Quan điểm của người Nhật nhìn từ thành ngữ tục ngữ


Bài viết sưu tầm từ Pasona Tech

QUAN ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT – NHÌN TỪ THÀNH NGỮ TỤC NGỮ

Thành ngữ, tục ngữ chính là những thói quen, kinh nghiệm từ xa xưa được cha ông đúc kết lại trong những từ vựng quen thuộc.
Hôm nay, chúng tôi xin phép giới thiệu 2 câu tục ngữ tượng trưng cho cách suy nghĩ của người Nhật Bản đối với công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thử quan điểm của Nhật Bản giống và khác như thế nào so với Việt Nam, các bạn nhé !

<Câu tục ngữ thứ ①>
Ngồi trên đá ba năm
石の上にも三年
Ý nghĩa
Dù là việc có khó khăn, gian khổ đến mấy, nếu kiên trì cố gắng, thì sớm muộn nhất định sẽ đạt được thành công. Tôi được biết Việt Nam cũng có câu thành ngữ tương tự như vậy. Chẳng hạn như “Có công mài sắt, có ngày nên kim” hoặc “Nước chảy đá mòn”.

Giải thích
Câu tục ngữ trong nghĩa đen chỉ hành động nếu kiên trì ngồi suốt 3 năm trên một nơi lạnh lẽo như hòn đá, thì sẽ đến ngày nơi đó trở nên ấm áp hơn. Về nghĩa bóng, câu trên khuyên chúng ta rằng dù việc cực khổ đến đâu, nhưng nếu ta quyết tâm và nhẫn nại cố gắng thì sẽ gặt hái được thành quả.

Đây là câu nói thể hiện rõ nét cách suy nghĩ đối với công việc của người Nhật Bản. Chính vì lý do đó, những người phụ trách nhân sự của các doanh nghiệp Nhật Bản thường có xu hướng đánh giá cao nhân viên làm việc lâu năm trong một công ty.

<Câu tục ngữ thứ ②>
Gõ cây cầu đá rồi mới bước qua
石橋をたたいて渡る
Ý nghĩa
Đề phòng mọi việc và luôn tiến hành công việc một cách thận trọng.

Giải thích
Câu này mô tả hành động của một người khi băng qua cây cầu bằng đá vốn được xây rất chắc chắn. Nhưng vì vẫn lo cầu có thể bị sập, nên anh ấy vừa đi vừa gõ để xác nhận tính an toàn của nó.

Ngày trước, người ta dùng câu này để biểu đạt ý làm việc gì cũng phải thực hiện một cách cẩn thận. Tuy nhiên gần đây, ngày càng phổ biến cách dùng hình ảnh trên theo nghĩa tiêu cực, chỉ những người quá thận trọng dẫn đến thiếu quyết đoán, hoặc các tổ chức không dám thử thách những điều mới mẻ, mà chỉ chọn những phương án an toàn,
Có thể cho rằng câu tục ngữ này đã khái quát cả ưu và nhược điểm của người Nhật Bản. Đó là sự chắn chắn khi tiến hành công việc được hoạch định một cách thận trong, nhưng đồng thời vì những quyết định thường bị cân nhắc quá nhiều nên sẽ chậm và không kịp lúc.

Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào?
Có thấy quan điểm của mình gần với nét đặc trưng trong cách nhìn nhận về giá trị và công việc của người Nhật không?

Với những ai mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Nhật, xin hãy suy nghĩ thêm về hai câu tục ngữ này để nắm bắt rõ hơn cách xét đoán và đánh giá công việc của các sếp và nhân viên người Nhật.

Advertisements

Bệnh nể sợ


Hôm nay tình cờ đọc được một post chia sẻ của thầy Le Huy Khoa Kanata về bệnh nể sợ người nước ngoài nói chung, và người Hàn nói riêng. Một số vấn đề nêu ra ở đây khiến mình có nhận định rõ hơn về mối mơ hồ của mình. Bài viết không mang tính đả kích hay châm biếm, mà mình muốn người xem sẽ xem xét, nhìn nhận dưới góc độ học hỏi và rút kinh nghiệm. Mình nghĩ rằng, sở dĩ sợ và nể bởi vì cảm giác thua kém hơn, thế nên cần cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn, trở nên giỏi hơn, để không phải cúi đầu quá sát trước người khác. Và điều mình nghĩ cần hạn chế trước hết, đó là tôn trọng người Việt hơn, gần hơn nữa là tôn trọng gia đình, bạn bè của bạn hơn, đó là điều thiết yếu.

