[31.10.13]-[Sau tất cả…]


Sau tất cả những gì chúng ta mong chờ
sao phía cuối con đường không là một cành hoa?Sao phía cuối con đường không là một cơn mưa
để những yêu thương bỗng chốc thành vô nghĩa
để những đớn đau không còn trái tim làm chỗ dựa
để những buồn vui không biết bắt đầu như thế nào trong nỗi nhớ
để những nụ hôn sau một quãng đời vẫn bỡ ngỡ
như chỉ mới bắt đầu…

Chúng ta sẽ ngồi ở đó, cuối con đường và nhìn nhau thật lâu
rồi mỉm cười từ trong ánh mắt
có bao nhiêu điều cần nói nhưng trong lòng đã quên hết
thấy mình thật thà như một đứa con nít
muốn khóc mà sợ người kia khóc cùng!

Chúng ta ngồi ở đó, cuối con đường và hỏi giữa chúng ta có điểm gì chung
ngoài quãng đời đã từng được sống
thức dậy với bình yên rồi đêm về nằm mơ trên khó nhọc
bàn tay nắm lấy bàn tay, còn đôi chân mỗi ngày đều đi về phía nhau trong vô thức
cuộc đời đó có bình thường?

Ở cuối con đường, chúng ta ngồi xuống mà thật ra trong lòng chỉ muốn đứng lên
để được nhìn thấy mình đã từng mạnh mẽ
để được nhìn thấy mình bao lần muốn chết đi, bao lần quỵ ngã
để được nhìn thấy mình chưa bao giờ muốn được trả giá
để được nhìn thấy mình đã sống một cuộc đời không vì mình nhiều quá
để được nhìn thấy mình nói lời cảm ơn thật lòng với bản thân…

Phía cuối con đường, chúng ta không chờ đợi điều gì nên cũng chẳng phân vân
đã có quá nhiều ước mơ nên giờ chỉ còn một ước mơ nhỏ bé
cho giây phút này được hỏi người mình yêu thương
– chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!
bắt đầu lại từ đâu của một yêu thương…

Phía cuối con đường, chúng ta đã không còn gì cần che giấu bên ngoài trái tim
và người này, người kia tựa vào nhau thinh lặng
hôn nhau thêm một lần mới biết vì sao mình phải cảm ơn những tháng ngày cay đắng
hạnh phúc nào cũng ở trong nước mắt
cho mỗi lần đứng lên….

Sau tất cả những gì chúng ta mong chờ
phía cuối con đường sẽ luôn là một giấc mơ!

– Nguyễn Phong Việt –

Image

Đàn ông – trải qua bao nhiêu cuộc tình, có khi tự mình phụ bạc bỏ người, có khi ngơ ngác bị người bỏ mình – rốt cục chỉ cần lúc hoàng hôn tắt nắng, quay về nhà thấy có người đợi sẵn để cùng ăn một chén cơm nóng bất kể dở ngon, bất kể hờn giận vẫn nhẫn nại ngồi cùng bàn nhìn nhau bằng thứ tình thương nghĩa nặng.Đàn bà – khóc cười bao lần vì những người đến đi không thể giữ, cuối cùng lại cảm động duy nhất bởi chàng trai lẳng lặng mở sẵn cặp gác chân mỗi lần mình lên ngồi sau xe.

Hạnh phúc, hóa ra chỉ cần giản lược và tri túc thế thôi. Mà sao chúng ta cứ phải đi một đoạn đường thật dài, thật phù phiếm lầm lạc, trải qua bao lần mất mát và rời tay, mới có thể nhận ra điều chúng ta cần nhất chỉ đến duy nhất một lần trong đời dưới hình hài dung dị đến tinh giản – mà vô tình hay kiêu hãnh, ta để mặc chúng lơ đãng trôi qua, một mình, dưới gót chân vội vàng coi khinh…

{Những hạnh phúc bình thường lúc nương tựa người thương}

Advertisements

10 điều dành cho con gái


Image
LÀ CON GÁI THÌ NÊN NHỚ NHỮNG ĐIỀU NÀY!1. Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất, càng không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước bởi vì người mà anh ấy yêu nhất luôn luôn là người tiếp theo.

2. Trong thời đại vật chất này, nếu một người đàn ông không đem lại cho bạn lòng tin một tình yêu chân thành, thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật chất.

3. Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng, không nên vì yêu mà cho đi tất cả. Dù có gặp một người làm mình rất rung động thì chỉ nên yêu anh ấy 7 phần, giữ lại 3 phần. Sau này có chia tay mình vẫn còn một lối thoát.

4. Của Trời trả Trời, của Đất trả Đất, của người ta thì trả người ta, không nên đi giành giật những cái không thuộc về mình. Nếu không muốn phí công sức mà không được gì…

5. Tình yêu không phải là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ, mà điểm yếu nhất chính là khi phụ nữ không biết mình muốn gì.

6. Phụ nữ phải sống cho bản thân mình, bất kể là cuộc sống có phong phú hay không cũng không nên vì tình yêu mà buông thả, quỵ lụy, đánh mất chính mình. Một người không biết yêu quý bản thân mình thì cũng không có tư cách yêu người khác.

7. Vì tình yêu mà gạt đi tình thân là một chuyện ngu ngốc hết sức. Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì cũng phai tàn theo năm tháng, nhưng tình thương gia đình thì càng ngày càng sâu đậm.

8. Khi anh ấy đã có tất cả, cũng là lúc anh ấy chán tất cả.

9. Có hạnh phúc hay không? Không liên quan gì đến sắc đẹp, càng không liên quan đến tài năng mà do tính cách và tâm lý.

10. Không nên chia sẻ tình yêu ngọt ngào và hôn nhân hạnh phúc với chị em bạn thân thiết.

• Kết luận: Là con gái đừng quan trọng quá đến vật chất… Dẫu biết có thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể mua bằng rất nhiều tiền… thế nhưng đừng dí thân mình thành hàng hóa… Đừng lao theo phù phiếm…Tiền to xế đẹp không mua được. Tuổi xuân… đừng đánh mất mình… Ngẫm lại rồi cười mình vẫn hơn nhiều người! Quá khứ là cái đã qua. Tương lai là điều chưa đến. Hiện tại là tất cả. Như thế này là đủ rồi…

Sinh ra là 1 người con gái, là đã biết phải khổ. Nhưng sướng khổ, 1 phần cũng do bản thân mình…

Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ. Đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều.

Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Không nên nhỏ quá nhiều nước mắt vì 1 chuyện đơn giản. Học cách không quan tâm đến những chuyện không cần thiết… Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì… Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nhưng cái chính mình có muốn nó QUA hay không, có đủ dũng cảm không?

Nếu anh chỉ là gió…


Image

“Nếu anh chỉ là gió, đừng bao giờ dừng lại bên em.
Đừng bao giờ khiến tim em nhung nhớ, hay để em lạc lõng trong những giấc mơ đêm.
Em trải lòng ngỡ đã tìm được bến mơ, nhưng thật ra lại bước vào ngõ cụt.
Gió thật sự tàn nhẫn vậy sao anh?
Nếu gió đã không muốn tìm một chốn dừng chân, vậy tại sao lại khơi dậy trong em những mộng tưởng.
Nếu gió muốn tiếp tục chuyến du hành, sao lại khiến em nghĩ gió sẽ ở lại vì em.

Là vì em khờ dại, hay vì anh cũng lạnh lùng như gió, để hôm nay đây, em bơ vơ mỗi khi ai chạm vào trái tim em…

Em không thể đón nhận làn gió mới, vì em sợ gió muôn đời vẫn vậy, đến rồi đi khi cảm xúc em vừa vun đầy.
Em sợ gió là anh trong quá khứ, cứ ngỡ đến để chữa lành trái tim em, nhưng lại một lần nữa khắc thêm những vết rạn.

Vì anh là gió, nên tim em đóng lại…
Vì anh là gió, nên em bắt đầu đón nhận cô đơn.”

Sưu tầm

[29.10.13]-[Người này và người đó]


Tại sao ta chọn người này mà không là người đó

cũng như giữa nước chanh và tắc đá 

vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ 

để rồi ta trượt dài xuống vực sâu… 

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu ta

chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ ta

chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ 

ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ 

một điều gì đó không thể gọi tên… 

Tại sao ta chọn người này…có lẽ ta cũng đã quên… 

có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng 

ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác 

ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác 

rồi cứ thế bước đi… 

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay

 người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ 

người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ 

cho tất cả thương nhớ này… 

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay 

(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…) 

ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng 

(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…) 

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười 

hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống 

nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng 

làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm 

Giữa người đó và người này… 

tại sao ta không chọn người đó

dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

-Nguyễn Phong Việt-

Ngày hôm nay, lại một lần nữa bắt gặp thơ của Nguyễn Phong Việt. Bắt gặp thoáng chút nỗi lòng trong đó. Có những thứ dành cho tôi và dành cho người, và cả người kia nữa. Tôi không xác định được tôi phải nên cảm theo cái nhìn của ai đây… Thương người kia thì xót cho tôi. Thương người thì tôi cũng đau lắm. Thương tôi thì nỗi dày vò như cào xé.

