Với Con – Du Phong


VỚI CON

  • Du Phong –

Mẹ biết rằng con đang rất đắm say
Tình yêu ấy luôn nồng nàn mãnh liệt
Chàng trai ấy dịu dàng và tha thiết
Như chuyện một thời mẹ biết mình yêu

Mẹ cũng từng mơ mộng đến bao điều
Hạnh phúc dài lâu rồi bên nhau mãi mãi
Mẹ cũng một thời yêu trong sợ hãi
Nếu một ngày ai đó bỏ mà đi…

Con gái ơi, mẹ biết có nói gì
Con đang yêu và sẽ không buồn nhớ
Nhưng mẹ mong con đừng bỡ ngỡ
Nếu vô tình chân có lỡ dẫm gai

Nếu một ngày con phát hiện bờ vai ai
Chẳng ấm nồng như là con vẫn nghĩ
Chuyện tình yêu cũng không còn thi vị
Mọi thứ nhạt nhòa quên lãng bởi thời gian

Rồi con thấy lòng ngập những hoang mang
Có thể có dối gian, hững hờ, xa lạ
Con chẳng muốn tin vào điều gì nữa cả
Hạnh phúc toàn là nước mắt, buồn đau…

Và con thấy kẻ nào cũng như nhau
Con muốn khép tim mình vào, đóng cửa
Chẳng còn tin thêm một người nào nữa
Sợ thêm một lần lầm lỡ, đa đoan

Con gái của mẹ này, dù đi khắp thế gian
Sẽ chẳng thấy ai yêu con nhiều cho đủ
Chẳng có điều gì mang tên vĩnh cửu
Hạnh phúc chỉ là con tự biết thương thân

Nếu có yêu ai hãy giữ lại một phần
Để niềm tin lại nảy mầm sau cơn bão
Hãy yêu hết lòng nhưng luôn tỉnh táo
Để biết mình cần nắm giữ, hay buông

Chuyện tình thường vui, nhưng cái kết lại hay buồn
Đừng khổ tâm nếu một ngày gai đâm con chảy máu
Điều cuối cùng mẹ mong con hiểu thấu:
Sau lưng con, ngày buồn nhất đã qua rồi…

Và hãy rộng mở lòng đón phía trước: Ngày vui.

Advertisements

Moon


Trăng tròn rồi lại khuyết
Hỏi hồn người khuyết có tròn được không?

Lúc sáng đọc lại một đoạn mà ngày xưa mình đã từng viết. Liên quan đến chủ đề này, nhân dịp này post lên xem như là nhìn nhận lại, và một cách để tự nhắc nhở mình. Cũng đã khá lâu rồi mình không ngắm trăng thật sự, lâu rồi không thả hồn vào nó. Nhớ in duy nhất cái lần ngắm trăng, và dựa vào cái cảm xúc đó để viết nên đoạn dưới đây.

“Ánh sáng huyền hoặc, mê hoặc lòng người. Nhìn là không thể dứt ra được, có gì đó bí ẩn, có gì đó an ủi. Nhưng càng ngắm càng thấy sợ. Nỗi sợ vô hình. Cảm giác. Sợ sẽ bị nuốt chửng mất. Sợ sẽ mải đắm chìm trong thứ ánh sáng đó. Bên ngoài sự bình lặng là cả một tâm tư.

Khi tròn khi khuyết, khi mờ khi tỏ. Đổi thay khó lường. Tuy thế, được là bản chất không thay đổi. Trăng dù thế nào vẫn mãi mãi là trăng.

DQD_HRH”

Continue reading “Moon”

Chia sẻ từ bài báo phỏng vấn Thành Lộc


“Tôi thuộc dạng người đã ghét cái gì là ghét cay ghét đắng. Tôi rất ghét những người có suy nghĩ nghệ thuật là “nghề chơi ” hay “làm cho vui”. Ai bảo làm nghệ thuật là chơi, là cho vui. Đó là nghề khó khăn, vất vả, đổ mồi hôi sôi nước mắt, thậm chí cả máu, chứ đâu dễ dàng gì. Ai làm việc chung với tôi mà có tư tưởng vừa làm vừa chơi hay tỏ thái độ “chảnh” là tôi nói thẳng liền. Tôi không bao giờ coi thường lao động của người khác nên rất ghét những người coi thường nghệ thuật của mình. Một khi tôi đã bất phục là tôi không bao giờ nể và hợp tác nữa. Đó là suy nghĩ không được tử tế cho lắm! Bởi vậy theo tôi, nghệ thuật sống để trở thành một con người tử tế rất khó, khó gấp trăm lần so với nghệ thuật diễn kịch trên sân khấu.”

