Phân loại thông tin


Phân Loại Thông Tin

Mình xem lại cái này nhờ vào On this day trên facebook. Ngày này năm 2013 mình đã post cái này, không rõ lúc đó mình đang học môn gì nữa, đoán là môn Hệ thống thông tin quản lí 😀 Thấy cũng có vẻ ổn nên post lại trên này, có thể tra cứu lại khi cần 🙂


Trong kinh doanh, việc bạn biết phân loại (lọc) thông tin rất quan trọng. Bởi có câu: “Cửa sổ nhìn ra thế giới có thể bị bịt kín bằng thông tin”. Chính vì vậy bạn phải biết cách phân loại thông tin nếu muốn làm giàu.
1. Thực tế và nhận định
Một trong những lý do nhiều người nghĩ đầu tư là rủi ro là bởi vì họ không biết được sự khác nhau giữa thực tế và nhận định. Dưới đây là một vài ví dụ để bạn phân biệt rõ:
– Khi một ai đó nói giá cổ phiếu của một công ty sẽ tăng, đó là một nhận định. Bởi vì nó nói về một điều kiện trong tương lai.
– Một một ai đó nói rằng tài sản ròng của anh ta trị giá một triệu USD, đó là một nhận định bởi vì hầu hết việc định giá đều có nhân tố chủ quan.
– Nếu một ai đó nói rằng: “Anh ấy rất thành công”, đó là một nhận định bởi vì định nghĩa của thành công chỉ là tương đối.
– Nếu một ai đó nói rằng, giá bán niêm yết của căn hộ đó giá 700 ngàn USD, đó là thực tế. Vì bạn chỉ có thể thay đổi con số ấy bằng cách thương lượng.

Phân loại thông tin để làm giàu là phân biệt giữa nhận định và thực tế. Ảnh: internet
2. Những phương án ngớ ngẩn
Trong kinh doanh, một phương án được coi là ngớ ngẩn, khi mà nhận định được sử dụng như thực tế.
Câu hỏi: “Tại sao bạn vẫn làm công việc đó trong bấy nhiêu năm mặc dù không thích?”
Trả lời: “Tại vì tôi nghĩ mình được thăng chức”
Câu hỏi: “Tại sao bạn mua căn nhà đó khi mà bạn biết mình không kham nổi?”
Trả lời: “Tôi mua nó bởi vì tay môi giới cho rằng nó sẽ lên giá. Tôi nghĩ rằng tôi có thể mua nó, sống ở đó rồi sau đó bán đi kiếm lời để giải quyết những rắc rối tài chính của tôi”.
Câu hỏi: “Tại sao bạn lại đầu tư vào chứng khoán?”
Trả lời: “Vì người bạn thân của tôi bảo thế. Đầu tư vào đó là một khoản đầu tư tốt”.
Tóm lại: Nếu bạn đầu tư vào chứng khoán, quỹ tương hỗ, bất động sản hoặc một doanh nghiệp, hãy hỏi bản thân liệu thông tin mình dựa vào để ra quyết định là thực tế hay nhận định.
3. Kiểm soát đối với tài sản
Một thông tin quan trọng đó là việc mỗi người phải biết là mình có quyền kiểm soát tài sản của mình đến đâu. Ví dụ bạn vay tiền ngân hàng để đầu tư nhưng họ không tin tưởng những giá trị được định giá và thường yêu cầu được trả trước một khoảng nhất định. Kiểm soát được giá trị tài sản bằng cách kiểm soát được giá cho thuê, mua bán. Và giá trị đó không phải do thị trường định giá. Vì thông tin của thị trường thì 99% là do nhận định.

Advertisements

Cô gái ấy


CÔ GÁI ẤY….

“Cô gái ấy giờ rất sợ soi gương
Sợ những vết thương hằn sâu trên khóe mắt
Cô cứ vui tươi với nụ cười không thật
Với một trái tim chất chứa nỗi muộn phiền

Cô gái ấy giờ rất sợ bóng đêm
Kí ức cố quên nhưng mỗi đêm càng nhớ
Cô cố nén lòng, nén nhọc nhằn hơi thở
Dù trái tim cô muốn òa vỡ trăm lần

Cô gái ấy giờ sợ được quan tâm
Sợ đọc dòng tin hỏi thăm từ ai khác
Bởi trái tim cô đã một lần vỡ nát
Sợ thêm một lần cô bước lạc đôi chân

Cô gái ấy giờ chỉ biết lặng câm
Giấu nỗi đau và âm thầm chịu đựng
Có nhiều lần cô thấy mình kiệt sức
Vùi vào đêm cô nấc đến nghẹn ngào

Cô gái ấy giờ chẳng biết sống sao
Chẳng biết buồn đau đến bao giờ mới hết
Phài ném đi đâu những tổn thương mỏi mệt
Để khóe mi…không vương vệt buồn nào.”
_Laika_

Cố lên! Fighting!!


