Chào ngày mới


Hey yo, một ngày mới, một tuần mới. Hôm qua là một ngày xảy ra nhiều chuyện. Haiz, cuối cùng thì mình cũng đã rơi nước mắt trước mặt toàn thể nhân viên công ty, dù rằng, mình không muốn thế, mình ko thấy buồn hay vui hay muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra, theo lẽ tự nhiên nhất có thể. Cảm thấy bất mãn mình có mỗi chuyện nước mắt cảm xúc thôi mà cũng chưa kiểm soát dc.

Hôm qua Huy bảo với mình, “ngày xưa bà đâu có như vậy. Tui còn nhớ lần đầu tiên tui nhìn thấy bà khóc đó là năm lớp 6, khi thằng N ném con rắn vào người bà. Nhưng mà bà ko chỉ có khóc, mà còn vùng chạy, đòi lên Ban Giám Hiệu để méc. Tụi tui là bạn bà, nên giờ tụi tui vẫn còn ngồi ở đây, chứ nếu là người khác, người ta đã bỏ đi từ lâu rồi”.

Mình cảm thấy bất lực vô cùng.

Ngày hôm qua mình đã thử tìm một bờ vai để tựa vào. Không dám tựa, chỉ dám để hờ, nhưng mình biết rằng, bờ vai ấy không thuộc về mình, cũng không sẵn lòng dành cho mình. Cũng chẳng thấy đau buồn gì, chỉ một chút hụt hẫng. Mình cũng chẳng dám ôm. Haiz, cảm thấy sao tự nhiên yếu lòng thế nhỉ.

Hôm qua chị bảo, tối mình ngủ nên có người ôm mình. Cảm thấy buồn cười chút, trước giờ những người có thể ôm dc mình đếm trên đầu ngón tay, trong đó có 2 người mình muốn họ ôm mình nhưng họ sẽ ko bao giờ ôm mình đâu. Haiz, thôi em ơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sẽ không ai ôm cho em giấc ngủ ngon đâu.

Mình lì lắm. Một khi đã buồn thì mọi cảm giác mệt mỏi cũng bay biến hết, có thể ngồi lì lì lì lì hàng tiếng hay đến khuya mà k thấy mệt. Giờ thì quý giấc ngủ hơn rồi, vì một giấc ngủ đủ, thẳng, ngon, nên đi ngủ sớm.

Ngày hôm nay sẽ có thêm nhiều mệt mỏi đây. Nhưng cố gắng đi. Chẳng ai đoái hoài sự mệt mỏi của mày đâu.

Advertisements

Một ngày (nên) tốt lành


Chậc, khi mà ngó nghiêng một hồi thấy rằng mình còn nhỏ bé quá. Có những vấn đề những phát ngôn mình nên cẩn thận (Dù mình chả có cái gì để mà nói). Cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn trong những lời gõ ra như vầy. Trang này là nơi chứng kiến sự trưởng thành của mình. Dạo này mình viết cho bản thân nhiều quá, chứ ko phải viết cho đại trà mọi người đọc nữa.

Mà dạo này wordpress bị hack nên cũng lo ngại, ko bik khi nào fix xong, những người vào blog theo wordpress thống kê thấy ở Brazil khá nhiều. Chả biết sao.

Hôm nay, tiếp tục cày bừa. Muốn đi coi phim quá. Hôm trước lết xác một mình qua Galaxy Tân Bình coi Deadpool rồi :)) Nhìn chung phim cũng bình thường, mấy cái trên mạng chế vui chứ coi phim k đọng lại dc gì nhiều, mang tính giải trí là chính. Gặp thằng bên cạnh nó “khả ố” nữa, ồn ào hết sức. Coi phim nơi công cộng chứ có phải coi ở nhà đâu, lại là con trai nữa. Ồn ào. Cái ông ngồi bên cạnh thỉnh thoảng dòm mình, chả biết mình động phạm cái chi ổng, hay ổng thấy đi 1m là kì quặc quá. Chung là cứ giữ lấy balo, tiền bạc trong người cho cẩn thận. Từng có người đi coi phim mà mất mấy triệu và cái dt rồi. (Nhớ lại chuyện đó thấy buồn cười cho câu chuyện :)) giọng kể vui)

Sáng nay bạn gọi mình đi Vũng Tàu, mình muốn đi lắm nhưng phải từ chối. Hôm nay họp nhóm làm bài. Ngày mai họp công ty với làm tiệc chia tay nhỏ bạn. Không thể tham lam cái gì cũng muốn dc. Nếu muốn, dc đó, nhưng phải estimate thời gian cho ổn. Mình là mình vẫn còn tệ trong khâu này. Buổi event nho nhỏ của công ty nhỏ bạn hqua tổ chức khá thành công, cũng khá là vui, ko uổng công mình và nó ngồi đến 1h sáng ở ngoài đường để bàn bạc.

