[25/09/13]-[Clover]


Kể về ngày hôm nay đi nhé ^^

Buổi sáng bắt đầu lúc 6h30, khi mà giật mình tỉnh giấc và biết là sắp trễ học. Lật đật dậy và vội đến trường, cảm giác buồn ngủ vẫn còn. Và nó kéo dài cho đến lúc làm bài kiểm tra gần xong, mới giật mình nhớ lại mình làm thiếu một bước… Phù, cũng bổ sung kịp. Nhưng mà thấy tiếc, tối qua xem bài đến khuya vậy mà làm bài k tốt như vậy đó, bôi xóa tùm lum, trình bày kém logic… Haiz, mình k thể tự lực làm, nếu tập trung làm mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn thế nữa. Mong điểm k quá thấp.

Xong vọt ra trạm bus để đến gặp bạn Kè và Tấn, tâm trạng khá là háo hức, ừ. Lâu rồi mới dc đi xem phim với bạn bè, nên cũng thấy vui. Lúc băng qua đường, mình đứng giữa hai xe, một taxi, một xe tải, mình đứng giữa nhưng k ngay giữa cho lắm mà ngay đầu xe taxi thì đúng hơn, may là bạn đi bên cạnh kéo tay mình nhích lên, ừ lúc đó mới đúng là ngay giữa thật. Cũng hơi giật mình tỉnh tỉnh dc một chút. Lúc đó thì còn đang phân vân k bik mình đứng vậy ổn chưa, may là có ng kéo, k là có án mạng r @@ Vào rạp, gặp cũng chém ào ào, ừ, cũng vui 😀 Lần nào đi z bạn Tấn mình cũng thấy sợ, uh, vẫn cái kiểu cách ăn nói đó, thiệt tình mình nói k lại. Đi mua bánh cho hai bạn í ăn, trên đường đi cứ nghĩ ngợi linh ta linh tinh gì đó mà k nhớ nữa. Rồi quay về, ôi nắng gì đâu í, thấy mệt trong người ghê. Thiệt tình bạn bè, không nghĩ dc ai có thể đi cùng mình, mình thấy buồn buồn sao đâu á. Ăn bánh xong thì cũng vào xem phim, phim k hài như mình đã nghĩ, lồng tiếng mình cũng k thấy hứng thú mấy nữa. Cũng k nhớ dc gì nhiều từ bộ phim, k mang lại nhiều cảm hứng cho mình (đọc review của ND thấy hứng thú lắm @@). Ừ có 1 điều hứng thú đó là công nghệ 3D 🙂

Dạo qua Maximax, nơi đó mang đến cho mình nhiều cảm hứng.

Dưỡng tóc. Băng đô. Cài tóc. Nhẫn. Vòng cổ. Chocolate. Cẩm thạch. Khăn choàng cổ.

Nghe được cuộc trò chuyện của vài ng làm việc ở đó, họ nói về cách bày hàng. Rồi nghe gì mà hàng “gối đầu”, định bụng về tìm hiểu xem sao.

Uh sao mà…khi type những dòng này chẳng thấy vui vẻ gì. Làm cả bài blog này cứ ẩm ương như thế nào.

Tìm thấy móc khóa cỏ 4 lá rồi. Đó là một cặp. Cuối cùng mình đã tìm dc. Nhưng muộn rồi. Người ta đã tìm dc một nửa của mình. Mình có một cặp, có phải là dư thừa rồi ko? Định bụng sẽ mua nhưng k đủ tiền (ở đó mắc thật). Thôi chắc hẹn ngày gần nhất vậy. Định mai chạy qua mua, mà thấy có vẻ như ép duyên quá, nên thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy. Có duyên sẽ gặp lại. Nếu thấy nó lần 2 mình sẽ mua nó.

Để xua không khí u ám này, mình sẽ trích stt post trên fb lúc chiều sau khi rời khỏi đó.

Oa, hạnh phúc quá<3 vỡ tim mất. Mình đã tìm dc nó r ❤ nó nằm ngay đầu tiên lun á, đập thẳng vào mắt. Cơ mà k đủ tiền T.T Phải nhanh hốt em nó mới dc.
Giai điệu bài Ước gì vang lên với tiếng kèn Saxophone (k biết vik ntn T.T pik chắc là vik sai r). “Ước gì anh ở đây giờ này”, mình thuộc có mỗi câu đó :)) nghe nhẹ nhàng lúm 😀
Thấy mũ pháp sư, mặt nạ…giật mình nhớ ra Haloween sắp tới r. Lại thêm một mùa Haloween, và ước mơ/suy nghĩ năm nào của mình đã k thành sự thật. 🙂
Chời, mình muốn đc nghe nói chuyện quá đi mất ><”
Cố lên tôi ơi!

