[29.11.13]-[Thay đổi?]


Có nhiều điều muốn viết mà không thể viết thành lời. Bất lực trước từng câu chữ. Nỗi lòng thôi mà, sao khó trải thế nhỉ?

Quãng thời gian qua, thăng trầm đủ cả, những cú shock, những va vấp, ngỡ ngàng, niềm tin chớp tắt…có lẽ đủ tạo cho mình một nhận thức mới hơn, tỉnh ngộ sau những ngày tháng ngu muội. Mình đã phí 2 năm tuổi trẻ, bây h, so với tuổi đời, mình cảm thấy quá trễ để bắt đầu. Bây giờ, chỉ có thể là bây giờ thôi, bắt tay vào thực hiện. Đôi lúc thấy sao quá đỗi khó khăn, mình gặp khá nhiều vấn đề về tâm lí, và mình thật sự ko vững. Sẽ ổn thôi. Yên nào. Rồi mình sẽ ổn thôi. Rồi mình sẽ có thể tự bước đi, phải không?

Muốn tham gia một hoạt động xã hội nào đó, để tôi rèn tính cách, nhưng mà…sao khó khăn quá đỗi. Khó giao tiếp với mọi người quá. Những lúc ở giữa đám đông, không thể nào hòa nhập dc, chỉ muốn bật khóc, có chút tủi thân. Mình đã thử giao tiếp, nhưng mình lại không duy trì dc. Có phải do mình không cố gắng? Muốn tự chửi mình lắm. Muốn, cái gì cũng muốn, lúc nào cũng muốn, sao không làm đi? Chờ? Chờ đến bao giờ? Chần chừ chỉ làm trễ nải và vuột biết bao cơ hội. Sao mình yếu đuối quá thể! Đôi khi ko biết phải tiếp cận vấn đề như thế nào, mình chỉ muốn kết bạn ai đó, được ai đó làm người dẫn đường, có thể dắt mình đi làm tổ chức sự kiện nì, hay tình nguyện cho cái gì đó chẳng hạn, marketing nì, blah blah…mình chỉ muốn tiếp cận thực tiễn và nuôi dưỡng cái nhiệt huyết từ mọi người truyền cho mình. Hm…nói thế chứ, vẫn chưa nghĩ ra cách để thực hiện được điều này. Có lẽ mình cần phải vững vàng hơn mới đủ tự tin. Một đứa bất ổn như mình thì liệu có ai ngó ngàng tới nhỉ? Mình đã đánh mất quá nhiều thứ rồi.

Ngày mai, trời lại sáng, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn bay, gió vẫn thổi và lòng người vẫn ích kỉ. 

Advertisements

[24.11.13]-[Viết]


Hôm nay, mới dám type những dòng này. Thật sự muốn bắt đầu viết từ mấy ngày trước rồi, nhưng cứ chần chừ, rồi lần lữa, rồi “nhiệt” cũng mất, chẳng giữ dc gì của cảm xúc.

Nói một chút về ngày hôm nay ha. Đi offline page Tím, có một vài người cũng dễ thương, thích chị Yến. Không ngờ chị sinh năm 92. Ngỡ ngàng. Chị quá trẻ so với những gì chị đã làm được. Có chút ngưỡng mộ. Chị cho em thêm một chút động lực ^^ Cười nói với mọi người, ừ thì, cười vậy, rồi lại ngồi thu lu một mình. Thích cái chị ad mặc áo xanh, chị thường hỏi thăm mình, hì hì, chị ad chính cũng dễ thương, ngồi nghe chị chia sẻ về ngày hôm nay, uhm em hiểu ạ ^^ Có nhiều thứ, có cảm giác mình bỏ lỡ nhiều quá, tại sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ?

Image

Có nhiều thứ muốn làm, muốn vẽ ra, nhưng sao k định hình rõ được điều gì hết. Giờ không biết phải làm sao. Mọi thứ cứ rối bời cả lên.

Nhiều điều phải làm quá.

Mình muốn viết nhiều nữa, nhưng không còn cảm xúc rồi. Có lẽ một khi khác vậy.

101113 – Những con số


ANh 40, em ghét anh, vì sao anh may mắn thế! Em ganh tị đấy. Em là 41 đây, lệch anh có một số.
Em đã tự đùa mình, tự hy vọng…haiz…
Cơ mà…
Nghĩ sao đây nhỉ? May mắn không mỉm cười với em ư?

