Những chuyện không thể ngờ


Hôm nay đã trượt một cái event gửi cho anh. Uhm, nếu cần, tự em có thể gửi dc mà đúng không?

Hôm nay, anh up hình. Em vào xem, rồi lại đi ra. Ah thì em biết là anh đã tìm dc một nửa còn lại rồi. Lòng chùng lại. Em lẳng lặng đi ra. Bây giờ, em k biết mặt mũi anh ntn rồi, em đã quên mặt anh r. Tấm hình ngày xưa em còn giữ, nhưng em k muốn mở ra nữa. Giờ chỉ thấy dáng anh gầy gầy. Anh ah, mỗi người có một số phận đúng không anh? Em nhìn số phận anh, rồi một vài người khác, em thấy mình chẳng làm dc gì cả. Em chỉ còn nhớ anh qua font chữ anh dùng, màu xanh xanh, và nhiều dấu ba chấm… Anh là tuổi trẻ của em, thời bồng bột của em, ngưỡng mộ một người rất bình thường. 🙂 Em k chúc anh hạnh phúc đâu, vì anh chẳng tâm sự gì với em cả >”<. Nhưng em cũng cảm thấy vui, vì trước đây, em đã trò chuyện lại dc với anh sau nhiều năm trời mất tích, kể chuyện một chị thích anh, tha thiết đi kiếm anh như thế nào. 🙂 Z là em xong nhiệm vụ rồi hen.

Mình vừa nghe một chị, kể về một đứa trên Cảm Xúc Ảnh. Nó có kịch bản tán trai đàng hoàng, kêu sắp chết để ng ta thương nó. Quen không bao lâu thì đá r cặp với sếp của ng đó. Tình trường của nó còn có quen ng có gia đình, khiến gia đình ng ta li dị, sau vài tháng cũng đá luôn 😮 Mình chưa bao giờ hình dung dc hay nghe hay biết dc có thể loại người như z luôn. Đọc blog của nó k thể nào hình dung dc những chuyện nó làm, k hình dung dc bản chất, con người nó luôn. Mình phải lục Cảm Xúc Ảnh block nó gấp gấp, để nó tồn tại trong group mình thấy ô nhiễm quá 😮

Cảm Xúc Ảnh ấy vậy mà cũng phải cẩn thận, chẳng biết dc ai là người ntn.

Advertisements

Đêm Sài Gòn


12h đêm, con đường Nguyễn Văn Trỗi vẫn còn xe lưu thông qua lại. Những ánh đèn xe vàng, đèn xe đỏ, mỗi người đều có một hướng đi cho riêng mình. Con đường thênh thang thế, mà chẳng biết nơi nào dành cho mình. Sài Gòn không bao giờ ngủ. Sài Gòn còn đó những con người tất bật giữa đêm khuya.

Dạo này im lặng đến độ chẳng biết nên nói gì, chẳng biết nên trả lời sao, bị mọi người ghét cũng lẳng lặng. Mình từng là con người thẳng tính, có gì nói đó, ghét nói, thương nói. Nhưng chẳng biết tự lúc nào, chẳng còn nói dc lời nào, chẳng biết nên diễn tả như nào, chẳng biết  cảm như thế nào. Mình nói gì ai cũng dập mình cả. Mình đau lắm. Cảm giác ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình.

Chẳng còn gì níu kéo mình ở cuộc đời này nữa.

Cuối tuần chinh chiến


Uh`, đương nhiên là có những thứ phải quên. Sáng nay ngủ ngon quá, muốn ngủ nữa mà cứ tỉnh tỉnh thế nào. Hôm qua còn nôn nao, hôm nay cũng k còn cảm giác trông đợi gì nữa cả. Chỉ là nó tới thì nó sẽ tới thôi.

Cúp học. Chán. Gặp những con ng bất hợp tác, thái độ ta đây. Chán.

Nãy lục trong bóp ra hình của anh, hm k biết nên để đâu để ngày nào cũng thấy. Cũng đã lâu r em k còn follow anh nữa. Anh đổ bệnh rồi, nghỉ hẳn vài tuần để điều trị. Sớm khỏe anh nhé 🙂 Em có nhìn qua chỉ tay của anh, hm có vài đường khó hiểu em k đọc dc ~~

Cười lên nhé, dẫu có thế nào đi chăng nữa.

Ah, mình đã nhớ ra giấc mơ của mình. Nằm mơ thấy có người nghỉ việc. Thấy đứng đứng với kế toán bàn về lương gì đó

Có những chuyện đau lòng nhưng phải nhắm mắt làm ngơ. Không nghe. Không thấy. Không biết gì cả.

 

Yumy! Đi hoyyyyyyyyyyyyy


Trước giờ mình k phải là người dẫn đường, nên mình cũng k nhớ cái nào đường nào ra sao nữa ~~ Giờ trong đầu mình chỉ còn nhớ hình ảnh thôi chứ ko định vị được. Haiz, ráng nhớ ra cái chỗ ăn lẩu, nhớ thì có nhớ đó, nhưng ko bik cách ra đó, tới khúc nào đó thì quẹo thế nào đó, haiz haiz… Hình như trước giờ, ngoài cái lần đi một mình, ngoài cái lần đi với chúng bạn năm lớp 11, thì lần này là lần tự đi mà ko có ai kia bên cạnh thì phải 😐 hóa ra cũng đi nhiều gớm, nhưng mà lại có những cái ko thể nói với mẹ dc.

