Truyện ngắn


[Truyện Rất Ngắn]

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn.Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.

Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định tìm đến cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha tôi đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói : ” Ba sợ các con còn giận mẹ…”

(sưu tầm)

Advertisements

Ngày ra quân – Everybody has a choice


Khởi đầu cho những điều mới (đã đề cập ở bài post trước (ủa ko nhớ có ghi trong đó không nữa :)))

Mọi thứ trong ngày hôm nay không quá tệ lắm nhỉ? 😀

Gặp đc vài bạn mới, trong đó mình ngưỡng mộ một người…tính tự lập cao, trách nhiệm và biết lo cho người khác. Càng ngưỡng mộ hơn nữa khi biết bạn học ở KHXHNV 😀 Vốn dĩ trước h mình hâm mộ các bạn Nhân văn muh 😀 Xem sơ qua profile, nhận ra đây là một người đã sớm tự lập và mạnh mẽ. Đúng là tính cách trưởng thành trong bão táp. Dù sao đây cũng là một người đáng để mình học hỏi.

Có vài điều thú vị trong ngày hôm nay cho một đứa lần đầu đi tình nguyện như mình 🙂

Trong quá trình đạp xe, đã tuyên truyền được cho một cô về chiến dịch, lúc đó mới hiểu dc ý nghĩa của việc đạp xe (trước đó chỉ nghĩ đến hình ảnh chiến dịch thôi). Cũng mừng là mình còn biết mình đang làm gì, mỗi tội không giỏi ăn nói lắm, nên đành để bạn Loan nói (khổ, bạn đang đạp xe :()

Ngày hôm nay mình ý thức dc rõ ràng hơn trách nhiệm của mình trong công việc khi ra dấu cho các bạn phía sau, khi vỗ tay… Lâu rồi mình không tham gia hoạt động tập thể nào, vậy mà giờ đây mình tham gia từ nhóm nhỏ đến nhóm lớn. Muốn thử làm nhóm trưởng/tổ trưởng/đội trưởng để nâng cao trách nhiệm cho mình hơn. Nhưng cảm thấy ko đủ lực, k đủ sức để quản lí. Mình còn phải cố gắng nhiều.

Tiếp tục bước tiếp con đường đã chọn thôi. 🙂

Everybody has a choice

Cho những điều mới


Uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được ~~ Mệt mỏi gì đâu. 

Đêm nay là một đêm thanh tĩnh. Không nói chuyện với ai, không công việc. Chỉ có giai điệu của violin. Thế là đủ rồi nhỉ?

Ngày hôm nay nhận ra nhiều thứ vào giờ ra chơi. Chẳng biết tự bao giờ mình đã trở nên tách biệt với mọi người. Và dường như/có lẽ là mình chơi với nhóm nào thì có cảm giác như nhóm đó “tan rã” vậy, nghĩa là không gắn kết í. Ừ mình cũng chả biết nữa. Bây giờ mọi người chơi với nhau, và mình thì chỉ còn đứng từ xa nhìn. Cho dù mình đứng gần mấy cũng không ai để ý để sự hiện diện của mình. Mình chẳng hiểu phải như thế nào nữa? Có phải vì mình quá vô dụng không? Có phải vì tất cả mọi thứ chỉ là lợi dụng giá trị của nhau không?

Ừ, tự dưng giật mình, lâu rồi mình không viết blog nhỉ 😀 

Cũng nhiều thứ cần dc giãi bày. Lâu rồi cũng không tâm sự gì với ai, vì cũng chẳng biết những thứ mình đang làm nó đi đến đâu. Mình không muốn cứ phải than vãn vì áp lực công việc nữa. Mình quản lí thời gian chưa tốt. Hiện tại có rất nhiều cơ hội mở ra với mình, nhưng mình không thể năm bắt dc. Lực mình còn yếu quá… Nhìn mọi người trong lớp nói cười và những dự định của bản thân. Tự hỏi mình đang ở đâu.

Ngày mai, cho những điều mới, mình không biết mình có cười nổi không. Chỉ biết là cố gắng cười, như ngày hôm nay, để có những tấm hình đẹp.

