[30.01.14]-[Cho một năm nhìn lại]


Năm nào cũng vậy, hai chữ “thông lệ” như ăn sâu vào tập tục. Dù mình ghét 2 chữ đó thốt ra từ miệng người khác, nhưng chính mình lại sợ những thay đổi. Thế mới kì.

Dù sao năm nay mọi chuyện chẳng có gì là giống những năm trước. Nên thôi, sẽ không còn thông lệ nữa. Sẽ là những điều khác, rất khác, và khác cái gì mình cũng chẳng biết nữa -.-

 

Nhìn lại một năm, có điều gì nổi bật không nhỉ?

Không cần phải nhớ lại, chỉ điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm đang hiển hiện trong đầu thì cũng có dc vài chuyện như sau (dự là hổng có vui vẻ gì cho cam :3)

 

Mở màn đầu năm là một màn “tống tiền” và bộ mặt thật. Những điều dối trá. Những nụ cười. Những giọt nước mắt. Niềm tin vỡ vụn.

 

Kế là một đôi mắt lẩn tránh. Một lời nói dối công phu. Một sự ma mị tài tình. Một nụ cười nhạt. Một niềm tin vỡ vụn.

 

Một chuyến đi. Một người. Một sự gặp mặt. Một ngôi chùa. Tâm không an yên. Nỗi lo mỗi khi đến chùa còn vang vọng đến ngày hôm nay. Một cơn mưa. Một mỗi buồn. 2 chuyến xe. Một sự đồng cảm.

 

Những người bạn. Hoạn nạn mới biết chân tình. Có những người không nói gì, nhưng mình cảm ơn nhiều lắm, vì mình hiểu sự im lặng của bạn. Những người bạn mới trong những hoàn cảnh khác nhau. Nụ cười. Những chuyến đi. Những đêm dài. Những con đường rong ruổi trên những chuyến xe. Những mảnh đất.

 

2h sáng. Ngoài đường. Đi bộ. Đêm lạnh.

 

Một người bạn. Nói chuyện thâu đêm. Ngủ lúc 7h sáng :)) Một ngã rẽ. Những nụ cười. Những giọt nước mắt. Những chia li. Những cuộc gặp mặt. Tề tựu. Một sự thấu hiểu. Đi và đến. Người bạn mới. Thế giới mới. Mong bạn dc an yên và vững lòng.

 

Một bước đi. Những đêm trên đường. Một bài hát. Một sự hâm mộ. Tập hát. Ờ chưa thuộc nữa -.-

 

Một sự chết.

 

Một vài sự thay đổi. Nhìn dc nhiều điều về cái nhìn của người khác. Trống rỗng. Vô hồn. Một sự khập khiễng. Nụ cười gượng gạo.

 

Một sự hợp tác. Vẫn chưa gặp mặt. Mọi thứ vẫn còn đó. Không biết trả lời sao. Chưa nghĩ dc phương án. Một sự unfriend.

 

Một cuộc thi. Một sự tiếc nuối.

 

Lại một cuộc thi. Những ngày thâu đêm. Một tình bạn. Một sự e ngại. Đề tài thú vị. Nhận ra nhiều điều. Những điều còn thiếu. Không liên quan, nhưng đến giờ vẫn còn một thắc mắc nho nhỏ dành cho tụi con trai. -.-

 

Một chuyến đi. Gặp mặt. Thú vị. Cười. Em số 40 😦

 

Một năm học thất bại. xuống dốc k tưởng tượng nổi 😐

 

Bệnh. Xỉu. Tối om. Đập đầu. Cấp cứu. Nhập viện. 4 giường. Những nụ cười. Quý. Thân thiện. Cháo, ngán -..-. Nghỉ. 36 – hàng 3x huyền thoại. Bạn bè, Những nụ cười. Những cái nhìn. Ôm. Quyến luyến. 5 chai + 2 chai. Đau.

 

Ngắn ngủi. Bắt đầu dần quen. Mệt mỏi. Có chút ức chế. Tập nhẫn. Cố gắng.

 

Lo lắng. Lo sợ. Vẫn còn lo. Lo ngày đi.