Ừ thôi em tự cười với mình vậy smile emoticon

Anh 21, anh làm em hơi hụt hẫng đấy. Ừ, em có là gì đâu… Em mong một sự thân thiện hơn ở anh, chứ k phải là nụ cười rồi sau đó anh quay đi như một người xa lạ. Em đã nghĩ là anh phải tinh tế lắm…

Chị 09, em không biết phải nghĩ sao về chị. Những gì em nghĩ trước khi gặp chị, cho đến khi em nhìn thấy chị từ xa, và cho đến khi em tiếp xúc với chị. Nụ cười đó, em biết là xã giao. Thái độ lúc chị ngồi đó, có chút lúng túng, và cũng có chút cao ngạo, em có thể cảm nhận dc. Chị là một cô gái kiêu kì, em vừa sợ mà cũng vừa muốn nói chuyện với chị. Em không biết rằng, với những gì chị viết ra, thì lúc ấy chị trông như thế nào. Nghe giọng đọc của chị, em biết chính là đây, một cái giọng mà em đã từng thử tập nhưng không thành, có lẽ em chưa tìm dc đúng bài và chưa cảm dc grin emoticon Chị làm em nhớ nhiều thứ quá. Cho đến khi em biết được thêm một chút về chị, em lại thay đổi cái nhìn…và giờ…em không biết nhìn chị ntn nữa.

Chị 81, chị dễ thương thật í. Chị làm em thấy thích con gái Hà Nội ghê grin emoticonChị cũng là một torng những sự lựa chọn đầu của em. Cho đến khi gặp chị, em biết mình không lầm. Một cô gái…uhm…nói thế nào í nhỉ…grin emoticon em có thể hình dung được tâm hồn của chị rót vào từng trang đó… Giờ em thấy em lãng đãng sao í grin emoticon

Bắt gặp Eiffel, một sự bất ngờ thú vị ^ ^

Mứt dâu cho ngày hôm nay, nhưng cũng không làm mình cảm thấy ngọt ngào hơn được.

TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI EM YÊU HƠN SINH MỆNH


TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI EM YÊU HƠN SINH MỆNH…

Có một ngày rồi sẽ hóa thành không
Cả những thứ em chờ mong thủa ấy
Cái nắm tay, nhành hoa nhỏ bên bờ cỏ dại
Cả những giấc mơ
Chưa hóa thật bao giờ…

Có một ngày rồi sẽ hóa hư vô
Cả những kỷ niệm
Trong mơ hồ – em còn nhớ
Cả những lúc chia xa khiến trái tim đôi lần vụn vỡ
Và cả nỗi buồn
Chẳng nỡ
Gọi thành tên…

Có một ngày rồi sẽ hóa lãng quên
Cả hạnh phúc em tưởng đâu bền chặt
Bờ vai ấy
Cứ ngỡ là to rộng nhất
Bỗng một ngày
Biến mất
Giữa giấc mơ em…

Có một ngày rồi sẽ hóa lấm lem
Khi vở diễn buông rèm
Sau khung cửa
Lúc anh nói chỉ yêu em bằng một nửa
Trong lòng em, lửa tắt tự bao giờ…

Đợi đến bao xa cho trôi hết hững hờ
Trôi hết những niềm tin
Em ngu khờ giữ lại
Đợi bao giờ cho đến miền “mãi mãi”
Hay cứ hoài mong ngóng mộng thiên thai…

Hạnh phúc này sao nỡ xé làm hai
Lúc em biết mình chưa từng yêu ai nhiều đến vậy
Vận mệnh cuốn em đi, dẫu bao lần vùng vẫy
Em vẫn chờ
Nơi ấy,
Một tình yêu…

13/06

Lãnh Hàn Băng

Chàng trai của gió


Những chàng trai của gió luôn bị coi là lăng nhăng, tàn nhẫn phải không ?
Nhưng em có biết rằng, những chàng trai của gió rất lãng mạn mà cũng rất cô đơn?
Họ thiếu tình cảm và luôn khát khao được yêu thương…

Làm người con của gió khổ lắm
Ngày ngày rong chơi, trêu đùa.
Nhưng em có biết rằng …
Tôi thật sự mệt mỏi.
Người ta cứ nghĩ gió không có cảm xúc
Gió lúc nào cũng vui tươi, đùa cợt…
Mà không biết rằng
Sau những cơn gió là lăng thầm,
Tôi tiếp tục ngừng lại, buồn bã ôm nỗi cô đơn.