__________________________

BỆNH NỂ SỢ VÀ TÔN TRỌNG NGƯỜI HÀN QUÁ MỨC

Rất nhiều người làm phiên dịch tiếng Hàn, hoặc đang làm ở công ty Hàn quốc, tiếp xúc với người Hàn, ít hay nhiều, đều có một cái tật, đó là tật sợ người Hàn, xếp Hàn, cũng giống như cái tật sợ người nước ngoài nói chung của người Việt vậy.

Này nhé.

Tiếp xúc với người Hàn, ai cũng nói khép lại quá khứ, nói thật là chúng ta đang sợ quá khứ ảnh hưởng hiện tại, chứ khép gì?

Vào quán ăn, khách sạn vv của Hàn Quốc, khách Hàn vào là nhân viên cúi rạp đầu chào, cuống đít lên chạy, còn người Việt vào thì lờ đờ, nói năng chẳng thưa thẳng gửi. Khách Hàn sai gì thì vui vẻ, khách Việt sai gì thì cằm nhằm, càu ràu.

Thiếu gì ngườiViệt Nam bỏ tiền mời khách Hàn đi nhậu, trong khi nhân viên mình, đồng nghiệp thì chẳng đếm xỉa, mời được thằng Hàn đi chơi làm như vinh dự lắm.

Đi thăm mấy công ty Việt Nam cùng với khách Hàn Quốc mới thấy, khách Hàn được chào hỏi, niềm nở, còn khách Việt thì chẳng thèm chào, chẳng thèm hỏi thăm. Bữa rồi, thấy một cô gái xinh đẹp, viên chức nhà nước đường hoàng, thấy mấy anh chàng Hàn là xáp vào liền, hỏi thăm, xin email, face đủ thứ.

Nhân viên Việt Nam thì xếp Việt, lãnh đạo Việt nói thì không nghe, nhưng xếp Hàn mà nói thì mặt tái mét, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, cúi rạp người. Đi làm với công ty Hàn Quốc đố ai dám đến muộn, lơi là, xin nghỉ lung tung.

Thậm chí có người khi phỏng vấn xin việc còn không dám nói mức lương, đến khi thỏa thuận xong xuôi rồi lại không đi làm.

Nói gì ở công ty tư nhân, ở mấy cơ quan đại diện nhà nước Hàn Quốc ở VN cũng thế, có nhiều việc sếp Hàn sai sờ sờ, người ta khiếu nại cũng không dám hỏi xếp Hàn vì.. sợ.

Khi công ty ra một chỉ thị nào đó, công nhân Việt Nam rất ghét phiên dịch tiếng Hàn, cũng chỉ vì không dám ghét xếp Hàn vì …sợ..

Nhiều cô gái sau khi quen đợc anh người nước ngoài hay Hàn Quốc, thấy nói năng trở nên kênh kiệu, ta đây lắm, có lẽ cũng bắt đầu từ tâm lý.. sợ và nể trọng người Hàn quá mức.

Nhiều người Việt đứng tên doanh nghiệp hộ cho người Hàn, điển hình là hình như tất cả nhà hàng Hàn Quốc đều mượn tên người Việt, được trả mỗi tháng nhận vài đồng thù lao…nhưng vẫn nghĩ họ là xếp, là cấp trên mình nên sai gì làm nấy, kể cả làm sai.

Công nhân Việt Nam bị chuyên gia Hàn Quốc đánh, chuyện lạ, chúng nó không bị đánh ở Việt Nam thì thôi, chuyện này xẩy ra ở Trung Quốc, nước khác thì tan xương.

Ta cứ nói là vì quan hệ ngoại giao, vì là chuyên gia, vì đủ thứ, nhưng thực ra là.. sợ.

Tại sao thế nhỉ?

Người Việt hay sợ người Hàn vì cứ nghĩ họ rất.. ngon, lắm tiền, học nhiều, lãng mạn như trong phim, trong khi thực tế thì rất nhiều người Hàn ở Việt Nam tử tế, đường hoàng, nhưng nói thật lởm khởm cũng cực nhiều, đã giỏi, cao cấp thì sang nước khác chứ không sang Việt Nam. Có người còn nói chúng nó mang tiếng chuyên gia nhưng thực ra ở Hàn Quốc cũng chỉ là mấy thằng công nhân mèng thôi. Nếu họ không giỏi hơn bạn, giúp đỡ cho bạn, thậm chí còn tệ hơn thì việc gì phải sợ?

Họ không đáng sợ nhưng mình vẫn cứ sợ là sao nhỉ?