 

Những bài hát. Những bài nói. Những trang viết.

 

Còn nhiều điều chưa làm. Còn đó một nỗi lo.

 

Cay. Đắng. Cố. Câm. Nhé.

 

Những cuộc gặp mặt. Những cuộc chạy theo. Và cả chạy đua.

 

Cái bóng. Im lặng. Nhận ra về những con người… Nhận ra bản thân. Tự hỏi?

 

Thời gian. Trôi. Nhanh. Lo…

 


Thế là xong một năm.

Up vài hình để thấy một quá trình. Năm rồi mình cũng chụp nhiều dữ 😀

 

 

 

Thôi load lâu quá -.- up 1 tấm thôi -.-‘


 

Năm mới, không dám hứa hẹn điều gì, chỉ mong sự cố gắng và vững.

Có nhiều thứ cần được ấp ủ 🙂

Cho tôi, một năm an lành 🙂

 

p/s: ráng nhớ, viết cho mình một lá thư gửi tương lai.

 

Tết rồi, đừng để mình cô đơn!


tapchi.guu.vn

Guu.vn – Tết đến rồi, chỉ cần mở lòng ra rộng hơn, sẽ thu về yêu thương chật ních, chỉ cần lòng bình yên, sẽ thấy dù có trải qua rất rất nhiều mùa xuân nữa, cũng không cảm thấy mau già…

Nếu Tết là dịp để người người tìm về với gia đình, quây quần bên những người thân, tụ tập bạn bè bên những bàn ăn tất niên đầy ắp tiếng cười. Tết là những cái ôm qua phố đông người, là những lần nắm tay siết chặt băng qua những con phố tắc nghẽn, chật ních người xe.

Nếu đong đếm được niềm vui và cả sự ấm áp, thì tại sao lại chọn cô đơn cho mình?

Trong phút chốc bất chợt ngoảnh lại, bàn tay trống không còn vương hơi lạnh lẽo, là ai đã buông tay ta giữa đông đúc những nụ cười hạnh phúc?

Trong phút chốc giữa đường phố hối hả, bất giác không thể tìm ra một nơi nào đó để trở về, khi gia đình ở rất xa còn trái tim ta không kìm được mà lạnh cóng, khi những con phố thưa thớt người dần bởi những chuyến tàu nhộn nhịp hồi hương cũng bắt đầu vãng khách?

Tết rồi, đừng để mình cô đơn! 1

Trong phút chốc giữa đất trời hoang hoải, bất chợt buồn vì thời gian trôi quá nhanh, còn chúng ta luôn sống quá chậm, cảm thấy tiếc thương hay hoài niệm những ký ức đã cũ, bỗng dưng bị thời gian bào mòn đi chỉ còn trơ lại đôi ba vệt nhỏ trong trí nhớ?

Trong phút chốc thấy sợ hãi khi đối diện với tuổi tác, khi lớn lên rồi chẳng thể đùa vui mãi như khi còn thơ ấu. Và bởi vì còn nhiều mối bận tâm khác, và bởi vì phải sống với quá nhiều thứ trách nhiệm hơn, và bởi vì cảm giác trống trải khi không tìm thấy ai hiểu thấu được con người mình.

Không khí ngày Tết thật lạ, chỉ cần một khoảnh khắc không có ai bên cạnh là có thể dễ dàng cảm thấy cô đơn. Trong biển người đông đúc sum vầy bên mái ấm gia đình, trong những câu chuyện phiếm cùng bè bạn, trong vòng tay ôm chặt của người yêu thương, chỉ cần thiếu đi một thứ cũng có thể dễ dàng khiến ta cảm thấy chạnh lòng.

Len vào dòng người đông cũng thấy cô đơn, ở giữa đường phố vắng hoe cũng cảm thấy cô độc. Nhưng Tết đến rồi, ai cũng hạnh phúc, lẽ nào ta lại để mình cô đơn?