Làm chàng trai của gió
Tôi có rất nhiều vệ tinh bên cạnh
Nhưng không phải ai cũng làm tôi rung động giống em.
Có thể em thấy tôi cười rộn rã
Thấy tôi đi chơi với người lạ
Thấy tôi đi bên cạnh 1 cô gái mới quen
Nhưng em có biết đằng sau nụ cười ấy là những phút nhớ nhà
Đằng sau những cuộc hẹn ấy là thèm khát 1 cái ôm nhẹ ấm áp.
Người con của gió luôn cần tình cảm.
Bởi họ mang theo giá lạnh
Họ cần ấm áp để sưởi ấm con tim.

Những người như tôi luôn mang mặt na
Và trớ trêu thay
Mọi người đều tin vào mặt nạ ấy.
Tin đến nỗi chính tôi cũng tin theo
Và tự nhủ không hiểu mình là ai nữa…
Nhưng mỗi đêm đến
Khi trở về khoảng không gian cô độc
Khi con người thật trở lại
Tôi lại vùi mình trong xót xa.

Em có biết tôi thật sự cô đơn và thèm khát hơi ấm thế nào không?
Những chàng trai của gió rất ít khi yêu nhưng đã yêu là thật lòng. Họ đùa nghịch, nhưng rất ít ai chạm tới tim họ.
Họ chơi bời, họ trăng hoa với nhiều vệ tinh
Nhưng đó chỉ là những phút giây nông nổi để che lấp đi cái lạnh.
Họ cô đơn quá nên phải cố làm nóng mình trong những cuộc vui.
Họ gồng mình theo đuổi thứ mình không thể để khỏa lấp đi sự trống rỗng, nỗi khát khao yêu thương nhen nhóm từng ngày để rồi chợt nhận ra mình không có gì cả, mình cô đơn quá, mình cần người chở che.
Họ bất cần đời
Không quan tâm đến người khác
Họ ít khi tin người
Bởi họ sợ 1 ngày nào đó
Khi bị ai tóm bắt
Họ sẽ yếu đuối, mất tự do, và dựa dẫm.

Tôi cũng giống như vậy.
Nhưng tôi khác họ ở chỗ tôi dành tất cả thời gian của mình cho người khác.
Tự huyễn hoặc mình ko hề cô đơn.
Nhưng đó chỉ là những gì xảy ra bên ngoài lớp mặt nạ ấy.
Tôi mệt mỏi.
Muốn dừng lại bên người con gái mà tôi yêu.
Và người con gái đó là em
Tôi biết tôi Ko đủ tốt để em tin cậy đặt tình cảm của mình vào đó.
Tôi biết trong trái tim em vẫn còn vết thương có người đó.
Tôi ko hiểu và thật dự ko muốn tìm hiểu điều đó.
Tôi chỉ muốn mình sẽ là người làm em 1 lần nữa tin tưởng vào thứ tình cảm em đã đánh mất đó.
Và tôi biết mình sẽ làm được.

Chinh phục chàng trai của gió rất khó nhưng khi làm được rồi sẽ chỉ còn hạnh phúc.
Người con của gió luôn muốn dùng năng lượng của mình để làm vui lòng người họ yêu.
Họ khát khao tình yêu, khát khao đến cháy bỏng.
Những người con của gió như những đứa trẻ
Họ dễ vui
Dễ giận
Chỉ là họ không biểu hiện điều đó mà thôi.

Thế nên…
Em hãy dành cho tôi 1 cơ hội.
Có thể không phải bây giờ, không phải ngay lúc này.
Nhưng đừng tước bỏ cơ hội của tôi.
Đừng tước bỏ cơ hội của chàng trai gió…
Tôi sẽ dùng tất cả năng lượng của mình để làm em vui.
Tôi sẽ nhấc bổng em lên cao, thật cao, cho em ngắm bầu trời, đám mây và hoa đồng nội.
Tôi sẽ đưa em đến nơi đất lạ chỉ để ngắm em trầm trồ và reo lên”thật sự rất thích”.
Sẽ chỉ cho em những thứ hay ho mà tôi thích, sẽ trải lòng mình ra, ko giữ nó 1 mình nữa.
Tôi sẽ để em dựa dẫm mỗi ngày, sẽ mở lòng mình thật rộng cho em biết tôi thật sự cần em, khát khao tình yêu của em đến mức nào.
Tôi sẽ làm 1 đứa trẻ bên cạnh em, dễ vui, dễ khóc. Làm đứa trẻ biết nhường phần ăn cho em mỗi ngày nếu en đói, biết đắp chăn cho em khi em lạnh, biết làm em nở nụ cười thiên thần ấy những khi em cần nó.
Tôi sẽ là đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương, và tràn đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc.

