Cuối năm


Nhức đầu quá…ngủ xíu thôi.

Nghĩ lại ngày này năm xưa mình còn đi chăm mấy bé bại não nè… Những ngày cuối năm năm ấy tất bật. Đi bus, chạy đi chạy về, cũng cố gắng gửi cho xong cái report, dù có làm ai đó giận.

Một năm qua với nhiều trải nghiệm 🙂 Được và mất cũng tương đương nhau 🙂 Từ nay, trong list mình sẽ ko còn cái gọi là bạn thân, là tri kỉ nữa 🙂

Advertisements

Lảm nhảm ngày cuối năm


Mấy chị dạo này hay nói mình mà có người yêu chắc nhõng nhẽo lắm =))) Thực sự là mình chưa nhõng nhẽo với người yêu bao giờ cả =)))) Bây giờ hình như mình đã “gái tính” hơn (và “thú tính” hơn :))))

Có lẽ như anh nói, giữa tháng 12 và tháng 1, tuy chỉ sát cạnh nhau, nhưng người ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân trước sự chuyển giao ấy. Tháng 12, anh còn nghĩ mình là số một, là người tạo ra xu hướng, nhưng sang đến tháng 1, anh không còn cảm giác đó nữa, mà chỉ muốn gần gũi với gia đình, cảm nhận tình thương của các anh em. Anh ah, giờ thì em đã hiểu tại sao dạo này anh đã thay đổi đến thế, trông baby hơn xưa nhiều, ra dáng em út hơn rồi :)) Anh ah, em cũng thế đó anh biết không? Thật ngại khi phải nói ra những điều “tốt đẹp” về mình, nên thôi em sẽ không viết ra đâu 😀

Gần đây có những chuyện không hay xảy ra với em, nên em đã có phần xao nhãng anh. Dù em chưa thực sự ổn lắm, nhưng thật may những hình ảnh của anh vẫn xuất hiện khiến em thấy vui vẻ hơn nhiều. Cho dù là ngoài mặt, em vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn đúng không anh? 😉

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hết năm rồi, nhưng thực sự là còn hôm nay nữa thôi, xong bài kiểm tra là mình thấy khỏe rồi. Những ngày này, có đôi lúc thấy mình yếu lòng, cần một vòng tay, nhưng rồi cứ tự nhủ phải mạnh mẽ lên, đừng “hấp dẫn” những suy nghĩ đó vì sẽ có chuyện không hay đến với mình. Còn vài dự định trong năm vẫn chưa thực hiện được. Cố gắng sang năm mới vậy. Có rất nhiều thứ muốn nói, có rất nhiều tâm sự không thể tỏ cùng ai, nhưng phải ráng, giữ cho riêng mình (điều đó cũng có nghĩa mình sẽ còn đau khổ dài dài). Có những chuyện không thể bô lô ba la cho ng này ng nọ hay là thoải mái viết lên blog thế này dc. Âu, cũng cần một góc tối của riêng mình nhỉ? Cất giữ những cú shock và những tổn thương.

Không kiểm soát


Mình muốn ngồi khóc với một người nào đó. Tìm một người hiểu mình khó đến vậy sao? nhịp tim mình vừa tăng lên 120 và mình không còn kiểm soát đc sự bình tĩnh nữa. Mọi thứ sắp quá mức chịu đựng với mình rồi. Mình cười đó, nhưng liệu có mấy ai nhận ra. Mình chịu không nổi, rơi nước mắt trước mặt người khác nhưng cũng chẳng ai nhận ra.. Giờ đây mình đang ngồi dưới nhà một mình với một đàn muỗi. Mình không muốn ở đây nữa.