Lâu lâu đọc dc, tìm dc người có đồng quan điểm với mình, đồng cách nhìn nhận vấn đề cảm thấy thoải mái và dễ chịu, như được sẻ chia vậy

“Đối với một con người, khi không thể chia sẻ cảm xúc cho bất kỳ một người nào khác thì đó là một bất hạnh lớn”

Chính xác, đây là điều mình vẫn đau đáu từ mấy tháng nay

“…là con người ai cũng cô đơn, không riêng gì nghệ sĩ. Chẳng qua người nghệ sĩ quá nhạy cảm nên họ thường nâng lên tầng, nấc khác”
🙂

http://vietbao.vn/Van-hoa/Cai-gia-phai-tra-cua-Thanh-Loc/62050927/181/

Vị kỉ


Sau mọi lời nói, sau tất cả, cái ta cần đó là một sự chứng minh đã làm được, nếu không sẽ có những người hay thốt ra kiểu như “làm được đi rồi hãy nói”, hay “lý thuyết là vậy, làm đi rồi biết”, hay “nói thì dễ chứ làm thì khó”, hay “cái này ko thể, không làm được đâu”, v.v….

Đến khi làm được, có danh thì bảo “làm sao không nói”, “làm mà giấu ha”, “ích kỉ nha, biết mà giấu một mình nha”, v.v…

Hay làm được, nhưng không có danh thì chỉ nhận được cái phớt lờ, hay chỉ đơn giản một câu “ừ hay đó”, “chúc mừng nha”,…xong r quay lưng bỏ đi như bỏ một người vô danh tiểu tốt.

Chính vì những suy nghĩ như vầy thì làm sao mà khá lên nổi hở người?

Một người nghĩ như vậy, hai người nghĩ như vậy, rồi đa số người nghĩ như vậy, rồi họ mang tên là người Việt Nam, sau đó một trong số đó, hay một cơ số bộ phận người Việt Nam khác họ lại bảo “người Việt Nam là vậy đó”, “người Việt Nam là như thế đó”, v.v…và tự bao giờ cái cụm từ “người Việt Nam” dùng để đánh giá cho hành vi của một người Việt Nam sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Nói từ chuyện người xung quanh rồi ra đến thế giới luôn rồi, lái hay thật

Hình như mình im im lâu ngày, đọc nhiều thứ, nghe nhiều thứ, giờ nó được dịp xả ra hay sao í 😐 Khá là ức chế với hành vi con người mà 😐
Mà mình cũng chả có thánh thiện gì đâu

Vị kỉ


Quay đầu bỏ đi, biết rằng theo mãi cũng chỉ là theo, thế nên rẽ sang một con đường khác, duyên thì gặp nhau ở tương lai. Mọi thứ nên dừng ở đó, chấm dứt ở đó, để mãi không rời xa, không sụp đổ.

Rồi một ngày mọi thứ sẽ mới hơn theo cách nào đó. Có thể người ta quá vội để không kịp để ý đến cảm xúc của người khác, có thể người ta quá bộn bề mà quên đi những gì trân quý bên cạnh, vân vân và vân vân. Có nhiều cách lí giải theo nhiều góc nhìn khác nhau. Chậm lại, chững lại, một chút thôi, tách bạch tâm hồn với thế giới hỗn độn ấy, nhận ra rằng mình từng đi đúng đường, nhưng vì ko vượt qua dc nỗi sợ hãi nên chững lại đến giờ. Sẽ đi, đi hướng nào vẫn chưa biết, chỉ biết là mỗi ngày nhận nhiều thứ vùi dập, thúc ép, đồn đẩy, vị kỉ, cái tôi, để rồi chìm trong uất ức không thoát ra được. Vì sao xã hội này cứ thích vạch sẵn?? Tại sao cứ cho rằng mình nghĩ như thế này thì người khác cũng sẽ nghĩ giống mình, và mình cho rằng thế này đúng, thì người kia họ vậy là sai. Tại sao mọi người cứ thích điều khiển cuộc sống của nhau? Tại sao luôn cứ giới hạn tầm nhìn của mình trong một không gian hạn hẹp như vậy, và bắt con ếch khác cũng phải thừa nhận giống mình rằng, Trời chỉ bằng cái vung là chân lí?

Continue reading “Vị kỉ”

4 tư duy khiến bạn phí hoài tuổi trẻ


4 TƯ DUY KHIẾN BẠN PHÍ HOÀI TUỔI TRẺ

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang mắc kẹt ở mức trung bình về nhiều mặt:

– Gia đình không giàu, nhưng cũng không quá nghèo.