Tết rồi, đừng để mình cô đơn! 2

Cho ta tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cùng tháng tận, cho ta kéo thời gian già thêm một tuổi chạm tới chậm hơn, tìm đến bên cạnh những người muốn gặp, gửi đi những mẩu tin nhắn yêu thương, hoặc là vài ba cuộc gọi cùng những buổi hẹn chẳng thiếu niềm vui.

Tết đến rồi, chỉ cần mở lòng ra rộng hơn, sẽ thu về yêu thương chật ních, chỉ cần lòng bình yên, sẽ thấy dù có trải qua rất rất nhiều mùa xuân nữa, cũng không cảm thấy mau già.

Năm cũ qua, năm mới đến, tận hưởng thời khắc giao thừa thiêng liêng cũng khiến yêu thương vẹn tròn, thời gian cứ thế trôi đi, lẽ nào ta cứ chìm trong cô đơn mãi?

CaDe

Guu.vn

[Truyện ngắn] – Chuyện


1175580_554641884583915_2130473604_n

Anh là giáo viên dạy văn, một vợ hai con, quanh năm túng thiếu. Trời thương, chắc ghét thì đúng hơn, cho anh chút năng khiếu vẽ vời, thơ phú. Anh chuyên vẽ phong cảnh bằng cách đi chụp ảnh rồi về cố vẽ theo cho giống là được. Thi thoảng cũng bán được một bức. Thường các cơ quan, đoàn thể mua tranh của anh chứ chưa thấy cá nhân nào bỏ tiền mua. Bán cho cơ quan, anh ký hóa đơn với số tiền gấp nhiều lần thực nhận.

Chiều thứ bảy có trận mưa rào nên sáng chủ nhựt nắng vừa lên anh cầm máy ảnh đi chụp mặt đông Hòn Gành, hình sẽ rất trong và đẹp. Về nhà vẽ Hòn Gành giống hình chụp, vốn hùng vĩ sẵn, để bán cho bảo tàng huyện. Chụp xong, gặp thằng bạn rủ về nhà nó nhậu, tán gẫu tới chiều. Có hơi áy náy với vợ con nhưng chủ nhựt mà, anh tự trấn an.

Bốn giờ chiều anh về tới nhà, nằm dài ra chịu trận vợ khóc, vợ than, vợ sầu, vợ thảm…

Vợ rửa chén, mắt đỏ hoe, miệng nói: “Ông coi bạn ông hơn tôi. Ông sợ bạn ông buồn hơn sợ tôi buồn. Bạn ông là người, tôi đâu phải người. Bạn ông biết buồn chứ tôi đâu biết buồn. Ông nằm dầm nằm dề nhà nó, ông mê con vợ nó chứ gì. Hay ông bị gay, ông ôm bạn ông. Trời ơi, khổ thân tôi dữ trời. Bạn ông mới ho ông đã đi thăm, còn tôi nhức xương, nhức cốt mấy tháng nay ông chẳng đoái hoài lấy một tiếng. Ông coi bạn ông như anh ông, ông coi bạn ông như cha ông, còn tôi ông coi như con ở. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ lau nhà, mắt mũi đỏ hoe, miệng nói: “Ngày chủ nhật ông đỡ đần tôi chút chớ. Tôi dọn nhà dọn cửa cả ngày. Ra vườn cuốc đất lật cỏ bươi móc như gà, trồng chuối trồng rau trồng bí trồng bầu. Tôi gọi điện thì ông tắt máy. Ông khinh tôi. Ông chê tôi dốt, ông chê tôi không có chữ, trời ơi là trời. Ông mê con Hồng giáo viên, nó không đẻ được con chứ chữ thiếu gì. Ông mong chồng nó chết để về ở với nó. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ giặt đồ, nước mắt chảy, miệng nói: “Con ông câm điếc ông không thương, không lo thì ai lo. Trời ơi số tôi sao khổ dữ trời. Con tật nguyền ráng đi học, ở nội trú, chủ nhựt ông không thăm, ông say sưa sung sướng với con nào, thằng nào. Con gái ông đi học xa ốm o gầy guộc, không đủ tiền mua thức ăn, đêm phải đi làm gia sư khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà trọ. Ông làm vẻ đạo đức giả lo cho người này, thương xót người kia, sao con ông ông không thương?”.