Người Việt sợ người Hàn vì cứ lầm tưởng họ hiểu mình, tôn trọng mình lắm, ca ngợi, yêu thương mình lắm. Khi một hướng dẫn viên du lịch hỏi một đoàn sinh viên Hàn Quốc “ Nghĩ đến Việt Nam, các bạn nghĩ gì trước tiên” Câu trả lời là “ Cô dâu Việt và Việt cộng”.

Chẳng việc gì phải sợ hay tôn trọng quá mức cả.

Tôi nhớ có lần nói thẳng với một giám đốc nữ người Việt “ Tôi là người dịch cho chị, chị mời tôi đến, không tôn trọng thì tôi về, chị đừng tưởng chị gặp mấy thằng Hàn Quốc là ngon, xem hôm nay chị nói chuyện với chúng nó bằng cặp mông của chị có được không”. Mụ này tái mặt.

Tôi đã vô số lần đuổi thằng cổ vài thằng Hàn Quốc chỉ vì mặc quần sọc lửng vào trường, không hẹn trước, hút thuốc, vênh váo, nói chuyện bất lịch sự. Trên dưới chục lần chửi thẳng vào mặt mấy thằng Hàn lởm khởm “Cút mẹ mày về nước, cái thành phần rác rưởi chỉ làm bẩn Việt Nam”.

Đi làm với Hàn Quốc mấy chục năm, năm ngoái lần đầu tiên thấy một phiên dịch nữ, học hành rất bài bản, vừa tốt nghiệp đại học KHXH NV ra, còn khá trẻ, nữ, rất xinh đẹp, đã thẳng tay chửi thẳng xếp Hàn “Mày suốt ngày chửi người Việt vậy thì mày về nước chứ ở đây làm gì, mày cho người Việt xấu thế thì mày ở với họ làm gì chứ? Ai bán hàng cho mày, ai thu tiền cho mày, ai tìm gái cho mày? ” Chuyện này nói ra một điều là anh chị em công ty đó nhẫn nhục quá, chịu đựng quá và sợ quá..

Họ kiếm tiền từ người Việt, ta đang làm giàu cho họ, người Việt đang làm để nuôi chính họ, người Việt tiêu dùng hàng hóa của họ, thì việc gì chúng ta phải sợ họ?

Đây là Việt Nam, đây là đất nước quê hương ta, việc gì ta phải sợ, hay ta sợ vì bị đuổi việc, hay sợ vì mất mức lương đang nhận là cao? Bạn đừng lầm tưởng, không ai trả lương quá giá trị của chính bạn đâu. Bạn làm được việc thì chửi họ họ cũng không dám đuổi.

Ông Võ Tá Hân, một chuyên gia kinh tế có trích một câu nói nổi tiếng “Nếu bạn nằm xuống như một tấm thảm thì người ta sẽ đạp lên bạn mà đi!”.

Một người bạn Hàn chí thân của tôi đã nói “ Tôi thấy ngời Việt hay tôn trọng quá mức người nuớc ngoài, thậm chí sợ họ nữa, trong đó có người Hàn, đáng ra họ phải sợ các bạn mới đúng”

Người Hàn Quốc có sợ ai không, sợ chứ, về mặt tổng thể, họ sợ Bắc Hàn, sợ Mỹ, sợ Trung Quốc, và trước đây thì họ thấy người châu Âu cũng sợ như ta bây giờ. Nhưng bây giờ thì không, họ sợ chính họ nhiều hơn.

Trong hành động cá nhân thì họ cũng sẵn sàng thể hiện chất yangban (quân tử), dám thể hiện lắm.

Người Hàn Quốc sang Việt Nam làm ăn, họ đùm bọc, đoàn kết và khi cần thể hiện điều gì với chính phủ, họ nói thẳng, chẳng sợ.

Nói thì cực đoan, nhưng lần đầu tiên, có một nhóm người Việt khiến cho người nước ngoài và người Hàn Quốc biết sợ, đó là cái nhóm đã quậy phá mấy khu công nghiệp vừa qua.

Bạn có thế không, chứ tôi đã từng như thế.

Ta cần phải biết sợ, nhưng sợ cái đúng thôi và đặc biet đừng tự hạ mình khi đứng trước người nước ngoài.

Thế giới toàn cầu hóa, chẳng có việc gì phải sợ cả, hãy đừng sợ tất cả người nước ngoài hay sợ người Hàn, hãy sợ những ai tôn trọng mình, giúp đỡ mình, yêu thương quí mến mình.

Và hãy biết sợ chính mình, sợ nghèo hơn, lạc hậu hơn, ngu hơn người khác mà thôi.