“Cô sẽ lấy tấm mơ mộng này nha”

Hì con cám ơn cô vì tất cả 🙂

 

[Tản mạn] – Đừng đẩy nhau đến chỗ lụy tình


ĐỪNG ĐẨY NHAU ĐẾN CHỖ LỤY TÌNH…

Du Phong

Trước đây, tôi có yêu say đắm một người con gái, đến mức tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này nếu không phải là em, tôi sẽ chẳng còn thiết tha gì bất cứ người nào khác. Thế rồi chuyện tình của chúng tôi cũng như bao nhiêu chuyện tình không trọn vẹn ngoài kia, em là người buông tay tôi lại đằng sau, để quay trở về với người yêu cũ, người mà em đã từng tâm sự “Người đó bỏ rơi em, em hận và sẽ quên, không bao giờ nhớ về họ thêm một lần nào nữa!”

Người đó bỏ rơi em, và giờ đây em bỏ rơi tôi.

Tôi hỏi: “Vậy thời gian qua anh đã là gì của em?” Em cười với tôi bằng nụ cười vừa xa lạ vừa thân quen, và nói: “Anh là người duy nhất mang lại cho em hạnh phúc, còn anh ấy chỉ mang lại cho em toàn nỗi đau. Đơn giản vì em không thể quên, nên em chấp nhận tha thứ cho anh ấy, lần này và cả những lần sau nữa!” Tôi cố gắng níu hỏi: “Liệu anh có còn cơ hội không?”Em trả lời: “Em không biết!”

Tôi mỉm cười méo mó, vì tôi cũng không biết mình nên buồn hay nên vui. Buồn, vì cuối cùng sau bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu ước hẹn, em vẫn không chọn tôi, vì em nói rằng sau tất cả những sự cố gắng, bao dung của tôi, em vẫn không quên được người ấy. Còn vui, vì em đã coi quãng thời gian bên tôi là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Vì em vẫn không thẳng thừng từ chối cơ hội của tôi, vậy có nghĩa là có thể một ngày nào đó, tôi sẽ lại có em thêm một lần nữa…

Em nói thế, và tôi nhất mực tin thế, không mảy may chất vấn, hồ nghi. Tôi đã nghĩ là, em đáng thương hơn đáng giận. Một người phụ nữ đã phải hạ mình tha thứ cho sự phản bội của người đàn ông, chỉ để trông mong vào sự hồi tâm chuyển ý như lời anh ta hứa hẹn, người phụ nữ ấy ngốc nghếch và đáng thương biết nhường nào…

Tôi tiếp tục những tháng ngày bước bên cạnh em, trong nỗi nhớ không tên, trong những lần em khóc nấc lên vì ai kia thêm những lần phản bội. Tôi hỏi em, có đáng phải dại khờ đến như vậy vì một người đàn ông không chung tình hay không? Sau đó, tôi lại tự hỏi mình, có đáng phải mù quáng như vậy vì một người phụ nữ không biết trân trọng mình hay không?

Chỉ vì một từ “Hạnh phúc” của em, tôi cứ mãi ngóng trông, cứ mãi đợi mong và tin rằng chỉ cần hết lòng đợi, rồi một ngày mệt mỏi, em sẽ dừng và ngoái lại, thấy tôi vẫn bước theo chưa một giây phút nào bỏ cuộc, lúc ấy, em sẽ chọn tôi, sẽ chọn về với hạnh phúc, với thứ bình yên là ước ao cả đời của một người phụ nữ như em. Chỉ là tôi vẫn tin, rằng em bỏ ngỏ cơ hội cho tôi, là vì muốn tôi kiên trì ở cạnh bên và giúp em nhận ra rằng đến một ngày em muốn mình dừng lại, thì chỉ còn tôi muốn dừng lại cùng em mà thôi.

Nhưng tôi quên mất rằng, thứ “Hạnh phúc” mà em có khi còn bên tôi chưa bao giờ bao gồm tình yêu trong đó. Tôi quên rằng em có thể hi sinh trăm ngàn lần vì người đó, nhưng kết quả vẫn là, vì em là người yêu của người ta, nên em có quyền chấp nhận và yêu theo cách người ta muốn, cho dù là một tình yêu đầy hi sinh và đau đớn. Còn tôi, tôi chẳng là gì của em hết, tôi chỉ là kẻ tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thể mang hạnh phúc cho em. Kỳ thực, nếu tôi có thể làm như thế, thì em đã không bỏ tôi mà đi, đã không gạt bỏ hết những kỷ niệm giữa tôi và em để về bên những yêu thương toàn là nước mắt.

