Close friend, nhưng không close friend


Mình đã un một người khỏi Close Friends, cách đây vài hôm.

Người này mình đã để vào close friend, từ năm 2013, khi mà người đó chẳng hề biết mình là ai, như thế nào, chỉ dăm lần nói chuyện.

Người này mình đã để vào close friends, chỉ vì giọng hát. Một giọng hát mà mình đã phải rùng mình khi anh lên nốt cao.

Người này mình đã để vào close friends, vì mình nhìn thấy anh ấy có nhiều điểm tốt.

Người này….

Và mình đã remove anh khỏi nơi ấy, chỉ vì anh có bạn gái. Nghe qua có vẻ như ganh tị, nhưng vì giờ ảnh chỉ viết cho cô gái ấy, nên mình ko còn muốn xem nữa, đó ko còn là những giá trị chung nữa. Cũng thật mừng vì em cũng có thể giúp dc anh phần nào đó khi anh gặp khó khăn. Em vẫn rất muốn học hỏi dc như anh. Anh vẫn là tấm gương đối với em. Nhưng em sẽ noi theo bằng cách khác. Không còn xem từng stt dc noti báo nhắc nhở như vậy nữa.

Chúc anh hạnh phúc.

 

Advertisements

Hỏa ngc


Ngày này năm xưa xưa mình vừa coi xong Hỏa ngục của Dan Brown, thế là vik cái stt về nó. Không nhớ mình có copy post lên đây chưa nhỉ? Quên mất tiu zoy. Hồi đọc xong mình tâm đắc nó quá chời luôn ❤ Năm ngoái coi phim xong, cái kết làm mình hơi hẫng tẹo. Mới coi Resident evil 2 xong, thấy nó lấy ý tưởng từ truyện này, thấy buồn ghê gớm 😦

Thôi, post lại ở đây bài post năm xưa…

Quá choáng ngợp trước những gì tiếp nhận dc, ko bik diễn tả thành lời thế nào. Mỗi nhân vật đều có một ý nghĩa triết lí riêng. Không phải mình cảm được hết tất cả, có một số điểm mình vẫn chưa hiểu được sâu, nhưng có những khía cạnh mình nhìn thấu được, đồng cảm được với tác giả, với nhân vật. Có lẽ điều mình hiểu dc chỉ là phần nông thôi, là phần bề nổi ai cũng thấy được.

Mình đã dự đoán đúng một khía cạnh trong tác phẩm khi mới đọc 1/4 quyển truyện, khá bất ngờ là điều mình suy tưởng cũng có liên quan.

Mình tự hỏi tại sao bây giờ mình mới đọc được nó mà không phải là thời điểm nào khác, sớm hơn, muộn hơn? Mình nghĩ là thời điểm có lí do của nó. Hẳn là lúc này chứ k phải lúc nào khác. 🙂

Có quá nhiều điều muốn chia sẻ với tác phẩm này nhưng thật bất lực trước ngôn từ. Cảm giác bất lực không diễn đạt được điều mình muốn nói nó cũng na ná chữ ức chế, muốn tuôn ra mà ko dc. >”<

Mình…………..không biết nói sao nữa :((

Mình hiểu được rằng, thiên tài thường cô độc. Vì không có ai hiểu nổi họ, bởi tri thức của họ đã vượt xa mọi người bình thường. Thế nên họ cô đơn. Và đôi khi khó có ai chấp nhận được những quan điểm của họ phát biểu bởi nó vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, khiến cho họ ngay lập tức phủ-nhận. Giá như, cuộc nói chuyện ngày xưa được lắng nghe, được thấu hiểu, được chia sẻ, hẳn mọi thứ sẽ khác đi.

Có thể hơi điên rồ, nhưng mình cảm thấy thương cho Bertrand Zobrist khi những lời cuối cùng của truyện Sienna đã bộc bạch về ông. Sự cô độc của ông càng nổi rõ, như một vết cắt sâu hoắm, không bao giờ lành, không bao giờ quên

Giấc mơ kì lạ


Giấc mơ cuối cùng của mình lúc sáng nay là tự dưng ng đó pm 😐 Hỏi 2 thứ. Một điều là hỏi về Teuk (??), điều thứ 2 hỏi gì quên rồi. Nhưng tỉnh dậy théc méc tại sao là Teuk nhỉ? Phải là Kyu chứ. Đêm qua mình khóc vì ổng quá chời 😦 Nhưng ngẫm nghĩ lại, chắc đêm qua khó ngủ, thế là lướt fb, rồi đọc cm mấy đứa thích Teuk, nên mới mơ thấy z. Chẹp… Sáng sớm tỉnh dậy, gặp cái Tweet dài ngoằn của ông Kyu mà k có lấy một tấm hình là biết có biến rồi. Thôi thì dù sao anh cũng không sao rồi, giờ mọi người có trách anh quản lí chỉ làm những ng khác đau lòng thôi. Trong đám cháy như vậy, anh không bị ngạt khói, không bị ngất đi là mừng rồi. Thấy ở cổ anh có vết gì, tưởng bất cẩn mần gì đó (dạo này thương tích tùm lum), hóa ra là vết tiêm, để cổ họng anh bớt đau, vì khói của đám cháy đêm qua. Hôm nay đúng là những nốt cao của anh hơi khó khăn, nhưng mà ko sao đâu, tụi em hiểu mà. Đừng buồn, đừng khóc, tụi em luôn bên anh, tụi em sẽ không thay lòng khi anh vắng mặt đâu. Vẫn còn đó một vị trí của anh, không ai có thể thay thế dc 🙂 Hãy cứ chia sẻ với tụi em mỗi khi anh buồn, anh nhé, đừng ôm mọi thứ trong lòng như vậy, tụi em đau lòng lắm 🙂