2 đêm liền nằm mơ gặp ác mộng, có liên quan đến người thân trong nhà. Khi nãy vừa nhận được cuộc gọi của mẹ…bất giác thấy lạnh cả người. Năm ngoái nhận được điện thoại vào lúc đang học, nhận được một tin chẳng tốt lành gì. Hôm nay gặp ác mộng, thêm cú gọi bất ngờ, làm lo lắng kinh khủng. Cũng mừng, cũng không có gì, mẹ chỉ hỏi thăm mình thôi. Cũng muốn kể z mẹ, mà sợ làm mẹ lo lắng…không biết có nên kể hay không nữa…

Mình đang bị đơ cảm xúc,  hiện tại không thể làm được gì, khó cảm thụ được gì. Khá khó khăn trong cuộc sống, hòa nhập với xã hội. Thực sự, những lúc khó khăn, mình chỉ muốn chui vào những tháng ngày bình yên vừa qua mình tạo nên. Nhưng mà, mình phải cố gắng bước ra khỏi đó thôi.

Continue reading “Cố lên! Fighting!!”

Làm thơ


Xem On this day trên facebook, thấy lại bài thơ mình làm cách đây 3 năm. Giờ cảm thấy sao mà đúng quá vậy @@ Không nhớ lúc đó khi làm thơ, mình đang nghĩ gì nữa. Post lại tại đây để sau này có tìm lại cũng dễ 😀

Ta muốn đc quay trở về như ngày xưa
Nơi khoảng cách không là gì cả
Nhưng sao lối thênh thang quá đỗi
Ta lạc vào vị kỷ trần ai

Người không hiểu và người không biết
Tách ta ra khỏi nỗi dông dài
Rong chơi đó nhưng sao thiếu vắng
Bởi vì ta cách xa

Giờ đây, những con người xa lạ
Liệu có còn mong nhớ đến ta?

Sài Gòn, 28.5.2012

Giờ đây tự cảm thấy nó đa nghĩa ghê. Sao cũng được. Thấy có chút hứng khởi, tự dưng muốn làm nữa, cảm thấy hay, cảm thấy trải lòng. Cũng tùy hứng, tùy tâm trạng, lâu rồi không còn lối tư duy theo vần điệu nữa. Nếu muốn thì cần phải trau dồi hơn nữa.

Hôm nay, trở về sự lúng túng và không biết nói gì, không biết thể hiện bản thân của mình. Nhưng khi về nhà thì mình ổn hơn hẳn, mình biết mình đang nghĩ gì, mình muốn gì, mình mong chờ điều gì. Mình cứ thế này hoài thì thiệt tình không thể nói chuyện với người lạ được đâu ~~

Hôm nay, hôm mai, và hôm sau, bỗng có còn có nhớ đến tôi?

Vị kỷ


Dạo này thấy mình nói hơi nhiều rồi thì phải, kiểu nói về bản thân í. Dù là viết blog, dù là dạng nhật ký cá nhân, nhưng viết public mà nói thế này cứ cảm thấy mình xấu xa lắm í. Hm, cũng muốn tìm thử một chốn nào đó, thể hiện một con người hoàn toàn xấu xa luôn, một mặt trái ngược hoàn toàn, nhưng mà…không biết có nên không nhỉ? Sợ như tâm thần phân liệt z -.-

Định nói gì lại quên nữa rồi. Tâm sự thì nhiều lắm, nhưng mình cứ thường hay tự tạo đối thoại trong đầu thành ra sau đó mình quên hết trơn, không viết ra được, còn nếu chưa suy nghĩ thì mình mới nhớ mà viết ra, nghĩ rồi là quên ráo, không biết tốt hay xấu nữa.

Tự dưng lại có việc đến với mình. Đúng là vào khoảng thời gian mình ít kỳ vọng nhất lại có điều kì diệu xảy ra. Mừng là đến giờ mình đã thấy mình đỡ hơn nhiều rồi, nên mình cũng k còn tự ti như trước, một vài nhược điểm vẫn chưa khắc phục dc, cũng phải ráng hơn nữa. Hy vọng ngày mai sẽ là một buổi nói chuyện để lại kỉ niệm đẹp, không còn “khủng hoảng” như trước nữa.

