Hỏa ngục – Why?


Cảm thấy rất là phấn khích cho đến khi tới cái kết. Tại saoooooooooooooooo? Tel me whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Tại sao lại sửa cái kết như vậy :((((((
Phải nói là kiến thức và tài miêu tả của Dan Brown tuyệt vời những gì mình hình dung khi đọc truyện đều phản ánh đúng hết trên phim. Hay phải nói là ông viết lại hiện thực một cách xuất sắc (hay là dựng cảnh lại nhỉ?). Chỗ cánh cửa màu xanh, mình nhớ là có người canh gác và phải hạ gục người đó mới vào được.
Đọc truyện của ông như là được xem một bộ phim chính hiệu, vì vậy khi chuyển thể thành phim, mạch truyện vẫn giữ nguyên, vì nó quá hấp dẫn, thắt mọi nút ngay từ đầu, rồi sau đó gỡ từ từ cùng nhân vật chính. Đối với mình, điểm giữa của câu chuyện là lúc đi qua lối đi bí mật ở trên đỉnh của Sảnh Năm Trăm. Vì chỉ mới đây thôi, tưởng chừng họ cùng một phe, cùng trải qua những khó khăn, nhưng sau đó một cú twist, mọi thứ đã đảo sang chiều hướng khác. Có lẽ đó là nơi cuối cùng mà họ bảo vệ nhau.


Lời thoại ko giải thích nhiều, mọi thứ vừa đủ để nắm bắt tình huống. Đọc truyện sẽ biết thêm nhiều kiến thức về Dante, về bức tranh Hoả ngục của ông, về quá khứ của ông, cũng như quá khứ của Sienna Brooks, cô này cũng có một quá khứ khắc nghiệt.


Có lẽ không thể đòi hỏi gì hơn cho một bộ phim chuyển thể, mọi thứ đã làm 90% rồi. 🙂 Mình vẫn khuyến khích mọi người đọc truyện hơn :((

Kino


女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà)

‪#‎HarukiMurakami‬

‪#‎Kino‬.
Truyện ngắn này ám ảnh mình hơn cả trong tất cả 7 truyện.

“Cả bảy truyện đều như thế, rất bình tĩnh, dù rằng không mấy bình yên”. Thêm cả câu này nữa.

Nãy giờ đi tìm những review cho truyện này mà chưa có bài nào khiến mình thỏa mãn, chưa tìm được giác độ nào của ai mà mình cảm thấy có thể nhìn nhận được. Có khá nhiều điều ẩn đằng sau nó, khó hiểu, kì lạ, và ám ảnh. Mình vẫn chưa hiểu hết nữa, chỉ dám phỏng đoán thôi. Nó kích thích não mình tột độ nhưng chưa đủ để viết ra.

Truyện ngắn này có thể phát triển thành một truyện dài được. Nó như một lát cắt, tác giả thái ra, chỉ để nói lên một điều: cô độc và nỗi đau. Cho từng ấy nhân vật, cho từng ấy tình huống truyện. Sau tất cả những gì đã diễn ra, dẫn đường, để đi đến một điều:
“Yes, I am hurt. Very, very deeply. He said this to himself. And he wept”.
Có lẽ nhìn nhận ở mức độ này là đủ. Con mèo, Kamita, cây liễu, con rắn, cô gái với những vết bỏng, có lẽ không cần quan tâm hơn sự xuất hiện của họ, vì khó có thể tìm được câu trả lời, tìm ra một chuỗi logic xâu kết các nhân vật và sự kiện ấy lại. Không biết mình nên đọc truyện này đến lần thứ mấy thì nghiệm ra phần nào câu chuyện nhỉ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm…


Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm.

Nhà ngoại ở cuối con đê, trên đê chỉ có mẹ có con, lúc nắng mẹ kéo tay con :

  • Đi nhanh lên kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm con đi chậm, mẹ lại mắng :

– Đang lúc mát trời, đi nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng :

– Sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm…..

…..mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu : đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

ST

TRUYỆN TẤM CÁM ĐỌC DƯỚI BÀN THỜ PHẬT (HOÀNG XUÂN NIÊN)


TRUYỆN TẤM CÁM ĐỌC DƯỚI BÀN THỜ PHẬT.

                                      HOÀNG XUÂN NIÊN

Đã có nhiều tranh luận về hành động giết người của cô Tấm thảo hiền là độc ác. Thời gian gần đây, lại thấy tranh luận sôi nổi vì sách giáo khoa viết lại truyện cổ tích Tấm Cám. Báo Đời sống và Pháp luật số 46 tháng 11 năm 2011 đăng bài “có nên để cô Tấm trả thù tàn độc”. Báo Thanh Niên ngày 21.11.2011 đăng bài phản hồi về đoạn kết truyện Tấm cám trong sách giáo khoa, có đoạn viết: Cách kết thức có khác nhau nhưng đều thống nhất thề hiện tư tưởng: cái ác sẽ bị trừng phạt. Và rất nhiều bài viết, ý kiến về vấn đề này trên các trang mạng. Tôi không dám luận đúng sai về những ý kiến đã nêu. Chỉ tự hỏi: Thông điệp đích thực của truyện Tấm Cám là gì?

Khi giết người, bản chất của hành vi đều giống nhau ở đầu mũi kiếm. Sự khác nhau chỉ ở phía chuôi kiếm và những góc nhìn. Dưới bàn thờ Phật, lần dở trước đèn, đọc truyện Tấm Cám tôi lại ngộ ra những điều cho riêng mình.