Bài vở dạo này hơi căng, vì ko chỉ bài tiểu luận mà còn bài tập trên lớp. Thêm nữa là kiến thức còn đang yếu. Thế nên ráng cày thôi. Không thể vì những ham muốn của người khác tác động mình dc, mình sẽ dành thời gian chơi bời sau khi làm tốt những cái này.

Có nguy cơ học lại một môn. Tới giờ cũng chưa có điểm. Chả biết số phận mình ra sao. Mệt mệt. K muốn học môn này.

Ngày cuối tuần goy, nghỉ ngơi dc nửa ngày. Giờ phải set lịch thôi. Có khá nhiều thứ cần phải làm, cảm giác ức chế muốn tiến lên vẫn còn âm ỉ đâu đây… Mày tự hào cái mày có, cái mày làm, mà mày ko nhớ dc gì nó thì mày cũng là đồ bỏ đi.

Mình muốn mua caravat của Slytherin và Gryfindor, để dành tiền thôi.

 

 

Cuộc đời có bao lâu…


“Có những người thật lòng thật dạ quan tâm bạn. Bạn không trân trọng tình cảm của họ, cũng không sao, nhưng đừng cười nhạo, chà đạp lên chúng. Ai mà không mong muốn được yêu thương, họ trở nên khờ khạo trước bạn như vậy cũng chỉ bởi muốn mang hạnh phúc cho bạn thôi mà, can cớ gì mà làm khổ họ kia chứ.

Nếu một người đã cố gắng hết sức mình nhưng không thể khiến bạn vui khi ở bên họ, hạnh phúc khi nhận món quà từ họ và cảm thấy muốn yêu thương họ khi nhìn thấy những gì họ làm cho bạn, thì họ không hề có lỗi. Có chăng chỉ là số phận sắp đặt cho bạn một thói quen, sở thích, mối bận tâm,…quá khác biệt so với họ mà thôi. Hãy thử tưởng tượng bạn vô cùng mê đắm một người, cứ mải miết đi theo người đó, nhưng họ không mảy may để mắt đến sự có mặt của bạn dù chỉ một lần. Chuyện đó bẽ bàng và tủi hổ biết bao nhiêu…

Nên nếu như một ai đó lại gần bạn với dụng ý không xấu, đừng xua đuổi họ. Chúng ta sống trên đời vốn dĩ rất cô đơn, được sống trong suy nghĩ một người, trở thành đối tượng quan tâm của một người, đã là một điều may mắn không kể xiết.

Và, này những người đang mang trái tim mình đem cho kẻ khác mà không biết họ có muốn nhận lấy hay không, hãy cứ cho đi đừng dừng lại. Vì có bao nhiêu người sống mà không biết mình đang thực sự tìm kiếm điều gì ngoài kia…

Người nhận yêu thương, đừng chối bỏ
Người trao yêu thương, chớ nản lòng
Cuộc đời trông vậy mà ngắn lắm
Nhận-trao, tốt quá! còn hơn không…”

-Du Phong-

Hey ya


Sáng mai muốn ngủ đến khi nào thì ngủ nên thư giãn một tí. Có vài ý tưởng “táo bạo” nhưng ko biết có đủ bản lĩnh thực hiện không. Mình tin với ý tưởng đó mình sẽ sớm sớm ok.

Mình không biết nên vui hay nên buồn, khi mình cứ lầm lầm lũi lũi như vậy, nhưng chị không la mình nữa, chị lúc nào cũng động viên em cố lên, trò chuyện với mọi người thỉnh thoảng cũng nhìn vào mắt em. Đi học thì em “ức chế” (theo hướng tích cực). Như vậy dc xem là cân bằng chưa nhỉ?

Em không tâm sự dc với ai nữa. Em nhận ra nhiều điều lắm, em chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Niềm tin của em, em gửi nhầm chỗ.

