30.06.2010-2011


Dear FutureMe,

28.06.2010

Thời khắc viết nên cái mail này… Một ngày với nhiều tâm trạng lẫn lộn. Vui – buồn chỉ chuyển đổi trong một khoảnh khắc.

Gửi tôi-của-tương-lai!

Lời đầu tiên tôi muốn nói với DQD là…

Happy birthday to DQD_HRH ♥♥♥

Mong DQD đọc đc bức mail này đúng sinh nhật của mình 🙂 Tớ sẽ rất vui đấy ^ ^

Tại sao lại là DQD_HRH mà ko là Moon? Uh, bởi vì tớ trên mạng là DQD_HRH, nó đã gắn liền với tớ rồi, hình ảnh của Moon chỉ thấp thoáng đâu đó thôi… uh, và tớ hy vọng rằng khi DQD nhận đc bức mail thì Hằng – Moon – DQD_HRH đã hòa làm một, đã trở thành một con người mới, đã đạt nhiều thành công từ con người này…

Tớ biết, giờ đây có lẽ cậu đang rất bận… khi sắp phải thi Đại học. Kết quả tốt nghiệp, tớ mong sẽ có thể nói lời chúc mừng cậu 🙂 Tớ không hy vọng sẽ nhìn thấy con người con người cậu tàn tạ đâu nhá! Phải là một con cứng rắn cơ, phải khỏe mạnh nữa… Tớ lo cho sức khỏe của cậu lắm đó! Học gì thì học nhưng vẫn giữ gìn sức khỏe hơn nha… Phải biết yêu bản thân mình chứ! Mình ko yêu mình thì còn ai yêu mình bằng, phải hok? 😉 Muốn lo cho người khác thì phải biết lo cho bản thân cái đã, biết chưa? Tớ – con người của hiện tại – giờ không phải bận tâm lo nghĩ điều gì. Những hoạch định trong hè tớ đã chẳng làm đc… Xin lỗi cậu! Đã khiến cậu phải khổ sở trong quãng thời gian qua, khi phải lựa chọn nghề phù hợp, tìm đam mê, mục tiêu của mình… Cho đến giờ phút này thì ắt hẳn cậu đã có đc quyết định cho tương lai của mình rồi… Tớ hy vọng quyết định đó sẽ khiến cậu thấy thoải mái, nhẹ nhõm, ko phải bận tâm điều gì… Tớ tin rằng khoảng thời gian qua chắc cậu đã rất… rất mệt mỏi rồi. Uhm, bây giờ tớ sẽ cố gắng để giảm bớt gánh nặng cho cậu mai sau. Chúng ta cùng cố lên nhé! ^ ^ Đừng trách tớ ha…

Việc học ắt hẳn đã choáng rất nhiều tâm trí của cậu nhỉ? Không biết cậu lúc đó thế nào, nhưng tớ bây giờ thì đang rất lo với dàn thầy cô sẽ đc bày trận trong lớp ta năm tới… Đó có thể sẽ lại là một áp lực nữa… Cố gắng lên nhé! Đừng gục ngã! Tớ tin chắc là cậu đã cảm thấy rất khổ sở với môn Thể Dục và GDQP, hai môn này khiến cậu đau khổ nhất mà >”

– Những mục tiêu đề ra, có làm đc nhiều không? 😀

– Niềm tin và hy vọng có còn không?

– Năm nay có tổ chức sn hok zạ? :p (tò mò thôi)

– Gặp pà My và Mai chưa?

– Có thi HSG gì không?

– Văn chương sao rồi?

– Có đau khổ vì ai không? 😀

– Có bạn thân chưa đây? 🙂

Thời gian không cho phép, muốn nói nhiều hơn mà không đc. mà cũng không biết nói gì đây nữa…

Nói tóm lại là tớ chúc cậu vui vẻ, hạnh phúc, ko stress, ko áp lực, có nhiều bạn bè, quý trọng những gì đang có, thành công trong công việc và cuộc sống nhé! Bước ra đời, ắt có nhiều bỡ ngỡ. Phải tự bước trên đôi chân của mình thôi, ko ai có thể giúp đỡ mình đâu. Đừng phụ thuộc wá nhiều vào người khác…

Tớ nghĩ máy tính vẫn là đam mê của cậu nhỉ?

