310313- Meo, không meo, meo, không meo,…


[31/03/2013]

Đổi ava và cover.
Mọi người có còn thấy mình trẻ con nữa ko? smile emoticon
Cô ơi, em như vầy có lớn chưa ạ? :”>

Em àh, em muốn được trải lòng, muốn hòa vào cơn gió, để em thấy lòng mình vẫn còn lành lặn, vẫn chưa nhuốm bụi trần. Em không đủ thanh khiết nhưng em đủ chân thành để làm hạt sương bám víu trên cánh hoa tigôn cho đến phút cuối cùng.
Thời gian vẫn cứ trôi, liệu rằng người ngồi trên con thuyền kia sẽ còn ngồi được đến bao giờ? Là người chờ trăng hay trăng mong người? Liệu rằng có chạm được vào nhau… hay chỉ cần một cái chạm khẽ vào dòng sông trăng?
Lãng đãng và rời rạc, những suy nghĩ chắp nối, những mảnh kí ức vụng về, đủ để em kịp nắm bắt và viết nên những dòng này. Em không thường xưng hô thế này. Em không thường có những câu văn thế này. Chỉ là, em chỉ muốn, một chút gì đó, một chút chia sẻ, một chút trải lòng. Không mong ai hiểu, chỉ cần em có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơn chứ không còn là suy nghĩ mông lung.
Có thể có người sẽ cười em, bảo em vẫn còn trẻ con lắm, bảo em cứ nghĩ ngợi mông lung, bảo em sao mà sến thế. Em ngại ngùng. Em ngại đối mặt.
Hì là em tự tưởng tượng ra thôi.

Anh à, em chỉ cần thế này thôi.

Phụ họa thêm cho cái ảnh :3
“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”

Phụ đề cho ảnh: Meo, không meo, meo, không meo,….

Mèo. Meo meo.


Ui hôm nay em mèo hẻm qua chơi, bùn ui nà bùn. Thôi, đừng mong đợi nữa, nó sẽ tới vào lúc bất ngờ nhất. Ví dụ như hôm qua, sau bao nhiêu ngày gặp gỡ hụt, cuối cùng khi mình bị “đuổi” xuống lầu dưới, thì ảnh mò lên lầu của mình, sau đó cũng biết mò xuống dưới, thế là đôi ta lần đầu gặp mặt… Ôi cảm giác ấy thật là tuyệt vời 😉 ảnh lò dò lò do chân trước chân sau, bước từng bước õng ẹo về phía mình…bò tới chỗ mình ảnh nằm lăn lăn lăn ra…dụi dụi….ùi ảnh lăn qua trái, rồi lăn qua phải…. Chời ơi, tim rụng rời vì ảnh :(((( Cả ngày nằm nhà vật vờ vì bệnh, tới tối ảnh ghé thăm, chời ơi, cưng ko chịu được, giải tỏa tâm lí dc nhiều lắm luôn, cảm thấy thoải mái hẳn ra. Ảnh ú ù, bụng bự bự, bóp bóp :3 Ui giờ nhớ lại thấy nhớ quá chừng, mở sẵn cửa (chứ k thường đóng như lúc trước) chờ ảnh ghé chơi nè 😥 Ảnh có cái tật xấu là giỡn hay hả họng cắn (sao mà giống mình hùi xưa thế không biết, mà cách đây vài ngày mình cũng mài răng nè :3). Ùi, mình ghét giỡn kiểu cắn z quào. Mình nhát lắm (thành ra mình cũng nhát chơi z mấy em cún, mấy ẻm cũng giỡn kiểu đó @@). Chung là em mèo này ẻm bị tăng động =))) Lăn suốt, xong oy đi, oy chạy, oy lăn. Bế ảnh lên, một chân ảnh dưới đất, một chân ảnh gác lên đùi mình. Ảnh ko đứng yên dc :)) chưa dám bế vào lòng, sợ ảnh quào. Oy, nhìn ảnh chơi z bạn Kè mà thấy ham, bạn ấy cạp bạn Kè quá chừng chừng, mà bạn ấy cũng để cho cạp.. Ui mình nhát. -.-

Ùi, tìm dc cái hình cần tìm ùi :3 đổi theme dt r, nhìn yêu nhen ❤ thấy vui, mà cũng buồn khi không thể gặp lại lần nữa để nói lời xin lỗi. Đôi mắt đó dễ khiến người ta xiêu lòng.

