Cảm nhận về Hỏa Ngục – Inferno


Quá choáng ngợp trước những gì tiếp nhận dc, ko bik diễn tả thành lời thế nào. Mỗi nhân vật đều có một ý nghĩa triết lí riêng. Không phải mình cảm được hết tất cả, có một số điểm mình vẫn chưa hiểu được sâu, nhưng có những khía cạnh mình nhìn thấu được, đồng cảm được với tác giả, với nhân vật. Có lẽ điều mình hiểu dc chỉ là phần nông thôi, là phần bề nổi ai cũng thấy được.

Mình đã dự đoán đúng một khía cạnh trong tác phẩm khi mới đọc 1/4 quyển truyện, khá bất ngờ là điều mình suy tưởng cũng có liên quan.

Mình tự hỏi tại sao bây giờ mình mới đọc được nó mà không phải là thời điểm nào khác, sớm hơn, muộn hơn? Mình nghĩ là thời điểm có lí do của nó. Hẳn là lúc này chứ k phải lúc nào khác. 🙂

Có quá nhiều điều muốn chia sẻ với tác phẩm này nhưng thật bất lực trước ngôn từ. Cảm giác bất lực không diễn đạt được điều mình muốn nói nó cũng na ná chữ ức chế, muốn tuôn ra mà ko dc. >”<

Mình…………..không biết nói sao nữa :((

Chà..phải nói là mình ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Dante Alighieri. Ngưỡng mộ Bertrand Zobrist. Ngưỡng mộ Sienna Brooks. Ngưỡng mộ bà Elizabeth Sinskey. Ngưỡng mộ Thị Trưởng. Ngưỡng mộ Robert Langdon. Ngưỡng mộ tác giả Dan Brown.

Đọc xong như rơi vào một khoảng không vậy, mọi chi tiết từ đầu đến cuối điều có ý nghĩa chứ ko chỉ là kết cục truyện hay điều xuyên thấu suốt câu chuyện.

Lần này, kết cấu truyện khác với những bộ trước. Vẫn là những nỗi ngờ vực không biết tin ai khi mọi thứ dần hé lộ, nhưng lần này mọi thứ dồn vào giải quyết cùng một thời điểm, không chỉ Langdon mà mình cũng cảm thấy shock và hoang mang.

Không ai là người xấu cả. Mọi người đều có lí tưởng của riêng mình và sống vì điều đó.

Mình hiểu được rằng, thiên tài thường cô độc. Vì không có ai hiểu nổi họ, bởi tri thức của họ đã vượt xa mọi người bình thường. Thế nên họ cô đơn. Và đôi khi khó có ai chấp nhận được những quan điểm của họ phát biểu bởi nó vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, khiến cho họ ngay lập tức phủ-nhận. Giá như, cuộc nói chuyện ngày xưa được lắng nghe, được thấu hiểu, được chia sẻ, hẳn mọi thứ sẽ khác đi.

Có thể hơi điên rồ, nhưng mình cảm thấy thương cho Bertrand Zobrist khi những lời cuối cùng của truyện Sienna đã bộc bạch về ông. Sự cô độc của ông càng nổi rõ, như một vết cắt sâu hoắm, không bao giờ lành, không bao giờ quên.

Advertisements

[Kara] – Endless Tears – Maiko Nakamura


Một clip duy nhất mình sub cho tới giờ @@ Cũng muốn sub thêm nữa, nhưng công đoạn encode dạo này mình hơi mất phương hướng ~~ Haiz, mong một ngày nào đó sẽ bỏ thời gian ra mày mò suôn sẻ 🙂

Còn nhiều dự định, chỉ mỗi tội thiếu nhiệt huyết để làm 😦

Clip này hoàn thành sau tết năm ngoái…gắn với nhiều kỉ niệm (dù k dc vui mấy), mãi k quên 🙂

Lảm nhảm cho nhiều ngày


Lại một quả trầy trật với chiếc xa đạp ~~

Vẫn chưa biết cách chạy…giữ thăng bằng sao mà khó thế 😦

Không biết mình sẽ còn tập bao nhiêu ngày nữa đây…Khổ tâm quá 😦

Hôm nay mò lên mạng đọc Hỏa ngục. Cảm hứng với Dan Brown trở lại rồi ❤

Mấy ngày nay trôi qua bình lặng, cũng không có gì để mà kể.

