Chuyện “thực tập”


“Thậm chí sẽ là bất hợp pháp khi rất nhiều các công ty sử dụng Thực tập thay cho quá trình Thử việc. Tại sao họ sẵn sàng trả lương cho một nhân viên thử việc trong khi bỏ qua các thực tập sinh mặc dù 2 người này cùng đảm nhận một công việc giống hệt nhau? Và điều gì sẽ xảy ra nếu như nhân viên thực tập đó được nhận vào làm chính thức và phát hiện ra kế hoạch cắt giảm chi phí này. Chẳng phải công ty đó đã thiếu tôn trọng chính nhân viên của họ hay sao?

Và sự thật là hầu hết các nhà tuyển dụng thường không đánh giá cao hay “lờ” đi những kinh nghiệm thực tập không lương và thường đưa ra mức lương thấp hơn nhiều bởi đơn giản đó không phải là công việc chính thức của bạn. Ngoài ra, thêm một cái tên xuất hiện trong CV cũng giúp bạn nổi bật hơn trong các kỳ tuyển dụng.

Không ít các công ty nhận thực tập sinh với mục đích tiết kiệm thời gian cho công ty bằng cách giao cho họ những công việc buồn tẻ, ít phải suy nghĩ mà chẳng nhân viên thực sự nào muốn làm. Hiển nhiên công việc của họ sẽ khác hẳn nếu như họ được trả lương cho kỳ thực tập này.

Continue reading “Chuyện “thực tập””

Advertisements

Chắc còn lâu mới ổn


Mình không ổn.

Mình nhận ra được vài thứ rồi. “M cứ khăng khăng tin bên đó”.  Mình tỉnh ra được một chút rồi. Mình cần tìm hiểu thêm và suy xét thêm nữa. Đừng nghiêng về bên nào cả, hãy để thân tâm mách bảo.

Mình, chắc còn lâu mới ổn. Chỉ mong được sống khỏe, an vui.

Mình sẽ ổn mà


Chào bạn, người đang xem bài viết này.

Mình không biết bạn là ai và cũng không nghĩ phải bắt bạn lên tiếng. Có thể bạn chỉ là người dạo blog, hoặc có thể bạn đã follow mình từ lâu. Có thể bạn đã biết mình hoặc không biết mình. Có thể bạn đã theo dõi từ lâu hoặc chỉ mới lướt ngang. Vân vân và mây mây…

Cho dù bạn thế nào đi nữa, mình cũng viết bài blog này dành cho bạn. Mình không biết tại sao mình lại viết thế này. Có thể do mình có nhiều điều không nói được, đành mượn bạn để tâm sự vậy.

Continue reading “Mình sẽ ổn mà”

Mệt lòng


Mình nên làm sao nhỉ? Lời nói đó, có tác động với mình như thế nào nhỉ? Rốt cuộc là mình có quan tâm không?

Hôm nay đọc về Tâm thần phân liệt, thấy mình trong đó, cũng không biết nên hiểu sao. Khoa học và tâm linh lí giải theo những cách khác nhau, nhưng rồi cũng sẽ tựu chung về một mối.

Thời gian trôi, cũng chẳng biết mình sẽ trở nên như thế nào. Mình trở nên chơi vơi trong những khoảng trống kí ức của mình.

Đừng buồn nữa, đừng bận tâm nữa. Mình bình thường ko quan tâm, nhưng dễ bị người khác tác động. Chỉ cần nghe nói đến thôi là cũng đủ thấy mệt lòng rồi.

Đang ngồi ở quán một mình, không ai quen biết, thật là thích. Một mình giữa chốn đông người, không phải là cô đơn, mà là sự tự do tự tại, không có gì ràng buộc. Hoàn toàn thư giãn với cảm giác này. ^^

Lại tung hint


Lại tung hint.