Từ hôm qua đến giờ tôi cứ suy nghĩ, cứ phân vân, tôi không biết nên làm thế nào, nên như thế nào. Người đã đi quá xa, quá giới hạn những gì tôi có thể tha thứ. Bây giờ cứ tự hỏi, liệu tôi có thể bao dung cho người được nữa không, khi giờ đây người đã khắc sâu những nỗi đau vô hình cho những người xung quanh. Tôi không biết là tâm trí tôi đang dày vò, hay vết thương lòng đang ngày một khoét sâu, mà tôi chẳng thể nào kiểm soát được mình nữa.

Tôi đang cảm thấy kinh sợ người, kinh sợ trước những nông nổi, và những gì đã khiến tôi trở nên như thế này, ngày hôm nay. Chợt nhớ lại bài học tôi đã trả giá, tôi giận mình đã đánh mất chính mình, cứ để cuốn theo chiều gió, để rồi một ngày chiêm nghiệm cái lạnh lẽo vô tình của gió. Tôi đã đánh mất lòng tin. Chưa bao h tôi cảm thấy nhục nhã và tự ái như bây giờ. Trước giờ tôi cứ nghĩ là, tại vì họ không hiểu cho mình, tại vì họ khác mình, quan điểm không giống mình,… ngày hôm đó, tôi khóc vì điều gì? tôi khóc vì những kỉ niệm đã từng. Ngày hôm nay, tôi khóc vì điều gì? tôi khóc vì bản thân tôi đã làm người khác thất vọng như thế nào. Và, tôi đã sai. Bây giờ tôi vẫn không muốn thừa nhận là họ đúng. Nhưng những gì đang diễn ra, thật xót xa…lại thêm một bài học nữa ư?

Có lẽ chủ đề này sẽ không bao giờ chấm dứt. Những đợt sóng cảm xúc cứ trào dâng rồi lại lăn tăn, rồi lại lặng thinh. Tâm bình. Nhưng giờ nó đang dao động.. Tôi cũng chẳng chia sẻ dc với ai. Cảm thấy đó là bi kịch cho mình. Một người bạn cũng không. Gia đình thì…tôi có lỗi với gia đình nhiều rồi. Chẳng một ai. Tôi đang mong đợi điều gì? Một người hiểu cho tôi à? Một người đồng cảm với tôi ư? Người đó là ai? Có thật tôi cần người đó không? Hay tôi cần gì?

29.10.

Cách đây hay năm, những gì diễn ra tôi vẫn còn nhớ. Hồ Con Rùa, vị trí ngồi đó. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi bước đi như thế nào. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, tôi đã lẩn trốn và kiếm tìm ai. Tôi đã không còn là tôi ngang tàng của ngày xưa nữa.

Tại sao sau này, và cho đến bây h, làm gì tôi cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người hết vậy? Tôi không nghĩ cho tôi cũng được, nhưng người có hiểu cho tôi không? Tôi không cần những lời áp đặt đó. Tôi không cần.

Image

[27.10.13]-[Nếu không muốn đi hết con đường]


Nếu không muốn đi hết con đường

Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!
Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi…
Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình…

the road 1024x682 Nếu không muốn đi hết con đường

Nếu không muốn đi hết con đường…
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)
làm ơn đi mà!…
Làm ơn đi…
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng…
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?
Làm ơn đi mà…
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

Nguyễn Phong Việt

http://www.youtube.com/watch?v=cuhzCbj5t_4

[25.10.13]-[Cô ấy và em, ai mới là người thứ ba?]