À, hôm qua dịch sub tiếng Anh. Mình dịch còn tệ quá, nhưng có cảm giác sử dụng ngôn ngữ lại rồi 😀 Hix hà, ráng mới được. Ráng dịch. Ráng nghe. Ráng đọc. Học theo cách mọi người nói: nghe – nói – đọc – viết. Cố lên. Cố lên. Ừ tự cổ vũ mình z thôi chứ cũng ko bik cố như thế nào. Mong là sẽ sớm hái quả ngọt 🙂

Bạn bè mấy nay im lìm. Uhm cũng ko bik nói gì với các bạn. Thôi thì mình tiếp tục làm bạn với sách báo film ảnh vậy.

Mấy clip tiếng anh, nghe mãi, nghe hoài, mà nghe ko hiểu được ~~ Cũng rầu. Hok bik nên nghe ntn cho đúng nữa 😦

Khác


Một buổi gặp mặt, quay trở lại như trước kia. Mọi thứ không còn như xưa. Đúng, đừng trông đợi thứ gì đó sẽ vẹn nguyên.

Tình cảm bạn bè, mình cảm nhận được mọi người như thế nào, không cần phải nói ra. Với mình thế là đủ. Mình không cần ai hiểu mình. Mình sẽ im lặng. Lại im lặng như xưa. Chui vào thế giới của mình, cô độc.

Mọi thứ đã xa rồi.

Mong sẽ một ngày khác sẽ khác hơn, khi đó vị thế mình sẽ khác.

2014 – 2015, năm cũ và những điều đã qua


Một năm đã qua với nhiều sự kiện. Hẳn năm vừa qua sẽ là một năm khó quên.

Ba mất lúc đầu năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã một năm trôi qua. Sau sự việc này, có nhiều thay đổi và biến đổi lớn, uhm…

Cũng chẳng biết nói gì hơn.

Có lẽ nên điểm qua sự kiện lớn nhỉ?

  • Thực tập tốt nghiệp đạt điểm A. Được thầy đánh giá cao 🙂
  • Đạt Xuất sắc nghiên cứu khoa học ở trường và đạt khuyến khích cấp thành phố. Nghiên cứu đề tài này cũng hơn nửa năm 🙂 Cũng nhờ nghiên cứu đề tài này mà thân với một số thầy cô hơn, được thầy cô biết mặt nhớ tên. Ít nhất cho đến khi ra trường cũng làm được gì đó cảm thấy không phí quãng đời sinh viên của mình.

  • Thất nghiệp :))

  • Không còn thân với những người bạn đã từng thân. Quay trở về mức bình thường. Và mình cũng cảm thấy không còn mặn mà lắm. Chỉ muốn được một mình. Cảm thấy không còn ai hiểu mình nữa.

Một năm trôi qua, vui có buồn có, mà buồn nhiều hơn, mất đi một người thân chia sẻ, mọi gánh nặng gia đình dồn lên mẹ. Hẳn sẽ còn nhiều khó khăn.

Mình bây giờ có lúc định hình được, có lúc lại tuột dốc.

Mình quay về với trang blog này như đồng hành cùng một người bạn. Facebook không còn là nơi chia vui sẻ buồn nữa rồi. Nơi ấy mình cảm thấy chỉ còn là “sự làm phiền” new feed nhà người khác. Hoặc cũng có thể mình kết bạn với những người không quen, chưa bao giờ quen nên cũng không hiểu mình. Hoặc giả có người quen đi nữa, cũng không chấp nhận được mình. Tự bao giờ facebook đã trở thành một nơi công cộng, một nơi “ra ngoài đường gặp gỡ mọi người” chứ không còn là một nơi cá nhân, không còn là nhà nữa. Ở đây, wordpress mình cảm thấy an tâm hơn, dù không có nhiều bạn ở nơi này, nhưng mình được bộc lộ bản thân mình một cách thoải mái, không phải lo người khác dèm pha, đánh giá như thế nào.