Cuối cùng, những kẻ thuộc về nhau thì vẫn cứ yêu nhau, theo cái cách mà họ muốn, hoặc họ chọn. Còn tôi, tôi muốn gì? Tôi chọn gì? Và tôi được gì? Những câu hỏi đó cứ xoay lòng vòng trong đầu tôi. Và cuối cùng tôi đã hiểu, cái duy nhất còn ở lại bên tôi chỉ là những mộng tưởng xa vời về những thứ đã, đang và sẽ không bao giờ thành sự thực.

Lẽ ra em nên nói rằng “Em đã từng hạnh phúc bên anh!”, rằng “Chúng mình đã xa nhau, nghĩa là không còn cơ hội quay trở về bên nhau lần nữa!”… để tôi hiểu rằng dù cái thứ hạnh phúc kia dù là thật hay là giả, thì tất cả cũng chỉ là “Đã từng”, để tôi thôi tự lừa dối mình rằng tôi vẫn còn giá trị khi bước bên cạnh em, bên cạnh tình yêu mù quáng của hai người. Một người yêu mù quáng đã khổ rồi, hai người mù quáng còn khổ hơn, nhưng khổ nhất là khi một người mù quáng người kia, còn người kia lại mù quáng người khác. Cứ thế, họ dắt nhau vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, rồi cuối cùng, nước mắt và hai bàn tay trống không vẫn là những thứ cuối cùng ở lại, chứ không phải là một cái ngoái đầu lại hay một cái giật mình vì “thì ra bấy lâu nay, anh- người luôn âm thầm bước bên cạnh em, mới là hạnh phúc giản đơn nhất, là điều em cần nhất….”

Rốt cuộc, con người ta đến chết vẫn không chừa cái bản tính tham lam.

Em tham lam, vì không muốn mất tôi mà nói những lời ngọt nhạt, để tôi tiếp tục mơ mộng hão huyền, để tôi cứ thế bước bên em, ngày này qua tháng khác. Để tôi cứ âm thầm tự nhắc bản thân không được từ bỏ hi vọng nơi em, rồi chẳng nhận được gì ngoài những nỗi giằng xé đan xen và sự cô đơn ngày càng nặng nề khiến bản thân tôi gần như ngạt thở.

Tôi tham lam, vì chỉ cần để ý là biết rõ từ trước đến giờ em chưa bao giờ thuộc về tôi, hoặc nếu có, cũng chỉ là cố tỏ ra như thế để ép mình quên đi một mối tình, quên đi một bóng hình khiến mình vừa yêu vừa hận. Thế mà tôi vẫn nhắm mắt bước chân, vẫn không một lần mảy may suy nghĩ, rằng thứ hạnh phúc phải chờ người ta ban phát hoặc đợi người ta đánh rơi rồi nhặt, thì chẳng đáng để mình phải mãi đợi mong, chẳng đáng để phải dành biết bao sự cảm thông và hi vọng để một lần được với tay nắm lấy. Thứ hạnh phúc ấy là hạnh phúc đi vay, là hạnh phúc chẳng bao giờ nằm gọn trong lòng bàn tay, là hạnh phúc hão huyền, dại điên và mù quáng.

Tôi nhận ra rằng, những kẻ đã nói với nhau một lời vĩnh biệt tình yêu, dù với lý do gì đi chăng nữa cũng đừng nên hi vọng nhiều và đừng tham lam quá. Hãy trân trọng nhau vừa đủ để không nói lời níu kéo hay cho người khác thêm những hi vọng vào những điều chưa bao giờ là thực, hoặc sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và sau một tình yêu, hãy đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết được rằng chẳng có điều gì vô cớ mà vuột mất khỏi tay, một là nó xứng đáng rơi vỡ, hoặc là, nó chưa bao giờ thực sự thuộc về mình.

Đừng đẩy nhau đến chỗ lụy tình chỉ vì mình quá tham lam và ích kỷ. Nếu thực sự tôn trọng người kia và tôn trọng những thứ đã qua, hãy nhắm mắt để mọi thứ trôi xa, và cầu chúc cho nhau sớm tìm được hạnh phúc. Đó mới là những người sống và yêu bằng một trái tim chân thật, đó mới là người xứng đáng có được hạnh phúc lâu dài.

ĐỪNG ĐẨY NHAU ĐẾN CHỖ LỤY TÌNH...