Em có vài thứ phân vân. Nhưng mà tư tưởng em đang dần dần hình thành lại rồi. Em sẽ sớm củng cố nó lại thôi.

Hey dà, wordpress khi nào mới ổn lại nhỉ?

Ôi cuộc đời thật thú vị


Mới có 3 ngày mà xài hết 100k dt @@ ko thể tin nổi 😐 Mới nạp 100k hôm t3 mà giờ còn có 910đ @@

Hôm qua 1h sáng mới zìa. Đi từ 8h30 sáng cho đến 1h sáng, ầu ye, cũng là một trải nghiệm thú vị.

Mà cái việc 1h sáng đứng trước cửa nhà mở cửa mà không có ai nó cũng đáng sợ không kém :))

Ý tưởng khi mà có sự tương tác, phản biện lẫn nhau thì nó thú vị hơn hẳn, nói đến quên cả thời gian.

Và cả cái việc nãy h ngồi tranh luận tới h này chưa đi tắm cũng đủ thấy mình thúi quắc cho một ngày goy 😥

Ôi mai lại là thứ 6, iem chưa đọc báo nữa.

Nhỏ ơi, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy diễn, mệt nhỏ thui hà.

Ôi cuộc đời thật thú vị, cho ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, có thăng có trầm. Ta vẫn đang rất là xấu tính, ta vẫn nhớ con ng xấu tính đó. Hắn đang ở một nơi xa ta. Ta không biết có ai biết hắn chưa. Ta hy vọng là chưa. Hắn ở đó, nhắc nhở ta nhiều thứ. Dạo này ta hay đi ngoài đường nói chuyện 1m, tự xua đuổi một mình. Hắn thật là ám ảnh ta.

 

Em à…


Em ơi, em đừng khóc, có được không?

Em không thể ngồi đây nước mắt ngắn dài được. Phía sau mái tóc kia, đằng sau lưng em, những con người đang ngóng nhìn…

Chỉ một câu nói, một dòng chữ, có thể làm em gục ngã bây giờ. Đã lâu rồi em không khóc được nữa. Cảm giác đơ đơ cứ quấn lấy em. Em muốn bỏ đi, ngay bây giờ, chui vào một xó, khóc cho đã đời. Rồi đi.

Nước mắt không vơi được nỗi buồn đâu em.

Em muốn nằm, cho quên hết mệt mỏi.

Mình…và xung quanh


Không biết sao mình không thể vào blog trên dt dc nhỉ?

Mới xong những phần việc đang follow, giờ ngồi nghĩ những việc sắp tới. Làm gì đây nhỉ? Không phải không có, thực ra là thiếu tự tin nên không dám nói. Rào cản quá lớn để mình có thể thấy mình làm dc. Ngay cả việc mình đã làm, trong 6 người, thì có 1 người mình thu thập thông tin chưa tốt. Mình cứ ray rứt về việc đó mãi, không lẽ giờ gọi hỏi lại, vì đã gọi 2 lần rồi, nên rất ngại với gia đình. Mà cũng tại mình không chuẩn bị tốt. Những cái không tốt như vậy cứ khiến mình thấy mình không làm tốt dc. Aigooo nên mình không biết nếu mình làm dc cái này cái kia, thì mình có thể làm dc đến đâu. Thông thường khi dự tính, lập kế hoạch là mình có thể vạch ra dc cái gì cần gì, ở đâu, từ đâu, ntn. Nhưng mà bây giờ như não ko còn của mình nữa í. Mình không suy nghĩ dc gì luôn, cả những thứ mà ngày xưa mình suy nghĩ dc. Cực kì lo lắng về tình trạng của mình.

Nói chuyện với mọi người, thiệt sự trong cái hoàn cảnh như vầy mà nói bỏ đi thì cảm thấy không phải với sếp, vì thiếu người trầm trọng, và hệ thống cũng chưa dc quy củ. Nên vẫn cứ im lặng, làm việc của mình, làm cái mình muốn làm. Mình dự tính ntn, mình chỉ cần bồi thêm chút tự tin thôi, mình có thể nói mình sẽ làm cái này cái nọ… Bây giờ mình không thể, mình không dám làm.