Nhưng dù có tung thế nào đi nữa, mình cũng không còn hy vọng gì về hai anh chị rồi. Anh có bạn gái, chị có bạn trai. Thôi rồi lượm ơi 😥

Dù sao thì lại được xem hai anh chị làm việc cùng nhau. Nhìn anh thiệt là gượng gạo, chị thì tỏ ra vui vẻ hòa đồng 😦 Cái trái tim đó cũng không được tròn nữa. Thôi thì em hiểu rồi. Em chỉ mong hai người làm việc tốt. Hai người rất xứng đôi, nhưng có vẻ gặp không đúng thời điểm nhỉ? 😦

Continue reading “Lại tung hint”

Anh và bạn gái


Sáng nay đọc được một confession, đập thẳng vào thực tế. Ừ, thôi tỉnh đi. Thực tế không như mộng ảo. Anh có bạn gái rồi mà, đừng mong chờ tin yêu của anh và tỷ nữa. Người tốt hơn anh có rất nhiều, tỷ tỷ không nhất thiết phải có anh mới xứng đôi. Tỷ là một người đáng trân quý, là người mà tụi em muốn tỷ được hạnh phúc. Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ thích một người mẫu đến vậy. Hai anh chị chỉ là công việc mà thôi, ừ, công việc thôi. Em không hiểu vì sao anh có bạn gái rồi mà vẫn tham gia. Danh tiếng à? Hay cái gì đó gây tiếng vang trước khi anh ra đi? Thôi em không đoán mò nữa. Sau 2 năm, hoặc 3 năm, em sẽ biết câu trả lời mà thôi. Thời gian đó đủ để thách thức lòng người rồi. Nếu anh và tỷ yêu nhau thật sự thì hai người sẽ đến với nhau thôi.

Continue reading “Anh và bạn gái”

Cũng chẳng biết đặt tựa là gì


Cũng chẳng biết phải nói gì. Có nhiều thứ khó nói trong lòng.

Sao tự thấy mình hỡi ơi, tự thấy mình tụt hậu.

Mình đâu rồi?

Rốt cuộc thì, điều gì đang chờ đợi mình vậy?

Sao cứ phải đắn đo, cứ phải ngậm ngùi. Thời gian đi đâu mất rồi?

Mình đã cười vì điều chi, mình đã xụ mặt vì điều gì. Muốn trốn, muốn bỏ hết tất cả, an nhàn thế giới riêng của mình, mình không hòa hợp được nữa.

Sao không là dòng sông, sao không là hạt bụi…

Đời người như áng mây trôi.

Nào ai biết được, mọi thứ nó sẽ như thế nào.

Cười


Hm, viết gì đây nhỉ?

Mình nhớ là mình có tâm sự gì đó, mà mình quên rồi.

Ừ, bữa nay thư giãn cả ngày, tinh thần tốt hơn rồi :3 Kkkkkkk cười đã luôn =))) tuôi là tuôi thích anh như z đó :))) Anh cứ cố gắng tạo và giữ hình tượng, nhưng mà anh không giấu được đâu anh à :))))) thôi cứ từ chút như vầy hay anh nhỉ 😀 Mà nì, em cũng giống mấy bạn, không thích “cái tay” đó đâu nha ==”

Dạo này có chuyện gì xảy ra nữa nhỉ? Mình hết biết chuyện gì rồi. Chỉ thấy xung quanh mình, một chị “broken” làm mình bất ngờ ghê. Mình có lỗi với chị ấy quá, không ở bên cạnh chị được vào lúc ấy. Bây giờ mình cũng ko biết bắt chuyện với chị như thế nào. Mình cảm thấy ngại ghê.  Nếu mình không ngại đủ thứ trong đi lại thì có thể đi dc rồi, haiz, buồn lắm. Chắc chị cũng buồn, không biết chị có giận mình không, mà tối đó không qua chỗ mình ngủ 😦 Mình không dám nói gì nữa 😦 Haiz

Continue reading “Cười”

Đau đầu


Viết gì đây nhỉ? Đêm qua mình thức khuya quá chừng. Giờ nhức đầu ghê.

Hôm nay mọi thứ không được như ý. Mà có bao giờ được như ý mình đâu. Mệt có, vui có. Ừ, thôi thì cứ an hưởng cái vui đi. Mấy nay quần quật, có tâm sự muh cũng không chia sẻ được. Rồi thì mọi thứ cứ lãng đãng. Rồi thì mọi thứ cứ trôi vào hư không.