Happy birthday Harry Potter


Bài viết này mình viết vào 31/07/2014, nhưng đến hôm nay xem lại thấy vẫn còn nguyên giá trị 🙂 Repost lại đây ^^

_________________

Roài, ừ thì Happy birthday Harry Potter 🙂 Happy birthday J. K. Rowling 🙂

Cũng ko định post, cơ mà nhớ những ng bạn nên làm một quả như này 🙂
Cám ơn cô Rowling đã viết nên bộ truyện này, cám ơn Harry đã mang đến cho tôi nhiều người bạn, một lần nữa cám ơn cả hai để có được cái tên DQD_HRH ra đời. Trải qua bao nhiêu đời tên, từ nguyên bản DQD_HRH, đến ĐQD_HRH, rồi dqd.hrh hay dqd_hrh, và cho đến giờ, dừng lại ở facebook với cái tên Dqd Hrh (tại facebook chỉ cho viết hoa chữ đầu tiên :()

Continue reading “Happy birthday Harry Potter”

Advertisements

:)


Sau khi khóc một trận với mẹ thì đã thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều rồi 😀 Đúng là không đâu bằng gia đình mà 😀 Ngày hôm nay hơi bị mất tập trung thật, nhưng khi làm cái khác mình sẽ vơi những bực mình lúc sáng nhiều.

Chung là không quật ngã dc mình đâu. Có nhân ắt sẽ có quả. Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy.

Cứ chờ mà xem. Mình chẳng việc gì phải ngó ngàng. Ông Trời luôn công bằng mà 🙂

Bực


Cái thể loại gì đâu. Không lẽ mình lên đây mà chửi? Làm bẩn blog mình quá. Làm bẩn người mình quá. Mình nên tính sao với cái thể loại này bây giờ? Nó mà biết xấu hổ à? Nực cười. Hành động ra thế mà xấu hổ cái nỗi gì. Mình kiềm lắm mới không chửi rồi đấy.

Continue reading “Bực”

Mình…không vui


Mình…nên thế nào nhỉ? Thật là khó chịu mà.

Mình có phạm sai lầm gì không?

Mình thật sự không muốn mọi thứ trở nên như thế này. Có lẽ ban đầu nên tiết chế lại.

Điều đó thật sự không tốt.

Mình ghét cảm giác này ghê, nhưng mình lại không thể nói với ai được. Mình thực sự ghét đó. Làm ơn đi, đừng cho mình thấy như vậy.

Rồi lại thêm vài thứ diễn ra. Mình không biết mình có thể nhịn đến bao giờ. Ức chế. Đó không phải là một điều tốt lành gì. Nhưng mình cũng thật nhu nhược khi không dám lên tiếng để “tố cáo”.

Continue reading “Mình…không vui”

Hm…có buồn không?


Ừm, mình nên viết cái gì bây giờ đây nhỉ?

Hm, hôm trước mình có post một bài Em là gì, cho đến ngày hôm qua, cảm thấy khó chịu nên đã bỏ đi một đoạn mình đã viết trong đó. Đến giờ vẫn tự hỏi, mình bỏ đoạn đó đi như vậy là tốt chứ, nhưng mình có thoải mái hơn không? Có phải rằng điều mình muốn nói, đã nói ra, nhưng vì mình đã xóa đi nên nó quay lại trú ngụ trong lòng mình? Thật sự chẳng muốn thế!

Cảm thấy có chút mệt mỏi. Mình không điều khiển dc cảm xúc của bản thân nên đôi khi trở nên ngu ngốc trong mắt người khác, và đôi khi mình cũng nói quá nhiều. Mình, cũng chẳng biết. Dạo này mất tập trung tí, cũng chẳng biết mình đang muốn gì làm gì nữa 😦

Hm…có buồn không?

Mà buồn gì vậy?

Không vui hè


M đã mơ gì thế, ngốc à.

Thực sự không nhớ đã mơ gì nữa, nhưng có một cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi đâu đây… Rốt cuộc là đã mơ gì thế…

Dạo này có những chuyện ko vui hể. Biết được vài chuyện mà đáng ra không nên biết. Còn trách bản thân nhiều, dằn vặt mãi.

Chung là không có vui 😦

Chời ơi, ngày xưa mình đã viết cái gì vậy… Không dám đọc lại…sao mình có thể sến súa được như vậy T_T mình có nên xóa không đây T_T

Kẻ trộm xâu chuỗi của Phật


“Người hiểu bạn, không cần phải giải thích, người không hiểu bạn, giải thích cũng vô ích. Đây không chỉ là một loại cảnh giới mà hơn hết là một loại đại trí huệ.”