 

<

p style=”text-align:center;”>BỆNH NỂ SỢ VÀ TÔN TRỌNG NGƯỜI HÀN QUÁ MỨC

 

Rất nhiều người làm phiên dịch tiếng Hàn, hoặc đang làm ở công ty Hàn quốc, tiếp xúc với người Hàn, ít hay nhiều, đều có một cái tật, đó là tật sợ người Hàn, xếp Hàn, cũng giống như cái tật sợ người nước ngoài nói chung của người Việt vậy.

Này nhé.

Tiếp xúc với người Hàn, ai cũng nói khép lại quá khứ, nói thật là chúng ta đang sợ quá khứ ảnh hưởng hiện tại, chứ khép gì?

Vào quán ăn, khách sạn vv của Hàn Quốc, khách Hàn vào là nhân viên cúi rạp đầu chào, cuống đít lên chạy, còn người Việt vào thì lờ đờ, nói năng chẳng thưa thẳng gửi. Khách Hàn sai gì thì vui vẻ, khách Việt sai gì thì cằm nhằm, càu ràu.

Thiếu gì ngườiViệt Nam bỏ tiền mời khách Hàn đi nhậu, trong khi nhân viên mình, đồng nghiệp thì chẳng đếm xỉa, mời được thằng Hàn đi chơi làm như vinh dự lắm.

Đi thăm mấy công ty Việt Nam cùng với khách Hàn Quốc mới thấy, khách Hàn được chào hỏi, niềm nở, còn khách Việt thì chẳng thèm chào, chẳng thèm hỏi thăm. Bữa rồi, thấy một cô gái xinh đẹp, viên chức nhà nước đường hoàng, thấy mấy anh chàng Hàn là xáp vào liền, hỏi thăm, xin email, face đủ thứ.

Nhân viên Việt Nam thì xếp Việt, lãnh đạo Việt nói thì không nghe, nhưng xếp Hàn mà nói thì mặt tái mét, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, cúi rạp người. Đi làm với công ty Hàn Quốc đố ai dám đến muộn, lơi là, xin nghỉ lung tung.

Thậm chí có người khi phỏng vấn xin việc còn không dám nói mức lương, đến khi thỏa thuận xong xuôi rồi lại không đi làm.

Nói gì ở công ty tư nhân, ở mấy cơ quan đại diện nhà nước Hàn Quốc ở VN cũng thế, có nhiều việc sếp Hàn sai sờ sờ, người ta khiếu nại cũng không dám hỏi xếp Hàn vì.. sợ.

Khi công ty ra một chỉ thị nào đó, công nhân Việt Nam rất ghét phiên dịch tiếng Hàn, cũng chỉ vì không dám ghét xếp Hàn vì …sợ..

Nhiều cô gái sau khi quen đợc anh người nước ngoài hay Hàn Quốc, thấy nói năng trở nên kênh kiệu, ta đây lắm, có lẽ cũng bắt đầu từ tâm lý.. sợ và nể trọng người Hàn quá mức.

Nhiều người Việt đứng tên doanh nghiệp hộ cho người Hàn, điển hình là hình như tất cả nhà hàng Hàn Quốc đều mượn tên người Việt, được trả mỗi tháng nhận vài đồng thù lao…nhưng vẫn nghĩ họ là xếp, là cấp trên mình nên sai gì làm nấy, kể cả làm sai.

Công nhân Việt Nam bị chuyên gia Hàn Quốc đánh, chuyện lạ, chúng nó không bị đánh ở Việt Nam thì thôi, chuyện này xẩy ra ở Trung Quốc, nước khác thì tan xương.

Ta cứ nói là vì quan hệ ngoại giao, vì là chuyên gia, vì đủ thứ, nhưng thực ra là.. sợ.

Tại sao thế nhỉ?

Người Việt hay sợ người Hàn vì cứ nghĩ họ rất.. ngon, lắm tiền, học nhiều, lãng mạn như trong phim, trong khi thực tế thì rất nhiều người Hàn ở Việt Nam tử tế, đường hoàng, nhưng nói thật lởm khởm cũng cực nhiều, đã giỏi, cao cấp thì sang nước khác chứ không sang Việt Nam. Có người còn nói chúng nó mang tiếng chuyên gia nhưng thực ra ở Hàn Quốc cũng chỉ là mấy thằng công nhân mèng thôi. Nếu họ không giỏi hơn bạn, giúp đỡ cho bạn, thậm chí còn tệ hơn thì việc gì phải sợ?

Họ không đáng sợ nhưng mình vẫn cứ sợ là sao nhỉ?