– Học không xuất sắc, nhưng cũng không dở.

– Không tự ti, nhưng cũng chẳng tự tin về mình lắm.

– Không có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, nhưng cũng có không ít bạn bè…

Có thể bạn cũng đã từng nghĩ rằng: “Trong 1 gia đình mà ba mẹ đều thành công và họ ý thức được tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục cho con cái. Gia đình họ có điều kiện và nền tảng như vậy, việc họ thành công không có gì đáng ngạc nhiên cả”.

… Và chúng ta luôn không ngừng so sánh bản thân với những thành công của người khác …

1. TƯ DUY MÌ ĂN LIỀN

Cái gì cũng muốn có ngay kết quả mà không cần bỏ công sức, các bạn sinh viên đăng kí tham dự các buổi hội thảo để được nghe về cách trả lời phỏng vấn, viết CV sao cho hay, cách làm sao để chinh phục dụng nhà tuyển dụng… Nói chung ai cũng đều cần những thứ có thể xài được liền, tạo kết quả ngay tức thì.

Điều quan trọng ở đây không phải là CV sao cho đẹp hay thành thục kỹ năng trả lời phỏng vấn mà là viết cái gì vào CV, nói gì trong buổi phỏng vấn ấy. Các bạn rất ít tham gia vào những hoạt động xã hội, các câu lạc bộ đội nhóm hay nỗ lực vươn lên nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau…Vậy thì các bạn lấy gì để điền vào những CV xin việc này???

Các bạn muốn bằng giỏi để điền vào CV mà không có những đêm thức trắng vùi đầu vào đèn sách? Các bạn muốn có kinh nghiệm mà không có những ngày hết mình lao vào những dự án thực tế? Làm gì có cái thứ đó trên đời này?

Nếu bạn muốn thành công, thì ít nhất bạn cần trả bằng những đêm “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành”.

2. BẠN KHÔNG DÁM TRẢ GIÁ CHO THÀNH CÔNG

Bạn cảm thấy hài lòng với vị trí xoàng xĩnh của bản thân, và chọn cách không cố gắng vì cái gì cả. Bạn thích tự nói với bản thân rằng “Tôi sẽ học kĩ năng mới” hơn là thực sự lăn xả vào học. Bạn thường chặc lưỡi, việc này có vẻ phức tạp quá, có khi để sau hoặc “khỏi làm luôn cũng được”.

Chỉ khi thất bại bạn mới có được bài học cho mình, như thép đã được tôi qua lửa đỏ và đập mỏng thành gươm, bạn mới đủ sức đương đầu với cuộc đời đầy rẫy những thanh gươm sắc bén hơn bạn gấp nhiều lần.

Hãy mua lấy quyển sách mà bạn yêu thích, đăng ký tham gia bất kì khóa học nào bạn cảm thấy có ích cho bản thân … Khi bạn chấp nhận TRẢ GIÁ, bạn sẽ có một thái độ tích cực hơn và có trách nhiệm hơn với hành động của mình.

Nếu bạn tiếc tiền đầu tư vào bản thân thì xem như bạn cũng tiếc thành công.

3. TƯ DUY ĐÒI HỎI – BẠN NGHĨ MÌNH XỨNG ĐÁNG?

Các bạn đòi hỏi nhiều quá, nhiều hơn những gì các bạn bỏ ra. Các bạn đang dán cái mác “ĐẠI HỌC” quá lớn vào mình để kết luận rằng kiến thức đã đủ cho công việc và bạn đủ thông minh để có quyền đòi hỏi công ty phải trả mức lương tương xứng với 4 năm dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường.

Nghĩ lại đi, bạn đọc những gì người khác đã đọc, học những gì họ đã học, làm những gì họ đã làm, vậy mà gọi là thông minh ư?

Bạn học những gì bạn nghĩ có thể giúp bạn vượt qua bài kiểm tra của họ và bạn nghĩ điều đó khiến bạn có vẻ thông minh?

Ông trùm bất động sản Li Ka-Shing (Hong Kong, Trung Quốc) hiện là tỷ phú giàu nhất châu Á đã từng chia sẻ với các bạn trẻ như sau: “Cuộc sống, sự nghiệp và hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Khi bạn nghèo, hãy ở nhà ít thôi và ra ngoài nhiều hơn. Còn khi đã giàu rồi, hãy làm ngược lại. Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác, còn giàu rồi thì hãy chi cho mình. Đây là nghệ thuật sống.”

