Tìm hiểu về “Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ…”


CÓP NHẶT

Ngọc Thạch

Trước khi tìm hiểu thế nào là “bắc kim thang, cà lang bí rợ”, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà khoảng gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện. Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Chuyện kể như sau:

“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi…

View original post 1,242 more words

Advertisements

Suy nghĩ


Hôm nay trải qua không nhiều thứ, nhưng toàn là những điều đắc (đáng giá).

Đầu tiên là về cách đối đãi của những người mình ăn ở tiệm, riết rồi quen mặt, biết khẩu vị,  hiểu được mình, trò chuyện cùng mình. Cũng vui 🙂

Thứ hai là gặp chị M. Chị đã chỉ dạy cho mình nhiều thứ, những thứ đó có lẽ đúng là mình không hiểu rõ. Mình có nhiều lổ hổng cần phải lấp đầy. Mình chỉ buồn vì kiến thức mình còn quá yếu, ko đủ để đối đáp, và mình trở thành một cái gì đó. Cám ơn chị đã cho em mượn dù 🙂 Mình còn cần phải cố gắng hơn nữa.

Lấy hết can đảm để chào hỏi với bác người Nhật. Nhưng không thể nói được nhiều hơn, hơi buồn. Vui một tẹo, buồn hơi nhiều. Băn khoăn lo lắng về con đường này lắm. Mình còn nhát quá…

Có nhiều thứ cần phải trau dồi hơn nữa nếu muốn tiến xa. Chững lại bây giờ chỉ khiến mình bỏ qua nhiều cơ hội. Giận mình lắm.

16.05.14 – Tha thứ


Có một người đã dạy cho tôi sự tha thứ.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là tha thứ. Điều mà tôi viết trước giờ trong những trang văn nhà trường chỉ là những điều sáo rỗng, những thứ tốt đẹp, phê phán những cái xấu, ừ có thể có đó, nhưng có một khía cạnh, mà đến giờ tôi mới hiểu được.

Continue reading “16.05.14 – Tha thứ”

Là con gái…nên hiểu


.Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất, càng không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước bởi vì người mà anh ấy yêu nhất luôn luôn là người tiếp theo. 

.Trong thời đại vật chất này, nếu một người đàn ông không đem lại cho bạn lòng tin một tình yêu chân thành, thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật chất. 

.Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng, không nên vì yêu mà cho đi tất cả. Dù có gặp một người làm mình rất rung động thì chỉ nên yêu anh ấy 7 phần, giữ lại 3 phần. Sau này có chia tay mình vẫn còn một lối thoát. 

.Của Trời trả Trời, của Đất trả Đất, của người ta thì trả người ta, không nên đi giành giật những cái không thuộc về mình. Nếu không muốn phí công sức mà không được gì…

.Tình yêu không phải là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ, mà điểm yếu nhất chính là khi phụ nữ không biết mình muốn gì.

.Phụ nữ phải sống cho bản thân mình, bất kể là cuộc sống có phong phú hay không cũng ko nên vì tình yêu mà buông thả, quỵ lụy, đánh mất chính mình. Một người không biết yêu quý bản thân mình thì cũng không có tư cách yêu người khác.

.Tình yêu mà gạt đi tình thân là một chuyện ngu ngốc hết sức. Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì cũng phai tàn theo năm tháng, nhưng tình thương gia đình thì càng ngày càng sâu đậm.

.Khi anh ấy đã có tất cả, cũng là lúc anh ấy chán tất cả.

.Có hạnh phúc hay không? Không liên quan gì đến sắc đẹp, càng không liên quan đến tài năng mà do tính cách và do chính con người bạn.

.Không nên chia sẻ tình yêu ngọt ngào và hôn nhân hạnh phúc với chị em bạn thân thiết…

Image
(sưu tầm)

Xem thêm Cô đơn

Tôi


Có một sự buồn không hề nhẹ một chút nào.

Có những sự trôi đi không biết được. Không ai ngờ được rằng ngày mai mình sẽ như thế nào, mình sẽ ra sao, ai sẽ cười vào mặt mình, ai sẽ khinh mình, ai ghét bỏ mình… Lại hụt hẫng. Những lúc buồn lại tìm đến blog, chẳng bao giờ chia sẻ cho blog được điều gì vui vẻ.

Thời gian cứ trôi, vòng xoay con người cứ thế mà tiến, mà quay, mà khóc, mà cười. Có những cầu hỏi ngày xưa mình từng thầm hỏi, thì hiện tại mọi thứ đang giải đáp hết rồi. Khá buồn trước thực trạng đang diễn ra, chẳng có cái nào cười nổi cả.

Bây giờ cũng chẳng biết nhìn con bạn như thế nào, ghét thì có ghét, nhưng mà có chút tủi hổ. Ừ ngày xưa mình ra oai, vì mình có người “chống lưng”, còn bây h, chẳng còn ai, mình cũng chẳng sợ, mình chỉ buồn vì cái người chống lưng mình ko còn nữa, đại loại vậy. Giờ cũng chẳng muốn nhìn mặt ai nữa cả.

Hôm nay mình bị ảo tưởng. Ảo thật. Suy nghĩ chuyện không có thật. Không bao giờ có thật. Biết thế…cơ mà vẫn…

Mình tìm được gì từ những suy nghĩ đó nhỉ? Có phải cõi lòng mình đang mong mỏi như vậy ko? Như một phép màu…mình…không biết phải sao nữa, ko biết có nên nghĩ tiếp nữa hay không, một câu chuyện không có thật, nhưng so về thực tế, quá phũ phàng, mình không shock, chỉ buồn. Buồn cho một kiếp người. Buồn cho những gì là quá vãng.

Không một ai hiểu được. Không một ai nắm bắt được.

Trong căn phòng tối tăm ấy, chỉ có một mình. Đừng bước vào rồi lại bước ra như thế.

Giá trị của mình bây giờ là: không gì cả.

Chốt: bản thân cứ ngu muội.

Không biết bao giờ mới hết được nỗi buồn này.

Image

Muốn khóc


Muốn khóc cho thỏa nỗi lòng, để xả hết nỗi đau này.

Có nhiều thứ đằng sau quá. Càng biết càng đau lòng, hay tại mình suy nghĩ nhiều nhỉ?

Mình biết phải làm sao đây?

Mình thật sự rối quá, mình không thể…