Hôm nay có nhiều chuyện diễn ra, lâu rồi, kể từ lâu rồi, mình mới để ý là mình chẳng kể những chuyện đó trên blog cá nhân, ch tâm sự với bạn bè hoặc giữ trong lòng. Thế tốt hơn, dù sao cũng là những chuyện không nên public. Nhưng gần đây bạn bè cũng không thể tâm sự được nữa, khi mà lắng nghe câu chuyện của họ, không còn muốn nói chuyện của mình, không còn than vãn, không còn ức chế, không còn nhiều thứ nữa.. Chỉ thấy một nỗi buồn miên man miên man không dứt. Hóa ra, trầm cảm là thế này ah. Đúng là trầm thật, chẳng muốn phơi bày nỗi lòng, cũng chẳng muốn ồn ào. Hóa ra, những thứ đó mới khiến ta cảm thấy đau lòng nhất.

Không biết tự bao giờ không khóc được nữa. Tự dưng nhận ra điều đó. Lâu r ko rớt nước mắt. Cũng ko rõ vì sao. Giờ dù có buồn đến mấy, cũng chẳng khóc. Cứ thế. Cảm nhận mơ hồ cảm giác này, thấy giống như những cú shock mình đã từng trải qua. Chỉ là mất một thời gian sau mới thấm. Chắc là có thể lí giải như vậy.

Ngày thứ 7


Một ngày ngủ vùi như thiếu ngủ nhiều năm. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được cảm giác tỉnh táo. Còn nhiều thứ chưa làm, nhìn mà nản quá. Muốn tạm bỏ hết đi đâu đó thật xa. Muốn tìm lại vài thứ, vài cảm giác.

Sáng giờ mình đã có nhiều giấc mơ. Lại gặp Hee đại nhân tỷ tỷ :)) Kaka, anh vẫn đẹp troai và bố láo :3 tuy nhiên không nhớ rõ lắm. Rồi lại nằm mơ gặp ba, rồi nằm mơ thấy gì nữa mà giờ không còn nhớ nữa rồi.

Ăn bánh cuốn và bánh ướt. 2 món này lại khiến nhớ về nhiều thứ, nhớ khi nhìn một người gối đầu mệt nhoài vùi ngủ, nhớ cái mặt bơ phờ khi mới tỉnh dậy :)) nhớ cái dĩa nóng hổi. Lần này ăn nó bị nguội rồi, không còn cảm giác ngon như lúc đó.

Giờ không còn phát hờn, không còn nhớ. Mất mát chắc có. Nhưng thôi cũng phải xong. Cũng phải chấp nhận. Ngày nào cũng nhìn chỉ tay như cố vớt vát gì đó. Nhưng không có gì xảy ra cả. 2 đường thẳng song song, cái đường muốn cắt nó cứ mờ nhạt mờ nhạt dần dần. Nên thôi. Với cả tự bói, tự phán cho mình :)) thấy lần sau cũng sâu đậm, ừ thôi cũng đỡ an ủi, không dám nói về một nửa còn lại :v Chung là cảm thấy mình may mắn với những người đã từng quen biết, đã từng là bạn. Người mình cần ghét, mình đã ghét. Éo quan tâm nữa. Hqua vào fb người mình ghét, thấy mình vẫn còn ghét. Nên áp dụng chuyện này cho người thương nhỉ, ghét oy, hem còn quan tâm nữa. Vậy đỡ hơn cho mình nhiều.

“Chẳng biết sao nói chuyện với H thấy dễ chịu hơn hẳn. Không tâm sự được với ai khác ngoài H. Nói ra không có ai hiểu được mình cả. Hôm nào gặp nhau đi để mình than thở, dạo này stress quá”

Ah ít nhất mình cũng còn có ý nghĩa với một ai đó. Vậy hóa ra mình cũng ko vô dụng lắm.

