Chiều


Chiều

Người đàn ông ngồi trên ghế đá, đọc báo và nói chuyện.

– Em à! Nước Mỹ loạn quá. Mấy hôm nay có vụ bọn nhóc xả súng giết người. Chẳng biết chúng uất ức gì?

– À, Đảng Dân chủ vừa được ghế thống đốc bang VA, chắc Hillary sẽ ứng cử tổng thống năm 2016, em tha hồ vui.

– Trời trở gió rồi, lá rụng đầy. Anh tính dọn vườn nhưng biết em thích nghe tiếng lá lạo xạo nên thôi.

– Anh già rồi… sẽ như lá rụng vào mùa đông… Em chờ anh nhé.

Chiều nghĩa trang vắng lặng…

Advertisements

Anh – tập n


Em thích cái gương mặt rỗ của anh. Anh rỗ như vậy khiến em cảm thấy gần gũi hơn nhiều :3

So với những người lớn tuổi hơn anh, có vẻ anh già nhất nhỉ =)) Cơ mà chả biết sao em lại thích vậy anh à :)) Đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ chơi bời em thấy anh vẫn còn em út lắm :3 mấy anh lớn cũng nhường anh nữa, nhất anh rồi nhé, mà em biết là anh thích làm “đại ca” hơn là “em út” :))

Continue reading “Anh – tập n”

Tâm hồn pha lê


Tại sao ngày hôm nay nước mắt mình có thể rơi khi nói về người đó nhỉ? Hm…mình ko muốn thế chút nào. Có lẽ do trước đó mình đang “mỏng manh yếu đuối” sẵn, nên khi nhắc về dễ khiến mình rơi nước mắt. Vừa cười, vừa quẹt giọt nước mắt lăn trên mặt, chẳng biết lúc đó mình trông như thế nào nhỉ?

Ngày hôm nay mình đã thể hiện sự yếu đuối ra rồi. Mình có một yếu điểm, cứ có một cái gì đó có liên quan đến nỗi đau của mình là mình ko kiềm chế dc cảm xúc. Sau đó thì cho dù nhắc tới cái gì mình cũng khóc được hết. Haiz…

Mình nghĩ mình sẽ còn đối mặt với chuyện này dài dài, mình không muốn mỗi lần nhắc đến, nghe đến hay nghĩ đến là mình lại khóc thế nào.

Mình, không mạnh mẽ chút nào. Vỏ bọc của mình mỏng manh quá.

Cự giải


Cự Giải luôn hiểu rõ con tim nó muốn gì. Nói không hiểu cũng chỉ là trốn tránh. Mọi người thấy nó đau khổ, suốt ngày ủ ê thì bảo nó yếu đuối. Thực chất là tại nó nghĩ thông rồi nên mới buồn, là vì biết đến lúc phải bước lên phía trước rồi nên mới tiếc nuối. Cự Giải chính là như thế, luôn nuối tiếc quá khứ.
Sunny

Vội cho một ngày


Viết vội.

Mình đang sắp cảm nhận được gì đó rồi. Mình không biết nữa.

Giờ cứ phải xông pha mới có thể xóa bỏ những cái vỏ của mình bấy lâu.

Ikimono Gakari, cám ơn chị, cám ơn bài hát Yell. Em đang nghe nó và cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Em nên duy trì những gì mình yêu thích để làm động lực. Em đã nghe từ lâu rồi, nhưng rồi lại quên mất nó đã tồn tại trong kí ức. Giờ nó đang hiển thị trước mặt em. Em nên nghe nhiều hơn nữa.

Mình dạo này quên nhiều thứ quá.

Rồi sẽ ổn thôi. Hiện tại thực sự không ổn chút nào. Đó không phải là con người mình muốn trở thành. Mình muốn chóng qua giai đoạn này, mình không muốn ở vũng lầy này mãi.


Chậc, nghe con bạn nó cãi nhau với người yêu nó mà sao mình thấy đau lòng thế nhỉ T_T

Cái chuyện nó cãi cũng na ná mình =.= Được cái bạn mình nó cứng nên không sao.

Haiz, mình không muốn nghe những chuyện như thế này chút nào. Nghe nhạc mà cũng ko tập trung dc.

Mình hôm nay rất buồn. Chắc vậy. Mình nghĩ thế. Buồn đến mức không muốn viết hay nói điều gì.

Ừ.

