Diner


Nới lỏng chiếc cà vạt, trên con đường tan sở về nhà, anh bước vào quán ăn quen thuộc, vui vẻ cạn một ly soju cùng mọi người bên trong. Một ngày mới với bao tất bật dần tan biến, rồi anh ngước nhìn lên bức tường xưa cũ, những nét chữ nguệch ngoạc của đôi ta nhiều năm về trước, được viết rõ ràng trong ngày hẹn hò thuở ấy. Anh khẽ mỉm cười trước dòng chữ ngây ngô ngày đó.

Làm cách nào để anh và em quay lại được. Anh đã từng lo sợ khi hồi tưởng về kỉ niệm của hai ta, nên chẳng dám đến đây thêm lần nào. Nhưng giờ ngay cả khi nó dã nhạt nhòa, anh lại nhớ về em khi nhìn dòng chữ đã mờ phai kia. Trong trí nhớ của em, anh là người như thế nào? Chắc chắn rằng sẽ khác với anh của hiện tại. Anh mệt mỏi trong guồng quay cuộc sống. Ngập chìm trong men rượu. Những kí ức xưa cũ tiếp tục tràn ngập trong tâm trí. Trên khuôn mặt đỏ bừng trong men say, nước mắt lặng lẽ rơi.

Có đôi lúc anh thực sự tò mò về em. Và nỗi nhớ ấy, cứ bủa vây lấy anh. Anh chán ghét bản thân, khi lạnh lùng buông tay em như vậy. Nhưng rồi thời gian lại xóa mờ tất cả, làm kí ức dần tan biến.

Anh giờ là gì trong những kí ức đã cũ trong em? Chắc chắn khác với anh của hiện tại. Anh phẫn nộ với bản thân vì quên em thật dễ dàng. So với thời điểm anh để em rời xa, là thật nhiều ngày anh làm bạn với nước mắt. Anh của hiện tại là kẻ cô đơn cùng biết bao nỗi buồn.

Thi thoảng em có đặt chân tới đây không? Hay liệu em có thấy thanh thản sớm hơn anh? Lúc chúng ta chia tay rồi quay trở lại, khi anh đấu tranh với chính mình trong khoảng thời gian dài. Nhưng cuối cùng, ngày hôm nay, vẫn chẳng thể tránh khỏi cuộc chia ly.

Trong trí nhớ của em, anh là người như thế nào? Chắc chắn khác với anh của bây giờ. Anh kiệt sức trong guồng quay cuộc sống, ngập chìm trong men rượu. Những kỉ niệm cũ tiếp tục tràn ngập trong tâm trí. Trên khuôn mặt đỏ bừng bởi men rượu, dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.

Kangta


Gõ mà chưa xem qua trước. Gõ xong mới hiểu, ah ra vậy.

Mình muốn nhắn nhủ với DQD_HRH rằng...