4. BẠN KHÔNG DÁM ƯỚC MƠ VÀ KHÔNG DẤN THÂN (quan trọng)

Suy nghĩ hiện tại của bạn là gì?

“Mong làm sao có đủ tiền sống mỗi ngày; làm sao có thể thi đậu tốt nghiệp tốt nghiệp nếu không sẽ bị ba mẹ la; làm sao để có thể tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường…???”

Có 1 sự thật là cha mẹ rất thương bạn. Càng “thương” họ lại càng muốn bạn “an toàn”. Có thể bạn cũng đã từng nghe như tôi:

– Con/ cháu/ mày/ em nên làm ở công ty A cho nhàn.
– Học/ làm A, B, C cho dễ.
– Giờ xin vào D khó lắm, ít nhất phải cả “trăm”.

Bạn có biết rằng điều đáng sợ nhất của một đất nước không phải là nghèo nàn về tài nguyên khoáng sản; không phải là đất nhỏ ít dân; mà điều đáng sợ nhất là đất nước ấy chỉ tập hợp những con người không dám ước mơ.

Bạn cần phải biết rằng đọc hết bài báo này cũng không đền bù cho tất cả quãng thời gian bạn đã lãng phí. Bạn nghênh ngang đi khắp nơi, vui vẻ phủ nhận những sự thật khiến bạn khó chịu. Phải chi chỉ một lần, bạn chịu đưa cái lưỡi của mình ra, và nếm lấy sự thật – xem nó có vị ra sao. Thứ duy nhất đang cản trở bạn làm những điều phi thường là chính bạn.

 

Sưu tầm

‎SongBucketChallenge‬ – DQD_HRH


I accept the ‪#‎SongBucketChallenge‬ by Gia Đằng Linh Nại
This is my top 10 most favorite artist and songs.

  1. Tegami – Aki アンジェラ・アキ Angela Aki
    https://www.youtube.com/watch?v=Cv2eo2-xTOY
    Bài này nghe năm lớp 9, đúng tuổi luôn, bức thư gửi cô gái 15 tuổi. Bài này có ý nghĩa với một cô gái 15t lúc bấy giờ, và cả cho khoảng thời gian sau này. Lời bài hát ý nghĩa với những lời thấu hiểu và động viên. Mình thường nghe bài này mỗi khi gục ngã và cảm thấy có tinh thần rất nhiều. smile emoticon

  2. Tegami ~Aisuru Anata e~ – Fujita Maiko
    https://www.youtube.com/watch?v=iuOI6zP0hew
    Bài hát từ một người bạn không quen, tình cờ gặp ở nhà sách. Nhờ anh í hát lời mà mình mới biết còn có bài này. Về nhà search ngay và luôn grin emoticonMột bài hát về tình cảm gia đình smile emoticon

  3. Days and Nights I’m Missing You – Shayla
    https://www.youtube.com/watch?v=kZGcz9dFTq8
    Nhắc đến bài này nghĩ ngay đến Gió. Như một sự liên quan theo kiểu mắc xích nào đó. Ngày xưa luyện nghe tiếng anh bằng bài này, điền vào chỗ trống, nghe đi nghe lại riết thuộc lời luôn grin emoticon Và bị ám ảnh grin emoticon Rồi thì cứ phát đi phát lại. Mãi đến năm ngoái mới suy nghĩ về ý nghĩa của lời bài hát này…và sau đó tự kỉ một khoảng thời gian @@ vì đau ~~

  4. All song of Hikaru No Go anime
    https://www.youtube.com/watch?v=TxeAUrtqgUU
    Bộ anime đầu tiên mình thích tất cả các bài hát trong phim đến như vậy, thích luôn cả những giai điệu không lời. Giới thiệu thêm list này, bao gồm nhạc không lời smile emoticon
    https://www.youtube.com/watch…
    Sau mỗi giai đoạn có những bài nhạc khác nhau, mình ấn tượng bài sau khi Sai mất đi (tự dưng quên béng tựa, lười tìm lại quá @@ trong Album hình Hikaru No Go của mình có để lời bài này), nghe buồn, thấm, cứ mỗi lần nghe là cứ rơm rớm, nhớ Sai, nhớ nhiều thứ. smile emoticon

Continue reading “‎SongBucketChallenge‬ – DQD_HRH”

BookBucketChallenge‬ DQD_HRH


September 5, 2014

Đang mò mò mẫm mẫm, cặm cặm cụi cụi, thấy chị iu Thuy Linh Nguyentag ‪#‎BookBucketChallenge‬ mới thấy…đúng là có những mối quan hệ thân thiết mới hiểu nhau được ^^ hihi