Tôi sẽ dốc lòng, dốc sức, yêu em mỗi ngày.
Sẽ hong khô quần áo, quạt mát những ngày nóng nực.
Em có biết không, chàng trai của gió đảm việc nhà lắm đấy!
Tôi sẽ làm 1 chàng trai trẻ con để em mắng mỏ mỗi ngày.
Vì vậy đừng tước bỏ cơ hội của tôi.
Em nhé.
Làm người con của gió khổ lắm
Phải bay lượn mỗi ngày
Đùa vui với mặt nạ giả tạo
Nhưng sâu trong tim tôi biết rằng
Chốn tôi về là em.

Cá tính của tôi giống như Gió.
Mà gió thì chỉ có phương hướng, gió không thể có trung tâm.
Nhưng kể từ khi gặp em,em đã trở thành trung tâm của Gió rồi.
Gió muốn dừng lại.
Tôi muốn dừng lại.
Bên em.
Mãi mãi.
Vì vậy em đừng tước bỏ cơ hội của tôi. Em nhé…
Love you everyday….

[Thơ Nguyễn Phong Việt]-[Ngả rẽ]


Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời… luôn có nhiều ngã rẽ!

Image
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?

Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương…

Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…

Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…

Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…

Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Nguyễn Phong Việt

[05.11.13]-[Lạc đường]


Image

Tôi không rõ, đưa ra “một lựa chọn sai” đối với việc “không lựa chọn gì” điều nào tệ hơn?

Khi chúng ta ở giữa những con phố xa lạ, hiển nhiên là cứ đi theo một hướng, cho đến khi nào tìm lại được chút khung cảnh gì đó quen thuộc mà tìm đường về. Khi đó thì chẳng ai ngại việc mình sai cả, vì chẳng có trả giá nào cao cho việc nhầm lẫn này, bởi rõ ràng tệ hơn là nếu không chọn lấy cho mình bất cứ hướng đi nào, thì ta cũng chẳng đi đến được bất cứ đâu.

Nhưng không phải chuyện gì cũng như con phố, đoạn đường, việc lạc lối thường để lại hậu quả nghiêm trọng, hoặc là phải đánh mất nhiều điều ý nghĩa, hoặc là quay lại sửa chữa và cũng bỏ lỡ không ít hơn những điều ý nghĩa và có giá trị tương tự.

Vậy là cần “cân nhắc”. Vốn sinh ra chẳng ai giống ai rồi, một vài người dễ dàng sống hơn một vài người khác, một vài người phải lo toan chu toàn hơn một vài người khác, một vài người may mắn, một vài người dễ dàng bị bỏ quên… Tôi biết mình là ai trong số những người đó, rảnh hơi mới đi ganh tỵ.

Lạc đường thì hỏi đường thôi, tệ hơn là nếu không có người để hỏi, có thể lúc đấy tìm thấy không phải là đường về, mà là một ai đó lạc chung cùng mình một quãng đường, một địa điểm đặc biệt thú vị, một cái gốc cây mát mẻ để nghỉ ngơi… ai biết lại là một cơ duyên hay ho.

Trong mọi hoàn cảnh, không cô độc đã là may mắn rồi. Thế nên, mình sai hay ai sai cũng vậy, cái sai là chuyện thường tình, bạn bè hay bản thân lỳ lợm lầm đường nên không hiếm, đã cản không được thì cứ thế mà tin tưởng ủng hộ bên nhau thôi 

– Người Ta –

[04.11.13]-[Chờ đợi]


Kì thực, thanh xuân của con gái ngắn lắm. Bởi họ đã trót dành quá nửa tuổi trẻ của mình để suy nghĩ về những điều họ không nên biết, và trăn trở, dằn vặt mình về những thứ đáng lẽ ra con trai phải học được.

Thật đáng buồn khi các chàng trai cứ ung dung nghĩ rằng người con gái họ yêu luôn đứng đó, và sẵn sàng hứng chịu những nỗi vô tâm, những lời nói dối được sắp đặt hoàn hảo mà không một lời trách cứ, không một nỗi than phiền. Họ nghĩ rằng cô ấy luôn đứng đó, và họ có thể bỏ đi bất cứ nơi đâu mà vẫn có người luôn luôn cam tâm chờ đợi.

Nhưng không! Chẳng có sự chờ đợi nào là miễn phí trên đời này đâu.