Còn giấc mơ sáng nay, biết rằng chỉ là mơ thôi, vì ng đó sẽ ko phải kiểu người nói những câu như vậy, năn nỉ ỉ ôi này nọ. Lại thêm một suy diễn, chắc là do hôm trước tên kia pm mình, kêu 3 năm rồi ko nói chuyện (mình cũng chả để ý mấy năm), hỏi tại sao, add friend lại. Mình ko add. Mình đã giận nó từ dạo đó rồi và mình k muốn làm bạn với ng như vậy. Ngay cả mình nói nó tự xem lại những gì đã chat. Nó chỉ nói gọn lỏn, “ok tui sai”. Hết. Không có lấy một lời xin lỗi. Không có lấy một lời gì gọi là xây dựng lại mối quan hệ. Vậy thì tại sao t cần phải add lại? Tại sao t cần phải bỏ qua cho bạn? Chẳng có lí do gì để t làm điều đó cả. Thế nên, thôi.  Chỉ gặp một lần đi ăn cùng nhau như vậy, nhưng mình biết chắc là  ko hợp nhau rồi. Không có gì phải luyến tiếc cả.

Sau cùng cho tất cả những nội dung trên, chỉ là một cái tên.

Viết cho ngày hôm qua và sáng hôm nay.

Đừng dừng lại


 

Đừng dừng lại
khi con đường vẫn còn dài ra mãi
đến ngày sau…

Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng cơn đau
mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được
muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước
nhưng hằng hà sa số những bước chân chỉ đi ngang và biến mất
giữa thinh không…

Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông
không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ
bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ
mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá
tự chăm sóc cho mình…

Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được yên bình
những gian khó ngày xưa chỉ còn là bọt biển
mỉm cười với chua cay của con người nào đó mang đến
tha thứ có thể không hết
nhưng chỉ còn là nhỏ nhoi…

Rồi mình sẽ vun trồng trong vườn nhà mình từng hạt mầm mồ côi
để lớn lên cạnh nhau mỗi ngày bằng ấm áp
thứ mình cho đi chưa chắc vì mình mà đền đáp
cuộc đời vẫn luôn đầy những bất trắc
đâu cần mình phải làm thêm một mũi dao…

Đừng dừng lại
vì mình nợ yên vui một lời chào!

  • Nguyễn Phong Việt

Đêm lạnh


12h12′ AM, hay 0h12′. Vừa nhìn thấy con số ấy  nên ghi lại ngay.

Đêm, bước ra ban công, mình cảm nhận dc hơi lạnh của đêm. Có những cảm giác thân thuộc mà đã lâu mình không chạm đến. Lâu rồi mình không đi đêm.

Mình đang đọc lại Harry Potter 7, sắp kết thúc rồi, ngẫm nghĩ được nhiều điều 🙂 cứ mỗi lần đọc lại và những thời điểm khác nhau càng mở ra nhiều góc nhìn mới và cảm giác hiểu sâu hơn nữa. Đang cảm nhận nỗi cô đơn của thầy Snape 🙂 Always 🙂

Sáng, chayo, fighting ^^

Này là màu trắng nè :3j

Đọc lại cụm từ ĐQD thấy bồi hồi quá đỗi :p

Người bạn cũ


Vừa đọc lại một vài dòng mà người bạn vừa mới mất của mình ngày xưa đã từng pm, năm mình học 12.

ka4mat: T thj jt tjep xuc v pa.nhju khj may dua noj pa rat du,t kug hoj ngaj.so pa cao do ma

ka4mat: Nhug tjep xuc thj t thay pa k tot j may

ka4mat: Ma la rat rat tot

ka4mat: Pa gan guj,jup pan pe,hoa dog nua

ka4mat: Pa jup t trog hoc tap rat nhju,lam tjn hoc dum t,ghj dum paj hat ne,dah dum paj tho nua..thank you

ka4mat: Dac bjet khj dj thj hsg la luc t kam thay than thjen nhat.vuj ve va hoa nhat v tat ca.

ka4mat: tom laj pa very good

ka4mat: Noj thjet,nge noj hoc cap 2 pa du lam nen t kug so lam do nge

ka4mat: Hjchjc”

Chợt thấy mỉm cười nhẹ. Mình vẫn còn nhows điều mà bạn đã từng hỏi mình, thắc mắc mình sao ko dẫn bạn bè về nhà chơi. Tết này, mình đến thắp cho bạn nén nhang, nhìn tấm di ảnh tươi cười của bạn mà mình phải ráng nén lòng, không dám nhìn lâu. Mình sợ mình k chịu dc mất.  Dù sao, bạn cũng ra đi một cách an ổn. Mong bạn ra đi thanh thản 🙂 nhé