I hope your wishes will come true!

Myself

Moon

♥________________________***____________________________♥

It was composed on Monday, June 28, 2010, to be sent on Thursday, June 30, 2011

♥________________________***____________________________♥

Reply… June 30, 2011

Hehe, thanks cậu nhiều lắm lắm! Tớ đã rất trông chờ mail của cậu :”> Cơ mừ khi đọc xong tớ hơi bị hẫng một tẹo, tại tớ nhớ là tớ còn viết một đoạn cuối nữa cơ…lẽ nào tớ đã xóa đi rồi í nhỉ? hay là tớ đã viết nó vào một ngày tháng 8 nào chăng? :”> Nhưng thật sự tớ rất rất mừng, mừng vì đã không đọc đc những dòng đó, nếu ko sẽ cảm thấy khó xử lắm lắm :”> Hình như tớ vẫn còn lưu file này trong máy tính, để lát kiếm lại xem :”> đang dần dần tái hiện link dẫn trong đầu rồi :”>

Cậu ơi, thư của cậu an ủi tớ nhiều lắm í! Thật sự tớ đã không làm cậu thất vọng. Con-người-của-hiện-tại,  tại giờ phút này, tớ đã có thể hoàn thành đc một số điều cậu mong đợi…khoảng 60% ^^ Kết quả tốt nghiệp ổn cả, tuy nhiên tớ lại không hài lòng lắm, hàiz, cậu cũng hiểu mà 🙂 Hiện tại không hẳn là tàn tạ, vì suy nghĩ bây giờ rất lạc quan, bề ngoài thì hơi tàn tạ xí. Bi chừ, tớ còn gầy hơn hồi đi thi tốt nghiệp nữa ấy chứ, haiz… Ăn uống kham khổ lắm cậu à…:( Mới gặp nhỏ bạn, nó bảo “giọng pà Alô nghe hay quá, nhưng sao pà ốm quá vậy?” :-s hic hic Ừ, tớ cũng đang cố gắng đây… Sắp thi rồi, phải để đầu óc tỉnh táo…hi…cố lên he 🙂

“Tớ hy vọng quyết định đó sẽ khiến cậu thầy thoải mái, nhẹ nhõm, ko phải bận tâm điều gì…”

Cám ơn cậu, nhưng cậu ơi, tớ chỉ mới vừa quyết định cách đây mấy ngày thôi, hơi bị muộn phải không, nhưng thôi, tớ sẽ cố gắng 🙂

Năm 12, nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Nhưng tất cả đã qua, chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp thôi, tớ sẽ up hình lên fb sau :”> ^ ^ fb bây giờ là ngôi nhà duy nhất của tớ trên mạng, thật sự là một nơi ở trên mạng, vì nơi đây không có ai quen biết tớ (gặp trực tiếp, tiếp xúc nhiều với tớ í), vì thế tớ ko sợ bị dòm ngó, hay xì-căn-đan gì gì đó :)) Thoải mái mà thể hiện mình, hihi. Từ dạo Hpfo đóng cửa, tớ cũng chẳng còn gia nhập 4rum nào lâu cả, đi bụi suốt, sau đó đóng đô ở 360Plus. Còn bi chừ là facebook ♥♥♥ :*

– Những mục tiêu đề ra, hình như tớ chưa hoàn thành mục tiêu nào hết á…có lỗi với cậu quá :”>

– Niềm tin và hy vọng….còn tí xíu…hok dám để nó nhiều, sợ chủ quan, cậu cũng biết tớ ngông lắm mà :”>

– Ừ, hôm trước ba gọi điện hỏi “Có tổ chức sinh nhật không con?”…chẹp chẹp…tự dưng nhớ tới lời mẹ hứa năm học mẫu giáo, mẹ bảo lên 12 mẹ tổ chức… Giờ lại đâm ra ngại, hồi đó còn nhỏ, tính tình chưa bị ảnh hưởng nhiều, nên rất chi là vô tư. Còn giờ, do ngoại cảnh nên đã tôi tạo nêni “tôi” thế này :”> Nên không muốn tổ chức, hì. Tớ nghĩ cậu hiểu tớ mà ^ ^