Mình muốn viết thư. Mình muốn có một người bạn ở nơi xa, để mình có thể gửi đi những cánh thư và mong mỏi đợi tin về. Mình nhớ những cảm giác ấy.

Năm mới có nhiều thứ cần phải làm, trước mắt là Anh Văn. Mình…không được thua người đó, mình phải cố thôi…

Tết năm nay sẽ có nhiều điều khác, cố gắng thích nghi thôi. Những người bạn cũng khác. Mình hy vọng năm mới mình có thể quyết đoán dứt bỏ nhiều điều. Mong rằng mình bớt nóng tính hơn. Mình cảm thấy thất vọng về mình quá ~~ Haiz…

Radio, mong là mình sẽ sớm cho ra những tác phẩm. Và mình có thể tìm được người bạn đồng hành trong năm mới.

Năm nay mình sẽ không viết note trên facebook, mình tin là chẳng có ai để ý đâu 🙂 Facebook đối với mình bây giờ vừa xa lạ, vừa hắt hủi, mình ko còn tìm được chia sẻ từ nơi đó nữa.

Hoạt động trên tumblr, cũng chưa có bạn bè gì trên đó. Chơi một mình có lẽ cũng không được vui mấy 😀 Nhưng cũng không sao, cũng quen rồi nhỉ 🙂

Muốn đọc vài quyển sách. À mình còn muốn kinh doanh sách nữa chứ, nhưng vẫn chưa định hình được vài thứ, ko bik có thực hiện được hay không. Việc kinh doanh cũ mình mệt mỏi với những người bạn quá rồi. Tốt nhất k nên tìm bạn thân kinh doanh cùng, dễ xa nhau lắm. Mình nên tự kinh doanh như ngày xưa đã từng.

Còn chuyện chạy xe nữa. Mình thấy căng thẳng quá. Người ta ai ai cũng chạy đc, đi làm ổn. Mình thì…không bik làm sao giờ…Thấy lo lắng…ừ ko có ai tập cho mình…ừ cảm thấy ngại…mặc cảm…haz phải vượt qua thôi. Lại than thở nữa rồi.

Mình…vẫn đang trượt dài trên mặt trận…

Bức thư gửi những người đang sống


Bài đọc này là bản thu âm mình ưng ý nhất, đến giờ vẫn chưa làm lại dc bản nào dc như vậy 😀

“Tâm tĩnh thì quốc thổ tĩnh, tâm động thì vạn vật động. Sự tự tại chân chính là hiểu được được mất tùy duyên, hiểu được gặp đâu vui đó. Khi đó, bất cứ sự chuyển dời nào đều sẽ không thành phiền nhiễu, không dẫn đến thay đổi tâm nguyện ban đầu của cuộc sống.”

  • Triết lý nhà Phật –

“Thực hành giao tiếp cơ bản với người-hướng-nội (introvert)” – How to interact with introverts for dummies.


Cũng mong có ai đó hiểu mình hơn và biết cách đối xử với mình 😀

The Laton's blog

Thực ra để nhận diện, so sánh một người hướng nội (introvert) với một người hướng ngoại (extro/extravert) không quá khó. Mình thường hay tưởng tượng ra 2 loài: chó và mèo. Chó là hướng ngoại, extravert, Mèo là hướng nội, introvert.

Introvert - Think vs. Write vs. Say

Chó thấy người lạ thì sủa, đánh hơi, làm quen, quấn quýt… thể hiện tình cảm thái độ rất rõ ràng. Mèo thì kệ.

Chó thích tập hợp bầy đàn, ra ngoài sân, ngoài vườn, nô đùa, ngày chơi, đêm ngủ. Mèo chẳng thích tụ tập, nếu có ở cùng nhau thì cũng kệ, thằng nào làm việc thằng ấy, ngày ngủ, đêm đi lang thang.