Cô ấy và em, ai mới là người thứ ba

Cô ấy và em, ai đúng ai sai? Một người cố chấp siết tay những thứ đã không thuộc quyền sở hữu một cách vô tri. Một người bước chân vào chuyện tình tưởng như chật chỗ nhưng ai ngờ đã đầy những vết nứt…

Không phải kẻ đến sau nào cũng là người thứ ba. Có những người đã đứng sẵn đó từ rất lâu nhưng lại vô tình trở thành người chéo chân phá hoại. Thế mới nói đừng bao giờ dương dương tự đắc, có những sự thật phải đi đến cuối con đường mới cay đắng nhận ra.

Chúng ta bước cạnh nhau như hai thực thể có một chút liên quan với danh nghĩa “người yêu”. Nhưng thử nghĩ xem đã bao giờ chúng ta là của nhau trọn vẹn?

Cô ấy đến sau, nhưng cô ấy lại có những điều em chưa bao giờ được có. Anh thấy mình có lỗi gì đó với em không?

Những xế chiều tan tầm chúng ta thả mình xuôi ngược giữa những ngã tư. Khói bụi, còi xe, tắc đường đã đủ mang bao nhiêu ngột ngạt. Người cầm lái lặng thinh mặc kệ tim mình trôi nơi lối rẽ khác. Người ngồi sau cũng chỉ bình thản đón nhận những nỗi vô tâm.

Gặp nhau mới khó nhưng rời xa nhau đôi khi chỉ cần một tích tắc. Thoáng xao lòng, phó mặc tâm trí mình theo đuổi một hình dung khác, cũng là lúc tự mình chấm dứt những nỗi niềm đã có cùng nhau.

Cô ấy và em, ai đúng ai sai? Một người cố chấp siết tay những thứ đã không thuộc quyền sở hữu một cách vô tri. Một người bước chân vào chuyện tình tưởng như chật chỗ những ai ngờ đã đầy những vết nứt. Người đứng giữa là anh biết làm gì với nghĩa cũ tình xưa và nhớ thương mới bén mùi nồng thắm.

Hạnh phúc này đã bao giờ em đã được nắm lấy hay chưa?

Mặc định mình viên mãn với hạnh phúc này có chăng cũng là một sự ngộ nhận tham lam. Khi bản thân em chưa bao giờ thấy anh là một người quen, nhưng cũng không hoàn toàn vô hình như người lạ.

Bội phản, lọc lừa, dối gian em sẽ không bao giờ quy chụp. Chỉ biết tự trách mình đã cố chấp quá lâu! Những thứ không phải của mình, mãi mãi không thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Của người ta, em xin buông lơi hết…

Đành trả anh về với nơi đáng lẽ ra anh vẫn vốn dĩ thuộc về trước đó. Cô ấy và em, ai mới đúng là người thứ ba?

Sưu tầm

Image

Hạnh phúc ấy em đã bao giờ được nắm lấy hay chưa?

Cô ấy đến sau, nhưng cô ấy lại có những điều em chưa bao giờ được có. Anh thấy mình có lỗi gì đó với em không?

Em đang mặc cảm điều gì? Em ganh tị ư? Em cứ quấn lấy mình trong những câu hỏi, để rồi bế tắc trong chính vòng tròn mình đặt ra. Là em sai hay anh lỗi? Em bảo là cả hai. Chỉ đến khi em nhận ra, em thiếu thốn điều gì, em mất đi điều gì, em đang đi trên con đường như nào, em quay lại nhìn anh, định vui mừng báo với anh là em đã nhận ra, em sẽ thay đổi… Nhưng ngỡ ngàng…anh đang trông ngóng một ngã rẽ khác. Em tự hỏi không biết là có muộn hay không.. cho đến khi những quyết định của anh trở nên rõ ràng hơn, thì em biết, em đã vuột tay rồi.

Em đã nghĩ sao anh trẻ con thế? Mình đã đi qua bão giông, sao không thế vượt được gian nan này? Và em đã có câu trả lời, chỉ vì con người ta hết yêu, con người ta có thể cho phép mình đi theo tiếng gọi của con tim, mặc kệ mình đã làm tổn thương ai đó như thế nào, chỉ vì không nỡ… Anh có nghĩ rằng ai sẽ đau hơn? Một người mới quen, chưa tình cảm nhiều, và một người đã lún quá sâu? Hở anh?