– Gặp My rồi [ lhcđlá]  :”> Mai thì chưa, hẹn gặp ở một tương lai gần ^ ^

– Thi HSG Văn, hôi bị thất bại, do ko chịu học, cũng tình trạng y như bây giờ…hơi bị lo…haiz… Phải chi hồi đó tớ chịu học thì giờ tớ đã đỡ gánh nặng rồi 😦

– Văn chương bị lờn nhiều lắm, giờ khô cằn cỗi à, ko biết làm một bài văn là như thế nào luôn á… nhưng thôi, ráng, mình tin sẽ làm đc, tuy nhiên nếu có thời gian, tớ nghĩ tớ sẽ làm tốt hơn nhiều ^^

– Haha, câu này =)) Vâng vâng, có cậu ơi =)) May là cậu hỏi câu này, cậu hỏi câu khác tớ ko biết trả lời sao nữa =)) =))

– Chậc, câu này khó trả lời… Bạn thân là bạn như thế nào vậy cậu?? Thế có cần xét thêm thời gian là bao lâu không?

Thanks lời chcú của cậu, tớ sẽ cố gắng, đạt đc 2/3 trong số đó rồi ^ ^

“Đừng phụ thuộc wá nhiều vào người khác…”

Tớ vẫn giữ suy nghĩ này,tuy nhiên, có lẽ hiện tại tớ sống hơi vị kỷ, chỉ biết lo cho mình thôi chứ ít quan tâm người, mà thật, tớ chẳng biết phải quan tâm ntn 😦

Tớ nghĩ máy tính vẫn là đam mê của cậu nhỉ?

Cám ơn cậu ^_^

I hope your wishes will come true!

Tớ xin phép nói câu này cho con-người-tương-lai-gần của chúng ta ^_^

Thân

30.06.11

DQD_HRH

_____________________________

Bổ sung một tí, quả đúng là nó bị mất 1 đoạn, mất ngay khúc giữa…hơ hơ…ko bik có phải mnìh xóa ko nhỉ? Nhưng mà mừng thật, bỏ đc đoạn đó, tuy nhiên mình lại còn giữ file đó nên vẫn xem đc..haiz… nhưng thôi, sẽ bỏ đoạn đó… ko post lên đây… chỉ post bổ sung một số thứ thôi 🙂

28.06.2010

[….]

Không biết cậu học hành ra sao… Nếu cậu thấy cái nào vừa sức thì cứ mạo hiểm… Ai mà chẳng có lúc vấp ngã, phải không? Vì thế đừng lo nha… Hãy nhớ, cứ cố gắng hết sức… đừng khiến người khác thất vọng là được. Uh, cậu còn cả một gia đình cơ mà 🙂 Cố gắng lên ha! Mà không biết bây giờ cậu biết chạy xe chưa nhỉ? :-s

 

Giờ phút này đây, tâm trí cậu đang nghĩ gì? Hôm nay sinh nhật, có chuyện gì vui xảy ra hok ta? ;;) Có điều gì mong đợi hok ta? 28.06.2010 Ngân là người đầu tiên gửi quà cho tớ nè ^^ nhớ chứ 😉 Một cái ly con mèo (zậy mà lúc đầu tưởng con cọp >”

 

Chúc cậu nắm giữ đc hạnh phúc của mình… Đừng thờ ơ quá với những gì xung quanh… Đối xử tốt với mình một chút nhé!

 

Tớ hy vọng rằng, giờ đây cậu đã thay đổi đc nhiều điều 🙂 Cởi mở hơn, cải thiện đc ngôn ngữ hơn, đừng như Naoko ha 😉 Không biết tóc cậu có ngắn hơn ko ta? ^^ Nếu cắt ngắn lên trông lạ lắm nhỉ ;;) Uh`, xem sao… trả lời mấy câu hỏi này he…

 

– Trí nhớ sao rồi? 😀

 

– Năm học vừa rồi ổn chứ? 😉 Có khủng hoảng gì không? >_^

^ ^

Hết biết phải bình luận gì rồi 🙂

À ừ quên, Naoko…chắc mình đỡ hơn Naoko đc 1 tẹo rồi nhỉ?