@[100006844204755:2048:Du Phong] 

Trước đây, tôi có yêu say đắm một người con gái, đến mức tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này nếu không phải là em, tôi sẽ chẳng còn thiết tha gì bất cứ người nào khác. Thế rồi chuyện tình của chúng tôi cũng như bao nhiêu chuyện tình không trọn vẹn ngoài kia, em là người buông tay tôi lại đằng sau, để quay trở về với người yêu cũ, người mà em đã từng tâm sự “Người đó bỏ rơi em, em hận và sẽ quên, không bao giờ nhớ về họ thêm một lần nào nữa!” 

Người đó bỏ rơi em, và giờ đây em bỏ rơi tôi.

Tôi hỏi: “Vậy thời gian qua anh đã là gì của em?” Em cười với tôi bằng nụ cười vừa xa lạ vừa thân quen, và nói: “Anh là người duy nhất mang lại cho em hạnh phúc, còn anh ấy chỉ mang lại cho em toàn nỗi đau. Đơn giản vì em không thể quên, nên em chấp nhận tha thứ cho anh ấy, lần này và cả những lần sau nữa!” Tôi cố gắng níu hỏi: “Liệu anh có còn cơ hội không?”Em trả lời: “Em không biết!”

Tôi mỉm cười méo mó, vì tôi cũng không biết mình nên buồn hay nên vui. Buồn, vì cuối cùng sau bao nhiêu mặn nồng, bao nhiêu ước hẹn, em vẫn không chọn tôi, vì em nói rằng sau tất cả những sự cố gắng, bao dung của tôi, em vẫn không quên được người ấy. Còn vui, vì em đã coi quãng thời gian bên tôi là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Vì em vẫn không thẳng thừng từ chối cơ hội của tôi, vậy có nghĩa là có thể một ngày nào đó, tôi sẽ lại có em thêm một lần nữa...

Em nói thế, và tôi nhất mực tin thế, không mảy may chất vấn, hồ nghi. Tôi đã nghĩ là, em đáng thương hơn đáng giận. Một người phụ nữ đã phải hạ mình tha thứ cho sự phản bội của người đàn ông, chỉ để trông mong vào sự hồi tâm chuyển ý như lời anh ta hứa hẹn, người phụ nữ ấy ngốc nghếch và đáng thương biết nhường nào...

Tôi tiếp tục những tháng ngày bước bên cạnh em, trong nỗi nhớ không tên, trong những lần em khóc nấc lên vì ai kia thêm những lần phản bội. Tôi hỏi em, có đáng phải dại khờ đến như vậy vì một người đàn ông không chung tình hay không? Sau đó, tôi lại tự hỏi mình, có đáng phải mù quáng như vậy vì một người phụ nữ không biết trân trọng mình hay không?

Chỉ vì một từ “Hạnh phúc” của em, tôi cứ mãi ngóng trông, cứ mãi đợi mong và tin rằng chỉ cần hết lòng đợi, rồi một ngày mệt mỏi, em sẽ dừng và ngoái lại, thấy tôi vẫn bước theo chưa một giây phút nào bỏ cuộc, lúc ấy, em sẽ chọn tôi, sẽ chọn về với hạnh phúc, với thứ bình yên là ước ao cả đời của một người phụ nữ như em. Chỉ là tôi vẫn tin, rằng em bỏ ngỏ cơ hội cho tôi, là vì muốn tôi kiên trì ở cạnh bên và giúp em nhận ra rằng đến một ngày em muốn mình dừng lại, thì chỉ còn tôi muốn dừng lại cùng em mà thôi.

Nhưng tôi quên mất rằng, thứ “Hạnh phúc” mà em có khi còn bên tôi chưa bao giờ bao gồm tình yêu trong đó. Tôi quên rằng em có thể hi sinh trăm ngàn lần vì người đó, nhưng kết quả vẫn là, vì em là người yêu của người ta, nên em có quyền chấp nhận và yêu theo cách người ta muốn, cho dù là một tình yêu đầy hi sinh và đau đớn. Còn tôi, tôi chẳng là gì của em hết, tôi chỉ là kẻ tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thể mang hạnh phúc cho em. Kỳ thực, nếu tôi có thể làm như thế, thì em đã không bỏ tôi mà đi, đã không gạt bỏ hết những kỷ niệm giữa tôi và em để về bên những yêu thương toàn là nước mắt. 