Có những câu chuyện đằng sau lưng mình mà hôm qua mình mới nghe dc. Không nghĩ là mình lại dc nhận định như vậy. Bạn kêu bạn ko nghĩ mình là người như vậy, và góp ý thêm cho mình. Mình chỉ gật đầu im lặng thôi. Mình nên nhìn nhận lại mình đã gây ra cho người ta những gì và như thế nào. Có nhiều cái đau lòng lắm, bài học vẫn nằm đó, một cái nick mà mình không bao giờ dám pm nữa, “em không làm việc được với chị ấy”.

Ngày hôm qua, khi tách nhóm làm bài tập. Chỉ dc 5 người, nhóm mình thì 6 người. Đi thì không ai muốn đi. Ai cũng ngần ngại, có ng nhìn mình, hay nói cách khác nhiều người nhìn mình. Con bé kia nắm tay mình, “hay chị đi đi, chị thân với anh T mà”. Lúc đầu mình chỉ im lặng. Mình đưa ra gợi ý là 14 người cùng bốc thăm trộn nhóm. Mọi ng có suy nghĩ rồi bỏ qua. Sau cùng vì không muốn mất thời gian, mình ok. Đi đâu cũng dc, gặp những con người mới, làm việc với những người mới sẽ biết dc thêm nhiều cái thú vị thôi. Mình thích thằng nhóc kia, dù chỉ mới năm 2, nhưng lanh, suy nghĩ tốt, có những ý kiến, ko phải gọi là quá xuất sắc, nhưng đúng trọng tâm, có nó trong nhóm sẽ là nhân tố thú vị và làm bài cũng có thể tốt. Có những người giành giật thằng bé. Tuy không nói thẳng ra, dùng lí do này nọ, nhưng mình biết ai cũng thích nó. Sau cùng cũng xin dc là nhóm 6 người. Mọi thứ vẫn y cũ. Mình không sao. Sẽ thêm một cách tốt để mình rèn luyện sự cứng đầu của mình với mọi người, bớt cứng hơn, mềm mỏng hơn, để nó muốn giữ mình lại. Có những lời nói sau lưng mình, mình không để tâm. Mình biết cảm giác mọi người như thế nào về mình.

Dạo này đi học lại, đi làm lại, nói chuyện với nhiều người nên đỡ hơn dc chút. Hôm qua bạn hỏi mình có gặp khó khăn trong việc hòa nhập không. Bạn chia sẻ ngày xưa bạn cũng vậy, và thêm nhiều thứ khác nữa. Xưa chú Tr cũng vậy. Một vài người xung quanh mình cũng vậy. Bây chừ chỉ là mình có muốn hay không thôi.

Có khá nhiều thứ người khác ngại nói thẳng với mình. Mình bây giờ, cũng sợ những lời nói thẳng. Mình trốn tránh biện minh là nhiều.

Mình không nên suy diễn, niềm tin, hy vọng với mình giờ le lói lắm. Mình chẳng còn tin vào bất kì điều gì nữa. Niềm tin quả quyết ngày xưa mình dành cho mình cũng bằng 0. Sao xưa mình tự tin thế nhỉ?

Đang ngồi một mình trong công ty với cái camera, chẳng biết có bật hay không. Này, mi cố gắng quản ta cho tốt nhe.

私はだいじょぶです。

Lại…


Trước khi bắt đầu đọc bài này, thì bấm play nhé. Vừa nghe vừa đọc. Dù không liên quan nhau lắm. Nhưng muốn chia sẻ với mọi người vì tiếng sóng biển ở những phút giây đầu tiên 🙂

Dqd ơi, t mệt quá. Đêm qua mất ngủ nên giờ cứ vật vờ…sáng ra lại còn gặp thêm ác mộng.. Nằm mơ, thấy bất giác đang nhai nhai, tự dưng trong miệng xuất hiện hột sạn, rồi rất nhiều hột sạn, rồi đầy cả miệng. Há họng ra nhìn gương thì thấy trong miệng có rất nhiều hột sạn trắng, có thêm cả 3 bao đựng dao lưỡi lam nữa… Sợ.

Bị bóng đè trong mơ. Cả người co giật và run lẩy bẩy. Mình thì mơ ko dc nhìn rõ, cái gì cũng loạng choạng, mặc cái áo dài cũng ko xong. Xương sống tê rần. Mơ, nên ko cảm nhận dc cảm giác, chỉ đoán qua những chuyển động của cơ thể. Con em bật tivi, sợ hãi nó bật cái gì đó về ba. Không hiểu sao nữa.