Người Việt sợ người Hàn vì cứ lầm tưởng họ hiểu mình, tôn trọng mình lắm, ca ngợi, yêu thương mình lắm. Khi một hướng dẫn viên du lịch hỏi một đoàn sinh viên Hàn Quốc “ Nghĩ đến Việt Nam, các bạn nghĩ gì trước tiên” Câu trả lời là “ Cô dâu Việt và Việt cộng”.

Chẳng việc gì phải sợ hay tôn trọng quá mức cả.

Tôi nhớ có lần nói thẳng với một giám đốc nữ người Việt “ Tôi là người dịch cho chị, chị mời tôi đến, không tôn trọng thì tôi về, chị đừng tưởng chị gặp mấy thằng Hàn Quốc là ngon, xem hôm nay chị nói chuyện với chúng nó bằng cặp mông của chị có được không”. Mụ này tái mặt.

Tôi đã vô số lần đuổi thằng cổ vài thằng Hàn Quốc chỉ vì mặc quần sọc lửng vào trường, không hẹn trước, hút thuốc, vênh váo, nói chuyện bất lịch sự. Trên dưới chục lần chửi thẳng vào mặt mấy thằng Hàn lởm khởm “Cút mẹ mày về nước, cái thành phần rác rưởi chỉ làm bẩn Việt Nam”.

Đi làm với Hàn Quốc mấy chục năm, năm ngoái lần đầu tiên thấy một phiên dịch nữ, học hành rất bài bản, vừa tốt nghiệp đại học KHXH NV ra, còn khá trẻ, nữ, rất xinh đẹp, đã thẳng tay chửi thẳng xếp Hàn “Mày suốt ngày chửi người Việt vậy thì mày về nước chứ ở đây làm gì, mày cho người Việt xấu thế thì mày ở với họ làm gì chứ? Ai bán hàng cho mày, ai thu tiền cho mày, ai tìm gái cho mày? ” Chuyện này nói ra một điều là anh chị em công ty đó nhẫn nhục quá, chịu đựng quá và sợ quá..

Họ kiếm tiền từ người Việt, ta đang làm giàu cho họ, người Việt đang làm để nuôi chính họ, người Việt tiêu dùng hàng hóa của họ, thì việc gì chúng ta phải sợ họ?

Đây là Việt Nam, đây là đất nước quê hương ta, việc gì ta phải sợ, hay ta sợ vì bị đuổi việc, hay sợ vì mất mức lương đang nhận là cao? Bạn đừng lầm tưởng, không ai trả lương quá giá trị của chính bạn đâu. Bạn làm được việc thì chửi họ họ cũng không dám đuổi.

Ông Võ Tá Hân, một chuyên gia kinh tế có trích một câu nói nổi tiếng “Nếu bạn nằm xuống như một tấm thảm thì người ta sẽ đạp lên bạn mà đi!”.

Một người bạn Hàn chí thân của tôi đã nói “ Tôi thấy ngời Việt hay tôn trọng quá mức người nuớc ngoài, thậm chí sợ họ nữa, trong đó có người Hàn, đáng ra họ phải sợ các bạn mới đúng”

Người Hàn Quốc có sợ ai không, sợ chứ, về mặt tổng thể, họ sợ Bắc Hàn, sợ Mỹ, sợ Trung Quốc, và trước đây thì họ thấy người châu Âu cũng sợ như ta bây giờ. Nhưng bây giờ thì không, họ sợ chính họ nhiều hơn.

Trong hành động cá nhân thì họ cũng sẵn sàng thể hiện chất yangban (quân tử), dám thể hiện lắm.

Người Hàn Quốc sang Việt Nam làm ăn, họ đùm bọc, đoàn kết và khi cần thể hiện điều gì với chính phủ, họ nói thẳng, chẳng sợ.

Nói thì cực đoan, nhưng lần đầu tiên, có một nhóm người Việt khiến cho người nước ngoài và người Hàn Quốc biết sợ, đó là cái nhóm đã quậy phá mấy khu công nghiệp vừa qua.

Bạn có thế không, chứ tôi đã từng như thế.

Ta cần phải biết sợ, nhưng sợ cái đúng thôi và đặc biet đừng tự hạ mình khi đứng trước người nước ngoài.

Thế giới toàn cầu hóa, chẳng có việc gì phải sợ cả, hãy đừng sợ tất cả người nước ngoài hay sợ người Hàn, hãy sợ những ai tôn trọng mình, giúp đỡ mình, yêu thương quí mến mình.

Và hãy biết sợ chính mình, sợ nghèo hơn, lạc hậu hơn, ngu hơn người khác mà thôi.

 Le Huy Khoa Kanata