Chắc ko cần giải thích luật nhiều nhỉ ^^

1. Harry Potter – J.K.Rowling
Một bộ truyện không những thành công về mặt nội dung, tác phẩm mà còn là chiếc cầu kết nối những con người xa lạ với nhau có cùng một điểm chung. Nó đứng thứ nhất (top of mind) vì mình rất quý những người bạn này và họ thật sự có ảnh hưởng khá lớn đối với cuộc sống của mình ^^ Yêu mọi người 

2. Nguyễn Nhật Ánh’s books
Yah, thích tất cả các truyện của chú Ánh, khỏi phải bàn về độ hay của những tác phẩm này rồi nhỉ :3 Đây là bộ truyện giúp mình rèn khả năng văn chương một cách tự nhiên nhất, dù mình không luyện viết hay chủ động học gì cả, mà văn phong, lối hành văn như tự dưng ngấm vào máu vậy. Và khả năng này, tụi tàn và dần chết vào cuối năm cấp 2. Và mãi sau này, vẫn chưa có tác phẩm nào ảnh hưởng với mình như vậy.

3. Dan Brown’s books
Phong cách của Dan Brown hơi bị hợp với mình, nên mình thích tất cả các truyện của cùng tác giả. Còn vài quyển chưa đọc như Hỏa Ngục, Mật mã da Vinci, Biểu tượng thất truyền…Vấn đề do dạo này hơi bị lười đọc sách nên ko có cảm hứng đọc frown emoticon

Continue reading “BookBucketChallenge‬ DQD_HRH”

Tại sao ta dối? – 1


Gàn

Dối, là dùng lời nói hoặc hành động nhằm khiến người khác tin vào một điều không có thật.

Tại sao ta dối?

Trong một số hoàn cảnh đặc biệt ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác thì nói dối có thể là một hành động tế nhị nên làm. Thực tế nhiều người trong chúng ta sống đến hết đời vẫn chưa từng gặp phải tình huống đó, nhưng lại không có ai chưa từng nói dối. Nhiều khi chúng ta dối khỏi cần suy nghĩ, mà chỉ đơn thuần là bị kéo theo bởi một nỗi e sợ mơ hồ. Cảm tưởng nói thật sẽ đem lại một mối hiểm nguy nhất định, thế là ta dối.
Dù cho mối nguy đó chỉ tí teo và chẳng ăn thua gì đến cuộc sống thường nhật, nhưng trong khoảnh khắc đó, chúng ta sợ mất đi một thứ…

View original post 838 more words

Ta và ta


Thật khó để phải chấp nhận sự thật. Mọi thứ giờ đây chỉ còn chút dư âm, nhưng cũng đủ khiến tâm trạng ta down tột độ.

Phải làm sao để vượt lên, để bỏ xa thật là một điều vừa áp lực vừa bế tắc vì ta giới hạn thời gian. Giờ đây ta ngồi đây như chững lại trước những áp lực từ nhiều phía. Cái mà ta xem được, cái cách mà ta nhìn thấu, đến sau cùng  trong ta còn lại những hờn ghen vớ vẩn. Ta ganh tị trước hạnh phúc của người khác? Có phải vậy không? Hay ta hận trước kẻ đã lấy đi hạnh phúc của ta? Đó có thực là hạnh phúc không? Những thứ đó, đáng ra thuộc về ta. Có thật là thuộc về ta không? Vậy rốt cuộc điều khiến ta cảm thấy hẫng ở đây là gì? Tại sao ta cứ mãi đoái hoài, ngóng trông?

Ta phơi bày nỗi buồn cho thiên hạ biết, ừ, rằng tôi đang buồn đó, người ta làm tôi buồn vậy vậy đó…Rồi thiên hạ nhìn ta bằng con mắt như thế nào? Mọi thứ đang ngấm dần trong ta, ăn mòn tâm tưởng ta…thực ta đang cầu mong điều chi? Ta, là một con người như thế nào? Thực tâm ta muốn gì? Tại sao ta lại trở nên xấu xa như vậy? Con người đó, khiến ta đau đớn. Phận này ta biết làm sao? 

Vốn dĩ cuộc đời ta là một chuỗi bất toàn. Ta có được cái này thì mất cái kia. Cái ta cần thì biến mất, cái ta không cần cứ mãi đến. Hay ta bó buộc góc nhìn quá? Bản thân ta…sao miệt mài trong đau khổ thế này?

4h35′, 03.09.14

DQD_HRH