Ah, mình còn tìm dc cái mùi quen thuộc của cậu ấy, và phát hiện ra mùi ấy có mặt hầu hết sản phẩm dành cho nam (hơi thất vọng tẹo, nhưng nhớ tới mùi của 2 ng, thấy khác khác nên cũng k thất vọng mấy :D). Dù sao cũng tìm dc mùi thân quen. Phân vân k bik có nên mua ko. Post stt fb, và sau khi post mình đã có dc quyết định ^^ Mình sẽ chọn mùi mình thích. Chọn mùi đó có khi làm mình yếu lòng và đắm chìm trong nó mất :p Nhẹ nhàng như cánh hoa oải hương thôi ^ ^

Đi học. Đi về. Thấy lòng buồn quá đỗi. Không biết sao. Cứ suy nghĩ về một người. Đau đáu về người đó. Nghĩ về nhiều chuyện. Những gì đã qua. Ngộ thêm dc vài thứ.

Tại sao cứ hỏi người ta sao k chịu hiểu cho mình, sao k nghĩ đến cảm giác của mình? Vậy còn mình thì sao? Mình có chịu hiểu, có chịu nghĩ đến cảm giác của người khác không? Vậy nếu hai người có cùng suy nghĩ đó, liệu rằng có phải họ không hợp nhau?

Mình không muốn tin.

Có bao giờ người hỏi cảm giác của mình không? Người có muốn hiểu cảm giác của mình không? Người có để ý những lần mình đang nói, người nói và rồi mình im bặt không? Người có biết mình đã từng suy nghĩ gì không? Người có biết mình đã cố gắng như thế nào để giữ tình cảm không? Ừ mình cũng k cần người biết, mình chỉ muốn người cũng sẽ cố gắng như mình, chỉ vậy thôi mà. Vì sao người lại không muốn giữ cơ chứ?

Mọi thứ đã chết từ cái ngày ấy, ở cầu ánh sao, cái ngày mình đã mất hết cảm giác, mình không còn hiểu dc gì nữa. Mình cười như một con ngốc. Mình ngây ngô cố hiểu những điều người ta nói… Sao người ta có thể nói vậy dc với mình… Mãi cho đến sau này mình mới hiểu. Ừ thì người ta đã hết yêu, trái tim đã thuộc về người khác. Mình không còn gì cả. Tự hỏi tại sao người ta lại ra đi vào lúc mình chông chênh nhất, mình không có gì cả..ko một ai ở bên cạnh mình. Có phải sự ra đi đó là tốt cho cả hai? Rằng mình sẽ ổn hơn nếu k ở bên cạnh ngta nữa? Ừ mọi thứ đều có lí lẽ của nó cả.

Đã yếu lòng, về nhà, thấy hình ảnh của người ta, ừ người ta dđang vui mà, m biết ngta vui ntn mà… Mình nên vui cho người ta mới phải.. Mình k bik phải đón nhận mọi thứ sao nữa..

Advertisements

[24/09/13]-[Lễ tốt nghiệp]


Hôm nay mới có thời gian viết blog đây, dù bây giờ cũng khá là trễ rồi >”< ráng viết cho nhanh để còn đi ngủ nữa ~~

Hôm nay đi dự lễ tốt nghiệp của ss Sóc Con ❤ cũng thú vị và vui 🙂

Adora, mình đã từng đi ngang và chưa từng nghĩ sẽ có dịp vào đó 😀 không ngờ hôm nay đã có dịp. Mấy anh chị trông xinh lắm, mấy chị trang điểm nhìn lạ ghê (dù mình chưa thấy mặt mộc ntn, nhưng nhìn ai cũng trang điểm thấy lạ lạ), có chị da mặt trông nhẵn lun, k bik đánh mấy lớp phấn nữa 😀 Không dám nhìn chằm chằm :”> Thích bầu không khí đó ghê, thấy hồ hởi, háo hức, hồi hộp sao đâu í. Mấy anh chị ai cũng hạnh phúc. Lại còn có gia đình đi dự nữa…thích ghê ❤ nghĩ k biết nữa tới lượt mình gia đình mình có đi k nhỉ 😀

Có cái anh điều hành, mặc vest đen, ấn tượng z anh đó ghê, vì tác phong, thấy quen thuộc 😀 mình tin mình mà làm chắc cũng z quá :)) cảm thấy vị trí ấy thật đặc biệt xiết bao. Thích thích.

Chờ hoài k thấy chị Sóc đâu, sốt ruột ghê, sợ k gặp dc chị >”< May, duyên, nên tự dưng nhìn thấy chị, lúc đầu tưởng mình nhìn nhầm, k dám gọi, chị nhìn lên, 2 chị em mới nhận ra nhau 😀 Thiệt, lúc ấy cũng bất ngờ, k nghĩ sẽ tìm thấy chị ❤ vui ❤ Mà chị có vẻ bận bịu, thấy chị hơi khác ghê, lúc chị stress lên í, chắc chị cũng rối lắm >”< (gặp mình mình cũng rối nữa là, sợ trễ thời gian). Chụp hình dc với chị, muốn cười tươi với chị mà k nở nụ cười nổi, sợ cười gượng nên thôi cười mỉm dc rồi :p Tặng quà cho chị, vui 🙂 nhưng chị có vẻ bận nên cũng k cảm nhận dc gì nhiều, hì hì.Image