Vợ quét sân, nước mắt nước mũi chảy, miệng nói: “Bạn ông tới nhà chơi, ông săn đón, ông đãi đằng. Tôi đây đời nào thấy ông mua cho thứ gì. Thử nay mai ông bịnh, thằng nào con nào nó nuôi ông? Mỗi lần chở tôi đi đâu, ông cực chẳng đã. Ông chê tôi xấu, ông chê tôi già, ông chê tôi nhà quê, ông chê tôi không biết ăn nói. Ông nói với người ta như đường như mật còn với tôi thì ông hô ông hét. Ông gân cổ nói suốt buổi với bạn ông thì được còn với tôi ông bảo mệt. Học trò gái xáp lại hỏi ông một câu ông trả lời năm bảy câu, mặt mày ông tươi rói. Tôi hỏi ông không thèm trả lời. Ông vừa phải thôi!”.

Vợ nấu cơm, nước mắt nước mũi chảy hàng ba hàng tư, miệng nói: “Ông muốn tôi chết để kiếm con khác về đây, nó hầu ông. Ông không quý vợ con ông, ông đi quý vợ con thiên hạ. Ông khen con của mụ này giỏi, con của mẹ kia xinh, chưa hồi nào thấy ông khen con ông một lời. Chưa hồi nào nghe ông ngọt với tôi một lời. Tôi chết chứ sống làm gì. Tôi chết cho ông sung sướng, cho ông vừa lòng. Tôi chết cho ông tự do muốn đi đâu thì đi. Tôi chết cho ông đi kiếm vợ nhỏ. Thiếu gì thứ ế chồng, góa chồng chực sẵn. Chú, bác nào gọi điện mà ông dạ dạ ngọt xớt? Ông phỉnh tôi chứ bạn vong niên vong tháng nào, cha vợ tương lai của ông thì có. Nghe nói ông quen cha nhà thơ có đứa con gái lỡ thì bán hàng ở chợ, chừng nào ông rước nó về?”.

Vợ ăn cơm, nghẹn ngào nuốt không trôi, miệng nói: “Ngày nào ông cũng kiếm chuyện đi. Sao ông không đi luôn? Dạy sáng thì ông đi chiều, dạy chiều thì ông đi sáng. Ông đi nuôi bồ đẻ chứ đi đâu, ông ở với con nào? Trời ơi, sao mà tôi khổ dữ trời. Kiếp trước tôi ăn ở sao để kiếp này ông trời ổng đày đọa tôi. Người ta cũng vợ thầy giáo mà người ta sung sướng còn tôi khổ chi khổ lắm. Thầy giáo như người ta không dạy cua thì kinh doanh buôn bán, không buôn bán thì nuôi bò nuôi heo, không nuôi heo thì làm rẫy, tiền vô như nước. Còn ông việc gì cũng chê, không làm. Ông vẽ tranh chất đống đấy chứ ai thèm mua. Đem tặng người này một tấm người kia một tấm kiếm cớ nhậu, tâng bốc nhau, giành nhau đọc thơ om sòm. Bộ ông mua khung, mua vải không bằng tiền à? Ông vừa phải thôi!”.

Anh ngồi dậy hai tay chống gối, đầu gục xuống mệt mỏi đến tận cùng, rên rỉ: “Vừa phải thôi chớ bà. Tôi đi khỏi nhà đây”.

Ba ngày sau xác anh lật sấp trôi lềnh bềnh cùng với rác ở khúc sông cách nhà mươi cây số. Từ chỗ vớt xác, xe tang chở thẳng ra nghĩa địa. Người bạn uống rượu với anh cách đây ba ngày ngậm ngùi: “Thầy có nói với tôi rằng chết là cách giải thoát hiệu quả nhứt. Cứ tưởng thầy nói chơi, ai ngờ!”. Người có trách nhiệm hỏi vợ anh: “Thầy cô có kình cãi gì không?”. Bà vợ khóc sưng mắt, nấc lên, nói hết ra hơi: “Tôi có nói gì đâu, ổng muốn làm gì thì làm chứ tôi nào dám động, ổng đâu có biết thương vợ thương con…”.