Đám cưới. Nhìn bạn trong soiree thấy vui thay cho bạn. Mới ngày nào đó, giờ đã thành cô dâu rồi, đã thành vợ người ta rồi :3 vậy mà hồi đó còn bảo chắc ko di tới đâu, giới thiệu bạn gái mới cho nó. Vậy mà giờ lấy nhau rồi đó 😀 Hạnh phúc nhe 😀 Có duyên có phận nhỉ 😀

Dạo này bảo bối của mình trở nên kute quá sức. Càng già anh càng phát huy sự kute của mình, còn trẻ thì anh láo lắm :)) evil :3 keke. Bài tay anh to, to lắm. Nhìn bàn tay của anh, muốn được nắm ghê. Nhìn tường thuật của một bạn khi gặp anh, cảm thấy bạn í thật may mắn, thật hạnh phúc, 4 mắt nhìn nhau đấy, là nhìn nhau, là nhìn trực tiếp, gần lắm í :(( Chậc, lâu rồi em mới thấy anh rơi nước mắt, nhìn đau lòng lắm anh biết không hở…hậu cung của anh dậy sóng đây nè…

Em đã post một cái tự hứa với lòng rồi. Nên từ nay em sẽ cố gắng thực hiền điều em nói. Đã đến lúc em quay đầu rồi anh ạ. Em sẽ không bị ảnh hưởng cảm xúc bởi người khác nữa đâu. Em sẽ không nghĩ cho người khác nữa đâu. Bởi không ai nghĩ cho em cả, nên em phải nghĩ cho em thôi.

Nghe suy nghĩ của em thấy, thấy mình còn non nhiều lắm. Tự quên mất con người của mình rồi. Cảm thấy ngộp thở. Rồi mình sẽ tìm lại được thôi. Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ hạnh phúc thôi.

Con mèo, chưa dc chơi với nó nữa, huhuhu

Tích tắc


Mém bị xe tông.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Tiếng động cơ xe trờ tới bên.

Tiếng mọi người gần đó la lên.

Mình ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì diễn ra cho đến khi nghe tiếng rít và bánh xe lướt qua trước mặt mình.

Đơ người. Giật mình. Rồi hoảng hốt.

Tích tắc.

1 phút trước đó còn nói chuyện với mẹ.

Tích tắc.

Sau giây phút đó, điện thoại vang lên tiếng mẹ gọi.

Tích tắc.

Chị tâm lý


Hôm nay nói chuyện với chị chuyên viên tâm lí. Cũng giải tỏa phần nào đám mây đen trong đầu.

Trầm cảm mức trung bình. Rối loạn lo âu nhẹ. Rối loạn cảm xúc.

“Không như những người bị rối loạn lo âu, gặp mặt họ sẽ kể kể kể và kể, than vãn đủ thứ. Còn người trầm cảm, họ rất trầm lặng, như biểu hiện của em rất trầm, và trả lời từng câu hỏi một của chị.”. Mình đã rơi nước mắt vì câu nói này, như có người diễn tả dc những ngôn ngữ cơ thể của mình bằng lời, cảm kích và xúc động. Thành ra mình còn bị rối loạn cảm xúc nữa :))

Rốt cuộc thì mình có một vị trí như thế nào trong mắt của người đó. Với người đó, mình có ý nghĩa gì?

Mình đã biết phải giải quyết vấn đề ở đâu rồi.

Ah mình còn đang khát khao một chuyến đi. Có lẽ bây giờ kiếm người đi cùng thôi. 😀

Ngày thứ bảy


Cuối cùng cũng đến ngày thứ 7. Giữ đúng lời hứa với bản thân. Không viết blog trong một tuần (và giờ ra thế này đây).

Dạo này ko bik sao lúc nào cũng nặng đầu và luôn buồn ngủ, như là bị mất ngủ kinh niên vậy. Khá là mệt mỏi.