Chị đi vào hội trường, thấy chị đi có một mình, thương chị ghê. Chắc tại chị tới trễ nên bạn bè chị vào hết rùi. Còn lại một mình mình, k bik làm gì, đi đâu, chợt nhìn thấy cuối con đường có cái kiếng 😀 khu ngoài đó vắng người nữa, nên quyết định cứ thẳng tiến 😀 Cứ đi là sẽ đến, đến đâu thì k bik :)) kết quả là mình đến restroom :)) (mém vào nhầm phòng nam nữ chứ =)))

Lúc nghe bắt đầu làm lễ, hát Quốc ca, thấy xốn xang ghê, lâu rồi mình ko nghe, làm nhớ những buổi chào cờ, những buổi lễ trang trọng. Lâu rồi mình k dc tham gia. Nổi hứng chụp ảnh, thế là chụp hàng tá thứ có hứng 😀 có anh kia cứ lượn lượn trước mặt hoài, k dám bắt chuyện, thôi kệ 😀 Mình đứng chỗ cái bàn có chậu bông, thích ghê ❤ Có một chị nhờ mình đội nón giùm, mình cứ lúng ta lúng túng, làm rối mái tóc của chị ấy mà chưa đội vào dc nữa :(( huhu, thấy có lỗi ghê, cuối cùng chị ấy cũng đội dc, hix, em k giúp dc gì >”<, cơ mà thấy ngưỡng mộ, chị mặc áo đỏ, nón đỏ, mình đoán là loại giỏi, thích ghê… Thấy hết bik làm gì nên đi kiếm chỗ khác chụp ảnh. Đi lòng vòng, cũng chộp dc vài kiểu, đứng hát hò linh tinh, k ai nghe :)) tự ghi âm tự nghe một mình, cười rồi xóa :)) xong đi tiếp :D. Lúc đi ngược lại, có gia đình của anh kia nhờ mình chụp ảnh giùm, mình chụp giùm tổng cộng 4 tấm. Mình ưng nhất là tấm thứ 3, chụp bằng máy ảnh của chú, mình quyết định chọn góc chụp đó, mình thấy thích, hì hì, mà có vẻ ba anh ấy hơi bất ngờ trước góc chụp của mình, có vẻ k thích lắm 😀 Rồi nhờ mình chụp thêm tấm nữa, trùi, lúc đó mà có nhờ mình chụp thêm bao nhiu tấm mình cũng chịu :”> Tấm thứ 4 mình k ưng lắm, nhưng vì anh ấy bảo lấy cầu thang, nên mình chụp đại luôn chứ k ngắm kĩ góc đẹp :p Ko sao, dù sao cũng thấy vui vui :”> Mình muốn có máy chụp hình quá đi 🙂

Nhận dc tin của ss Sóc, thế là mình xuống trước cổng. Xuống tầng 1, ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy tiếc vì k xuống sớm, nhìu cảnh đẹp, hix hix, mà dt lại sắp hết pin 😦 Thôi vậy 😦 xuống tầng trệt, tranh thủ ngó nghiêng tí, hix, nhìu bức ảnh đẹp, mà k chụp dc, tiếc ghê…

Gặp dc ss Sóc, vui vui 😀 Thấy ss cười là mình vui rồi. Cơ mà thấy chị vẫn còn rối và stress lắm. Nhìn thấy dc một con người khác của chị. Chị mạnh mẽ ghê, và cứ như là trụ cột vậy 🙂 Nhìn thấy gia đình chị ấy, thấy vui ^^ Ngày tốt nghiệp mà có gia đình bên cạnh thì còn gì bằng 😀 Ừ, lúc đầu khi còn ở trên tầng 2, có nghĩ vẩn vơ, k bik mình tốt nghiệp ntn, mình cũng muốn có bf bên cạnh. Rồi nghĩ đến TH, k bik ngày cậu ấy tốt nghiệp mình có đến dự dc ko nhỉ, nhìn cậu ấy bên cạnh người yêu thì mình sẽ ra sao nhỉ, chắc mình thành kì đà và khó xử mất 😀 mà cái ngày mình tốt nghiệp k bik có mời cậu ấy đến dc k nhỉ, có vui dc k ta, có bình thường dc k ta, có gì để nói k ta, có đùa giỡn dc k ta, có thoải mái k ta, có tự nhiên dc k ta, nhìn cậu ấy với con mắt thế nào đây nhỉ? Một người bạn như thế nào nhỉ? Chắc tại h còn ngượng nên cảm thấy z 😀

Thôi linh ta linh tinh thế đủ rồi. Chụp dc thêm 1 tấm với ss Sóc nữa. Có 1 tấm mình nhắm mắt, tiếc ghê, tấm đó mình cười, k bik tấm kia mình ntn nữa 😦 mọi người thân thiện mình cũng thấy dễ chịu ❤

Đón bus tiếp tục hành trình. Rời xa và tạm biệt. 🙂