nghĩ ngợi linh ta linh tinh gì đó mà k nhớ nữa. Rồi quay về, ôi nắng gì đâu í, thấy mệt trong người ghê. Thiệt tình bạn bè, không nghĩ dc ai có thể đi cùng mình, mình thấy buồn buồn sao đâu á. Ăn bánh xong thì cũng vào xem phim, phim k hài như mình đã nghĩ, lồng tiếng mình cũng k thấy hứng thú mấy nữa. Cũng k nhớ dc gì nhiều từ bộ phim, k mang lại nhiều cảm hứng cho mình (đọc review của ND thấy hứng thú lắm @@). Ừ có 1 điều hứng thú đó là công nghệ 3D 🙂

Dạo qua Maximax, nơi đó mang đến cho mình nhiều cảm hứng.

Dưỡng tóc. Băng đô. Cài tóc. Nhẫn. Vòng cổ. Chocolate. Cẩm thạch. Khăn choàng cổ.

Nghe được cuộc trò chuyện của vài ng làm việc ở đó, họ nói về cách bày hàng. Rồi nghe gì mà hàng “gối đầu”, định bụng về tìm hiểu xem sao.

Uh sao mà…khi type những dòng này chẳng thấy vui vẻ gì. Làm cả bài blog này cứ ẩm ương như thế nào.

Tìm thấy móc khóa cỏ 4 lá rồi. Đó là một cặp. Cuối cùng mình đã tìm dc. Nhưng muộn rồi. Người ta đã tìm dc một nửa của mình. Mình có một cặp, có phải là dư thừa rồi ko? Định bụng sẽ mua nhưng k đủ tiền (ở đó mắc thật). Thôi chắc hẹn ngày gần nhất vậy. Định mai chạy qua mua, mà thấy có vẻ như ép duyên quá, nên thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Có duyên sẽ gặp lại. Nếu thấy nó lần 2 mình sẽ mua nó.

Để xua không khí u ám này, mình sẽ trích stt post trên fb lúc chiều sau khi rời khỏi đó.

Oa, hạnh phúc quá<3 vỡ tim mất. Mình đã tìm dc nó r ❤ nó nằm ngay đầu tiên lun á, đập thẳng vào mắt. Cơ mà k đủ tiền T.T Phải nhanh hốt em nó mới dc.
Giai điệu bài Ước gì vang lên với tiếng kèn Saxophone (k biết vik ntn T.T pik chắc là vik sai r). “Ước gì anh ở đây giờ này”, mình thuộc có mỗi câu đó :)) nghe nhẹ nhàng lúm 😀
Thấy mũ pháp sư, mặt nạ…giật mình nhớ ra Haloween sắp tới r. Lại thêm một mùa Haloween, và ước mơ/suy nghĩ năm nào của mình đã k thành sự thật. 🙂
Chời, mình muốn đc nghe nói chuyện quá đi mất ><”
Cố lên tôi ơi!

Ah, mình còn tìm dc cái mùi quen thuộc của cậu ấy, và phát hiện ra mùi ấy có mặt hầu hết sản phẩm dành cho nam (hơi thất vọng tẹo, nhưng nhớ tới mùi của 2 ng, thấy khác khác nên cũng k thất vọng mấy :D). Dù sao cũng tìm dc mùi thân quen. Phân vân k bik có nên mua ko. Post stt fb, và sau khi post mình đã có dc quyết định ^^ Mình sẽ chọn mùi mình thích. Chọn mùi đó có khi làm mình yếu lòng và đắm chìm trong nó mất :p Nhẹ nhàng như cánh hoa oải hương thôi ^ ^

Đi học. Đi về. Thấy lòng buồn quá đỗi. Không biết sao. Cứ suy nghĩ về một người. Đau đáu về người đó. Nghĩ về nhiều chuyện. Những gì đã qua. Ngộ thêm dc vài thứ.

Tại sao cứ hỏi người ta sao k chịu hiểu cho mình, sao k nghĩ đến cảm giác của mình? Vậy còn mình thì sao? Mình có chịu hiểu, có chịu nghĩ đến cảm giác của người khác không? Vậy nếu hai người có cùng suy nghĩ đó, liệu rằng có phải họ không hợp nhau?

Mình không muốn tin.

Có bao giờ người hỏi cảm giác của mình không? Người có muốn hiểu cảm giác của mình không? Người có để ý những lần mình đang nói, người nói và rồi mình im bặt không? Người có biết mình đã từng suy nghĩ gì không? Người có biết mình đã cố gắng như thế nào để giữ tình cảm không? Ừ mình cũng k cần người biết, mình chỉ muốn người cũng sẽ cố gắng như mình, chỉ vậy thôi mà. Vì sao người lại không muốn giữ cơ chứ?