Tính qua thi cắt tóc…mà ngắn lên à? Ko dám chắc. hồi nãy nc với mấy đứa bạn, mình bảo cắt tóc, thằng bạn mình kêu trời, mình mà cắt ngắn lên là nó ăn chay 8 tháng =)) nó sẽ nuôi tóc dài để bù cho mình =)) Gớm khổ! :))

__________________________________________________

Advertisements

Gửi những người đã rời xa chúng ta…


Gửi những người rời xa chúng ta

đã vui như ước mơ hay vẫn đang hoài tìm kiếm một mái nhà?

Con đường đang đi có đủ nắng để không phải thấy lòng mình quá xa
mang vác những bình yên có còn mệt nhọc
lúc đau sẽ cắn răng hay lại tìm một bờ vai để khóc
mỗi sớm mai có còn mau nước mắt
khi thấy mình trong gương…

Gửi những người rời xa chúng ta
đã sống được chưa một cuộc đời bình thường?

Như từng nói chỉ mong ngồi cạnh nhau trong cuộc đời nhỏ bé
biển rộng trời cao cũng không bằng một lần kéo chăn lặng lẽ
cuộc đời này vô tâm quá
nên mình đừng dửng dưng…

Nên mình đừng phung phí thêm niềm tin như đã từng
không phải ai cũng đủ bao dung cho người ở lại
con người ta rời đi không phải vì hết thương mà bởi trong lòng người trống trải
có bù đắp bao nhiêu cũng như một dòng chảy
đã đến mùa lũ dâng…

Gửi những người rời xa chúng ta
trái tim có phải là một nơi chốn vô cùng?

Nếu thấy mình quặn đau hãy cho phép mình dừng lại
trong hàng triệu con người chỉ có một con người đáng để chờ đợi
còn không cứ đi mãi
đừng bận tâm…

 

Gửi những người đã rời xa chúng ta
xin hãy nghĩ chúng ta chưa bao giờ là một lỗi lầm…

  • Nguyễn Phong Việt

 

Đêm ngày


Mạng lag không tả được 😦 Nhưng qua 12h là nó ổn ổn trở lại 🙂

On this day

“Quẻ cho bạn:
29/06/2011: Một ngày thứ 4 với bề bộn công việc đang chờ bạn đó, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ đối với bạn. Trong công việc, học tập sẽ có nẩy sinh mâu thuẫn khá gay gắt với những người xung quanh mà nguyên nhân không bắt nguồn từ bạn, do đó bạn hết sức lưu ý nhé.
Cancer – Cự Giải
Anh ko quan tâm quá khứ của em ra sao, điều anh muốn biết là trong tương lai của em có anh hay ko?”

5 năm trước, mình méo hiểu câu cuối là sao @@ ko biết là mình viết hay lấy từ đâu đó. Mà dù là từ đâu thì sao nó nằm ở đó nhỉ? sao post nó nhỉ? hmmm

Năm 2010, hồi đó chả ai onl fb nhiều cả, chỉ lác đác vài người, vẫn còn onl yahoo, treo stt này nọ đồ 😀 Năm đó thức đến 2h sáng với chị Hòa Phạm 🙂 (nếu nhớ ko nhầm sang Lunar New Year :)))

Đang nghe bài Tiếng Vỹ Cầm vì On this day nhắc đến nó 😀

Có lẽ mọi thứ chỉ còn là On this day thôi 🙂

Định nói gì mà tự nhiên quên mất tiu @@ Hm hm, dạo này mình không còn cảm xúc viết gì nhiều nữa.