Sáng này nằm mơ gặp anh Chul iu vấu :3 kaka, làm sao anh chui dc vào giấc mơ của em vậy, hay tại em mới coi show  của anh hỹ. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa đẹp gái, trắng trẻo thơm tho :3 muốn dc chụp hình z anh ghia. Dù sao ngôi sao Hàn Quốc chui zô dc giấc mơ em z nà cũng mừng goy :3 keke

Hôm nay Giờ Trái Đất. Chẳng có năm nào đi dc tròn vẹn cả. Năm ngoái hớt hơ hớt hải ra đó, tặng cái áo cho một người bạn, đứng chờ chờ canh chuyến cuối bus về. Năm ngoái buồn, team của mình rốt cuộc tan rã, ko đi tới đâu. Năm nay, hqua nghe nhỏ bạn nói mới bik hnay làm Giờ Trái Đất. Năm nay thì, đã thôi những cuộc vui. Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời.

Hnay quyết tâm làm vài thứ. Cuối cùng cũng ok. Học hỏi dc nhiều cái hay, thích quá hà. Thích nơi đó ghê. Không gian đó 🙂 Uh` cả những bước đi nữa. Hôm nay bước đi cùng mọi người, đặt từng bước chân nhẹ nhàng, chuyển trọng tâm thân người, từng bước một, chậm rãi, từ tốn, nhìn thẳng về phía trước, tập trung. Lòng mình chưa dc định, nhưng đôi lúc cũng đạt dc cái cần đạt.

Mình trầm cảm nặng rồi. Rất nặng.

5 minutes


30 minutes, tự dưng muốn nghe bài này, chỉ đơn giản vì cảm thấy 5 phút thật có ý nghĩa, mà ko ngờ bài này là 30 phút lận :)) vậy là nó gấp 6 lần ý nghĩa.

Bài học 5 phút, mỗi ngày vẫn đang học nó. Lục mãi trong lịch sử video mới thấy nó. Nó ko chìm quá lâu, nhưng cũng ko phải là mới, chung là cũng định vị được thời điểm mà mình đã nghe nó.

Ah hôm nay mới nghe lại và xem lyrics bài Apologize. Uh` tự dưng thấy hết hiểu r, chắc tại nghe muộn. Chỉ còn đọng lại trong đầu là “too late”.

Hạnh phúc hay nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt


Có một giai đoạn trong đời, người ta muốn giữ mãi một mối quan hệ không tên, sau khi bước qua bao cơn sóng gió, thăng trầm trong những cuộc tình.

Đến với nhau vô tình, ở bên nhau bình yên. Chỉ cần mỗi đêm xuống có nhau, lắng nghe nhau kể về một ngày dài cả hai vừa trải qua. Vui cùng cười, buồn cùng thinh lặng. Hôm nào rã rời lắm thì cho nhau một cái ôm rồi vỗ về nhau đi vào giấc ngủ… Thế là vẹn tròn, chẳng mơ gì thêm. Không một lời yêu, không một tiếng nhớ. Có chăng cũng chỉ nửa đùa nửa thật, để mặc kẻ kia với những phân vân, đắn đo trong lòng.

Mối quan hệ không đặt tên, nhắn tin không thấy người ta trả lời cũng sẽ không phải ngồi đợi. Người từ chối hẹn hò, bữa nay muốn vui cùng ai khác mình cũng không bận tâm. Trò chuyện còn vui thì còn kề cạnh. Chán rồi thì kẻ tiễn kẻ đi. Không bận lòng níu giữ, cũng không đớn đau trông chờ. Bởi khi không đặt hi vọng sẽ không thấy thất vọng, không gieo tin tưởng sẽ không nhận phản bội. Có một giai đoạn trong cuộc đời, người ta sợ lắm rồi những nỗi xót xa như thế.