Mọi thứ đã chết từ cái ngày ấy, ở cầu ánh sao, cái ngày mình đã mất hết cảm giác, mình không còn hiểu dc gì nữa. Mình cười như một con ngốc. Mình ngây ngô cố hiểu những điều người ta nói… Sao người ta có thể nói vậy dc với mình… Mãi cho đến sau này mình mới hiểu. Ừ thì người ta đã hết yêu, trái tim đã thuộc về người khác. Mình không còn gì cả. Tự hỏi tại sao người ta lại ra đi vào lúc mình chông chênh nhất, mình không có gì cả..ko một ai ở bên cạnh mình. Có phải sự ra đi đó là tốt cho cả hai? Rằng mình sẽ ổn hơn nếu k ở bên cạnh ngta nữa? Ừ mọi thứ đều có lí lẽ của nó cả.

Đã yếu lòng, về nhà, thấy hình ảnh của người ta, ừ người ta dđang vui mà, m biết ngta vui ntn mà… Mình nên vui cho người ta mới phải.. Mình k bik phải đón nhận mọi thứ sao nữa..

[24/09/13]-[Lễ tốt nghiệp]


Hôm nay mới có thời gian viết blog đây, dù bây giờ cũng khá là trễ rồi >”< ráng viết cho nhanh để còn đi ngủ nữa ~~

Hôm nay đi dự lễ tốt nghiệp của ss Sóc Con ❤ cũng thú vị và vui 🙂

Adora, mình đã từng đi ngang và chưa từng nghĩ sẽ có dịp vào đó 😀 không ngờ hôm nay đã có dịp. Mấy anh chị trông xinh lắm, mấy chị trang điểm nhìn lạ ghê (dù mình chưa thấy mặt mộc ntn, nhưng nhìn ai cũng trang điểm thấy lạ lạ), có chị da mặt trông nhẵn lun, k bik đánh mấy lớp phấn nữa 😀 Không dám nhìn chằm chằm :”> Thích bầu không khí đó ghê, thấy hồ hởi, háo hức, hồi hộp sao đâu í. Mấy anh chị ai cũng hạnh phúc. Lại còn có gia đình đi dự nữa…thích ghê ❤ nghĩ k biết nữa tới lượt mình gia đình mình có đi k nhỉ 😀

Có cái anh điều hành, mặc vest đen, ấn tượng z anh đó ghê, vì tác phong, thấy quen thuộc 😀 mình tin mình mà làm chắc cũng z quá :)) cảm thấy vị trí ấy thật đặc biệt xiết bao. Thích thích.

Chờ hoài k thấy chị Sóc đâu, sốt ruột ghê, sợ k gặp dc chị >”< May, duyên, nên tự dưng nhìn thấy chị, lúc đầu tưởng mình nhìn nhầm, k dám gọi, chị nhìn lên, 2 chị em mới nhận ra nhau 😀 Thiệt, lúc ấy cũng bất ngờ, k nghĩ sẽ tìm thấy chị ❤ vui ❤ Mà chị có vẻ bận bịu, thấy chị hơi khác ghê, lúc chị stress lên í, chắc chị cũng rối lắm >”< (gặp mình mình cũng rối nữa là, sợ trễ thời gian). Chụp hình dc với chị, muốn cười tươi với chị mà k nở nụ cười nổi, sợ cười gượng nên thôi cười mỉm dc rồi :p Tặng quà cho chị, vui 🙂 nhưng chị có vẻ bận nên cũng k cảm nhận dc gì nhiều, hì hì.Image

Chị đi vào hội trường, thấy chị đi có một mình, thương chị ghê. Chắc tại chị tới trễ nên bạn bè chị vào hết rùi. Còn lại một mình mình, k bik làm gì, đi đâu, chợt nhìn thấy cuối con đường có cái kiếng 😀 khu ngoài đó vắng người nữa, nên quyết định cứ thẳng tiến 😀 Cứ đi là sẽ đến, đến đâu thì k bik :)) kết quả là mình đến restroom :)) (mém vào nhầm phòng nam nữ chứ =)))

