Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?


Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời
của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?

Những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta đặt vào một ngôi nhà dưới bầu trời
không ai đánh cắp của ai một lời hứa
đi đến cuối con đường chỉ là niềm tin trong phút giây ta cần phải nói rõ
khi đứng giữa bao người chúng ta cho mình cái quyền được làm đứa trẻ nhỏ
không chút đắn đo những ước mơ

Một ngôi nhà với nhiều cánh cửa mở ra đợi chúng ta trở về
ngồi nhìn nhau với cái nhìn hạnh phúc
một tiếng cười nhỏ nhoi cũng biết cách lan đi hết lồng ngực
một tiếng ho cũng làm cho người kia đuối sức
một câu dỗi hờn cũng đủ giúp ngày dài hơn 24 tiếng
chúng ta biết chờ đợi để thương yêu…

Nhưng rồi từng ngày dài, từng năm tháng, và từng vết đau…
đã đắp bồi như lớp rêu mọc lên sau mỗi mùa mưa đến
khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra những cánh cửa mỏi mệt
chúng ta giờ nhìn thấy nhau trong len lén nghi ngờ

Chúng ta giờ nhìn thấy nhau qua khoảng trống của đôi đũa trong giờ cơm khuya
nhìn thấy nhau khi một người đã ngủ và một người nằm thức
nhìn thấy nhau khi rón rén kéo gần hơn tấm chăn để tìm hơi ấm
nhìn thấy nhau khi tấm hình cưới vô tình lấm bụi bẩn
mà không dám lau đi gương mặt mình…

Chúng ta vẫn đứng yên ở đấy trong ký ức ngôi nhà lần đầu tiên
sao lời hứa chẳng còn ai đến chứng kiến
sao để cho niềm tin hóa kiếp thành ra một sự nuối tiếc
sao lại nỡ rụt bàn tay này về lúc bàn tay kia cần được biết
hạnh phúc có còn ở nơi đây?

Ở trên thiên đường nào cũng có những đám mây
chỉ đơn giản vì những thiên thần cũng cần bước chân vào bóng mát
họ cũng có nỗi đau vì trao đi quá nhiều hạnh phúc
và những niềm cô đơn đã tạc riêng cho họ một đôi cánh
để suốt đời chỉ có thể khóc trong một cuộc đời bày sẵn những lấp lánh
mà ai biết được đâu?

Mà ai biết chúng ta có còn ràng buộc được gì trong đời nhau
mỗi người tự trách mình đang lừa dối
mỗi người tự lấy cắp trong tim mình một lần đau nhói
để yêu thương cũng đến lúc buông tay vuột khỏi
những điều giản dị ngày xưa…
Trong một cuộc đời bình thường
sao chúng ta chỉ bằng lòng trả giá cho những điều không thuộc về ước mơ?
(5g40pm – 12/6/2009)

Chúng ta rồi sẽ như thế nào…


Thơ Nguyễn Phong Việt

Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã vô tình nhìn thấy nhau…

Hai con người có chung một khoảng trống chất đầy khổ đau
được gây ra bởi người này, người kia hay người khác
mong ước lớn lao để cuối cùng níu kéo một điều đơn giản
như là lần đầu nắm tay nhau thật chặt
khi hứa hẹn niềm tin…

Chúng ta trở thành những mảnh ghép không yên bình
vội vã như một cơn mưa đầu mùa bất chợt
nghĩ mình có thể lãng quên sau những lời ủi an chân thật
mình sẽ bắt đầu từ nỗi bất hạnh
để vun xới cho an lành…

Nhưng ký ức con người là thứ quá ít những mầm xanh
chỉ thấy gió mưa và tháng ngày xao xác
mình nắm tay nhau mà trái tim cô đơn đến mặn chát
lần nào đó cùng đi qua con phố đã từng đến
lại cảm giác lẻ loi…

Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã gượng cười
-không sao mà!
là điều chúng ta vẫn hay nói
nhưng ai cũng biết phía sau là cả một trời yếu đuối
cứ ước gì lòng người chưa bao giờ thay đổi
cứ ước gì…

Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi trong lòng chưa ai nguôi hết những phân ly?

Phew…haiz…


Hôm nay dành chút thời gian ra viết blog nhỉ? Vì từ 2 tháng nay rồi, về nhà mình chẳng còn mở lap nữa.