Quan hệ giữa chó với người là kiểu 2 bên cùng thể hiện tình cảm, yêu nhau, quý nhau. Quan hệ giữa mèo với người? Người phục vụ mèo, mèo chả có ích khỉ gì cho người, nhưng…

View original post 856 more words

Glass Mask – Mặt nạ thủy tinh – Vai Hồng Thiên Nữ sẽ thuộc về ai?


Vai Hồng Thiên Nữ sẽ thuộc về ai?

Cha là đạo diễn kịch nổi tiếng, mẹ cũng là một diễn viên nổi tiếng, Ayumi là một cô gái luôn cố gắng từ nhỏ để mọi người công nhận thực lực của mình, thoát khỏi cái bóng của cha mẹ mình. Và cô đã thực sự tỏa sáng. Tuy nhiên cô lại bị lép vế trước Maya, một người vào nghề sau và diễn hoàn toàn theo bản năng. Con đường của cô hiện tại rất rộng mở. Nhưng để có được ngày hôm nay, cô đã mất hơn chục năm để tập luyện. Xem qua bộ truyện, mọi người ban đầu có thể cảm giác rằng cô là một người may mắn, từ hoàn cảnh đến sự nghiệp.

Nhưng thật sự, người “may mắn” theo mình thấy đó chính là thiên tài Maya. Cô ấy đã mất 3,4 năm để ngang tài với Ayumi. Ngay từ những ngày đầu bước lên sân khấu, cô đã chứng minh được thực lực của mình. Được cô Tsukikage chỉ bảo. Bản năng diễn kịch tuyệt vời. Điều đó khiến cô, dù có hoàn cảnh trái lập với Ayumi, cô vẫn tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi vở diễn là một thành công mới của cô, gây nhiều bất ngờ và ấn tượng cho người xem. Được cộng tác với thầy Gunomura, một đạo diễn đầy tài năng đã chỉ dẫn được Maya rất nhiều. trong khi Ayumi cộng tác cùng Onodera, một đạo diễn nhiều thủ đoạn, có lẽ giỏi nên mới có được vị trí đạo diễn của một đoàn kịch lớn. Tuy nhiên lại không có nhiều đột phá, và bộ truyện không khai thác nhiều khả năng đạo diễn của ông. Nhìn chung, theo cảm nhận của mình, Ayumi cộng tác cũng Onodera là một bất lợi, vì ông ấy ko giúp dc nhiều cho cô, mà cô phải tự bản thân phấn đấu và điều chỉnh.

glass mask

Xét về tài năng, 2 người họ là đối thủ định mệnh của nhau.

Và khi “thi đấu” vì vai diễn Hồng Thiên Nữ, không may, mắt của Ayumi mờ dần đi. Vì sợ vấn đề về quyền diễn Hồng Thiên Nữ (Nữ thần Crimson), Ayumi đã giấu mọi người vấn đề của mắt mình và luyện kĩ thuật diễn tôi-có-thể-nhìn. Ayumi đã phải cố gắng rất nhiều cho vai diễn này. Trong khi đó, Maya trước sân khấu Shutter X, một bãi phế liệu cũ đúng là một lợi thế với cô. Vấn đề của Maya nằm ở tình cảm với Masumi, điều này rất quan trọng cho vai diễn của cô ấy. Vì phải thể hiện tình cảm với Isshin, vì tình cảm mà cô dành cho ngài, vì cái hồn của Hồng Thiên Nữ, mà cô phải cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được “một nửa linh hồn”. Tác giả đã tạo ra nhiều tình tiết gay cấn cho mối quan hệ này, khiến tình cảm này được các fan chờ đợi hơn hẳn, nổi trội hơn cả vai diễn Hồng Thiên Nữ.

Theo dự cảm thì vai diễn sẽ thuộc về Maya bởi vì cô có lợi thế hơn hẳn, về bản năng, về đạo diễn tài năng đã hướng dẫn cô nhiều điều, về bạn diễn Koji có tình cảm với mình và 2 người cũng khá hiểu nhau. Trong khi đó Ayumi có vẻ như đang thất thế hơn hẳn, và nếu như vai diễn thuộc về Maya, thì những cố gắng của cô từ trước đến giờ, hóa thành tro bụi sao? Đánh cược cả đôi mắt của mình. Trước giờ cô luôn thua Maya, và nếu lần này cô cũng thua, thì bộ truyện có vẻ “chênh lệch”?