Lúc nghe bắt đầu làm lễ, hát Quốc ca, thấy xốn xang ghê, lâu rồi mình ko nghe, làm nhớ những buổi chào cờ, những buổi lễ trang trọng. Lâu rồi mình k dc tham gia. Nổi hứng chụp ảnh, thế là chụp hàng tá thứ có hứng 😀 có anh kia cứ lượn lượn trước mặt hoài, k dám bắt chuyện, thôi kệ 😀 Mình đứng chỗ cái bàn có chậu bông, thích ghê ❤ Có một chị nhờ mình đội nón giùm, mình cứ lúng ta lúng túng, làm rối mái tóc của chị ấy mà chưa đội vào dc nữa :(( huhu, thấy có lỗi ghê, cuối cùng chị ấy cũng đội dc, hix, em k giúp dc gì >”<, cơ mà thấy ngưỡng mộ, chị mặc áo đỏ, nón đỏ, mình đoán là loại giỏi, thích ghê… Thấy hết bik làm gì nên đi kiếm chỗ khác chụp ảnh. Đi lòng vòng, cũng chộp dc vài kiểu, đứng hát hò linh tinh, k ai nghe :)) tự ghi âm tự nghe một mình, cười rồi xóa :)) xong đi tiếp :D. Lúc đi ngược lại, có gia đình của anh kia nhờ mình chụp ảnh giùm, mình chụp giùm tổng cộng 4 tấm. Mình ưng nhất là tấm thứ 3, chụp bằng máy ảnh của chú, mình quyết định chọn góc chụp đó, mình thấy thích, hì hì, mà có vẻ ba anh ấy hơi bất ngờ trước góc chụp của mình, có vẻ k thích lắm 😀 Rồi nhờ mình chụp thêm tấm nữa, trùi, lúc đó mà có nhờ mình chụp thêm bao nhiu tấm mình cũng chịu :”> Tấm thứ 4 mình k ưng lắm, nhưng vì anh ấy bảo lấy cầu thang, nên mình chụp đại luôn chứ k ngắm kĩ góc đẹp :p Ko sao, dù sao cũng thấy vui vui :”> Mình muốn có máy chụp hình quá đi 🙂

Nhận dc tin của ss Sóc, thế là mình xuống trước cổng. Xuống tầng 1, ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy tiếc vì k xuống sớm, nhìu cảnh đẹp, hix hix, mà dt lại sắp hết pin 😦 Thôi vậy 😦 xuống tầng trệt, tranh thủ ngó nghiêng tí, hix, nhìu bức ảnh đẹp, mà k chụp dc, tiếc ghê…

Gặp dc ss Sóc, vui vui 😀 Thấy ss cười là mình vui rồi. Cơ mà thấy chị vẫn còn rối và stress lắm. Nhìn thấy dc một con người khác của chị. Chị mạnh mẽ ghê, và cứ như là trụ cột vậy 🙂 Nhìn thấy gia đình chị ấy, thấy vui ^^ Ngày tốt nghiệp mà có gia đình bên cạnh thì còn gì bằng 😀 Ừ, lúc đầu khi còn ở trên tầng 2, có nghĩ vẩn vơ, k bik mình tốt nghiệp ntn, mình cũng muốn có bf bên cạnh. Rồi nghĩ đến TH, k bik ngày cậu ấy tốt nghiệp mình có đến dự dc ko nhỉ, nhìn cậu ấy bên cạnh người yêu thì mình sẽ ra sao nhỉ, chắc mình thành kì đà và khó xử mất 😀 mà cái ngày mình tốt nghiệp k bik có mời cậu ấy đến dc k nhỉ, có vui dc k ta, có bình thường dc k ta, có gì để nói k ta, có đùa giỡn dc k ta, có thoải mái k ta, có tự nhiên dc k ta, nhìn cậu ấy với con mắt thế nào đây nhỉ? Một người bạn như thế nào nhỉ? Chắc tại h còn ngượng nên cảm thấy z 😀

Thôi linh ta linh tinh thế đủ rồi. Chụp dc thêm 1 tấm với ss Sóc nữa. Có 1 tấm mình nhắm mắt, tiếc ghê, tấm đó mình cười, k bik tấm kia mình ntn nữa 😦 mọi người thân thiện mình cũng thấy dễ chịu ❤

Đón bus tiếp tục hành trình. Rời xa và tạm biệt. 🙂

 

[21/09/2013]-[Nụ cười]


Vừa đọc được stt này của thầy NHKH, nên có hứng viết blog rồi đây 😀

Con đường tình yêu không bao giờ là bằng phẳng
Có thể đó là con đường nhiều hố chông hầm gai nhất
Vì vậy, tình yêu cần sự bước đi của cả hai
sự mạnh mẽ của cả hai
tỉnh táo của cả hai
sự nương tựa của cả hai
sự lắng nghe và đồng cảm của cả hai

Nếu có nghi ngờ gì, bất mãn gì, nỗi khổ gì… phải nói cho nhau nghe và cùng giải quyết. 
Đi cùng nhau mà chỉ giữ suy nghĩ riêng cho mình thì yêu làm gì
Giấu trong lòng, rồi ngày qua ngày trái tim sẽ chết dần chết mòn với nỗi khổ sở đó trong khi đối phương dần dần tách ra xa khỏi một trái bom đang bùng nổ…

Khi đọc được stt này, biết đến những điều này, thì tất cả đã quá muộn rồi thầy à. Muộn để giữ một người bên mình. 

