5AM


5h sáng, thật mệt, mình muốn tựa…

Advertisements


Giấc mơ lúc sáng, rất dễ chịu, rất êm lòng. Lâu lâu mới thấy mơ đẹp như z. Trong mơ, có 1 ng, rất biết cách đối xử với mình. Thấy mình có chuyện, không phải như những ng khác là hỏi han, rồi khuyên lớn, mà anh ấy chẳng hỏi gì, nhưng làm những chuyện để mình dịu đi. Tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ rất là nhẹ nhàng 🙂

Còn nằm mơ thấy gì nữa í, nhưng mà quên mất rồi.

Haiz mệt thiệt chứ, bài cá nhân, muốn kiếm ng phụ quá đi, nhưng ngta còn công việc của ngta nữa, tự thân mình là chính. Có ng mở miệng phụ, nhưng cũng ngại nhờ, haiz..

Tui  muốn ngủ….need more time…

Ngóng 1 người


Có rất nhiều người nổi bật, nhưng sao mình chỉ chú ý đến một người như thế nhỉ…? Mình cũng muốn thích một nhân tố khác lắm, nhưng người đó vẫn xếp nhất cơ…vì sao nhỉ…vì mình luôn muốn bảo toàn cảm giác đầu tiên ư?

Bữa giờ bận quá, mần bài túa lua xua, mần về trai nên cũng dc ngắm anh. Cũng vài hôm r ko xem tin tức của anh. không biết giờ anh ntn r nhỉ… Cho dù có nhiều ng thu hút em, nhưng anh vẫn ở số 1 trong em, em ko phản bội anh dc anh ah. Vị trí của anh là  duy nhất. Em cũng muốn hiểu cảm giác yêu hết ng này đến ng kia coi sao, nhưng k dc anh ah. Cho dù GD rất cuốn hút, nhưng anh mang lại cho em những cảm giác rất đặc biệt, ánh mắt em cứ luôn dõi theo về anh…và em k thể theo dc ai nữa. Hai năm thôi, rồi anh sẽ quay về mà, em vẫn sẽ đợi, anh đừng lo nhé 🙂

Hay mình cứ im lặng


 

Hay mình cứ im lặng mặc cho số phận muốn làm gì
cứ im lặng bước đi…

Cùng lắm là dừng lại lúc tuổi thanh xuân kia chưa kịp hiểu mình mong muốn điều chi
không cần phải vật vã vì một con người nào đó
muốn mình là mưa thì là mưa muốn là gió thì là gió
hoặc chỉ đơn giản như một trái ớt xanh sẽ chẳng bao giờ chín đỏ
tự thấy mình đã đủ đắng cay…

Cứ im lặng như khi đứng cạnh bên một đường ray
bước chân lên chuyến tàu để bắt đầu hay bước chân ngang chuyến tàu để kết thúc
có những cuồng điên được tượng hình từ một tiếng cười khúc khích
và mình biết…
cuộc đời cũng vậy thôi!…

Mình đã từng gào thét đến tận góc bể chân trời
chỉ mong một con người một lần ngoái lại
để tin dù thế giới đổi thay nhưng vẫn luôn có một người đứng đợi
một yêu thương sinh ra phần nhiều trong bóng tối
nên vẫn chờ nắng ở ngoài kia…

Mình im lặng dù có bao nhiêu vết cắt trên thịt da
lành hay không lành đều là vết thương mà mình chịu lấy
chẳng thế nào nói giá như thì tất cả sẽ bình yên trở lại
cũng như không thể nói ở lại đi thì bàn chân đó không còn đi mãi
cuộc đời người ta đâu phải của mình…

Cuộc đời người ta nên mình cứ chông chênh
muốn níu giữ nhưng không thể giữ

Cuộc đời người ta nên mình không bao giờ ngủ ngoan trong giấc ngủ
vì cứ nhắm mắt là mơ…

Hay mình cứ im lặng như chưa từng có nhau bao giờ…

  • Nguyễn Phong Việt

Tùm lum chuyện


Ôi bài vở vẫn chưa xong dc gì cả, tự cảm thấy rối não. Đêm qua thức cả đêm chat chit, một phần cũng do khuya làm event về, mà tối đó lại uống cafe. Thực ra mình k định uống gì cho cam, nhưng mà nhìn thấy anh kia pha cà phê, thấy ảnh chế sữa vào, thấy zui zui, thế là mình làm một ly cho mình luôn. Haiz haiz. Phew phew.

Nhiều câu chuyện dc nói ra đêm qua, làm mình nhận ra một vài thứ xung quanh. Nhưng mà cứ như nch z ng lạ vậy, vì tới h mình cũng chưa biết nhiều về ng đó ntn, và ng đó cũng thế. Tụi mình cứ thế mà tám lảm nhảm thôi :))

Hôm trước, ngồi nói chuyện với anh kia, ảnh mần ở agent khác. Chắc nhờ duyên đó, mà giờ mình cũng hơi hơi bén duyên với một thứ khác. Cũng chưa bik sẽ đi đến đâu hay ntn. Mà bữa đang nch, chị cùng cty anh đó lại kêu ảnh, thế là ảnh phải đi theo chị. Thế là, lát sau, mình có vô tình bắt gặp ổng chụp lén mình. Không lẽ giờ mình kiếm fb ổng đòi hình ta =)) Mà lâu r, mình mới nch z người thật thà như z. Thấy ổng cũng tốt.

Haiz` ơi, đang có nhiều thứ muốn làm quá, mà chưa sắp xếp vận hành dc. Có lẽ đó là cái dở của mình. Chậc, mà mình cũng k còn ở đây lâu nữa. Cũng sẽ đến lúc phải rời khỏi thôi. Ở đâu bây giờ?

Con em mình, nó pm hỏi mình ngành nghề. Thế là mình dẹp hết mọi thứ đang làm, dẹp luôn anime Conan đang coi, để tìm giúp nó. Dù sao thấy nó thích ngành đó như z cũng mừng, mình chỉ lo đầu ra ngành đó sẽ khó khăn. Mình thích nó học cái gì đó ứng dụng hơn là nghiên cứu lý thuyết. Vì ở VN mình k mạnh về nghiên cứu và phát triển. Giờ học gì ai cũng ra làm kinh tế là nhiều.

Tối nay ăn gì ta, uống gì giờ ta. Muốn có cái gối ôm ghê, hay cái ghế lười cũng dc, hay cái gì xốp xốp, mềm mềm, để mình nằm, mình tựa cho đã, keke. Đang muốn đi mua đồ, cơ mà tuốt bên Bàu Cát, Nguyễn Hồng Đào, có nên lết qua đó ko ta. Rủ đứa bạn mà nó hem chịu đi, làm mình cũng lười quá. Ko đi thì tiết kiệm dc mớ tiền. Đi thì có dc vài thứ mình thích, hiu hiu, haiz haiz… khó nghĩ ghê.