Hồi ức và khắc khoải


Ngày hôm nay, ngày mai, và cả ngày mai nữa…

Mỗi ngày là một chuỗi những đau buồn về những gì đã và đang diễn ra…đã và đang nhận được

Im lặng, im lặng thôi, k nên nói nhiều làm gì.

Nói thế vậy mà cái note này vẫn cứ viết ra.

Về một điều gì đó, một nỗi đau đớn đã trải qua nhiều năm và giờ đang lớn dần, lớn hơn nhiều so với những gì đã trải qua.

Bất an. Lo lắng.

Mọi thứ bị san sẻ…một cách quá đáng so với đã từng…

Khó khăn lắm.

Đã biết trước nhưng sao vẫn vậy…

Vẫn cái tính cách đó…tại sao vậy…mình đã thề với lòng là sẽ không…

Vậy mà…

Hay ghét của nào trời trao của đó?

Mỗi người mỗi cảnh…có ai hiểu dc nhau?

Ngày hôm nay không muốn làm gì cả..

Nỗi đau này ai có thấu?

Mình ghét sự giả dối.

Continue reading “Hồi ức và khắc khoải”

Everything I do, I do it for you


Bài hát nghe và ám ảnh cách đây 2 năm.

Link: https://youtu.be/ZGoWtY_h4xo
Lại nghe, lại tiếc nuối cho những suy nghĩ không thể cất thành lời, không thể hành động được.

Lại một lần nữa, lại nghe, lại thấy thấm. Tự dưng thèm nghe rock, tự dưng thấu hiểu những giai điệu mà rock mang lại, đặc biệt là rock ballad.

Thèm như một chất gây ghiện…một hỗn dịch đang tiêm từ từ vào tâm khảm. Mỗi lát cắt cuộc đời phơi bày toàn bộ mọi thứ, liệu có nhìn ra được tổng thể hay không đó mới là vấn đề cần xem xét.

Nhớ đến câu ngày xưa hay treo stt trên yahoo:

“Có đôi mắt nhìn thấu cả tâm can
Có đôi mắt chỉ soi vẻ bề ngoài”

11:20 PM, 19.08.14

The girl in the mirror


There’s a girl in the mirror, I wonder who she is
Sometimes I think I know her, sometimes I really wish I did
There’s a story in her eyes
Lullabies and goodbyes
When she’s looking back at me, I can tell her heart is broken easily

‘Cause the girl in my mirror is crying out tonight
And there’s nothing I can tell her to make her feel alright
Oh the girl in my mirror is crying ’cause of you
And I wish there was something, something I could do

If I could I would tell her not to be afraid
The pain that she’s feeling, the sense of loneliness will fade
So dry your tears and rest assured, love will find you like before
When she’s looking back at me
I know nothing really works that easily

‘Cause the girl in my mirror is crying out tonight
And there’s nothing I can tell her to make her feel alright
Oh the girl in my mirror is crying ’cause of you
And I wish there was something, something I could do

I can’t believe it’s what I see
That the girl in the mirror
The girl in the mirror is me
I can’t believe what I see, no!
‘Cause the girl in my mirror
The girl in my mirror is me, oh is me
___________________-

The girl in my mirror is me, oh is me…

Cái thời đó mình bị ám ảnh cái bài này. Khoảng đó mình làm mấy cái bài hát này. Nhờ vậy biết dc vài bài hay trong đó có bài này. ‘oh is me…’

Chả hiểu sao lúc đó mình lại đọc lại cái lời bài hát này. Mình không muốn nhớ lại ngày hôm đó, cảm giác lúc đó nên mình sẽ ko kể ở đây :3

Bài hát này liệu mình có đủ dũng cảm để nghe lại?

Càng lùi về quá khứ từng ngày, càng thấy áp lực nè nặng. Mình đã biết đằng sau lưng những chuyện gì xảy ra nhưng phải tỏ vẻ không biết gì, vì nếu mình nói ra mình sẽ bị ăn chửi :)) Lúc nào mình cũng sai cả, nó trở thành một nỗi ám ảnh thực sự với mình. Như kiểu người ta dọa ông Kẹ vậy.

Một phần cũng do cách mình diễn đạt không tốt nữa, nghĩa là ko diễn đạt dc ý và ko nói dc tròn câu. Mà giờ mình cũng vậy. Nói năng với mình thật khó khăn. Gọi điện cho người khác vẫn còn là một nỗi sợ hãi đối với mình. Dù chưa ai bắt máy nhưng tim mình cũng đập thình thịch rồi. Haiz….

Líu ríu