Có nhiều thứ, mình không hiểu được. Cứ tự hỏi sao không ai nói cho mình nghe, sao k ai hướng dẫn mình, sao không ai dạy bảo mình…Cơ mà chợt nhớ lại, mình đã khép thế giới của mình lại, chỉ cất giữ một người, một người mà thôi…

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,

Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Vậy mà…anh đã không muốn cảm nhận điều đó. Chợt nhận ra…

Lúc chiều đi bus về, ngẫm nghĩ về những con đường cảnh vật bất biến, giờ lại gặp dc câu nì:

Thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi

Haiz, mất cảm giác r, k vik bù dc cho hai ngày trước. Hẹn dịp khác vậy 😦

STT trên fb, dời qua đây 😀

Một người lạ.

Haiz dà, lâu rồi mới lâm vào cảnh này. Cũng chẳng biết phải nghĩ như nào @@ Cơ mà một đứa gan như mình mà còn thấy hơi ớn óc thì chắc cũng diễn tả dc cảm giác rồi í nhỉ? @@
Chuyện là lúc đầu vô tư cũng thấy bình thường, hỏi rồi trả lời, hok thấy nói gì nữa thì im @@ sau đó vì thấy mình ngồi áng đường người ta quá, nên mình qua chỗ khác ngồi. Người ta lại chỗ của mình, đứng nhìn mình, do ngược sáng nên thấy mắt tối sầm, miệng cười cười. Nụ cười đó chắc mình bị ám ảnh mất =.= có vẻ không đàng hoàng :-s. Hỏi mình “làm gì vậy?” (hình như là thế tại tai mình k dc tốt lắm, nghe k rõ @@). Chắc ổng thắc mắc hành động của mình lắm. Cũng định giải thích, cơ mà lại thôi, mình không giỏi nói chuyện, nói cứ đơ đơ thế nào, nên cứ “không có gì” @@ (mà thấy cũng hơi ray rứt, k muốn bị người khác hiểu lầm @@). Lúc xuống xe, mình bảo xuống, ổng thấy mình, bảo “xuống à”, rồi nắm tay mình, nắm cứ như k muốn buông vậy í, lúc đầu ngỡ ổng vịnh cho mình đứng vững, giờ nghĩ lại…ớ sợ sợ =.=”, may là vịnh được cây cột, nên cũng làm cho ổng buông tay mình ra dc (phù), ngại quá k nhìn mặt lun >”<. Lúc xe đi rồi, có ngẩng lên nhìn, thấy ổng thò đầu ra, nhìn mình, cười cười (tui sợ nụ cười này r nhe =., môi mấp máy gì đó k rõ, thấy ng ta cười z mình nên mình cũng cười lại @@ Sau đó chịu k dc, phải thốt lên rằng:
– Trời ơi, mình sợ quá =.=”
Cái tay của mình vẫn còn cảm giác nắm của ổng đây :-s
Phù, dù sao cũng hok có gì, cơ mà sợ nụ cười đó quá =.=
________________________
Thấy tấm ảnh với nụ cười thật tươi. Uh đẹp lắm 
Giật mình.
Mình chưa bao giờ có (giữ/chộp) dc một nụ cười như vậy. (chắc mình cười “dã man rợ” quá =.
Tự dưng nhớ lại nụ cười của mình, thấy sao sượng quá, từ giờ chắc hết cười luôn quá @@
Chị muốn dc hồn nhiên như em quá.
________________________
Nghĩ về nụ cười của cô, cô cười làm mình thấy dễ chịu, ko bị áp lực, dù đôi lúc cảm thấy như là cười để giữ thân thiện, nhưng cứ sượng sao í ~~
________________________
Đang nghĩ về “cười buồn”, hình như mình cũng đã từng hay sao í, cơ mà quên mất rồi. Nhớ cũng đã nhìn thấy nụ cười này rồi. Nhưng lúc đó không cảm nhận dc.
________________________
Nói về “cười nhạt”, hơi bị ghét nụ cười này. Lúc đó k suy nghĩ, k cảm nhận dc, nhưng giờ khi biết dùng từ rồi, thì cảm thấy như mình không dc tôn trọng 😐
________________________
Vẫn thấy ngượng khi nhìn thẳng mặt người khác.
Và có cảm giác không ai hiểu dc.
Thôi tùy.