Đến một lúc nào đó, cái sợi dây giới hạn rung lên, người con gái cũng sẽ bước đi và đến với một nơi cần họ. Đừng bao giờ nghĩ hạnh phúc này luôn là mãi mãi, các chàng trai ạ. Có không giữ, mất đừng hoảng hốt đi tìm!

Có thứ tình cảm một chiều nào kéo dài được mãi. Đường hai người nhưng chỉ một người bước, có bất công hay không?

Đàn ông không bao giờ coi tình yêu là tất cả cuộc sống, vì vậy, phụ nữ cũng cần phải học cách không được phép coi đàn ông là cuộc đời mình. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, người con gái cũng chỉ bước đi sau khi cay đắng cúi đầu…

Kì thực, thanh xuân của con gái ngắn lắm. Bởi họ đã trót dành quá nửa tuổi trẻ của mình để suy nghĩ về những điều họ không nên biết, và trăn trở, dằn vặt mình về những thứ đáng lẽ ra con trai phải học được. Nhưng điều tiên quyết là phải yêu thương mình trước tiên, thì họ lại biết sau cùng.

Chúng ta cho quá nhiều và đánh đổi bằng nhiều thứ lớn lao, nhưng nhận lại chỉ là những câu nói nhạt nghĩa quen mồm không một chút trách nhiệm. Cho nhau vào hộp, đóng kín, cất kĩ, đến thi thoảng lại lôi ra phủi bụi, liệu đó là tình yêu?

Thế nên, khoảng thời gian rực rỡ nhất, hãy ở cạnh người xứng đáng, buồn những điều xứng đáng, nghĩ những chuyện đáng nghĩ và đừng bao giờ bỏ bê bản thân, con gái ạ! Vì đời có mấy lần được trẻ? Cứ phí mãi thế à?

Thật đáng trách khi chúng ta tin rằng có những chờ đợi mãi mãi bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lấy những tổn thương? Sao phải bắt một người vô điều kiện yêu thương một người khi những gì mình cho đi chẳng là gì ngoài con số không tròn trĩnh?

Có những sự thức tỉnh đúng đắn nhưng tiếc là đã quá trễ. Yêu thương không đứng một chỗ và đợi một kẻ cố chấp quay đầu. Bỏ mặc người con gái của mình quen dần với cô đơn cho đến khi họ không cần mình đứng cạnh nữa? Rồi nháo nhác đi tìm? Và cúi đầu nhận lỗi?

Tìm được nhau hay không nữa, thì vạn nỗi tuỳ duyên! 

[04/11/13]-[Khi người lớn cô đơn]


Giữa đám đông…
Có mấy ai có thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông
Là cô đơn giăng kín ở trong lòng
Là bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng
Là trả lời người này người kia mà trong lòng tràn đầy câu hỏi
Là như mắt nhìn nhau mà trong lòng đang đau nhói
Là thản nhiên khoanh tay mà nhịp tim vang từng hồi mệt mỏi
Mình đang ở đâu đây…
*
* *
Giữa đám đông…
Chúng ta đứng đó và thấy mình như một đám mây
Cứ lững lờ trôi trong một bầu trời xa lạ
Những gương mặt thân quen, những giọng người thoảng như cơn gió
Muốn hét thật to, muốn nằm xuống như một cọng cỏ mềm sau cơn bão giông đang cần bày tỏ, mà có được đâu.
*
* *
Giữa đám đông…
Chúng ta đứng đó và hình dung ra một chiếc cầu
Mình ở bên này nhìn mọi người ở bên kia thinh lặng, tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát, có còn được là mình hay đã là người khác.
Sống cuộc đời chai sạn rồi nhẫn tâm
*
* *
Chúng ta bước vào đám đông và biết mình thất lạc nhưng lại không muốn ai chìa bàn tay ra để cầm, để níu giữ những tổn thương vẫn từng ngày giấu kín, để nhận ra sau những ngày rất dài vẫn là ngày mờ mịt, để cuối xuống rục vai cô đơn như một định mệnh, để cười chua xót trước khi ngẩng nhìn lên.
*
* *
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình, cũng có khác gì nhau bởi trong lòng vẫn thế. Muốn được đứng im lìm mà những cái đụng vai cứ làm giật mình từng hơi thở. Chỉ ước giá như là tượng đá cần một giây phút được bình yên.

Ở giữa những đám đông chỉ có nỗi cô đơn là hiểu rõ nhất những gì thuộc về trái tim mình…

Nguyễn Phong Việt