Continue reading “Vị kỷ”

Lảm nhảm chuyện nọ chuyện kia


Hôm nay lại viết, cố gắng duy trì mỗi ngày, kẻo mình mất khả năng nói mất. Lâu rồi không giao tiếp với ai, cứ tự kỉ một mình suốt. Mà tinh thần mình khá hơn hẳn, dù chơi 1 mình nhưng vẫn cười từ sáng đến tối :))) mỗi tội dễ bị nghiện nên cứ cười 1 mình hoài vầy cũng không tốt. Chắc cũng nên kiếm ai đó nói chuyện, ừ không thì cứ viết thế này cho có không khí giao tiếp 😀

Aigooo, lúc sáng nhiều tâm sự lắm, mà giờ thì quên hết rồi =.= Đúng là nên viết lúc có cảm xúc. Để ráng nhớ thử xem.

À uhm, nhớ rồi 😀 Chuyện về người thứ ba. Chậc, nghe chuyện của người khác làm gợi cho mình nhìu cái xưa cũ ghê, mà thấy mình cũng còn may mắn thiệt. Cái xưa cũ mà mình nhớ, đó là cảm giác của mình lúc đó. Sao tự dưng đến khúc này mình bị rối câu chữ thế nhỉ =)) Không diễn đạt đc điều mình muốn nói :)) Đại khái ý mình là khi mình nghe câu chuyện của chị kể về 2 ng kia đã lừa dối chị như thế nào, mình cảm thấy đồng cảm và hiểu cảm giác của chị. Thấy mình còn may mắn, vì trường hợp của mình còn nhẹ, dù mọi thứ có nhanh như chong chóng nhưng dứt mau cho đỡ đau khổ. Chứ như chuyện của chị, lại thêm người kia “trơ tráo” phá nữa @@ gặp mình mình gục ngay @@ Chị là mạnh mẽ và tỉnh táo hơn mình rồi. Dù rằng chuyện chỉ mới nghe từ một phía, và không biết 2 người kia, nhưng khi lọc hết những yếu tố chủ quan qua lời chị kể, chỉ còn lại yếu tố khách quan thì thấy quả là chị này đúng là người thứ 3 luôn.

Continue reading “Lảm nhảm chuyện nọ chuyện kia”

Cũng chẳng có gì


Lâu rồi không viết gì, dạo này cứ đơ đơ, không buồn không vui không cảm xúc.

Sáng nay có một giấc mơ, không được vui vẻ gì, một sự hiểu lầm của mẹ. Mẹ đã gọi điện cho người đó để mắng vì tưởng làm chuyện có lỗi với mình. Sau cũng kịp giải thích, giấc mơ cũng kết thúc. Nhưng có gì đó còn đọng lại. Ít nhất thì lúc đó mình cũng nhận thức được rằng, thế giới lúc đó, sẽ không có chuyện tự nhiên mang thai như xử nữ, hoặc có một sự kiện gì đó xảy ra, sấm chớp đùng đoàng như trong truyện. Thiệt lúc đó cũng lo lắng. Mà thôi, mơ thôi mà, cũng chẳng có gì. Chỉ sợ bị ảo tưởng. Mà ảo tưởng làm gì mấy chuyện này chứ.

Đã cúp học dc 2 ngày, tình hình vẫn không khá hơn. Vẫn thấy bất định. Vẫn thấy tù mù. Mình không còn niềm tin nhiều nữa. Thời gian đang cạn dần.

Chắc thế

Giàu hay nghèo


Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê nghèo để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.

“Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”, người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười:

– Chuyến đi như thế nào hả con?
– Thật tuyệt vời bố ạ!- Đứa con vui vẻ trả lời.
– Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy. Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Continue reading “Giàu hay nghèo”

Bệnh và yếu đuối


Sốt li bì mấy ngày nay. Sốt rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại sốt. Không vui chút nào. Những lúc mình như thế này là những lúc mình yếu lòng nhất, nhớ về khoảng thời gian mình bệnh, mình yếu đuối, không vui chút nào. Cũng may, tìm được niềm vui nơi KyuHyun, dõi theo anh làm mình thấy khá hơn hẳn, vì nụ cười mà anh mang lại. Cũng khổ là hôm qua nguyên ngày luyện về Suju, mà đêm nằm mơ thấy Kyuhyun và các thành viên khác, mọi thứ cứ loạn xà ngầu cả lên @@ không phân biệt gì là gì cả, đành mở mắt vào lúc 6 giờ sáng. Nhận ra đang sốt, thôi quyết định hôm nay ở nhà tiếp rồi đó.

Continue reading “Bệnh và yếu đuối”