Lảm nhảm


Lảm nhảm cho cuối ngày.

Có những cảm xúc đến khó diễn tả được. Không muốn nó đến, biết rằng nó chỉ là trò cười, chỉ là trò trẻ con, nhưng sao ko cưỡng lại được.

Rồi sẽ thế, một ngày nào đó sẽ thế. Biết trước kết quả, vậy hiện tại phải đối mặt như thế nào?

Còn nhớ một lời thoại mà Tatchan từng nói. Mình hiểu điều đó. Chẳng lẽ mình cứ phải chịu cô độc suốt sao?

Thời gian khó lường. Ngày hôm nay chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào.

Người đó, tôi đây, tình đâu?

Trải nghiệm


Những người đã từng yêu mãnh liệt, đã từng vật vã đau đớn vì tình, đã từng mất trọn một quá khứ với ai đó, họ thường trở nên ít nhắc tới tình yêu.

Những người đã từng phải câm lặng gục xuống quệt nước mắt vào giữa hai đầu gối, họ thường không cao giọng đòi hỏi về sự hy sinh của phụ nữ.

Những người đã từng bước lên bục vinh quang, họ nói nhiều về say mê hơn là về thành công.

Những người từng thực sự mất nhiều trong đời, họ thích im lặng hơn là kể lể.

Và những người thực sự hạnh phúc, họ cũng thường lặng lẽ mỉm cười hơn là khoe khoang niềm hạnh phúc.

Thế giới này, những thứ vặt vãnh sao âm vang thế, còn những điều quý giá sao lại trầm ngâm thế?

– Trang Hạ –

~♥~

Nhà


Mình tạo ra nhiều căn nhà, nhưng thử hỏi tại sao lại muốn ở đây, tại sao lại chọn phân loại để được ở đây. Có lẽ thiên về gắn bó và lâu dài là lí do. Phần nữa cũng chưa định hình được tính cách như thế nào. Và cái khó nhất là chọn những ai làm bạn ở những căn nhà đó.
Nếu bạn chịu tìm, bạn sẽ thấy những căn nhà đó là một khoảng trời rất khác, rất riêng mà cũng rất quen thuộc.
Thật sự chán facebook này lắm rồi, từng có ý định dọn nhà đi chỗ khác, nhưng đi loanh quanh rồi cũng về cái chốn này, cái chốn xô bồ, phức tạp hổ lốn này.


Nhìn, nghe, thấu, hiểu nhiều thứ nhưng không diễn đạt ra được chỉ thấy mệt mỏi thêm.


Càng khuyên giải, càng bị cho là mình đang dạy đời người khác, hỏi có vui gì?


Chưa một lần đặt bút viết được gì ra hồn, càng xem càng thấy mình bị tuột xa với mọi người.
Mình nhớ blog360, cái thời mà mình xem nó là nhà, trút xả như một người bạn mà không màng người ta nghĩ gì về mình. Cái cảm giác đó, chỉ duy nhất giao diện đó, những cụm từ đó mang lại. Những cảm giác đầu tiên bao giờ cũng mới mẻ và đọng lại lâu nhất. Ngày nay dọn nhiều nhà, đi nhiều nơi, cũng k thấy nơi nào thân thiết và gắn bó bằng.

Phải rồi


Đọc những dòng chữ đó, chỉ thấy một nỗi kinh tởm trào lên. Lạnh người.

Phải rồi. Ai mà chẳng như vậy, ai mà chẳng đã từng như vậy. Từng dòng kí ức… mọi thứ như một vết dao cứa vào tim.

Phải rồi. Ai mà chẳng một lần đau nhớ mãi. Ai mà chẳng khóc, ai mà chẳng thương.

Phải rồi. Ai chẳng có sự tham lam ích kỉ của riêng mình. Chỉ muốn chiếm hữu thứ mà mình chưa đạt được.

Cảm thấy kinh tởm trước những gì đã diễn ra.

Mình chẳng biết mình như thế nào, mình phải trái ra sao. Không, mình sai rồi. Ai mà chẳng từng sai, từng nông nổi.

Sao ngu thế?

Thời gian dần trôi, mong là sẽ quên đi mọi chuyện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, và nhiều ngày nữa, nhất định sẽ làm được thôi. Quên đi cái gọi là yếu lòng cô đơn nữa.

Sẽ làm được thôi.

Mạnh mẽ lên nào.