Học trò hay tin rủ nhau nghỉ học cả buổi chiều đi đưa tang thầy, gây ra một vụ kẹt xe hai giờ trên quốc lộ 25. Tờ báo địa phương chạy dòng tin: Giáo viên X của trường Y say rượu, có lẽ do trượt chân ngã xuống sông, xác được vớt lên chiều ngày 14-2-2012. Công an huyện Z đang điều tra nguyên nhân.

Cự Giải kết hợp với Cự Giải


Cự Giải kết hợp với Cự Giải

1497631_674659479240788_244139477_n

Nước + Nước = Đại hồng thủy

Các bạn đều là những người chu đáo, điều này biểu hiện qua sự quan tâm của các bạn tới nhu cầu của đối phương. Công thức này hoàn hảo đối với cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái và mưu cầu sự thanh thản trong nội tại. Cả hai bạn đều có tính tiếp thu và luôn cố gắng làm dịu những vấn đề xung quanh mình.

Đây có thể là một sự kết hợp thực sự tốt, bởi Cự Giải sẽ học tính khí và trạng thái tinh thần của nhau một cách dễ dàng. Dẫu vậy, cố gắng không lấn quá sâu vào điều này, hẳn các bạn không muốn trở thành tấm gương phản chiếu điểm yếu của nhau, và nhấn chìm đối phương trong sự đa cảm ủy mị.

Biểu tượng nước đôi khi thể hiện sự đồng cảm của họ bằng cách tham gia vào công tác cộng đồng và nhân đạo. Nếu hai bạn cùng nhau làm những việc này, các bạn sẽ rất thành công. Có con với nhau cũng là lý do để mối quan hệ của các bạn ngày càng bền chặt, bởi các bạn có cơ hội để cùng thể hiện tình yêu và sự chăm sóc, một phần của bản tính các bạn.

Quan hệ thể xác của các bạn được hình thành trên sự chăm sóc, nhạy cảm và biểu lộ cảm xúc. Cả hai bạn cảm thấy an toàn và được yêu thương, có một sự cộng hưởng bẩm sinh giữa các bạn.

Cả hai sẽ thích dành thời gian cùng ở nhà nấu hướng, làm vườn, dọn dẹp quanh nhà. Khả năng trực giác mạnh mẽ cho các bạn một cảm nhận ngay tức thì về việc đối phương nghĩ gì, cảm thấy thế nào.

Nói chung, đây là một sự kết hợp tốt, nó sẽ được thúc đẩy nếu một trong hai bạn học cách kiểm soát sự thay đổi cảm xúc của mình.

Bạn có sự kết nối rất mạnh mẽ với những Cự Giải sinh từ 14/7 đến 22/7. Nó gần như thể bạn được sắp đặt từ trước sẽ đi chung con đường đời với những người này. Tuy nhiên, việc cùng bị tác động bởi Mặt Trăng có thể chống lại sự tương hợp cơ bản của bạn. Bạn sẽ thấy mình phản ứng quá gay gắt với cái mà đối tượng bất đồng và quên đi những cái tương đồng. Nếu cưới nhau, việc nuôi nấng con cái sẽ chiếm một phần quan trọng của cuộc sống chung.

Bạn cũng bị thu hút bởi những Cự Giải sinh từ 22/6 đến 3/7, tuy nhiên tâm trạng cảm xúc không ổn định cao của bạn có thể mất kiểm soát trong sự kết hợp này. Tình dục là yếu tố quan trọng bởi sự đồng chi phối của Hổ Cáp quyền lực. Bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối sâu thẳm, mạnh mẽ, huyền bí, lôi cuốn và đầy khoái cảm với những Cự Giải này. Thậm chí bạn còn hơi e ngại khi đắm chìm vào họ, họ có xu hướng lấn át và kiểm soát mối quan hệ. Dù sao đây cũng là sự kết hợp rất rốt.