“KẺ TRỘM XÂU CHUỖI CỦA PHẬT

Có một ngôi chùa, nhân vì thờ một sợi chuỗi Phật Tổ từng đeo mà nổi tiếng. Nơi thờ phụng sợi chuỗi chỉ có thầy trụ trì và 7 đệ tử biết.

7 người đệ tử đều rất có ngộ tính, thầy trụ trì cảm thấy tương lai đem y bát truyền cho bất kỳ người nào trong bọn họ, đều có thể làm rạng rỡ Phật Pháp. Không ngờ, sợi chuỗi đột nhiên biến mất.

Thầy trụ trì bèn hỏi 7 đệ tử: “Các ngươi ai đã lấy sợi chuỗi, chỉ cần trả về vị trí cũ, ta sẽ không truy cứu, Phật tổ cũng không trách tội.” Các đệ tử đều lắc đầu.

7 ngày trôi qua, sợi chuỗi vẫn không được trả về. Thầy trụ trì lại nói: ”Chỉ cần ai đó thừa nhận, sợi chuỗi sẽ thuộc về người đó.“ Lại trải qua 7 ngày, vẫn không ai thừa nhận.

Thầy trụ trì rất thất vọng: “Ngày mai các người hãy rời khỏi chùa xuống núi hết đi, riêng kẻ đã lấy sợi chuỗi ta cho phép ở lại đây.“

Qua ngày hôm sau, 6 đệ tử thu dọn xong hành lý, thở nhẹ một hơi dài, nhẹ nhàng ra đi. Chỉ có một người ở lại.

Thầy trụ trì hỏi đệ tử ở lại :
– Sợi chuỗi đâu ?
– Con không lấy.
– Vậy tại sao chịu mang lấy tiếng trộm cắp?
– Mấy ngày nay các huynh đệ đều nghi ngờ lẫn nhau, nếu có người đứng ra, mới giải thoát cho chuyện này.
Lại nói:
– Sợi chuỗi tuy mất , Phật vẫn còn đây.

Thầy trụ trì cười, lấy sợi chuỗi từ tay áo mình ra, đeo vào tay người đệ tử.

Sưu tầm

_____________________________

Một câu chuyện đáng để ngẫm, nghĩ và ngộ 🙂

Ếch và Bọ Cạp


ẾCH VÀ BỌ CẠP

Sau đây là một bài ngụ ngôn có từ thời tiền sử hình như xuất phát từ Bắc Ấn:
Con bọ cạp nhờ con ếch cõng qua sông.
Con ếch nói: “Tôi cõng anh, anh chích tôi chết, tôi chả dại.“
Con bọ cạp trả lời: “Tôi mà chích anh chết thì tôi cũng ngỏm củ tỉ luôn. Tôi chẳng điên gì mà làm vậy.”
Nghe có lý, con ếch cõng con bọ cạp bơi qua sông. Quả nhiên, đến giữa dòng sông, con bọ cạp chích con ếch.
Trước khi chết, con ếch hỏi con bọ cạp:
”Sao anh làm chuyện quái đản vậy? Bây giờ hai ta cùng chết!”
Con bọ cạp trả lời trước khi chết đuối: “Tại bản năng thúc dục tôi vậy, tôi không cưỡng lại được!”


Sau khi đọc xong câu chuyện đó, chúng ta có thể rút ra được những bài học sau:
Bài học thứ nhất: Bản chất của con người khó mà thay đổi được.
Có một vài người sẽ không bao giờ thay đổi. Và nếu bạn biết thế thì phải biết cách kỳ vọng hay đối xử với họ. Chấp nhận họ nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Nếu chỉ yêu thương tin tưởng mù quáng thì hậu quả sẽ không tốt đẹp cho bất kì bên nào.

Continue reading “Ếch và Bọ Cạp”

Có những điều…


Có những thứ tình cảm không phải cân đong đo đếm bằng hiện vật.

Có những mối quan tâm không phải lúc nào cũng cần thể hiện.

Có những thứ, không phải lúc nào cũng đòi hỏi và nhận được hai chữ công bằng.

Nhiều ít không có ý nghĩa quan trọng, vì nó chỉ đúng trong một thời điểm nhất thời.

Đừng ganh đua nhau vì những gì không đáng đặt lên mối quan hệ.

Continue reading “Có những điều…”

Bài hát buồn


Em đang nghe lại bài hát mà anh đã hát…mở to hết mức có thể…lắng nghe giọng của anh như thầm thì bên tai, như có anh kề bên… Bài hát ấy là dành cho anh, em không đủ can đảm để để tâm tới lời của nó. Buồn quá anh ạ 😦 Em sợ những nốt cao của anh, nó da diết quá, em chịu không nổi những lời xoáy tâm can đó 😦

“Nếu anh gặp em muộn hơn, có lẽ chúng ta bây giờ vẫn ở bên nhau”

Continue reading “Bài hát buồn”