Stay here


Mấy nay không viết được bài nào. Hôm nay ráng viết vài dòng vậy.

Có nhiều thứ muốn nói, muốn kể, mà không biết phải kể làm sao, thế nào.

Haiz, nên nói như thế nào đây? nên gõ những dòng gì ra đây?

Mọi thứ đang rối tinh, rối nùi… Dù đã đi gặp chị, nhưng mình vẫn còn chưa ổn mấy, mình mệt mỏi với những suy nghĩ này.

Anh à, em muốn gọi anh, em muốn dành bài này cho anh. Em thật không biết phải làm thế nào nữa. Nhưng em sẽ viết về anh để quên chúng đi. Em vẫn còn xúc động khi anh lên đến nốt cao, mọi người cũng thế. Anh à, nó buồn thật đó, dù em chẳng hiểu gì cả. Sau đó em lại cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi anh dc phô diễn tài năng, dc mọi người công nhận anh, với em thế là đủ. Nhìn mọi người chia sẻ tình cảm với anh, em càng hạnh phúc hơn nữa. Em biết rằng, trên thế giới này, có rất nhiều người thương anh, anh không cô đơn đâu. Em yêu anh, em yêu mọi người, vì mọi người cũng thương anh. Em yêu mọi người, vì có những người gần bên có thể chia sẻ với anh, quan tâm anh, cười nói với anh. Ừ.

Anh à, em muốn khóc, nhưng em không khóc dc.

Tui và thuốc


kkkk, cái gì ko biết thì tìm hiểu thì sẽ biết nhiều điều thú vị :)) ví dụ như thuốc mình đang uống :3

– Điều này làm cho thuốc có tác động làm dịu cường độ xúc cảm và lo âu, và như thế giúp cho việc kiểm soát cảm xúc và một vài phản ứng thần kinh thực vật.

– được dùng một mình hay phối hợp với các thuốc khác trong điều trị cao huyết áp và cơn đau thắt ngực.

– Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu đi kèm với tăng thông khí (còn được gọi là tạng co giật) khi chưa có điều trị đặc hiệu.

còn một loại thuốc mà ko vỏ nên chưa tra dc.
sẵn tiện tìm hiểu thuốc “thần kinh” hôm trước lun :)))

– chỉ định điều trị trầm cảm, rối loạn ám ảnh-cưỡng bách và hoảng loạn. Các bác sĩ kê toa để điều trị trầm cảm; hoảng loạn, trong đó có các cuộc tấn công bất ngờ của sự sợ hãi và lo lắng cực đoan; và rối loạn lo âu xã hội, đó là một nỗi sợ hãi mãnh liệt của tương tác với người khác ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

– được sử dụng để điều trị rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ và lo lắng gây ra trầm cảm.

– Tăng huyết áp, đau thắt ngực do xơ vữa động mạch vành, loạn nhịp tim (loạn nhịp nhanh trên thất…), nhồi máu cơ tim, đau nửa đầu, run vô căn, hẹp động mạch chủ phì đại dưới van, u tế bào ưa crom.

Cho phép tui không nêu tên thuốc nhé :)) tui buồn cười nhớ lại tui ngồi cãi z bác sĩ về loại thuốc thứ 3, tui bảo tui không cần thiết phải uống loại đó, cuối cùng bác sĩ cũng kê, và tui thì vẫn uống. Giờ tui mới ngồi tra và tui mới biết ổng kê cho tui cái gì. Tui thấy mình thiệt là buồn cười và hành xử thật ngốc nghếch :))

Tui không nghĩ bệnh là vui hay là phải buồn, tui cũng không cố gắng tỏ ra vui, hay cho đó là buồn cười. Tui vui vì thấy nó vui, tui buồn cười vì thấy nó là buồn cười thôi hà. :)) Tui không chê trách gì bác sĩ cả, tui chỉ thấy một cái gì đó mới mới mà lần đầu tiên tui tiếp xúc tui chưa thích nghi kịp thui hà :))

Nhìn chung tui còn đang ổn, tui còn đang “tạm” kiểm soát được mình, tui chỉ còn thấy vấn đề mất tập trung là còn nặng thôi. Hy vọng ngày thứ 7 này sẽ giải quyết dc nó. Tui nghĩ là tui hiểu mình như thế nào, cái nào không hiểu thì tui đi hỏi, nên tui cũng biết ơn và cũng cám ơn những bạn đã trả lời những câu hỏi cũng như giải tỏa cho tui. Tui không buồn, tui không lo lắng nữa, tui chỉ đang bị “đơ” thôi. Chắc “rối loạn thần kinh giao cảm” :)) Haha, tui đùa đó, tui thấy có những triệu chứng và những căn bệnh nó cứ na ná nhau. Và có những cái, nó không phải là bệnh, mà cũng chẳng có căn cứ gì để xác định được. Nhưng mà thôi, không quan tâm, không lo lắng, lo chuyện bài vở với công việc là còn ti tỉ thứ để làm kìa :3

