[10/09/2013] – [Note cho người ta yêu…]


Image

Ngày hôm nay, khi đọc lại note này…Thật sự rất buồn.

Đáng ra mình nên đọc mọi ngày, phải luôn nhớ đến, để biết mình bắt đầu từ đâu, mình cần gì, mình thiếu gì, mình hoang mang gì, và con người của mình lúc trước như thế nào. Xem lại mới thấy rằng nỗi hoang mang, lo sợ ngày đó của mình là đúng, và hiện tại, tức là tương lai của lúc đó, đã xảy ra. Bởi vì mình đã không xem lại, bởi vì mình đã không nhớ, và mình đã để cho nỗi lo lắng ngự trị, và mọi thứ cứ diễn tiến theo những gì đã thấy được.

Mệt mỏi. Không hiểu. Không hợp. V.v…đủ mọi lý do.

Có thể nói mình đã không biết trân trọng. Và còn không biết nhiều thứ khác lắm.

Mình đã nhiều lần tự hỏi vì sao mình lại không nhớ gì cả, vì sao mình lại không có được cảm giác như hồi đó nhỉ, vì sao mình lại không hứng thú như vậy, vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi thế, vì sao mình lại đau lưng vậy, vì sao mình chỉ nghĩ đến cảm giác của mình thế, vì sao mình cảm thấy chán như vậy, vì sao mình…

Và rồi mình để mặc cho cái gì tới nó tới, mình khôi phục dc gì thì khôi phục. Có những thứ mình muốn để dành, không nói, nên người không hiểu. Có nhiều lần dự định thực hiện, nhưng không mở lời được, rồi im, rồi quên, rồi lại tự hỏi sao người không có cảm giác đó nữa. Không hiểu. Không hiểu nhiều thứ lắm. Sao nó lại như vậy nhỉ?

“Uhm TA YÊU CƯNG, đó là hằng số đó, và TA TIN CƯNG CŨNG YÊU TA, đó cũng là hằng số đó, tình yêu ta dành cho cưng là niềm tin ta dành cho cưng là hằng số đó, và lim nó ở + vô cùng. “

Bây giờ mình mới hiểu điều này.. Nhưng khi hiểu ra thì mình đã giải sai rồi, mình đã biến nó thành 0 rồi.

Mình đã không giúp được người thay đổi… Và mình cũng thế. Có điều rằng, mình đã thay đổi theo hướng chỉ dành cho một người. Nhưng mình vẫn vậy, vẫn lo sợ. Niềm tin, mình đã quên bẵng nó. Đến giờ, mình không biết mình nên tin vào điều gì nữa. Khó khăn quá. Những lời hứa, những lời hẹn, tương lai vạch ra, có nhiều điều ấp ủ mà không nói với người. Chưa kịp thực hiện, chưa kịp đặt tên, nó đã tan vỡ rồi, nó không còn động lực để làm nữa…

Mình đang rơi vào trạng thái vô cảm và không biết viết gì nữa rồi.

Đành viết vào một entry kế tiếp vậy. Mình sẽ không viết những lúc vô cảm nữa đâu.

CỦA ĐỂ DÀNH

Người ta sở hữu một trái tim… người ta xem đó là báu vật
Người ta sở hữu một tình yêu… người ta lại xem đó là của để dành

Có người lâu lâu lấy ra sử dụng một chút
Có người lâu lăm ngắm một ít để an lòng
Có người bẵng quên rằng mình đang sở hữu nó
Và đến khi mất đi…
Cứ bảo rằng sao ta hững hờ và ngây ngô đến thế!
Huỳnh Văn Sơn

Giai điệu cho hôm nay: http://www.youtube.com/watch?v=lansyrGqPRA

Advertisements

[09/09/2013] – [From Paris with love]


Hôm nay là ngày khởi đầu của năm học.

Bài viết đầu tiên của blog.

Ngày đầu tiên mình phát biểu.

Lần đầu tiên biết cảm giác “bao rạp” ;))

Lần đầu tiên xem phim mà k bik phim gì, ngẫu hứng.

Lần đầu tiên nói chuyện với người lạ.

Đi học một mình. Lang thang một mình.

Lên bus nói chuyện với người lạ. Cơ mà sợ, thấy mình thật thà quá…nên không nói nhiều.

Có một chút phấn khích khi tìm thấy tình yêu của mình…

From Paris with love…

Sao giờ cảm xúc cứ buồn buồn thế nào í nhỉ? Dự định là sẽ viết một bài viết thật vui tươi muh… Cứ đêm về là vậy đó, haiz.

Có nhiều thứ sao chẳng còn đọng được gì nhiều thế nhỉ?

Ah lúc sáng cô nói về “con người” và các dạng người…nghe cũng thấy thấm thấm…cũng muốn tìm hiểu…mà k bik làm sao…

Sao cái bài viết này buồn tẻ thế…Mình k thể viết ngay những lúc đang xảy ra được…Chắc là không không tập trung để cảm nhận được nhỉ?

Có một điều nhận ra là dạo này mình sử dụng dấu “…” hơi bị nhiều nhỉ? Cảm thấy nó yếu lòng như thế nào í. Nên dùng nó tiết chế hơn. Mình muốn viết cái gì thế nhỉ? Mình cũng không biết nữa. Sớm giờ mình độc thoại nội tâm nhiều lắm cơ mà. Hôm nay trong lòng có nhiều xốn xang khó tả…và những bâng quơ khiến mình yếu lòng.

Thấy buồn. Thấy đau. Muốn khóc mà không khóc được. Thấy tủi.

Ừ thì…

“Có những kỷ niệm chỉ nhẹ như cơn gió, nhưng cũng đủ để khiến người ta giật mình mỗi khi nó bất chợt ùa về.”

Muốn có một người đồng cảm. Có lẽ trước tiên mình phải đồng cảm được với mình trước đã. Đau thương rồi cũng sẽ qua thôi.. Nhưng..những ký ức xưa cũ…làm mình yếu lòng quá. Những hình ảnh như cuốn băng quay chậm..và giờ nó xa vời quá người à..

Trải lòng…nhưng chẳng thấy gì.

Kết cho một ngày vui rồi buồn.

P/s: 426206_545676845480016_629836971_n

Chài ui, khi xem phim bắt gặp cái cảnh này, đúng y tấm ảnh mà hôm trước mình định post, thiệt tình tim muốn ngừng đập r như vỡ tung… Hạnh phúc ❤ Mình không ngờ sẽ dc nhìn thấy nó trên phim ^ ^

Ôi…

DQD_HRH