Em cứ tự nghĩ, sao không ai nghĩ cho em hết vậy? Em biết là bạn anh chẳng ưa gì em, nhớ chứ, nhớ hết những lời nói đó. Lúc nào đối mặt cũng e dè, không cất nổi nên lời. Khớp. Tự trách mình không biết mình đã làm gì để người ta có ác cảm với mình như vậy. Nói như thể mình là một đứa……gì á. Buồn lắm chứ. Nhưng rồi cũng bỏ qua. Chỉ là dạo này, những cảm giác ấy cứ trỗi dậy, và như những vết dao…đâm…rồi rút ra…rồi đâm thêm nhát nữa…

Băn khoăn.

Em mong chờ điều gì đây?

Em cố chấp quá!

[25.10.13]-[Khi trái tim em đi lạc]


Image
Anh biết đấy, trái tim cũng như cảm xúc vốn không phải một thứ bất biến. Sẽ có lúc nó rung rinh, chuếnh choáng bởi những cơn say nắng bất ngờ. Sẽ có lúc nó ngỡ ngàng, thổn thức bởi một yêu thương khác. Biết đâu rồi có một ngày như thế, em ngắm nhìn một chàng trai nào đó bằng ánh mắt em đã dành cho anh.

Nhưng anh này…

Khi trái tim em đi lạc, anh đừng vội hờn ghen hay trách móc. Đừng nóng giận và nói em lừa dối. Khi lần đầu tiên em nói yêu anh và ngay cả lúc này, khi trái tim em đang đập những nhịp thật khác, ngay cả trong ý nghĩ, em chưa bao giờ muốn dối lừa anh đâu.

Khi trái tim em đi lạc, anh cũng đừng vội quay lưng bước đi. Anh biết đấy, chỉ một lần buông tay là có thể mất nhau mãi mãi. Nếu ngoảnh lại, anh sẽ thấy những giọt nước mắt lăn thật dài trên má em. Em yếu đuối bởi em bối rối giữa những xúc cảm lộn xộn của mình.

Khi trái tim em đi lạc, đừng so sánh anh và chàng trai ấy. Người ta không giống anh và càng không bao giờ có thể là anh được. Những điều mới lạ có thể rất hấp dẫn, khiến chúng ta lạc bước nhưng sau cùng những yêu thương quen thuộc, bền lâu mới là điều ta trân trọng suốt đời.

Khi trái tim em đi lạc, hãy nắm chặt lấy tay em đây này. Bàn tay em run run bé nhỏ, cần lắm một bàn tay vững chắc. Hơn lúc nào hết, em mong anh sẽ không vì những phút yếu lòng mà vội vàng buông tay. Tình yêu chúng mình đâu phải cơn cảm nắng bất chợt, đó là những yêu thương thẳm sâu, những vun đắp qua từng tháng ngày. Vì thế, hãy yêu thương em bằng sự bao dung anh nhé!

Khi trái tim em đi lạc, hãy ôm em thật lâu anh nhé. Chẳng có nơi nào an toàn hơn, vòng tay của anh, yên bình hơn bờ vai của anh. Em sẽ ngồi đó, tựa vào đó… ngoan ngoãn, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, rồi sóng gió sẽ qua. Nhẹ nhàng, rồi trái tim em sẽ trở lại là như cũ. Nhẹ nhàng, rồi trái tim em sẽ mãi chỉ có mình anh thôi.

Khi trái tim em đi lạc, hãy nhớ luôn tin tưởng em, anh nhé! Dù biết rằng em lắm những cảm xúc bâng quơ nhưng em yêu anh nhiều và mãi là như vậy. Hãy cho em một cơ hội sửa sai để trái tim em được yêu lại từ đầu. Điều em luôn muốn chỉ là một ánh mắt chan chứa yêu thương, vỗ về em: “Anh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm ấy”. Chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ để đưa em trở về bên anh, tha thiết, chân thành và nồng nhiệt như chưa hề bão giông.

Khi trái tim em đi lạc, thì mọi con đường em đi đều sẽ dẫn em về bên anh, cho dù có khó khăn, cho dù đầy cám dỗ. Chừng nào anh còn tin, chừng nào anh còn yêu thương…

Sưu tầm

_________________

Anh à, em mượn bài viết này để nói về chuyện của chúng mình.

Phải đổi lại ngôn từ nhân xưng thì đúng hơn.