Giờ mình chỉ cảm thấy rất mệt và muốn nằm ngủ mà thôi.

Hôm nay tiếp tục gọi danh sách mới bổ sung, tiếp tục chiến đấu tâm lí thôi.

Hôm nay tiếp tục mang dép, vì sự cố chấp ngày thứ 2, nên giờ phải mang dép. Đau. Rát.

Mình đã cất cái con người xấu xa của mình đi rồi. Mình không dám mở nó ra nữa. Nó từ giờ là người thầy nhắc nhở mình, làm mình tự hổ thẹn. Mình không dám nhìn mặt nó nữa. Và nếu someone đọc dc nó mình cũng sẽ ko nhìn mặt người đó luôn. Mình chả tốt đẹp gì đâu. Chiếc hộp Pandora.

私は、今、とっても さびしいです。

 

Khó nghĩ


Yep, trang chủ vào dc r nè ❤ An tâm hơn r.

Có vài chuyện đã xảy ra. Mới nói chuyện xong, cảm thấy…hm…mình có cảm giác hơn hiểu cái nhìn của người khác hơn rồi. Mình cố chấp. Ừ. Mình vẫn ở đây. Mình đang cảm thấy là mình đang sai rồi. Nhưng mình đang cố tạo ra một hành động đúng khác. Nếu dc, sẽ có thể bật dc.

Mọi người tốt. Nhưng đây không phải là một môi trường tốt để phát triển.

Ngày hôm nay, nói chuyện xong, tâm hồn có chút xao động. Về bản thân. Về tương lai. Về sự cố chấp của mình. Mình muốn có thời gian suy nghĩ thêm nữa…

Hôm qua giờ, nghe tỉnh ra vài điều. Chỉ muốn ngồi một xó. Suy nghĩ. Xong rồi làm. Chẳng muốn chơi bời nữa.

Bạn thân mình, nó nói nó bỏ mình. Nhưng thi thoảng cũng quan tâm thăm hỏi. Trò chuyện về cuộc sống hằng ngày. Thấy nhẹ nhõm hơn dc chút, đang cần người tâm sự về hằng ngày. Có nhiều biến động. 1 giây thôi mọi thứ cũng có thể xoay vần rồi.

Fb của mình lúc nào cũng sôi động, haiz, mà mọi ng viết dài quá. Ko có thời gian đọc hết. Nên đành save link lại, mà bấm save link thành ra lười đọc, ko bik khi nào đọc tới nữa. Có nhiều cái hay, nhưng mình ko thích chia sẻ đại trà. Càng chia sẻ, mình càng kích thích đi tìm cái gì đó hiếm hoi, độc đáo. Người ta sẽ có cùng suy nghĩ khi đọc cùng một quyển sách. Mình mà nhìn thấy dc điều đó mình vẫn đọc quyển đó, nhưng sẽ đi tìm quyển mới làm chủ đạo.

Haruki, ông ấy vẫn ám ảnh mình. Những trang văn đầy sức ám ảnh nặng về nỗi cô đơn của con người.

Hơi nặng đầu rồi. Nhưng vẫn ổn. Vẫn còn suy nghĩ dc. Dạo này tóc rụng quá xá. Ngồi nãy h nhìn lại thấy tóc mình rụng quá trời. Cầm chối quét quét. Ngồi một hồi dòm lại. Rụng. Quét quét. Rụng. Quét quét. Cái này ta gọi là rãnh không có gì làm nè :)))))

Đang ăn bánh gato :)) Lần đầu tiên ăn bánh gato. Thấy cái bánh bé bé xinh xinh nên mua ăn thử. Nhưng dù thế nào thì vẫn mua vì nó là bánh gato :))

Nhà ơi, t muốn có một nơi chốn để về


Hôm qua giờ không vào dc trang chủ, bất an ghê gớm. Bây giờ mình tuột tinh thần quá, mình không còn dc vững vàng như hôm qua nữa. Mình không biết làm sao đây. Bây giờ mình muốn có người nói chuyện quá. Mình muốn gục ngã.

Nỗi đau đang dần xâm chiếm lấy mình. Mình phải làm sao để chiến đấu với nó đây.

Anh ơi, tiếp cho em niềm tin…