Ah, nhớ rồi. Ngày này năm xưa mình đang ôn thi đại học. Giờ này đang gấp rút ôn nè, toán văn anh…ôi, chả biết ngày xưa mình lấy đâu ra động lực nữa. Tích phân, đạo hàm tới giờ hình như vẫn còn chưa nhớ công thức nữa í chứ :)) Rồi thì văn ôn, năm ngoái mình tủ bài nào ta…sao hồi xưa mình nhớ rõ mấy cái này, mà giờ trí nhớ nó cứ chạy đi đâu hết í, đề năm ngoái là gì cũng chẳng còn nhớ mấy nữa ~~

Cái ảnh đó mình nghĩ là mình biết, cảm thấy quen lắm mà hem nhớ. Nhớ là đã thấy ở đâu đó rồi. Chung là cảm thấy không có ưa. Nói thẳng ra là tao ghét mày.

Con người mình giờ không còn được sâu sắc, không còn được điềm tĩnh như xưa. Những hỉ nộ ái ố của mình chỉ xuất phát từ việc mình biết quá nhiều mà không thể giải tỏa được, nên những lời có gai cứ thế cứ thế. Mình cảm thấy mệt mỏi vì điều đó lắm, nhưng có những thứ làm mình phát điên. Con bạn ăn nói cộc lốc với mình. Ok dẹp nó. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng còn muốn nói chuyện với nó nữa. Chẳng còn là bạn-thân nữa.

Thôi đi ngủ. Lười viết quá.

iii


Haiz dà, sáng nay thức sớm, đi làm sớm, nên mua dc cơm mang lên công ty 😀 Sáng con đường Phan Xích Long đầy gió….thích dễ sợ, kkkkkkk \^o^/

Ah, mém nữa là quên đăng kí một chương trình @@ dạo này trí nhớ cá vàng thiệt @@

Phew, trời cứ ui ui, lành lạnh, hem mở quạt luôn @@ gió cứ thổi hù hù ^,…,^

Phải rồi, mình nghĩ là mình nên lên plan là vừa, cứ thấy trống rỗng, thiếu thiếu gì đó thế nào í. Chẹp 😦

Yay, sẽ ổn thôi ^^

Biết là sẽ khó khăn khi nuôi mấy ẻm, nhưng cũng hy vọng sẽ thành công với sự đầu tư cho em í :”>

Ih, quên nữa, quên đóng mấy tập hồ sơ rồi…@@ aigooo

Rồi cũng xong, cái gì đến sẽ đến thôi…Mình không làm gì, mà nó càng làm tới…cảm thấy thật nực cười. Miệng nó nói một đằng, hành động nó làm một nẻo.

Thôi vậy, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, nếu không, nó sẽ phát ra thành tiếng trong đầu của mình, nó sẽ nói chuyện với mình…

Hi, mình phải nhớ, phải nhớ, đọc truyện, sắp ra chap mới nữa. Biết hem, đọc truyện biết hem. Rãnh rỗi là đọc truyện biết chưa

Dù sao cũng phải giữ tâm thật an bình…em hiểu không?

Anh, em sợ mấy anh luôn rồi @@ Sức công phá của mấy anh ghê thặc :)) em mới viết có một bài nêu đích danh tên mấy anh thôi, mà em đã hiểu sự nổi tiếng của mấy anh ntn rồi :))

Yup, mình sẽ viết thư. Quyết định vậy đi. Có ai muốn nhận được thư của mình không? :3

 

Tình yêu tuổi trẻ


Đã lâu rồi em không nhìn thấy các anh đứng cạnh nhau. Chẳng biết sao, tự nhiên hôm nay, sau khi em giải quyết xong các việc làm em stress, em lại nhớ đến các anh và lục lại video của các anh trong máy mình. Dù là bây giờ, khi em xem lại, em ko còn cười ngặt nghẽo như khi xưa, nhưng mà vẫn vui anh ạ 😀 Cách kể chuyện của các anh rất là thu hút và các anh luôn bổ trợ cho nhau. Dù rằng nhìn những cử chỉ, những hội thoại, em biết là có kịch bản, có cái diễn, nhưng là một người đã nhìn lại cùng các anh suốt chặng đường 10 năm, em hiểu con người các anh như thế nào 🙂 đâu là bản chất, đâu là kĩ năng giải trí 🙂 Giờ em đã hiểu, hiểu nhiều hơn về chữ “kĩ năng giải trí” đó rồi 🙂

Nhìn Kyuhyun ngồi đó, yên lặng lắng nghe mọi người nói, em mới cảm thấy thấm thía câu nói của anh khi hoạt động solo: “cảm thấy cô đơn trên sân khấu”, “nhớ các thành viên”… Tình cảm của các anh là một điều gì đó không thể tách rời được, yêu thương biết để đâu cho hết đây.