Ngủ sớm thôi<3

Chuyện anh, chuyện nhà


Tinh thần đang hưng phấn nên viết thêm một bài nữa :))

Nghe mọi người comment về anh cười muốn rụng răng, trời ơi, chắc em trở thành fan của fan của anh luôn quá =))))))) Hỡi ôi, có ai thương anh mà dìm anh như fan không :)) Cơ mà em thích zậy :)) Thiệt ra em cũng soi lắm đó, mà k nói đâu =)))) Lần này công nghệ cà mặt tốt anh nhỉ :)) hay tại anh đánh phấn dày quá z :)) Em thích mặt rỗ của anh hơn :3

Em gần đây băn khoăn tự hỏi không biết em đã thích anh từ khi nào, em biết anh từ khi nào…hm thật khó xác định nhỉ? Em cũng không xác định dc nữa, hihi

Continue reading “Chuyện anh, chuyện nhà”

Chuyện


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sau khi đi bác sĩ tâm lý và bác sĩ thần kinh xong, tâm trạng tốt hơn hẳn. Không phải vì nhận được lời khuyên của bác sĩ, mà vì những “tréo ngoe” trong cuộc nói chuyện :))))) Không sao, cũng hiểu thêm được nhiều cái, hiểu thêm được thế nào “thời gian là vàng là bạc”, mình phải trau dồi bản thân hơn nữa.

Continue reading “Chuyện”

[Rừng Na-uy] Bọ Cạp, Kim Ngưu và Bảo Bình – Kẻ lữ hành, thiên thần và cơn gió


Trong rất nhiều thế hệ nữa, người ta hẳn sẽ vẫn còn nhắc tới những nhân vật chính của Rừng Na-uy như những con người đã sống, hết mình đến cùng cực với tuổi trẻ của họ.

I once had a girl, or should I say, she once had me…” Ca từ bảng lảng và u hoài của Norwegian Wood, bằng cách này hay cách khác, luôn gợi tôi nhớ về những cảm thức tinh khiết nhất mỗi lần đọc cuốn tiểu thuyết lừng danh cùng tên – Rừng Na-uy: Đó là nỗi ám ảnh không lời về sự mất mát và tồn tại – giống như biết trước rằng một sớm mai thức dậy, cô gái của đêm ma mị đó sẽ hóa thành con chim nhỏ lặng lẽ bay đi.

Lấy bối cảnh cuối những năm 60 của thế kỷ trước, khoảng thời gian xã hội Nhật Bản trải qua những bước chuyển mình sâu sắc, từng nhân vật, từng lời thoại trong tuyệt tác nổi tiếng nhất của Haruki Murakami đồng loạt cất lên những tiếng kêu đồng vọng. Mối tình tay ba Naoko – Toru – Midori và hệ thống các nhân vật vệ tinh với những đặc điểm tính cách rất rõ nét của mình đã vẽ nên một bức tranh tình yêu ngọt ngào và u sầu trong nỗi buồn mênh mang, trống vắng rất Nhật Bản của thời hiện đại mà ở đó, không một thứ gì có giá trị mà không thể một ngày bỗng dưng tan biến mất. Không một thứ gì – dù là Toru, là Naoko, là Midori, hay bất cứ một hồi ức nào về những đam mê, cô đơn và khắc khoải của tuổi trẻ.

Toru – Kẻ lữ hành cô độc

Không phải ngẫu nhiên mà mở đầu cuốn tiểu thuyết rất dài, Murakami chọn bối cảnh trên máy bay, khi nhân vật chính đang một mình, giật mình bâng khuâng theo giai điệu của bản nhạc Norwegian Wood, rồi nhớ về một thời đã qua. Toru Wantanabe, hình ảnh người thanh niên đơn độc đầu tiên trong bộ ba, với cái tên gợi lên thanh âm “want-to-be” trong suốt câu chuyện như một kẻ lữ hành miết mải, cứ mãi tìm kiếm thân phận, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một sự tồn tại có ý nghĩa. Vậy nên, càng không phải ngẫu nhiên, mà Murakami để Toru sinh ra giữa tháng 11 lạnh lẽo của đất nước hoa anh đào, sinh ra để tự ủ ấm mình, sinh ra để trở thành một chàng trai Bọ Cạp, nhiều đam mê, nhưng cũng nhiều tuyệt vọng.

