uhm huh?


Chung là với những gì đã diễn ra, tưởng là đã biết phải làm sao, ntn, nhưng mà, nhìn chung thấy có vẻ không dc ổn lắm, mình có cảm giác mình biết kết quả rồi. Mình không đủ tự tin để nhận lãnh.

Mình có thể nhìn thấy dc vài thứ, và đồ rằng trong đó không có mình.

Hm huh?

Mình phải làm sao đây? Rốt cuộc thì cái gì mình có thể làm dc? Mình có lợi ích ở điểm nào chứ?

Buồn ngủ quá, mà không dám gục. Không còn dc thoải mái như trước nữa rồi. Mình chỉ muốn ngồi 1m thôi.

Mình muốn về nhà. Mình muốn vùi vào chăn. Mình không muốn đối mặt những gì đang diễn ra nữa.

Ngay cả những ng khác, h ai cũng biết tình trạng của mình hết r.

Advertisements

Cô đơn nhiều khi là nỗi đau


Em phải làm sao đây?

Em tự hỏi em đang là con người thế nào. Em không muốn nói gì nhiều nữa cả. Em thấy mệt mỏi lắm. Chưa bao giờ em thấy em thốt ra từ này nhiều như bây giờ.

Em suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ xong rồi nên em chẳng biết phải viết ra ntn.

Hôm nay đi với bạn, nghe bạn nói nhiều, rốt cuộc lòng em vẫn nằm đó. Không thoát ra đc. Không giải tỏa dc.

Em buồn quá anh.

Em muốn gục ngã.

Em không muốn gắng gượng nữa.

Có nhiều thứ làm em đau lòng quá.

Em khóc nhiều trong mấy ngày này. Khóc xong, em cũng chẳng biết mình thế nào nữa. Em muốn khóc với một ai đó. Em muốn dựa dẫm. Em chịu hết nổi rồi.

Mà ai cũng bận. Ai cũng có việc riêng. Rốt cuộc thì, chẳng ai có thể dành thời gian cho em được cả. Rốt cuộc thì, em cũng chỉ có một mình mà thôi.

Giờ em mới thấy, em không nên quá tin người và em hiểu thế nào là cảm hứng. Có những cái không nên tin. Người ta thích làm theo cảm hứng, hứng thì nói, không hứng thì dẹp. Cũng chẳng có gì thay đổi. Em thì không nên dựa dẫm nữa. Dù không có ai, em vẫn sẽ ổn thôi.

Đừng khóc nữa. H à. Đừng nghĩ tới câu nói đó nữa. Đừng khóc…

Không muốn làm gì nữa cả


Cố gắng viết đi ngốc ạ. M không thể cứ im lặng thế này hoài được. Ít ra m nên viết nỗi lòng m ra đi, m cứ thế này hoài, t ko biết m sẽ chịu nổi tới bao giờ.

M bị dồn vào đường cùng rồi đó. M có vực dậy nổi không? M có biết m cần phải làm gì không?

Cứ như cả thế giới đang chống lại m í nhỉ? Và nó xảy ra thì sao? M sẽ làm gì đây?

Tin. Tốt.


Hok nên tin người, mà nên tinh ý một tí.

Buồn ngủ, dù đêm qua đã đi ngủ sớm. Uh`, một giấc ngủ rất ngon. Đêm nay cũng sẽ ráng đi ngủ sớm như vậy.

Hôm qua nhiều điều xảy ra, đi xem phim một mình, sau đó đi xem phim tài liệu, gặp những nhân vật chính trong phim, những con người tốt ấy. Thật tốt mà.

Cụt lủn


The girl in the mirror, lâu rồi không nghe bài này. Dạo này, bị yếu lòng. Cần một điểm tựa, mà điểm tựa đó không cho dựa, nên thôi.

Bữa nay mệt trong người, hem đi xem phim dc. Mai lon lon cả ngày, hy vọng có sắp dc thời gian ra rạp xem phim, để bắt đầu “chiến đấu” với một tuần mới.

Dạo này muốn vik, mà không gõ nổi điều gì. Viết ra giấy, thì ngại ngần đặt bút.

Suy nghĩ nhiều thứ. Nhiều ơi là nhiều.

Xem phim tài liệu, khá là thú vị, được biết thêm nhiều thứ, nuôi dưỡng cảm xúc này, cũng khiến mình “sống” được một chút.

Cụt lủn.

Phản xạ chậm


Hôm nay mém bị giật mất điện thoại. May là, mình giữ lại kịp bằng 2 tay. Lúc đó mình đang định đặt xe, đón xe ôm đi học. Thình lình ở đâu nó chạy tới giật lấy dt mình @@ Hoảng hồn. Không biết chuyện gì đang diễn ra luôn. Phản xạ tự nhiên cầm chặt dt, lúc đó mình còn chưa kịp nghĩ là mình đang bị giật nữa í chứ. Nhác thấy người lạ, biết không phải người quen, không phải đùa, chỉ biết ráng cầm chặt bằng 2 tay. Nó thấy giữ chặt quá, mà lại chạy xe có một tay, nên cuối cùng nó cũng buông ra. Nó buông ra rồi mà mình vẫn chưa định thần lại đc. Nó chạy khuất rồi mình tỉnh ra là nó đã buông dt mình ra rồi. Lúc ấy, có cảm giác như không thể mất đc, nó đang lấy đồ của mình. Nhận ra mình yếu lòng ntn. Hm, nghĩ lại cứ như chơi trò giằng co của con nít vậy.

Mình như kiểu phản xạ chậm, sau khi xảy ra rồi mới sợ, mới run, mới biết chuyện gì đã diễn ra. Như hồi ba mình mất cũng vậy. Mình shock tới mức đơ luôn. Đón xe mấy trăm cây số về nhà, mắt mở thao láo, đầu nặng trịch, chỉ biết khóc. Không biết xử lí thế nào. Mọi ng lo lắng mình về đường xa có một mình, mình lúc đó không hiểu lo lắng cho mình làm gì.

Giờ, may là dt còn ở đây,nên mình cũng ổn. Từ nay cẩn thận hơn mới dc.

Bạn gửi bài nhạc cho mình, mình không biết nên làm sao đây.

Viết. Bạn.Mơ


WordPress đã update lại trang viết bài. Thiệt là mừng gì đâu. Lâu rồi mình ít dùng cái cây viết chì phía trên kia, vì trang hơi bất tiện, dài, và không kéo về trỏ cuối dòng được. Này thì trông ổn hơn nì, các mục dc chia thành các tab, cố định khung publish, gọn gàng hơn nhiều ^^

Mấy nay muốn viết mà không biết viết chi. Cũng có ý tưởng, nhưng không viết thành văn được, thấy ngòi bút mình thiệt là bất lực. Mình có đôi chút cảm giác nực cười. Mình buồn lắm chứ, và buồn cười nữa.

Ai cũng có cho mình một người để mến mộ, thần tượng, hay gì đó. Và khi chưa biết mình như thế nào, đã vội nói như vậy rồi. Mình không nghĩ bạn lại nói như vậy với mình. Bạn không nghĩ là bạn không có thần tượng sao? Và bạn hiểu dc ntn mà lại nói mình như vậy? Mình thấy cô đơn lắm, cô đơn khi ngay cả với người tưởng thân thuộc lắm, nhưng hóa ra lại là người xa lạ.

Continue reading “Viết. Bạn.Mơ”