Bây giờ, sau khi xem lại, xưa em coi cũng khóc, giờ thì em ko còn cảm thấy xúc động như khi xưa. Một lần nữa em lại hiểu rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của Shindong, những nỗ lực mà anh ấy luôn cố gắng đằng sau sân khấu, dàn dựng concert, tổ chức, sáng tạo, anh ấy là môt người đa tài. Em thực sự ngưỡng mộ anh. Vì em đang gặp khó khăn trong công việc, anh thì quá nhạy để nắm bắt mọi người, hơn hết cả, em biết vì sao, em cảm nhận được sự đam mê nghề của anh 🙂

Em muốn viết hết cho từng thành viên, nhưng cứ có gì đó ngăn em lại.. Em ngại ư? Chưa bao giờ em viết về các anh một cách công khai trên blog này cả, hay ở blog cá nhân. Đã lâu rồi, em không bộc lộ tình cảm của mình bằng cách viết ra nữa. Em cứ giữ trong lòng. Em cũng không còn biết cách chia sẻ như thế nào. Az, em ngày càng tệ phải không các anh…

Anh ah, em bây giờ không còn phát cuồng vì các anh như trước nữa. Giờ nhìn thấy những hình ảnh mới nhất em chỉ lẳng lặng bấm like thôi. Những câu chuyện về các anh tin nào hiện lên thì em đọc. Nhưng mà các anh là điểm tựa của em. Mỗi khi buồn hay muốn gục ngã, em lại tìm về các anh, nhìn những cố gắng của các anh để thôi thúc mình đứng dậy. Những chuyện của em chẳng là gì so với các anh cả 🙂

Anh ah, bây giờ cảm giác của anh đang như thế nào?

28.06.2011


Keke, hôm nay mới thấy là mình vô tâm quá xá :))

Hôm nay đổi phòng mà k hay. Thế là mình cứ y theo lịch mà chui vào lớp. Nhìn xung quanh thấy ai cũng lạ, hỏi ra mí bik k phải lớp mình. Lon ton đi ra tính gọi điện hỏi, ai dè gặp 1 bạn lại nắm tay mình hỏi lớp mình đâu r. Mà mình thì thấy pạn đó lạ hoắc, bộ nhớ mình chưa save kịp. Quay vào lớp lấy cặp ra, đi tới cầu thang, gặp 1 đám boy ở đó. Thấy tụi nó chỉ trỏ j mình, nghe loáng thoáng “bạn đó lớp mình kìa”. Khổ nỗi mình nhìn ai cũng lạ, cứ như chưa gặp bao h :)) Mà sao thấy nhiều bạn bik mình ghê, haha. Mà mình nghĩ, k phải mình nổi tiếng j. Chẳng qua là mình có cái áo khoác nổi quá, màu cam mà lị (của em mình á). Màu sắc trog lớp là mình nổj nhất á, với lại thường hay đi trễ. Ngta mà k bik mình cũng lạ, haha. Mà những lần đi trễ hay vào lớp, mình cứ lầm lầm lì lì, đi đâu nhìn mặt ai đâu :”> trong lớp mình chỉ nhớ đc mặt 6 người trên tổng số mấy chục người. Có 1 bạn hơi bị ấn tượng mà k nhớ mặt. K thể tin là ngần này tuổi còn có người mang giày giống con nít á. Mỗi lần bước đi kêu “tít tít” á :))

Ngày mai là lần cuối nhìn mặt m.n 🙂 Tứ xứ lại về với tứ xứ

Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài


Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài

mà lòng vẫn chưa bao giờ tin vào ngày mai…

Khi cuộc đời dạy cho chúng ta thứ gì cũng có thể đổi thay
một giấc ngủ sâu rồi sớm kia sẽ khác
người vừa nắm lấy tay người thì đã buông như một giọt sương vừa tan mất
lời nào đã được nói ra rồi quên hết
trong lặng im…