Hôm nay tiếp tục là một ngày trống rỗng, không động lực, không mục tiêu, không hứng thú. Ngay cả việc chăm cây cũng không còn hào hứng nữa. Cứ như mình rơi vào cái khoảng không, mà ở đó, mình chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả, cứ lơ lơ lửng lửng, không biết tại sao mình ở đó, mình ở đó làm gì, làm sao để ra khỏi đó…

Hoa baby, 50k/cành…ừ chờ nó down giá xuống vậy…

Continue reading “Phew…haiz…”

Chúng ta đã từng ở đây…


-Thơ Nguyễn Phong Việt-

Chúng ta đã từng ở đây
vào những năm tháng này…

Đã từng ngồi xuống mà lòng chập chùng như một bóng mây
chỉ còn thấy thiết tha với riêng giấc ngủ
chiếc ghế của chúng ta ngồi và ngọn đèn trên bức tường đã cũ
yêu thương nghĩ là có thể giữ
rồi cũng vậy thôi…

Chúng ta đã từng ở đây
lúc im lặng thay thế cho bao nhiêu những nghẹn lời
sẽ có lần con người ta bất lực
làm một con dã tràng cho trái tim một con người đau nhức
cho đến khi biến mất
có còn gì để nhớ ra?

Không phải năm tháng nào cũng có vết cắt ở trên da
nhưng chúng ta cứ như là con đường đầy đá cuội
được giẫm lên như thể chẳng bao giờ đau nhói
con người đến khi chịu sám hối
lòng đã cô đơn đến tận cùng?

Chúng ta đã từng ở đây trong một cơn bão mịt mùng
mà ngọn đèn trên tay được che bằng nước mắt
mình đã đi vì phải tin một lúc nào đó trời sáng
nào đâu biết
bóng tối sẽ lặp lại mỗi ngày…

Chúng ta đã từng ở đâu
vào những năm tháng hao gầy?

For U


Anh ah,đã lâu rồi, em đã quên cái nắm tay như nào,cũng như được cõng nữa. Anh ah,em nên nghĩ làm sao đây? sao anh nhập tâm quá vậy. Em đã phát triển cảm xúc cùng với anh đó. Đã lâu rồi, em đã quên mất yêu một người là như thế nào. Vì sao anh có thể hy sinh đến vậy?Chưa có ai vì em mà như vậy cả..

Này, có thể cho em mơ một tí thôi đc ko? Chị ấy thật hạnh phúc khi được tựa vào người anh như thế, dc anh lo lắng, quan tâm, chăm sóc…Vì anh yêu chị ấy. Đôi khi em muốn nghĩ rằng đó là con người thật của anh. Anh, người mà em biết là một người như vậy đấy.. Anh luôn bảo vệ người anh yêu và không để cô ấy tủi thân vì mối quan hệ. Em thích nhìn anh trong chiếc sơ mi trắng với caravat ấy.. Em cũng muốn đi lựa đồ cho anh. Đc nhìn thấy anh trong mọi cảm xúc là điều rất đáng trân trọng với em. Em thích nhìn anh một cách rất là đời thường, gần gũi, cám ơn vì đã cho em thấy điều đó.

Em khóc đây, ant.

 

Một ngày nào đó…


-Thơ Nguyễn Phong Việt-

Một ngày nào đó
chúng ta sẽ mặc thật đẹp và đứng đối diện nhau để nhìn cho rõ
điều gì đã làm thương yêu ấy rời xa…

Chúng ta từng cô đơn đến mức người khác cũng thấy xót xa
mặc chiếc áo cũng mong đừng ai nhìn rõ mặt
nghe bản nhạc nào cũng thấy mình ở trong đó nhiều nhất
đến hạt cát
cũng nghĩ là do mình hóa thân…

Một ngày nào đó
chúng ta sẽ cười thật tươi khi đứng cạnh nhau thật gần
tưởng có thể vén dùm người kia sợi tóc
từng làm đau nhau và rơi nước mắt
giờ nhìn người kia hạnh phúc
khi không còn có mình…

Chúng ta thôi nợ nần gì nữa nên không cần phải đáp đền
ước mơ dở dang dành cho người khác vun xới
năm tháng chúng ta có nhau đã để lại muôn vàn câu hỏi
nhưng cuộc đời đôi khi đến tận giút giây sau cuối
mới tìm thấy được thứ mình cần…

Thứ mình đã lo toan bằng tất cả những dịu dàng
nhường nhịn từng cơn đau trong tháng ngày nhìn vào bóng tối
thấy vết máu trên tay chảy đi mà lòng khấp khởi
nếu có khoảnh khắc mình đột nhiên tan theo một làn khói
chắc mình sẽ vui?

Một ngày nào đó
chúng ta phải chấp nhận mình không còn là người tốt trong cuộc đời!