Có điều là, anh đã không suy nghĩ được như vậy. Em..chỉ cần một chút thôi, một chút suy nghĩ như này thôi, thì em đã có thể cố gắng được rồi. Nhưng anh đã vội buông tay, vội thả trôi cảm xúc của chính mình. Vội từ bỏ những bền lâu.. Anh cứng đầu bao nhiêu, thì em cũng chẳng kém. Cứ ngây ngô tự hỏi, ngây ngô tin, ngây ngô chờ… Một điều gì chẳng biết nữa.

Tự hỏi rằng liệu anh có đang hạnh phúc không? Còn em giờ như thế nào?

Em yếu lòng ra sao?

Ừ, cũng chẳng cần anh biết đâu.

vẫn còn hụt hẫng, vẫn còn thất vọng, về những suy nghĩ của anh. Liệu rằng, một ngày nào đó khi gặp lại, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào đây?

Cảm giác. Ai có thể hiểu được cảm giác của tôi không?

Em gục ngã mất rồi

[HP]- [Thế giới phù thủy trong Harry Potter]


Thế giới phù thủy mê hoặc trong Harry Potter

Harry Potter là bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của cậu bé Harry Potter và những người bạn tại trường phù thủy Hogwarts, của nữ nhà văn nước Anh J.K Rowling. Bộ truyện là bạn thân thiết của hàng ngàn đứa trẻ trên toàn thế giới, có thể nói, trẻ em trưởng thành cùng với Harry. Những cuộc phiêu lưu tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter trong việc chống lại tên Chúa tể hắc ám – người có tham vọng muốn trở nên bất tử, thống trị thế giới phù thủy, nô dịch hóa những người phi pháp thuật, và tiêu diệt những ai cản đường hắn đặc biệt là Harry Potter.

Tuổi thơ của các bạn trẻ thế hệ 8X chính là Harry Potter. Từ ngày cậu bé mới chập chững bước vào thế giới phù thủy hồi năm nhất tại trường Hogwarts với những suy nghĩ non nớt, ngỡ ngàng trước một thế giới ma thuật huyền bí và thu hút, đến khi trải qua những cuộc phiêu lưu từng ngày để vén lên bức màn bí ẩn về vết thẹo, về lời nguyền “ đứa trẻ sống sót”, đối mặt với Chúa tể bóng đêm trong trận chiến sinh tử, Harry Potter như một người bạn đồng hành.

Bộ truyện không đơn thuần là giải trí mà còn là người bạn của hàng ngàn bạn trẻ

Với cốt chuyện logic, tình tiết gây cấn không hề dư dù nhỏ nhất, hai người phụ nữ đã đem đến cho độc giả Việt Nam một hồi ức không thể thay đổi được: tác giả J.K Rowling và dịch giả Lý Lan. Đọc Harry Potter, người đọc không bao giờ có thể đoán trước được bất cứ điều gì, cứ chú tâm lật từng trang sách và theo dõi cuộc hành trình phiêu lưu của Harry và những người bạn, để rồi chỉ biết đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Hình như bất kì chi tiết nhỏ nhặt này trong truyện cũng là một nút thắt, nút mở quan trọng nào đó cho những bí mật to lớn khủng khiếp nào đó. Các tuyến nhân vật với những tính cách riêng biệt không lẫn vào đâu được, tính cách có phần kì dị đúng chất phủ thủy nhưng cũng chân thành và độc ác rất người. Với không gian phép thuật màu nhiệm, sức sáng tạo không ngừng, J.K chuyển tải cả ước mơ, quy luật, văn hóa, tính cách tương phản và cả những bài học làm người vào trong bộ truyện hấp dẫn, bao thế hệ người đọc này.

Gia đình quan trọng hơn bạn nghĩ

Dù Harry phải chịu sự hà khắc của gia đình dì dượng nhưng huyết thống chính là bùa chú bí mật giúp cậu tránh được sự truy lùng của Chúa tể hắc ám cho đến khi cậu lớn lên.

“Đôi khi chúng ta cảm thấy sự xa cách với những người thân của mình, nhưng họ vẫn luôn ở bên và giúp đỡ ta theo cách mà chúng ta không hề biết.”

Đừng nhìn vào quá khứ của một người để đánh giá họ

Niềm tin của giáo sư Dumbledore dành cho thầy Snape chính là bằng chứng sống cho chúng ta thấy, đừng bao giờ đánh giá ai đó qua quá khứ của họ. Rằng ai cũng có một quá khứ, việc bạn sống như thế nào trọng hiện tại và tương lai mới chính điều đáng ghi nhận.