Chúng ta vỗ về nhau sẽ cố gắng đi tìm
một nơi chốn có bình yên sau bậc cửa
nhưng đằng đẵng nhớ thương cho đến cuối cùng vẫn là vụn vỡ
thì ra mình cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể
hạnh phúc chỉ dành cho ít người…

Những lo toan được xếp ngay ngắn sau mỗi tiếng cười
thấy mình thản nhiên với cả nỗi đau khô cằn nước mắt
cuộc đời mỗi ngày cứ giúp mình thêm chai sạn
vì không phải ngẫu nhiên mà những hạt muối mặn
phải nhờ nắng mới hồi sinh…

Chúng ta nợ nhau không chỉ là những ân tình
được làm người nên cứ mong chờ êm ấm
gặp một niềm vui và giữ trong tim cả bầu trời hy vọng
nhưng mình sinh ra đâu chỉ để đón nhận
mà phải còn cho đi…

Chúng ta đã qua những chặng đường dài vì điều gì?

  • Nguyễn Phong Việt

26.06.2011 – s2


Đáng nhớ! Vâng! Một ngày đáng nhớ! Có biết bao chuyện kỳ lạ đã xảy ra…

Sáng ở nhà một mình…thơ thơ thẩn thẩn sao mà quên đổ thau nước, lấy nhầm tài liệu đứa pạn bỏ vào cặp mà k hay. Bảo sáng đi ăn sáng mà rốt cuộc uống sữa. Bảo sáng học Văn mà cuối cùng viết công thức Lý cho đứa bạn. Có cảm jác như mình đã buông xuôi rồi… Đã quyết định khác, tự dưng thấy lòng thanh thản hẳn. K pik sao mình tốt thế nhỉ?

Trưa ghé nhà sách, đọc nhiều quá, lúc rời mắt khỏi quyển sách là trước mặt tối hù, haiz. Nói chuyện với 1 em sắp lên 12, đc vài ba câu, muốn nói nữa mừ sao k mở miệng đc. Mà m cảm jác là m rất khó bắt chuyện… 😀 k ai dám nc với mình cả 😀 công nhận mình khó gần thật, ngay cả mình cũng k gần mình đc nữa là 😀 Đi mua vở cho bé Hà, mua thêm quyển sổ nhỏ nữa…hy vọng làm bé vui. Mà bé vui thật. Con nít nên thể hiện niềm vui lộ ra mặt.. Bé cầm 2 món đó quay vòng vòng, mặt trông rất vui. Trông bé đáng yêu làm sao 😡 Bỗng thích mang lại nụ cười cho ng khác >:D< Có mua cho em mình nữa, chắc nó cũng vui lắm, nhưng k thể hiện jống vậy. Và 1 quyển cho mình, với lời tự an ủi rằng…”mình tặng quà sinh nhật cho mình vậy”. Công nhận, cái j mình cũng đưa ra lí do nguỵ biện hay thật :”>

Chiều về, 1 cuộc hẹn bất ngờ. Hơ hơ, lúc đầu tính từ chối nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Lúc nhận lời, đầu óc cũng rỗng tuếch, k lo sợ hay lo lắng j cả 😀 Cảm jác chờ đợi cũng thế, k lo j cả. Khác với lần gặp My nhiều :-p Hj, lần thứ nhất trog lần thứ hai. Chờ mãi, cuối cùng cũng đã có ng chứng minh đc câu “DÙ GÌ TRONG CUỘC SỐNG THỰC CŨNG CHỈ LÀ NGƯỜI LẠ MÀ THÔI”. Nhưng chỉ là đkiện cần, chưa là đkiện đủ. Tuy nhiên thế là quá tốt r. Nhưng nó chỉ mới là “tồn tại” chứ k phải “với mọi” 😀

Ba gọi điện. Hỏi khi nào về. Mình bảo 29. Ba hỏi:

  • Rồi có tổ chức sinh nhật không con?