Àh dù sao cũng phải cám ơn cái stt1, nhờ ông đó mà dây dc thêm mấy cái nụ cười phía sau này :))

[18/09/2013] – [Lãng du]


“Ngoài lề khoa học mà nói về quan điểm cá nhân 1 chút: Với tôi thì chỉ có kẻ thiếu tự tin vào bản thân mới phải tìm kiếm chính mình trong mấy cái bói toán hay thậm chí mấy bộ phim, cuốn truyện. Những kẻ thiếu tự tin thường có muốn được nghe ai đó nói về mình, tìm thấy 1 cái gì đó trong đó làm mình hài lòng.

Chỉ có chính bạn mới biết mình là ai, mình như thế nào, mình muốn gì và những con người ra sao sẽ phù hợp với mình chứ không phải là 1 ai đó nói cho mà biết. Và muốn thành công trong cuộc sống thì chính bạn hãy tự cố gắng đi chứ đừng đợi mấy cái ngu ngốc nó nói cho biết là khi nào bạn thành công.”

Trích từ stt của anh Tùng Hà trên fb. Và ngày hôm nay mình cũng đã thừa nhận là như vậy khi mình nhìn thấy mình ở quá khứ, và mình biết được rằng, chỉ có mình mới hiểu mình mà thôi. Chỉ có mình mới đồng cảm được mình. Và thay vì tìm chính mình trong những chiêm tinh học vậy thì sao không tự viết ra để nhìn được rõ bản thân mình hơn, cảm nhận theo một cách nào đó. Và rằng cái gì của mình thì sẽ là của mình, của mình sẽ tốt hơn là cứ “mượn lời” người khác, chỉ làm thui chột sự sáng tạo, suy nghĩ của mình mà thôi.

Ngày hôm nay cũng nhiều điều thú vị. Đi xe bus tự dưng người ngồi kế bên bắt chuyện. Lúc đầu mới ngồi vào mình cũng định nói chuyện rồi, cơ mà thấy đang bấm đt nên thôi k để ý nữa. Tới lúc mình gần xuống trạm người ta mới bắt chuyện với mình. Hai người nói chuyện cũng vui. Bạn (chị) đó tên là Dương, học trường CNTP, cơ mà mình vẫn chưa hiểu ai là chị, mình là chị hay bạn đó là chị nữa =)) hai đứa cứ…

– Ủa là chị hả?

– Ủa vậy đây gọi là chị hả?

– Ủa vậy ai là chị?

– Ủa…*chỉ qua chỉ lại* :))

Tới trạm mình đành xuống, vẫn chưa hiểu ai là chị, mà có vẻ Dương thì bik rồi, tại bik mình học năm mấy mà :)) Hây dà, nhức cái đầu :))

Hôm nay, cố gắng tươi tươi :3 Thấy chị Ngọc Lan chụp bức ảnh đẹp quá, định làm tóc giống z, mà thấy tóc mình kiểu hok giống (tóc của Ngọc lớp mình là giống lun), tóc mình chưa đủ ngắn để làm, hít hà >”< thấy dễ thương quá à @@ tự dưng mún cắt tóc nữa ghia :3 Hôm nay học ngủ cũng dc 40 phút, ka` ka`, thích ông thầy này mỗi nhiu đó, ra chơi lâu, cơ mà ổng dạy k có hứng học gì hết thấy cũng nguy nguy @@ Cỡ nì hết xiền, thiếu xiền nhiu bạn ở lớp quá >”<

Học av chán ơi là chán ~~ vẫn chưa có cảm hứng học. Nhớ ông thầy Duy năm ngoái dạy mình thấy mình có hứng hơn í…chậc >”<

Hôm nay ngủ trưa ngon, k mộng mị gì. Cơ mà chợt nhớ đến giấc mơ tối qua. Mình thấy mình đi cùng TH, mình nắm tay TH để đi cho vững, cơ mà TH lại rút tay mình ra, mình loạng choạng, rồi té xuống mặt đường. TH cũng k đỡ mình dậy. Mình phải tự đứng lên rồi đi tiếp dù có hơi loang choạng. 

