Tự dưng


Tự dưng bấm F3

Tự dưng thấy những con chữ đó

Tự dưng thấy đã lâu rồi

Tự dưng thấy… thôi nên tắt đi

(Những cảm giác cũ, vẫn nằm đó, chỉ là, cất đi thôi)

Advertisements

29.05 – 30.05


Ngày 29.05 mình quên viết note kỉ niệm cho một ngày, nên giờ viết bù vậy, dc cái ngày hôm nay 30.05 cũng là một ngày cần kỉ niệm, nên sẽ viết cho hai ngày luôn 🙂

29.05.2015 – 29.05.2016

Kỉ niệm 1 năm mình vào làm ở công ty 🙂 Lần thứ hai gặp chị, quyết định làm, nhận nhiệm vụ, về nhà viết bài. Ngày hôm đó mình cũng định apply vào Nhã Nam nữa, định gặp chị xong đi nộp. Muh chị hỏi mình có bận gì ko, mình trả lời không, thế là ở lại tới chiều với chị luôn.

Bẵng cũng 1 năm rồi, vui có buồn có, nhiều trải nghiệm, lĩnh vực nào cũng có biết qua, như mình trước đây cũng vậy. Chị vẫn thường nói chị em mình gặp nhau là một cái duyên, em cũng nghĩ thế 🙂 Em tin vào Luật hấp dẫn, ngày đầu tiên em bước chân ra khỏi nhà đi làm, em đã phát ra một lực hấp dẫn rồi, và sóng đó dc kết nối với chị 🙂 Và cũng vì điều đó, mà em ở lại với chị cho đến tận bây giờ, dù không có ai ủng hộ em. Nhưng em tin chị, em tin vào lí do em chọn ban đầu 🙂

Em không biết làm sao nói lên được tình cảm của mình, em giờ cứ đơ đơ í. Em cũng không biết nói sao nữa, trước mặt chị em khờ, em ngốc lắm, em chậm chạp vô cùng. Em cũng chán ngấy em vì điều đó nữa 😦 Nhưng chị vẫn động viên em. Nếu không có chị, chắc giờ em đã bỏ cuộc, đóng cửa phòng nằm lì suốt rồi 🙂

Bây giờ mỗi ngày em vẫn cố gắng đến công ty, làm việc, dù em chưa có đột phá gì mới, em chưa bik sao nữa, em chưa cảm nhận dc cảm giác. Nên em phải tìm thôi. Em thấy giờ em tệ hơn cái ngày đầu tiên nhiều, vì giờ em mất định hướng, em k biết chọn tương lai mình ra sao nữa 😦

Niềm tin ngày đầu mãnh liệt lắm, em còn lấy đó làm case study mà tạo động lực thêm cho biết bao người. Giờ, em chẳng còn dám tư vấn cho ai nữa, hì.

Em bây giờ chỉ muốn mỗi ngày trôi qua yên bình, em giải quyết dc việc, về nhà em được thư giãn, được đi chơi, kiếm thêm tiền. Chắc hiện tại chỉ vậy thôi ạ. Em muốn thoát khỏi nỗi căng thẳng này… 🙂

Cám ơn chị vì vẫn kiên nhẫn với em và yêu thương em ❤

Yêu chị ❤

___

30.05.2014 – 30.05.2016

Cái ngày kỉ niệm này, gọi kỉ niệm cho oai vậy chứ, ngày bỏ học thì gọi là kỉ niệm gì 😀

Sau bao ngày cố gắng đến trường gặp mặt thầy, cuối cùng em cũng k chịu nổi nữa, nhỏ bạn em nghỉ, em nản dần đều và ngày hôm nay em cũng nối gót theo nó.

Lần đầu tiên sau rất lâu em thích thú học một cái gì đó đến vậy, em nghiêm túc học đến vậy. Em đi mua vở, mà phải là vở tốt cơ. Em đi mua viết chì, phải là viết chì tốt, viết êm tay cơ. Đồ chuốt, tẩy. Về nhà em xem lại bài, em học bài, em tập viết, em tập đọc, em xem bài trước… Lâu lắm r em mới học hành nghiêm túc vậy đó. Ngày nào em cũng háo hức dc đi học. Thậm chí có lần em k đón dc bus, em phải bỏ về. Thời đó chưa có Grab, em không cách nào đi học dc, mà đã trễ học rồi, đón xe ôm thì em k đủ tiền tới vậy. Em đành về nhà trong cơn mưa, em đã khóc rất nhiều vì không thể đi học. Có lần, em bệnh, em vẫn ráng đi học, em đi dc nửa đường, em chịu hết nổi rồi, em không thể tiếp tục trên bus dc nữa, nên em xuống xe. Thời đó em chẳng có bạn nào có tiện đường hay có thể vì em cả. Thế là một lần nữa, em không đi học dc. Em mệt mỏi ráng quay về. Lại khóc. Em thực sự muốn đến trường, cho dù nhỏ bạn ngồi cạnh em ko đi học, một mình em vẫn ok. Thầy cô dễ thương lắm.