Và, quan trọng nhất, vì họ đã sợ vô cùng những cuộc chia ly. Người như họ đã hiểu quá rõ những nghịch lý của cuộc đời. Cái gì càng gìn giữ lại càng dễ lạc mất. Cái gì càng trân trọng thì lại càng dễ đánh rơi. Rốt cuộc sau ngần ấy dè chừng, phòng bị, tận sâu trong thân tâm, cũng chỉ vì họ chẳng muốn mất đi một người đủ sức khiến tim họ rung động lần nữa. Đủ sức xoa dịu đi những vết thương đầy cô đơn, sưng buốt lên nơi lồng ngực họ mỗi khi từng đợt gió quá khứ dội về.

Nhưng, tình yêu chẳng ngoan hiền và dễ dỗ dành như họ nghĩ. Duyên phận cũng chẳng mềm mỏng để tùy họ uốn nắn theo ý mình. Đa số những mối quan hệ không tên, rồi một ngày cũng sẽ được đặt tên. Chỉ là đáng tiếc thay, thường đến cuối cùng, tên của nó nghe cũng vẫn rất buồn như họ đã từng sợ. Buồn như chính đôi mắt của họ đang dần hao gầy theo tháng năm…

Hạ Vũ

Vẽ


Vẽ lên bầu trời màu của ước mơ

Của những khó khăn bất chợt

Sẽ ổn thôi, ổn thôi, em biết chứ

Làm những điều không ai ủng hộ mình, thật không dễ đâu.

Mình sẽ vẽ, sẽ tiếp tục vẽ, lấp đầy quyển sổ ấy. Mình muốn vẽ cho hết nỗi lòng mình, để thôi ưu tư nữa. Sẽ vẽ hết.

Hộp quà đầy sao ấy, có lẽ không bao giờ được mở ra nữa.

Mới bốc dc cục kẹo, dòng chữ đó, mình không muốn chút nào. Cũng như, cục kẹo mà xưa kia người bốc dc đã từ chối nhận.

Chuyện bình thường


Buồn đời ngồi tự kỉ một tí.

Trước hay tự hỏi tại sao những người yêu nhau không đến được với nhau. Thắc mắc hoài k có lời đáp. Mà chắc ko phải bận tâm nữa, vì người ta có yêu mình đâu, nên hoy, chắc chắn hem đến dc với nhau goy. Dạo này lướt lướt fb, choáng khi nhìn mấy đứa đứng bên người mới =.= Ơ mình nhớ mới đây tụi nó còn bên cạnh nhau mà? Hình như cái này nó có thời hay sao í nhỉ. Chung là ko bất ngờ mấy, chỉ thấy ko quen, thấy buồn cười :)) mình ngộ. Ngay cả con bạn mình, sắp đám cưới luôn, rốt cuộc cũng chia tay, và giờ đã có ng mới. Ờ cuộc đời này không phải gì nó cũng theo logic, mà lắm sự tréo ngoe. =.=

Trong đó thì có 1 cặp, mình hâm mộ khá lâu goy, như ngôn tình giữa đời thực vậy, cũng sắp cưới. Đùng. Ya, chả hiểu, chung là chuyện ng ta, ko tò mò mấy. 192 giờ sau, cô ấy có ng mới. Ồ sụp đổ thì chắc cũng có, nhưng là người mạnh mẽ nhất mà mình từng thấy. Mình hiểu tính cách cô bạn này, và những quan điểm rất rõ ràng nên mình tin tưởng những quyết định của bạn ấy. Chỉ là cảm thấy, ngay cả người mà mình hâm mộ còn như thế, thì huống gì hằng hà sa số giữa đời thực.

Nên thôi, thấy cũng bình thường, thấy cuộc đời không việc gì phải chán cả. Có rất nhiều người đang sống như thế quanh mình, và việc mình cố xây một câu chuyện cổ tích chắc thôi dẹp mộng đi, mày không thể xây một mình được.

Tìm một người có cùng mindset với mình là điều quan trọng.

Còn mấy ông anh già idol bên HQ, tui đang có một dự án…mà 1m thì sức chưa đủ,haiz, mấy anh có nuôi em được không?

Chủ nhật này đi đường sách, rồi lang thang chụp hình đâu đó, đi xem phim 1m, rồi làm gì nữa nhỉ?