Để nói về cung hoàng đạo cô độc hàng đầu, sẽ chẳng ai ngại ngần gọi tên Bọ Cạp. Toru là minh chứng cho điều đó, ở anh, cuộc sống có giá trị nhất là cuộc sống của riêng mình anh, chỉ riêng mình anh. “Tôi chẳng có gì nhiều để chuyện trò với ai mà chỉ lui thui với những cuốn sách của mình. Tôi thường nhắm nghiền mắt lại, chạm tay vào một cuốn sách quen thuộc rồi rút lấy hương vị của nó vào sâu thẳm lòng mình. Thế là đủ để tôi hạnh phúc.” – Đó là một Toru khi đọc sách, hiếm khi nào bày tỏ cái tôi của mình ra ngoài, vô cùng ích kỷ khi gặm nhấm niềm vui riêng tư với từng trang sách, mà toàn là sách quái dị. Như cách anh khẳng định về“Gatsby vĩ đại”: “Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng đó là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, nhưng xung quanh tôi chưa có ai đã từng đọc Gatsby vĩ đại hoặc có ý muốn đọc nó.”  Chỉ có Bọ Cạp mới có tình yêu và cách giữ gìn vật báu kì lạ như vậy, không hề khoe khoang, không hề tự phụ.

Không nhiều mối quan tâm, không nhiều bay bổng, chàng nhân vật chính của chúng ta quẩn quanh mãi ở tuổi hai mươi, nơi anh “không quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh. Tôi còn nghĩ đến bản thân mình, đến cô gái đẹp đang sánh bước với mình. Tôi đang nghĩ đến chuyện hai đứa với nhau, rồi lại đến bản thân mình. Tôi vẫn còn ở cái tuổi, ở cái đoạn của cuộc đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều chỉ quay về chính bản thân mình như một chiếc boomerang.”

Continue reading “[Rừng Na-uy] Bọ Cạp, Kim Ngưu và Bảo Bình – Kẻ lữ hành, thiên thần và cơn gió”

Tuần mới


Haiz da, có cảm giác một vấn đề nhỏ nhưng chính mình đang xé cho nó to ra, nhiều ra nữa. Có nhiều thứ muốn đạt được phải đánh đổi. Có nhiều thứ muốn trọn nhưng một mình không thể nào làm nổi.

Hôm nay, mình viết khi chưa hết ngày. Mình sẽ nghĩ, chiều nay sẽ là những cảm giác tồi tệ xảy ra cho một tuần không được gì cả.

Gian nan mới bắt đầu à? Không, nó đã bắt đầu từ lâu rồi.

Mình không thích vị trí này giữa mình và bạn. Có cảm giác mình và bạn đã đổi chỗ cho nhau rồi. Hm…mình vừa muốn nghe bạn nói, vừa không muốn nghe. Tự khi nào, mình cảm nhận rõ rệt hơn những cái “cản cản” giữa mình và bạn. Chúng ta như luôn ở hai đầu chiến tuyến. Có thể hiểu nhau nhất, nhưng không thể song hành cùng nhau.

Phựt


Dạo này mình ít viết gì, những cái mình post chủ yếu là từ quá khứ, lục từ On this day…hm, mà gom thành một cục trên này cũng có vẻ nguy hiểm nhỉ.

Mình chợt hiểu cảm giác của chị Reiko trong Rừng Na Uy, khi chị diễn tả lại cảm giác của chị, “phựt”, nó lại đứt, trạng thái đó, một đôi lần, mình nghĩ mình đã trải qua rồi. Thật chẳng dễ chịu gì.

Đêm qua thức trắng đêm, thật không tốt chút nào. Đêm nay, mình phải ráng ổn thôi, còn ngày mai nữa.

Haruki Murakami và nhân vật


Murakami-sensei  một trong những tác giả mà mình mua sách vì tác giả
____________

“Nhìn lại xuyên suốt những tác phẩm của ông, ta càng thấy một tuýp nhân vật nổi bật lên. Đó là người tự kỉ, luôn thu mình trong vỏ ốc, ít giao du với xã hội. Cũng vì vậy mà nhân vật của ông luôn có những thói quen và suy nghĩ “khác đời” . Nhân vật luôn rúc sâu vào nỗi đau của chính mình, thường là một con người cụ thể hay một sự kiện xảy ra gây tổn thương đối với họ. Nhân vật cứ thế ôm cái nỗi đau của mình, chịu đựng và cam chịu. Từ đó, họ đóng lòng mình với người xung quanh. Họ nói chuyện, ăn uống, học, đi làm nhưng không có tí ti cảm xúc nào trong việc đó. Murakami đã nói rất nhiều về ” Tự rèn luyện kỉ luật bản thân” . Đó là việc dù không thích việc gì nhưng cứ phải chịu đựng, phải tiếp tục sống và sinh hoạt như người thường. Nhân vật thích bơi lội, đọc sách, leo núi, tham gia vào nhóm bạn thường chỉ ít hơn 5 người. Hay thậm chí không có người bạn nào cả. Đó là những hoạt động hướng nội, cá nhân và càng làm nhân vật thu mình sâu hơn vào vỏ ốc.

Continue reading “Haruki Murakami và nhân vật”