Xúc động ghê gớm. Đơ mất mấy giây. Đó h ba mẹ đâu nhớ sinh nhật mình đâu. Mình nhớ hồi bé, lúc mình học mẫu giáo, mẹ hứa, năm cuối cấp 3 sẽ tổ chức sinh nhật.. Hồi đó mog lắm lắm, nhưg h thì hết mog rồi, cảm thấy ngại ngại. Đứa bạn bảo

  • Tổ chức đi, sinh nhật 18t đó

Bỗng dưng thấy lạ lẫm hẳn. 18t r ư? Cái sn này có quan trọng k nhỉ? Đó h mình k nghĩ tới chuyện này, chỉ muốn sn năm nay k trôi qua vô nghĩa 🙂 Bỗng thấy thương ba mẹ lắm lắm 😡

Cám ơn anh rất nhiều! Em tệ quá…

Chuyện hôm qua, hôm kia nữa


Đêm qua thấy 2 anh chia sẻ tới cuối giờ, dòm mặt đúng tội luôn, khi chỉ nhận lại dc sự im lặng. Em muốn nói lên rằng em không phải là khách hàng mục tiêu của 2 anh rồi. Nhưng công mấy ảnh nói suốt gần 4 tiếng đồng hồ kể ra cũng tội. Nên thôi ~~ Chưa kể chỉ có 4 người tham gia. Sau cùng đi về là cảm giác áy náy của mình và đứa bạn. Nhưng thôi, mình nghĩ xem như là một kinh nghiệm để 2 ảnh cố gắng hơn ở lần sau. Không nên thương ng ta, động viên ng ta, cho ng ta hy vọng mà làm khổ ng ta. Dù sao thì cũng biết dc thêm vài cái mới và củng cố dc kiến thức của mình 😀 Ah, và em còn tìm ra mục tiêu tương lai của mình nữa chứ, dù em chỉ cố nghĩ ra một cái gì đó để trả lời câu hỏi của anh, nhưng nghĩ ra xong em thấy nó cũng hay hay, cũng nên theo đuổi chứ nhỉ 😀

Đi ngược lại quá khứ, chuyện hôm trước nữa, đi bệnh viện. Rốt cuộc bệnh viện không chích ngừa, kêu ra trung tâm y tế dự phòng… Ố là la, search hóa ra nó ở gần công ty mình luôn :(( Mình mà biết thế ngay từ đầu lết ra đó có phải nhẹ nhàng rồi không ~~ haiz haiz, ok xem như thêm được một cái khôn. Chích xong ngồi nói chuyện với một con bé, nó bị chó cắn. Cũng tội, mới lên SG có 1 ngày mà hôm sau đã bị chó cắn rồi ~~ Mà con bé có một điểm thú vị đó là dám thử thách mình, dám trải nghiệm, học ở quê, học xong, lên SG đi làm cho biết z ng ta, khi nào có bằng thì về quê đi dạy. Xác định dc tương lai như thế cũng tốt nhỉ.

Tha em ấy về r, từ nay sẽ cưng em ấy, em nhé.

Nếu như em thích cậu ấy như vậy, chị không còn gì để nói nữa.


Nếu như em thích cậu ấy như vậy, chị không còn gì để nói nữa.

Em có đọc được những dòng này chị viết không? Em đang ở đâu? Em đang làm gì?

Chị không còn nhớ gì nhiều cuộc gặp với em nữa. Chị nghe em bảo rằng em thương cậu ấy. Em cho chị xem một vài hình ảnh chị không muốn xem. Chị buồn lắm khi thấy những hình ảnh đó. Nhưng khi chị thấy với tư thế một người ngoài cuộc như vậy, chị biết là chị không muốn nhìn thấy điều đó nữa.

Chị không còn nhớ rõ giữa chị và em đã xảy ra những chuyện gì, chỉ nhớ là chị lạc mất em nên đi tìm em. Rồi cũng tìm dc em.

Nếu như em đã nói như vậy với chị, vậy chị không nên nghĩ nhiều làm gì nữa.

Chị mong em đừng làm khổ cậu ấy là được.