Mình mong là tác giả sẽ tạo ra một cái kết thật hay, thật xứng đáng cho cả 2 người. Mình không mong Maya thua, mình cũng không mong Ayumi thất bại.

Trong một bộ truyện về “đối thủ định mệnh” tương đương. Hikaru no Go. Shindou Hikaru và Touya Akira, mối quan hệ giữa 2 người cũng tương tự. Một Akira mài giũa, một Hikaru bản năng. Ở họ đều có một quá trình học hỏi, nhưng Akira mất cả chục năm, còn Hikaru chỉ mất 2 năm, v.v… Nhưng trong trận đấu đầu tiên, trận đấu quan trọng giữa cả 2 người, trận đấu mà sợi dây tri kỉ sẽ được nối lại, Hikaru đã thua Akira. Tác giả đã không diễn tả trận thua đó, nhưng hẳn đó là một trận đấu hay. Và sau này, khi luyện cờ ở hội quán, ở nhà Akira, thắng thua không còn quan trọng, quan trọng là họ học hỏi được gì sau mỗi ván đấu. Hikaru đã đánh bại nhiều người để tiến về đối thủ đang đợi mình là Akira và thua trong trận dấu được mong chờ. Trận thua ấy, mình nghĩ là cần thiết để cậu có thể cố gắng hơn nữa, vì Sai, vì đối thủ của mình. Bộ truyện xác định được thực lực giữa 2 người một cách rõ ràng. Hẳn là sẽ có ngày Hikaru vượt qua Akira, nhưng điều đó có vẻ không quan trọng. Quan trọng là họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.

Mình hy vọng bộ truyện sẽ khắc họa rõ hơn mối quan hệ giữa Maya và Ayumi để làm nên một mối tri kỉ đặc biệt. Trong một bộ phim chuyển thể từ truyện, mối quan hệ này đã được thể hiện rõ. Tâm trạng, tình cảm, sự trân trọng dành cho nhau của cả 2 người. Xem mà thích dễ sợ

Túm lại là đã chờ 10 năm rồi, sau vài tập mới ra thì cũng đã chờ được 2 năm rồi. Mong tác giả sớm kết thúc bộ truyện cho em nó được thỏa nỗi lòng ❤

Tương lai mịt mờ


Sau buổi gặp mặt nói chuyện với bạn bè,  mới thấy mình còn đang tụt lại đằng sau rất nhiều.

Mình muốn tiến lên, tiến lên nữa…

Mình vẫn chưa có dự định gì chắc chắn cả. Mọi thứ vẫn còn mịt mờ trước mắt mình.

Anh văn mình tệ quá. Câu nói bỏ lửng đó, mình ko hiểu dự định người ta là gì, k dám hỏi thêm, cũng chẳng biết nên đối xử với bạn như thế nào.

Mình nên học anh văn như thế nào đây nhỉ? Không tìm được hứng thú học, mọi thứ đối với mình còn rất khó khăn. Chẳng biết nên làm sao cả.

Mình không tìm được cảm giác mình làm được.

Vĩnh biệt cụ Bá


Nghe tin bác Nguyễn Bá Thanh mất, đọc những dòng comment chia buồn của mọi người, đọc tin tức. Đọc đọc và đọc. Cứ như không tin vào mắt mình vậy.

Một người con của đất nước đã ra đi.

Một người tài được mọi người yêu quý.

Nguyễn Bá Thanh

Mọi thứ đến đôi khi quá đột ngột, nửa năm kể từ khi phát bệnh đến nay, hẳn đây là một cái tết đáng buồn cho gia đình của bác.

Ba mình đi sau tết vừa qua. Năm nay, cái tết 2015 này thiếu vắng một người trong gia đình, hẳn không khỏi ngậm ngùi.

Tạm biệt một năm 2014, một năm quá nhiều mất mát và đớn đau.