Bạn cảm thấy lôi cuốn với những Cự Giải sinh từ 4/7 đến 13/7. Giữa các bạn như tồn tại bản năng tình dục và yêu thương

 

 

[Thơ] – Chuyện chúng mình kết thúc thế này thôi


Image

 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH KẾT THÚC THẾ NÀY THÔI

Du Phong 

Chuyện chúng mình kết thúc thế này thôi…
Em mệt rồi, cần nghỉ ngơi sau tháng ngày mê mải.
Không phải ai yêu rồi cũng thuộc về nhau mãi mãi,
Không phải cứ níu kéo thì hạnh phúc sẽ về lại như xưa…

Khi em đợi ngày nắng, còn anh đón những cơn mưa,
Khi em thích hè chói chang, anh lại yêu mùa đông vàng phủ tuyết.
Khi hai trái tim hướng về hai khung trời khác biệt,
Anh hiểu là chúng mình có lẽ chẳng thể bước cạnh nhau…

Thôi thì anh sẽ bước đi tìm cơn mưa ngâu,
Tìm mùa đông vàng của riêng anh ở một khung trời khác.
Em ở lại với tiếng ve và nắng hè xanh bạc,
Chuyện chúng mình kết thúc thế này thôi…

[28.01.14]-[Chia sẻ]


993935_545258682188902_1980635326_n

Muốn nói, thèm nói, muốn dc bày tỏ. Nhưng nói cái gì đây? Thật khó để bày tỏ.
Mỗi người, mình đều muốn viết, nhưng thật không dễ như suy nghĩ chút nào. Nghĩ thì dễ, chắt lọc từ ngữ để viết thì khó, có lẽ mình quá cầu toàn nên mới làm khó mình như thế.
Muốn gọi điện. Muốn dc nghe giọng ai đó. Mà hình như dt mình ko có đăng kí dc 0.0 haiz…
Đã phí phạm nhiều thời gian rồi. Haiz…vẫn chưa làm dc cái gì cả… aigooo…trừ hao thời gian đi là vừa.
Muốn dc đi đâu đó quá. Thoát li khỏi thực tại, tìm một vùng yên bình. Ừ, chỉ là muốn cho tâm định hướng dc một chút, dạo này nó đi lệch quá nhiều rồi.
Mỗi ngày, ngày nào cũng nhiều tâm sự. Chẳng biết tự khi nào mắc bệnh “nói nhiều”, cái gì cũng muốn nói. Mà ít khi nào phát ra thành lời. Dù sao cũng muốn dc bày tỏ. Quan trọng ai là người lắng nghe. Đã thử. Chẳng tìm dc ai. Thật khó.
Thời gian trôi, mọi thứ thật nhanh. Thấm thoắt, mọi thứ lại tiếp tục trôi đi. Lo lắng.
Lo nhiều. Vẫn chưa làm dc gì. Chưa tìm dc ai cùng chí hướng. Hay ít ra có một ai đó ủng hộ, hay cổ vũ tinh thần. Thôi đừng có trông đợi nữa.
Nhớ mọi người. Về nhiều thứ.
Lo lắng. Mình đang dần thay đổi. Có gì níu mình lại không? Mình lo quá.
Lại enter, lại xuống dòng, còn điều gì chưa nói?
Bấn.

Hít sâu vào, thở nhẹ ra.

Rồi sẽ ổn thôi 🙂

[Thơ] – CÔ ẤY VÀ EM


Image

CÔ ẤY VÀ EM

(Cho tất cả những êm đềm cố giấu nhưng chưa thể nào quên…)

Du Phong

Cô ấy nhìn em cười trong tấm hình mình chụp chung,
Rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi.
Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi,
Trao hết trái tìm mình, chẳng tha thiết điều gì trên thế gian.

Chúng mình đã bên nhau qua mưa trắng, nắng vàng…
Hai trái tim yêu tưởng chẳng bao giờ xa dù chỉ là gang tấc.
Rồi một ngày chẳng hiểu vì đâu mà quay lưng lạc mất,
Chẳng hiểu vì đâu mà hai trái tim xa cách,
Không tìm được lối về…

Thế rồi bao tháng năm dài, anh cứ thế ngủ mê…
Chẳng muốn nhớ về em, cũng tập quên những gì chỉ còn là dĩ vãng,
Hôm nay, cô ấy tìm ra em, trong tấm hình mình chụp chung
ngọt ngào và lãng mạn…
Cô ấy hỏi chúng mình đã từng là gì của nhau?