Huy đưa mình tập ảnh về Paris, tình yêu lại trỗi dậy, dù k mãnh liệt như trước. Cơ mà cũng có chút gì đó rộng mở trong lòng ^^ Mình muốn chụp ảnh quá đi mất 😉

Image

Chị Linh nt tâm sự với mình, thích ghê ❤ lâu rồi mới có cảm giác chia sẻ như vậy, dù mình k giúp dc gì nhiều, mà mình thấy mình chỉ thuyết giáo không à, nói những điều mà ai cũng biết…ừ…mấy chị có phải là trẻ con đâu, mình thật là… Phải sớm sửa thôi, có tiếp xúc mình mới thấy cái tính này khiến mình khó chịu vô cùng. Mình không đồng cảm được, haiz. Mình bị mất cảm giác nặng nề và trầm trọng rồi. Thật đấy! Mình đã chết từ lâu rồi, vậy mà mình không biết, không ai biết. :))

Mình muốn đi Boulevard quá, nhất định mình phải đi. Tự hứa với lòng. 2 lần, một lần trên lầu và một lần dưới trệt, cho biết cảm giác như nào. Hí hí….mà đợi có tiền đã :(( hết sạch tiền rồi..ôi, mình mà cũng có lúc lâm vào trạng thái này sao :(( (hí hí)

À hôm nay dc chị Giang chỉ nấu ăn nhé ❤ lâu rồi mới nch z chị ấy ^^ thích ghê…..nghe hướng dẫn và nhìn hình thấy thích quá đi mất, nhất định mình phải làm mới dc ❤

Nói chuyện bốp chát z chị Thùy Linh cũng vui vui, kakaka, thích bả bốp chát lại mình :3 mình chưa học hỏi thích nghi ngay dc. Anh Đạt cũng zị :)) Pháp Sư cũng thế :)) Lâu lâu những cuộc nói chuyện ngăn ngắn cũng vui vui í ❤ Ôi nhớ chị My óa, chị học mất tiu ùi, hok chơi z em dc, chị chăm chỉ óa, tập trung cao độ quá, ngưỡng mộ chị quá đi :(( :(( sao chị có thể dứt game mà học bài dc zị :(( Em đang xì trum đây :((

Ah ông anh Duy nữa, ổng gian quá đê, z mà giấu ng teeeeeeeee. Thiệt tềnh. Học hỏi mí dc :3 Chỉ bài cho bạn Tấn, thấy cũng thích thích r ngar…lúc học môn đó mình chả có hứng chi -.-

Tình hình là hiện tại “gia đình 3 người” của mình ai cũng lâm vào khủng hoảng =))

Hít hà, sao hôm nay mình trò chuyện dc z nhìu ng thế nhỉ :3 khửa khửa :))

_____________

Chút khoảng lặng.

Buồn..

Muốn tâm sự…muốn có người chia sẻ… Tự dưng thấy cô đơn quá đỗi…^ ^

Hôm nay trung thu rồi.

Trung thu vui vẻ.

0h2p, 19/09/2013

 

[17/09/2013]-[Nặng lòng]


Có một chút nặng lòng…chỉ biết dùng từ này chứ chẳng biết dùng từ nào khác. Thấy buồn. Buồn vu vơ chi đó chẳng bik nữa. Ừ thôi chắc tại lại vào facebook của một người. Ừ người ta vậy đó :)) Ngày hôm qua gặp, mừng vì thấy cũng bình thường, nhưng h thấy buồn…buồn cho một cảm giác xa lạ. Biết một điều rằng đó không phải là thế giới của mình. Ngày trước từng nghĩ rằng đã có dc thế giới của chúng ta, hóa ra chỉ là gượng ép, chỉ là trong phút chốc. Ừ và cũng có thể nói là đã không giữ được.

Tiếc cho một mối quan hệ, thế thôi.

Tự dưng ngẫm nghĩ việc xem lại cùng 1 bộ phim, mất đi cảm giác hứng thú ban đầu, cũng như mình đang ngồi cùng một người vậy. Mình nhận ra điều đó là sai lầm. Nhưng đã quá muộn. Cảm giác khó chịu cứ trào dâng, ngồi k yên, cảm xúc cứ giả tạo, thấy buồn buồn… Mình có cần người hiểu không nhỉ? Không biết nữa. Mình lại lụy, lại yếu đuối trước mặt người ta rồi.

_____

Mình…vừa biết điều không nên biết.

Tại sao bây giờ mình lại khóc? Mình không hiểu dc. Mình khóc vì điều gì? Mình đau vì điều chi? Trước tình yêu của họ à? Mình thật nhỏ bé ư? Mình..

Cho những gì đã trải qua, những khoảng lặng. Mình không biết nữa. Phải nên nghĩ sao đây nhỉ? Lâu rồi mình mới được khóc như thế này. Có những thứ…nào nào đừng suy nghĩ, đừng hy vọng gì nữa, sống tốt cho hiện tại đi. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Không trông đợi điều gì cả. Đừng hướng về một người nữa. Là mày không tốt mà, hahaha.