Ah nch z đứa bạn mới biết, cái chỗ Hồ Tràm, lần trước chạy tới chỗ đó, phải chạy lên 30km nữa mới tới Hồ Tràm :)) hóa ra nó xa vãi chưởng :)) chạy hoài k thấy tới -.-

Hnay mưa to vật vã, vật vờ luôn. Nằm chèo queo ở nhà luôn. Haiz haiz. Mất một buổi điểm danh. Thôi kệ. Mình cứ học tốt trước đã, k cần điểm cộng nữa, ko sao, ko sao.

Sau khi họ nói một tràng, mình chán quá mình im. Thế là họ cũng im. Để coi sự im lặng này kéo dài bao lâu. Đã trao quyền cho mình mà còn muốn kiểm soát mình là thế nào? Ko tin tưởng nhau thì làm làm gì? Tranh cãi nhiều cũng vô ích, k đáng. Người đã k muốn hiểu, k chịu hiểu thì có nói mấy cũng vậy. Nói nhiều làm gì, đúng sai dc gì, ai đúng ai sai? Có ai đánh giá dc đâu, ai cũng cho mình đúng cả. Rỗi hơi thật. Mình có cách làm việc của mình, mình có cách nghĩ của mình, đừng có ép mình sống theo giá trị của người khác. Méo. Nói lên cũng đã thấy trật quẻ rồi. Vẫn nhớ tới câu nói ngày xưa cô từng kể, lấy đó làm an ủi và ko nghĩ ngợi gì.

Thèm mực sữa, mai phủ phê thôi :)))

Tâm sự một mình


Đêm. Nhiều điều tâm sự. Cứ tự nói với mình, rồi mất ngủ. Đêm dài. Lòng người sâu. Khó đoán. Nhiều khi chỉ muốn mình bay thật cao, thật xa, để thấy con người thật là nhỏ bé. Nhưng mình vẫn đang nhỏ bé như ai, nên chưa nhìn thấy dc. Chỉ thấy đắng lòng, trước cái gọi là giả tạo của người khác. Cứ lầm lũi đi, lầm lũi về, cắm mặt vào cái dt, nghe ngta móc xỉa mình trên fb, nghe bóng gió về mình… Họ tôn mình lên làm gì để rồi tỏ thái độ như vậy với mình? Có lẽ như mình đã từng nói, ở trên cao chỉ cô đơn một mình, ko ai hiểu, ko ai lắng nghe. Chợt nhớ lời một giáo viên đã từng nói, cảm thấy an ủi hơn khi nhớ về câu nói ấy 🙂

Dở người. Nơi trốn.


Viết xíu nhỉ 😀

Sau bài thuyết trình lần trc thì lần này mọi ng có vẻ khá là tin tưởng mình, tự dưng ai cũng vote mình lãnh đạo.. Hm.. ok, mình dc thỏa sức làm theo ý mình r, có điều cũng có vài trở ngại…phải cố gắng vượt qua những trở ngại đó thôi ^^

Mình nghĩ mình sắp rơi vào giai đoạn stress. Cuối tháng mà :)) Cũng đau lòng trước câu nói ấy lắm, cũng buồn lắm, nhưng mà….hít sâu vào, rồi thở nhẹ ra, đừng cố chứng tỏ làm gì. Dạo này mình cũng hơi nóng tính, bắt đầu nhen nhóm vài suy nghĩ khó chịu. Mình cũng ko bik mình sao nữa. Cảm thấy rất là bực bội, bực mình trong người.

Vũng Tàu hội ngộ. Nhẩm tính lại cũng đã 7 tháng không quay lại Vũng Tàu rồi. Cũng hơn nửa năm rồi í chứ. Lay lắt thế mà nhanh ghê. Thời gian đúng là vô tình mà. Cũng muốn quay lại Đà Lạt một lần nữa, cảm thấy nhớ. Cũng nhắm dc vài điểm đến ở Bảo Lộc rồi. Chẳng biết khi nào mới có dịp đi. Thôi thì dc lúc nào hay lúc đó, Vũng Tàu gần nên dễ sắp lịch hơn. Mình đã order xong bánh tráng để cuối tuần này gặm nhắm rồi :)) Nơi đây, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những gì đây? Chuyến đi lần này, liệu có còn là nơi trốn nữa hay không? Chưa biết nên đặt ra wishlist như thế nào nữa…

Yahoo dạo này chỉ còn có mình và một người nữa onl. Thỉnh thoảng nói chuyện. Cũng vui ^^

Dạo này mệt nhiều. Cũng chẳng còn động lực để làm nữa. Chỉ mong một ngày mau mau trôi qua…thế thôi…