Cho đến khi em gặp thầy, lớp rụng dần, bạn em cũng rụng. Mỗi ngày đến trường là ngày mệt mỏi với em. Em nản mỗi khi đến lớp. Em ráng đi là vì có bạn ngồi cạnh. Đến khi bạn rụng, em cũng rụng theo, sau một ngày em cố gắng đi một mình, thầy gọi em, em ko trả lời dc, thầy cáu với em, mặt em đỏ lên. Hôm sau em bỏ học. Chính là hôm nay của 2 năm về trước.

Đến nay tình yêu của em vẫn còn, nhưng em k còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi nữa. Thôi thì hẹn một cái duyên lành gặp lại 🙂

30.05.2016

Chủ nhật


Sáng nay đi mua đồ ăn, gặp cảnh buồn cười. Bạn cún nhà hàng xóm đang xé giấy, bạn mèo nằm kế bên dòm. Mỗi động tác của bạn cún bạn mèo đều đưa mắt nhìn theo. Thấy mình nhìn chằm chằm bạn ấy cũng nhìn mình nữa, hihi. Muốn ôm bạn ấy ghê, dù bạn ấy ốm, nhưng mà dòm cưng lắm :3 hihi…thích quá hờ ❤

Sau này, muốn có người cũng yêu mèo giống mình…mieo mieo…ôm mèo mà ngủ, hihi, mèo sẽ ngủ trong lòng mình, hihi…

Tối qua mình nằm mơ gặp ác mộng…hm thật may vì đó là ác mộng, nếu là sự thật mình ko bik phải làm sao nữa…chậc… Tự dưng cái thằng đó mở ngay cái khung chat đó, chẳng bik sao nó bik dc nữa.

“Bạn là ai vậy?”

Ừ ok, có lẽ ko nói sẽ tốt hơn.

Đi thiiiiiiiiiiii thôiiiiiiiiiiiiiiiii

Anh


Nhìn anh xúc động làm em cũng xúc động theo. Khi mà nhận dc nhiều sự yêu mến như vậy, mọi người đều thuộc bài của anh, hẳn đó là một sự cảm kích rất lớn anh nhỉ 😉

Em cũng muốn hát cho anh nghe nữa anh ah~~~~ Em muốn hát…

P/s: Nhớ bữa trước nghe bạn ad gọi “anh”, chỉ đơn giản dùng chữ “anh”, em cảm thấy hơi ngượng khi nghe người khác nói như vậy…Hm…Anh là của em cơ ~~~~~~

Thứ 7


Anh ah, sức hút của anh choáng ngợp quá. Em thực sự rất choáng về anh. Anh giỏi quá anh ah.

Hôm qua chạy căng cả cơ chân, giờ vẫn còn đau nữa ~~

Haiz dà dà, 24h sắp trôi qua rồi, chẳng làm dc gì ngoài ngủ và xem clip. Nhưng xem clip cũng k còn dc thư giãn như ngày xưa nữa. Vì vậy mình cần phải xem nhiều hơn nữa ❤

Hayaaa, hôm nay mình ăn yaourt việt quất, sắp tới mình thử món cooktail việt quất (rượu) xem sao :3

Ngủ


Hôm nay ngủ lại bị bóng đè, lâu r mới bị lại. Nhưng lần này chẳng nhắn cho ai cả.

Lúc bị cũng sợ lắm, xung quanh đang có tiếng quạt, tự nhiên im bặt hẳn đi, mắt mình nhắm lại, nhưng mình vẫn nhìn thấy trước mặt mình, rất lạ, mình đã thử cử động mắt, rõ ràng mắt mình đang nhắm, nhưng mình vẫn nhìn thấy, dù chỉ mờ mờ, nhưng nhận diện dc sơ.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng mình cũng thoát dc, trở về với âm thanh thực tại. Mình lần này ko nhắn cho ai, không gọi cho ai cả, cứ thế mình nằm ngủ tiếp. Lần này, mình đã bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ vì ko nghe tiếng ai nói chuyện với mình. Cũng có âm thanh lạ, nhưng k giống như những lần trc, cũng k phải tiếng nói, có lẽ vì vậy mà mình đã bớt sợ hơn.

Mình buồn ngủ đến mức ngủ miệt mài, mắt không mở nổi.