Cuối cùng, những kẻ thuộc về nhau thì vẫn cứ yêu nhau, theo cái cách mà họ muốn, hoặc họ chọn. Còn tôi, tôi muốn gì? Tôi chọn gì? Và tôi được gì? Những câu hỏi đó cứ xoay lòng vòng trong đầu tôi. Và cuối cùng tôi đã hiểu, cái duy nhất còn ở lại bên tôi chỉ là những mộng tưởng xa vời về những thứ đã, đang và sẽ không bao giờ thành sự thực.

Lẽ ra em nên nói rằng “Em đã từng hạnh phúc bên anh!”, rằng “Chúng mình đã xa nhau, nghĩa là không còn cơ hội quay trở về bên nhau lần nữa!”... để tôi hiểu rằng dù cái thứ hạnh phúc kia dù là thật hay là giả, thì tất cả cũng chỉ là “Đã từng”, để tôi thôi tự lừa dối mình rằng tôi vẫn còn giá trị khi bước bên cạnh em, bên cạnh tình yêu mù quáng của hai người. Một người yêu mù quáng đã khổ rồi, hai người mù quáng còn khổ hơn, nhưng khổ nhất là khi một người mù quáng người kia, còn người kia lại mù quáng người khác. Cứ thế, họ dắt nhau vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, rồi cuối cùng, nước mắt và hai bàn tay trống không vẫn là những thứ cuối cùng ở lại, chứ không phải là một cái ngoái đầu lại hay một cái giật mình vì “thì ra bấy lâu nay, anh- người luôn âm thầm bước bên cạnh em, mới là hạnh phúc giản đơn nhất, là điều em cần nhất....”

Rốt cuộc, con người ta đến chết vẫn không chừa cái bản tính tham lam. 

Em tham lam, vì không muốn mất tôi mà nói những lời ngọt nhạt, để tôi tiếp tục mơ mộng hão huyền, để tôi cứ thế bước bên em, ngày này qua tháng khác. Để tôi cứ âm thầm tự nhắc bản thân không được từ bỏ hi vọng nơi em, rồi chẳng nhận được gì ngoài những nỗi giằng xé đan xen và sự cô đơn ngày càng nặng nề khiến bản thân tôi gần như ngạt thở.

Tôi tham lam, vì chỉ cần để ý là biết rõ từ trước đến giờ em chưa bao giờ thuộc về tôi, hoặc nếu có, cũng chỉ là cố tỏ ra như thế để ép mình quên đi một mối tình, quên đi một bóng hình khiến mình vừa yêu vừa hận. Thế mà tôi vẫn nhắm mắt bước chân, vẫn không một lần mảy may suy nghĩ, rằng thứ hạnh phúc phải chờ người ta ban phát hoặc đợi người ta đánh rơi rồi nhặt, thì chẳng đáng để mình phải mãi đợi mong, chẳng đáng để phải dành biết bao sự cảm thông và hi vọng để một lần được với tay nắm lấy. Thứ hạnh phúc ấy là hạnh phúc đi vay, là hạnh phúc chẳng bao giờ nằm gọn trong lòng bàn tay, là hạnh phúc hão huyền, dại điên và mù quáng.

Tôi nhận ra rằng, những kẻ đã nói với nhau một lời vĩnh biệt tình yêu, dù với lý do gì đi chăng nữa cũng đừng nên hi vọng nhiều và đừng tham lam quá. Hãy trân trọng nhau vừa đủ để không nói lời níu kéo hay cho người khác thêm những hi vọng vào những điều chưa bao giờ là thực, hoặc sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và sau một tình yêu, hãy đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết được rằng chẳng có điều gì vô cớ mà vuột mất khỏi tay, một là nó xứng đáng rơi vỡ, hoặc là, nó chưa bao giờ thực sự thuộc về mình. 

Đừng đẩy nhau đến chỗ lụy tình chỉ vì mình quá tham lam và ích kỷ. Nếu thực sự tôn trọng người kia và tôn trọng những thứ đã qua, hãy nhắm mắt để mọi thứ trôi xa, và cầu chúc cho nhau sớm tìm được hạnh phúc. Đó mới là những người sống và yêu bằng một trái tim chân thật, đó mới là người xứng đáng có được hạnh phúc lâu dài.