Ngày hôm nay, thế giới này, gởi gắm tất cả vào đây. Chẳng cần ai xem, chẳng cần ai hiểu. Một góc của riêng tôi…rất riêng.

Nơi này tôi cất giữ nỗi buồn, chắc niềm vui không nhiều đâu 😀

Nặng đầu. Mình nên nghĩ gì bây giờ nhỉ? Mình nghĩ cho mình? Hay nghĩ cho người khác đây? Nghĩ cho người ta thì có liên quan gì mình nhỉ? Mình có vui hơn không? Hay tiếp tục buồn?

Đời.

Cố gắng…nghĩ cho mình chứ đừng có bao biện để thỏa mãn cảm giác của mình.

Mày còn sốc nổi lắm, còn nông cạn lắm. Mày đã thay đổi rồi. Thay đổi theo cách mà tao không ngờ đến. Con người kia của mày đã chết rồi. Mày nên thừa nhận điều đó đi.

Cái Hằng mà tao biết nó tốt hơn mày hiện tại nhiều. Rất nhiều. Sao mày có thể ích kỉ như vậy hả? Sao mày chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy? Một con người sống hết lòng vì người khác đâu rồi? Tao muốn nó quay lại, mày hiểu không? Tao muốn trái tim của nó.

Nào nào, dẹp đi dẹp đi. Mày đừng có suy nghĩ trong óc nữa. Mày thấy không? Mày hiểu mà đúng không? Mày biết cảm giác đó mà đúng không? Mày nhìn thấy trong óc vậy mà đúng ko?

__________________

Có những thứ không thể nói ra được. Có những thứ không biết bày tỏ nỗi lòng cũng ai.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy… ^ ^

Mình tìm góc nhỏ của riêng mình thôi ^ ^ Có một điều là, mình không yêu mình được.

Cái tình của mình không còn chan chứa nữa rồi.. Cũng không còn From Paris with love nữa ^^ Nó chết rồi 🙂

1013377_704545739559467_1165772390_n

[11/09/2013]-[Thất thường]


Hôm nay là một ngày sống trong quá khứ khi mình ôn lại những kỉ niệm trong đầu mình, trò chuyện với nó, vui cười với nó, buồn với những giọt nước mắt. Một cái gì đó bất định mà mình không thể gọi tên được.

Đây, tâm trạng bắt đầu xuống xuống tẹo rồi đây. Thôi thì chắp vá vậy.

Image

Mình đang nhớ về con cún to bự, mập mạp, trắng trẻo nằm ườn ra đất, tay chân duỗi thẳng, ngủ rất ư là say mê :)) Nhìn cái cảnh đó thiệt tình chỉ muốn đứng lại ngắm nó, hay chụp ảnh lại. Yêu gì đâu í ❤

Có những thứ mình muốn cảm nhận những không cảm nhận được. Thấy cuộc sống cứ hối hả, cứ ngập tràn, tâm mình k bình lặng dc. Chắc phải tìm về những trang viết để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mình phải nuôi dưỡng tâm hồn lại, nó đã héo úa từ lâu rồi… Vương vấn..

Ah khi nãy có post một stt trên facebook, về việc một stt đã từng post

“Có một cái tên mình sẽ không bao giờ quên”

Nhớ k nhầm thì mình viết bằng tiếng anh, cơ mà h lười translate quá.

Khi đó cái tên đó là Duy, vì mức độ ngẫu nhiên cho đến lúc ấy. Và bây giờ, trước những cái tên mình đang gặp, những gì quen thuộc, liệu rằng mình có nhớ… Bây giờ mình không biết tình cảm của mình như thế nào, mình chỉ cảm thấy vô cảm và khó chịu.

Bây giờ, ngồi đây, khi chỉ có một mình và ai kia đang chat với một nửa của mình, thấy chơi vơi quá đỗi. Giả sử hai năm về trước, mình cũng sẽ có cảm giác này, nhưng đỡ hơn, vì mình có là gì của người ta đâu. Nhưng bây giờ, hiện tại, khi tồn tại chữ “đã từng” thì cảm thấy một nỗi trống vắng mơ hồ. Bây giờ, mình muốn ai hiểu cho mình đây? Bản thân mình không hiểu được, thì muốn ai hiểu được mình, để làm gì? Những người đã đi qua trong cuộc đời nhau… Bây giờ, mình không cảm nhận được gì, không hiểu cái chi hết. Mình quên hết rồi, mình không nhớ gì cả, không nhớ…