Sự tin tưởng một người không dựa trên quá khứ của họ

Kiến thức gì cũng hết sức quý giá

“Hãy luôn cố gắng học hỏi từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, vô nghĩa nhất, bởi vì biết đâu trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, bạn lại cần đến chúng.”

Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ

Chính vì không bao giờ tin tưởng rằng một sinh linh bé nhỏ lại có đủ khả năng khiến mình đại bại, Voldermort đã thua cuộc, không phải một lần. “Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác, bởi vì bên trong mỗi người đều ẩn chứa những tiềm năng vô hạn mà bạn không thể ngờ tới.”

Dũng cảm đương đầu thử thách

Mọi thử thách đều được sắp đặt sẵn để bạn vượt qua và kết thúc nó. Hãy yên tâm, mọi chuyện kết thúc sẽ ổn, nếu chưa ổn thì nó chưa kết thúc. Cái chết đối với Voldermort là điều đáng sợ, thế nên hắn không dám đối đầu, cứ trốn chạy, bất chấp, đến cuối cùng vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi đó của bản thân.

Bởi vì tình yêu có sức mạnh hơn cả cái chết

“Cái chết không phải là điều đáng để chúng ta sợ và lẩn tránh bằng mọi giá. Nó là một cuộc hành trình vĩ đại khác”. Trong thế giới của Harry Potter, cái chết không đồng nghĩa với sự chấm dứt, họ vẫn còn ở lại, trong chiếc vỏ kẹo, bức tranh, hay trong trái tim của những người thân yêu, che chở, bảo vệ không rời xa. Thế nên cái chết không chỉ là sự buồn bã, tan nát của người ở lại mà còn là cả tình yêu thương không mòn sứt.

Hãy có trách nhiệm với quyết định của mình

Tại sao khi chiếc nón phân loại quả quyết là nếu Harry được chọn vào nhà Slytherin, cậu sẽ trở thành phù thủy vĩ đại nhưng Harry được xếp vào nhà Gryffindor? Vì lúc nào Harry cũng chỉ muốn chọn vào nhà Gryfffindor. “ Thế đó, việc chúng ta là ai không quan trọng bằng việc chúng ta lựa chọn mình sẽ là ai. Mọi thứ nằm trong sự lựa chọn của mỗi người”

Ai cũng cần có trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân

Dũng cảm không có nghĩa là dám chống lại cái chết, mà dũng cảm là vượt qua cái chết để được sống. Cuộc sống có những con đường rất dài, nhưng rồi cũng đến lúc ta phải dừng chân lại, nếu không phải vì phân vân giữa một ngã rẽ thì cũng là điểm kết thúc của cuộc hành trình.

Harry Potter được xem là tác phẩm kinh điển của thế kỉ, được chuyển thể thành phim và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những giá trị vật chất, còn đọng lại trong tim thế hệ 8X – 9X là hình ảnh cậu bé phù thủy đầu tóc rối vù, trên trán vết thẹo tia chớp phiền phức và những hành trình phiêu lưu của cậu cùng những người bạn thân.

(Lazada.vn)

[20.10.13]-[Góp nhặt]


“Họ im lặng. Đó là cách họ chon để vượt qua những đổ vỡ. K phải là cách họ bỏ rơi bạn. Vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn, theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn luôn đặc biệt hơn những người khác”.
Lí lẽ của những con người cao cả.mình ko thích vì mình luôn hướng về con người trần thế, nhất là trong hiện tại này,…..

 

-“Không có con đường nào là ngõ cụt, chỉ có những ranh giới. Điều quan trọng là ta có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy hay không!”
Một lời nói có thể làm thay đổi cả một đời người. Một lời hứa có thể làm thay đổi cả một con người.
Không phải dễ dàng để tin ai đó, nhưng tại sao người ta có thể đánh mất lòng tin dễ dàng bằng một lời hứa xuông? 1 chữ tín, vạn niềm tin. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Đem lòng tin của người khác đổ ra biển Đông? Mong có ngày vớt lại được sao? Ừ thì vớt được mà…được mảnh vỡ thôi!
Khi con người ta đủ sức mạnh vượt qua ranh giới ấy…rồi tự hào kiêu hãnh nói với cuộc đời: “lòng tin đấy, lấy đi.”