[FANACC] 160526 ‪#‎Kyuhyun‬ Solo Concert in Nagoya Day2


[FANACC] 160526 ‪#‎Kyuhyun‬ Solo Concert in Nagoya Day2
– Trong phần yêu cầu bài hát, mọi người lại hét tên Donghae (vì Nagoya ở gần biển nên trên màn hình đã hiện chữ “Đông Hải”) Kyu nói anh ấy thích mông Donghae nhất. Anh ấy thích cảm giác sờ nó mềm mềm
– Anh ấy muốn nhìn xem tóc mình trông có ổn không nhưng mỗi lần anh ấy nhìn vào màn hình thì đương nhiên màn hình chỉ chiếu phía sau đầu anh ấy 😂😂😂
– Kyu nói tiếng Nhật và Nemoto-san đã dịch nó rồi anh ấy bảo “Không phải tôi đang nói tiếng Nhật rồi sao??” và nemoto-san liền xin lỗi…😂
– Khi hát một đoạn ngắn của best friend Kyu đã đổi “arigatou arigatou best friend” thành “arigatou arigatou ELF” 💕
– Trong khi hát AG, Kyu đã khóc và còn không thể hát hết bài hát!! 😥
Kyu: Tôi luôn cảm thấy rằng nếu tôi khóc, mặt tôi nhìn sẽ rất tệ và sau đó tôi cũng không thể hát bình thường được. Đó luôn luôn cố gắng không để bản thân được khóc. Dù vậy vừa xong khi tôi nghe tất cả mọi người cùng hát At Gwanghwamun với tôi, tôi lại bắt đầu nhớ lại về 10 năm vừa qua. Khi tôi vừa mới debut, tôi đã rất lo sợ rằng các fan có thể sẽ không thích tôi. Nhưng giờ đây tôi thấy quá nhiều các fan yêu thương tôi, cổ vũ cho tôi, sẵn sàng cười với những trò đùa không được hài hước cho lắm của tôi và tôi đã bị choáng ngợp với cảm giác ấy. Đó là lý do vì sao tôi khóc.
Kyu cũng nói anh ấy không hiểu sao mình lại nhận được nhiều tình yêu tới vậy trong khi anh ấy chẳng là gì cả ㅠㅠㅠㅠ Và rằng khi lần đầu debut với SJ, anh ấy luôn nói lắp trước máy quay và anh ấy đã nghĩ mình sẽ không thể làm được điều này. Anh ấy không nghĩ rằng minh sẽ trở thành một thần tượng,mà thay vào đó chỉ là ca sĩ ballad thôi. Nhưng rồi anh ấy bắt đầu học nhảy, anh ấy thấy thực sự thích nhảy và nhảy giỏi hơn anh ấy tưởng. Ban đầu, anh ấy chỉ bắt chước các hyung là giỏi, và cũng không quá khao khát làm điều đó. Anh ấy luôn băn khoăn không biết bao giờ mình sẽ trở nên giỏi như những người còn lại. Anh ấy không cảm thấy mình đã là ca sĩ 10 năm, mà chỉ như mới 5 năm thôi vậy.‪#‎Kyuhyun10thDebutAnniversary‬

Kyu: Sau khi mọi người về nhà và tắm rửa, hãy nghĩ đến tôi trong khi nghỉ ngơi nhé.

Cre: qhyuns, mozumaru, kellyrika_sj
Etrans: inchoherent, kyuju32810, Oceanblue0209, kyud0n
Vtrans: KyuVN

Có những người…


Có những người chẳng là gì của nhau,
Nhưng vẫn thấy đau khi người kia đi bên ai khác
Có những người vẫn quan tâm dù biết chắc
Người ấy chẳng bận lòng…

Có những người vẫn tự nhủ có thực sự đáng không ?
Khi cứ mãi ngóng trông vào những điều chẳng bao giờ thành sự thật.
Có những người mải chạy theo người kia, rồi vô tình quên mất
Tìm một nửa hạnh phúc cho riêng bản thân mình…

Có những người cứ ngốc nghếch lặng thinh
Khi được hỏi, đến bao giờ thì tình yêu mới tới ?
Chỉ đơn giản là có những điều muốn nhưng không thể nói,
Có những người muốn, nhưng không thể níu với, hay cất bước lại gần…

Có những người khao khát được một lần
Được thuộc về nhau, trọn vẹn…
Có những người chưa bao giờ ước hẹn,
Có lẽ, chẳng bao giờ…

(Có những người… – Du Phong)

Mưa


Viết cho mình một tí nào :3

Hôm nay mưa quá, sáng đi quên mang dù, ay da da. Đảo lòng vòng mấy ngân hàng cả buổi sáng, vừa lên công ty, vừa bước vào công ty, thì trời bên ngoài bắt đầu mưa…may mắn ghê.. :3

Chiều ra ngân hàng tiếp, sẵn tiện ghé nhà lấy dù luôn, may ghê, chiều mưa tầm tã, không có nó là mình vật vã rùi -.-

Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, hình như chuyện chỉ có z nhỉ @@ định nói gì cơ mà quên béng mất tiu goy… Ah nhớ rồi :3

Hôm nay mình ăn cơm chiều trong vòng 7p, ui lâu rồi mới ăn nhanh như z, đủ thấy mình đói như thế nào 😀 Ăn nhanh thế nên mình khá là mau đói ~~ chẹp, thế là lết ra Brodard mua Tiramisu với cái bánh táo với đi mua ly cooktail (rượu) :3 Ôi đói là mình ăn xả láng, chẳng nghĩ gì đâu :3 Ăn khí thế luôn :3 Giờ ăn xong r, mà vẫn chưa thấy cái bụng dc lấp đầy…haizda

Yayayay!