CÂY TÌNH YÊU

Người ta gieo một hạt mầm… hạt mầm ấy cựa người, trở mình, nứt vội…
Người ta gieo một niềm tin… Niềm tin được bồi đắp theo không gian, thời gian

Người ta gieo một chữ tình…. Cảm xúc dần dần tượng hình bừng sáng
Người ta gieo một chút nghĩa… Nợ nần lớn vội vương mang…

Người ta gieo một tình yêu… Ai sà là người chăm bón, vun trồng
Người ta gieo duyên của mình…. Ai nỡ đẵn vội cây yêu… để cho chữ tình lịm chết… Nếu đã không chối từ từ lúc cây mới đậm chồi???

Huỳnh Văn Sơn

Đêm nay nghe tiếng Violin cho ấm lòng…(http://www.youtube.com/watch?v=0wEYzY4pvBk)

[10/09/2013] – [Note cho người ta yêu…]


Image

Ngày hôm nay, khi đọc lại note này…Thật sự rất buồn.

Đáng ra mình nên đọc mọi ngày, phải luôn nhớ đến, để biết mình bắt đầu từ đâu, mình cần gì, mình thiếu gì, mình hoang mang gì, và con người của mình lúc trước như thế nào. Xem lại mới thấy rằng nỗi hoang mang, lo sợ ngày đó của mình là đúng, và hiện tại, tức là tương lai của lúc đó, đã xảy ra. Bởi vì mình đã không xem lại, bởi vì mình đã không nhớ, và mình đã để cho nỗi lo lắng ngự trị, và mọi thứ cứ diễn tiến theo những gì đã thấy được.

Mệt mỏi. Không hiểu. Không hợp. V.v…đủ mọi lý do.

Có thể nói mình đã không biết trân trọng. Và còn không biết nhiều thứ khác lắm.

Mình đã nhiều lần tự hỏi vì sao mình lại không nhớ gì cả, vì sao mình lại không có được cảm giác như hồi đó nhỉ, vì sao mình lại không hứng thú như vậy, vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi thế, vì sao mình lại đau lưng vậy, vì sao mình chỉ nghĩ đến cảm giác của mình thế, vì sao mình cảm thấy chán như vậy, vì sao mình…

Và rồi mình để mặc cho cái gì tới nó tới, mình khôi phục dc gì thì khôi phục. Có những thứ mình muốn để dành, không nói, nên người không hiểu. Có nhiều lần dự định thực hiện, nhưng không mở lời được, rồi im, rồi quên, rồi lại tự hỏi sao người không có cảm giác đó nữa. Không hiểu. Không hiểu nhiều thứ lắm. Sao nó lại như vậy nhỉ?

“Uhm TA YÊU CƯNG, đó là hằng số đó, và TA TIN CƯNG CŨNG YÊU TA, đó cũng là hằng số đó, tình yêu ta dành cho cưng là niềm tin ta dành cho cưng là hằng số đó, và lim nó ở + vô cùng. “

Bây giờ mình mới hiểu điều này.. Nhưng khi hiểu ra thì mình đã giải sai rồi, mình đã biến nó thành 0 rồi.

Mình đã không giúp được người thay đổi… Và mình cũng thế. Có điều rằng, mình đã thay đổi theo hướng chỉ dành cho một người. Nhưng mình vẫn vậy, vẫn lo sợ. Niềm tin, mình đã quên bẵng nó. Đến giờ, mình không biết mình nên tin vào điều gì nữa. Khó khăn quá. Những lời hứa, những lời hẹn, tương lai vạch ra, có nhiều điều ấp ủ mà không nói với người. Chưa kịp thực hiện, chưa kịp đặt tên, nó đã tan vỡ rồi, nó không còn động lực để làm nữa…

Mình đang rơi vào trạng thái vô cảm và không biết viết gì nữa rồi.

Đành viết vào một entry kế tiếp vậy. Mình sẽ không viết những lúc vô cảm nữa đâu.

CỦA ĐỂ DÀNH

Người ta sở hữu một trái tim… người ta xem đó là báu vật
Người ta sở hữu một tình yêu… người ta lại xem đó là của để dành

Có người lâu lâu lấy ra sử dụng một chút
Có người lâu lăm ngắm một ít để an lòng
Có người bẵng quên rằng mình đang sở hữu nó
Và đến khi mất đi…
Cứ bảo rằng sao ta hững hờ và ngây ngô đến thế!
Huỳnh Văn Sơn

Giai điệu cho hôm nay: http://www.youtube.com/watch?v=lansyrGqPRA