3h AM


3h sáng, ko đành lòng đi ngủ, thức để sửa bài cho con bé để hoàn thành công việc. Mình có tâm vậy á? Cũng lâu rồi, chẳng có ai để mình cảm thấy mình vì họ . Mình chỉ thấy họ toan tính với mình, vòi mình này nọ thì mới giúp nhau.

Advertisements

Em đã sai vì em tin


Thật sự không biết nói gì hơn. Anh và các anh. Em không biết phải tin vào điều gì nữa. Em tự nhủ phải luôn giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cho đến khi có những ‘cú tát’ như trời giáng, khiến em thấy rằng, em đã quá mù quáng rồi.

Em chẳng biết gì về các anh cả. Em không muốn nói rằng mọi người lừa dối em. Nhưng em không còn biết bấu víu niềm tin của mình vào đâu nữa. Giờ đây, nhiệt huyết của em đã vơi bớt, em không còn cảm giác muốn bảo vệ các anh nữa, em cũng chẳng còn nhiều năng lượng để ủng hộ các anh. Nhìn các anh thế kia, em vừa thương, vừa thấy giận. Tại sao, tại sao các anh lại trở nên như thế?

Haha, em chẳng còn ham vinh quang nữa rồi anh ạ. Nhìn thấy các anh như vậy, em cảm thấy nó là một cạm bẫy. Mọi người đều có sự lựa chọn của mình. Em hy vọng rằng, anh, người mà em quý mến, biết lựa chọn lối sống tốt. Những người kia, em ko quan tâm nữa, em chỉ cần anh thôi. Tình bạn, tình thân, hay coi nhau như gia đình, em ko còn tin nhiều nữa. Em nghĩ từ chia bè, kết phái, nể mặt ng có tiếng nói thì đúng hơn. Nhưng em cũng biết, vì thế các anh mới tồn tại được cho tới bây giờ. Các anh có một con đại bàng và một con diều hâu, giờ em mới hiểu ai là đại bàng, ai là diều hâu.

Người mà chẳng bao giờ quay về, giờ thì em đã hiểu, em đã biết là ai anh ạ. Em không trách anh đâu. Anh đừng khóc, anh đừng buồn. Anh muốn unfollow cứ việc, anh muốn xóa tất cả, cứ việc. Anh đã bị chèn ép quá nhiều rồi. Mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Mọi người không bỏ rơi anh đâu.

Còn bây giờ, em phải viết gì cho anh đây? Em không nói những lời làm anh buồn. Nhưng tâm trạng của em, em nên viết gì đây, hở anh?

Khó


Cái khó có lẽ là cái bắt đầu.

Mới đọc một bài viết nên nghĩ như thế, hm.

Mấy bữa trước hừng hực trong một buổi timing xong, vậy mà sau đó, mần thêm cái khác, thời lượng tương đương mà lại mất 1 tuần, hm. Cảm thấy ko còn tin tưởng mình nữa.

Dạo gần đây mình lo sợ về mình rất nhiều thứ, kiểu như mình ko chắc mình sẽ làm được, cứ cảm thấy băn khoăn, và cũng chẳng nhớ được, nếu là mình của ngày xưa, mình sẽ nghĩ ntn và quyết định gì.

H ah, m đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Rốt cuộc thì, điều gì sẽ giúp mình lấy lại sức sống đây?

Chayo gái ơi! <3


Hôm nay mình nấu ăn cũng ngon, làm bơ dằm cũng ngon 😡 thật là hạnh phúc quá đi mà :v mỗi ngày mà nấu một món kiểu này, mình sẽ sớm lên tay hoy :3 hôm nay cảm nhận dc một chút kinh nghiệm khi nấu rồi :v Có điều, nấu xong ăn xong cũng hơn 8h rồi…haiz haiz…buổi đêm bị vơi bớt đi một mớ 😦

Mai thi tốt nghiệp rồi. Con em mình lên chảo. Hy vọng nó biết cách nhảy ra ngoài. Chứ đừng bị ‘chiên xù’ :v Nó nói với mình, năm nay mà ra sông Hương là nó ăn cám đó. Nghe vậy mình thấy thương nó ghê ❤ thương thương ❤ muốn ở bên cạnh nó, chọc nó, ôm nó, nghe nó nói chuyện :(( ôi mình mắc bệnh cuồng em gái rồi :v

Thương cưng ❤

Vô nghĩa


Dạo này, tôi đang rơi vào tình trạng mất phương hướng. Không ước mơ. Không hoài bão. Không biết tương lai mình sẽ về đâu. Tôi sợ những cuộc gọi điện thoại về nhà, vì chưa tìm dc một cái gì chắc chắn cả.

Đôi lúc tôi muốn giải tỏa bằng nhiều cách khác nhau, nhưng rốt cuộc sau đó lại là đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Không cảm xúc.

Có một số thứ tôi không hiểu, và vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tôi chỉ đang cảm thấy rằng, mình ngày càng bấp bênh, càng lỏng lẻo, càng có vấn đề. Tôi cũng muốn có người nói chuyện với mình, nhưng tôi không  còn có thể giải bày nỗi lòng được nữa. Cứ thế tôi rơi vào thinh lặng. Tôi cũng chẳng pm chị tâm lý. Một phần vì tôi không còn cảm nhận được sự đồng cảm nhiều, một phần vì chị cũng đang có nhiều điều phải lo. Nên tốt nhất tôi không nên đưa cảm xúc tiêu cực này cho chị giải quyết.

Tôi không biết điều gì còn có thể giúp tôi lấy lại năng lượng, để tôi cảm thấy rằng tôi đang sống.

Tôi không muốn rơi vào tình trạng chết dần, chết mòn này.