Anh nói rằng: “Đã từng là gì đó rất đậm sâu…
Nhưng chẳng đi đến đâu, vì cả hai không thuộc cùng thế giới!”
Cô ấy nheo mắt nhìn nỗi buồn anh giấu vội,
Vụng về đến đáng thương…

Cô ấy cất tấm hình của chúng ta vào góc cũ dưới chân giường,
Và không bao giờ hỏi về em thêm một lần nào nữa.
Anh cũng giấu riêng cho mình một lời bào chữa,
Cho tất cả những êm đềm cố giấu nhưng chưa thể nào quên…

” Đơn giản là trái tim vẫn lạc nhịp trước những thói quen! “

Hai chữ…


1383797_419613988142788_1417770633_n

Lại một lần nữa, 2 chữ đó lại được nhấn mạnh trong những ngày cận kề cuối năm này.

Nếu như là khoảng thời gian trước, tôi sẽ thấy ấm lòng, sẽ viết vài dòng cảm kích, sẽ nói về những điều tốt đẹp, về một trái tim được sưởi ấm, về một cái gì đó thiêng liêng khôn tả, về một chỗ dựa tinh thần, về….. có rất nhiều thứ để nói.

Và bây giờ, cũng có rất nhiều thứ để nói, nhưng đó lại là một nỗi sợ hãi, một nỗi đau, một bàn tay không dám chìa ra, một điều đắng cay, nghe sao mà chát lòng, một sự trốn tránh, một con sâu ăn mòn một khoảng trống mênh mông, một tổn thương không thể ngờ, một ấp ủ cất vào quên lãng,…những suy nghĩ, những dự định, chưa một lần nói ra, và nếu như chưa nói, thì cũng đồng nghĩa mình chỉ là người sau, là “ăn theo”, là “bắt chước”,… Vâng,…thì…chịu thôi  Nỗi sợ ấy, giờ đây không dc lấp đầy, nó trở thành một nỗi ám ảnh không thể gọi tên, không dám đối mặt. Mỗi lời nói, mỗi bước đi, mỗi hiện vật, như những vết kim châm…dần dần nó ngày càng thấm. Rơi vào trạng thái bấn loạn, không biết phải làm gì, cầu cứu rồi sợ hãi trốn tránh. Mọi thứ thật tệ. Không biết phải làm gì nữa rồi.

“Phải che giấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em…”

[26.01.14]-[Một chữ phiền]


Phố không mùa
Đường không tên
Chân không bước

Lặng

Cái se sắt gió về buốt cả tâm can
Kéo lệch một nụ cười

Gió

Nếu không là gió, thì em sẽ/nên là gì?
Em không muốn là nắng, bởi…ai cũng ghét nắng cả

Đau

Những nỗi niềm chất chứa
Dò danh sách bạn bè
Viết nên những dòng này
Đau

Phiền

Có thể trạng thái tự kỷ của mình sẽ còn làm phiền nhiều ng, những ng k muốn đón nhận, những ng cảm thấy mình thật phiền phức, rằng mình thật ảm đạm, lúc nào cũng chẳng thấy mùa xuân, lúc nào cũng tiêu cực, blah blah.. Mình hiểu hết những điều đó. Nhưng mình mong là bạn sẽ hiểu đằng sau những điều đó là gì, k phải ai cũng dễ dàng nhận ra, và mình thì không muốn nói huỵch toẹt.

Sợ

Mấy ngày nay tràn ngập nỗi sợ, có lẽ là khoảng trống không tên khiến mình chông chênh. K định hình đc.

Cáu.

Dễ bực. Dễ cáu. Dễ gắt gỏng. Thời gian này, nếu thấy mình k dc quan tâm đến bạn lắm thì hãy hiểu cho mình nhé

Tâm

Tâm động
Lòng động

1381767_655357607838190_1271538614_n