Đọc truyện Tấm Cám, ta yêu cô Tấm bởi tính ngoan hiền, nhẫn nhịn chịu thương chịu khó bao dung nhân hậu. Nhưng một lúc nào đó ngẫm lại, ta bỗng giật mình thấy một cô Tấm xấu xa độc ác. Thế nhưng, thực ra cô Tấm độc ác kia nào phải cô Tấm ta yêu. Đó là cô Tấm đã trải qua 5 lần hóa thân trong vòng xoáy luân hồi: cô Tấm – Thảo dân 1 + Hoàng hậu 1; cô Tấm – Chim Vàng anh; cô Tấm – cây Xoan đào; cô Tấm – Quả thị ; cô Tấm – Thảo dân 2 +  Hoàng hậu 2; cô Tấm – … Vậy, qua mỗi hóa thân cô Tấm đã thay đổi như thế nào để từ đáng yêu thành đáng nguyền rủa?

Trước hết cần đặt toàn bộ diễn biến của truyện trong cách nhìn của đạo Phật.

Theo quan niệm của đạo Phật: Chết là hình thức chuyển không gian sống. Một cách nhìn cực kỳ lạc quan và biện chứng về cái chết. Chết không có nghĩa là hết, chấm dứt mọi hoạt động, mà là mỗi cá thể tiếp tục vận động ở một không gian khác trong Luân hồi.

Có thể hình dung mỗi số phận con người quay trên những quỹ đạo riêng của mình trong Luân hồi giống như những electron quay quanh tâm của hạt nhân nguyên tử. Tính ổn định của quỹ đạo phụ thuộc vào nghiệp mà con người tạo ra trong thời gian sống của mình. Khi sinh ra con người đã mang trên mình nghiệp của quá khứ. Quá trình sống tạo ra nghiệp mới. Nếu tạo nhiều nghiệp thiện thì ở vòng đời sau con người có thể quay trên quỹ đạo xa tâm hơn, do đó ảnh hưởng của lực hút từ tâm nhỏ hơn. Cứ như thế, đời này tích thiện, đời sau tích thiện … con người sẽ thoát khỏi lực hút từ tâm Luân hổi và thóat khỏi vòng sinh tử. Ngược lại, nếu tạo nghiệp ác, con người sẽ rơi vào quỹ đạo phía trong và chịu tác động của lực hút vào tâm lớn. Áp lực càng đè nặng lên số phận của con người.

Continue reading “TRUYỆN TẤM CÁM ĐỌC DƯỚI BÀN THỜ PHẬT (HOÀNG XUÂN NIÊN)”

Only Yesterday – Omohide Poro Poro – Chỉ còn ngày hôm qua


Only Yesterday – Omohide Poro Poro – Chỉ còn ngày hôm qua

Only yesterday Omohide Poro Poro Chỉ còn ngày hôm qua

August 18, 2014

Giờ đã hiểu tại sao mọi người bảo nhớ ngày xưa khi xem bộ phim này. Bộ phim là một câu chuyện đan xen giữa quá khứ và thực tại. Nhân vật chính giống mình ở chỗ nhớ khá nhiều kí ức về năm lớp 5 :3

“Đây là một bộ phim thuần nữ tính, rất tuyệt vời cho những người ưa hoài niệm. Bài hát chủ đề/bài hát cuối phim: Ai ha Hana, Kimi ha Sono Tane (Love Is a Flower, You Are the Seed) do nữ ca sĩ Harumi Miyako thể hiện. Đây là 1 bài hát nhẹ nhàng, giàu triết lý, nhân văn”

Bộ phim này dành cho tất cả mọi người, đặc biệt những người đang phân vân về con đường đi của mình, thành phố hay nông thôn, kí ức hay thực tại,…

Continue reading “Only Yesterday – Omohide Poro Poro – Chỉ còn ngày hôm qua”

Giá như đôi chân ta chẳng chông chênh như thế


Giá như nỗi đau trong ta chẳng hóa kiếp ôm chọn niềm vui bên người. Giá như đời chẳng dung hòa với ta nhiều tới thể, giá như ta chẳng yêu người, thì có lẽ sẽ chẳng có tổn thương.

Sự trống vắng, lạnh lẽo và tẻ nhạt dần dâng cao và gói trọn trái tim ta. Chẳng phải một nỗi đau vô bờ, chẳng phải một niềm vui hạnh phúc. Đó, tất cả là những tổn thương, những dỗi hờn, trách cứ. Chẳng phải ta đang hờn trách người, chẳng phải đâu, chỉ là tai trách ta thôi, ngốc nghếch, dại khờ và sao yếu đuối.

Lạnh lẽo quá, ta chẳng thể nào với tới một bờ vai, mà đâu, chẳng một bờ vai nào bên cạnh ta hết, chẳng một bờ vai, chẳng một nơi tựa. Cũng chẳng có đôi tay nào khẽ lau những giọt lệ ngốc nghếch trên mắt ta, chẳng một bờ môi nào khẽ khóa môi ta trao chọn những yêu thương và xua tan đi nỗi buồn, nôi nhớ.

Ta chẳng biết giờ đây ta có còn là ta hay ta giờ đây là người lạnh nhạt, vô tâm, vô hồn và vô cảm. Ta có lại cái cảm giác yêu người, rất nhiều. Chẳng phải ta cố gắng gì để có tình yêu ấy, nhưng ta cũng chẳng cố gắng ném tình yêu đó vào một góc tối tâm hồn. Không, ta không thế người à. Ta yêu nhưng ta lại sợ bị tổn thương, sợ lời chia tay, sợ chiếc khóa môi cuối cùng trao nhau. Sợ lắm người à. Ta trở nên ủ rũ,chẳng hiểu vì sao, có lẽ là ta yêu nên mới thế.

cảm xúc

Giá như đôi chân ta đừng chông chênh yếu đuối thì có lẽ ta đã chẳng ngã đau tới thế. Giá như ta đứng dậy sau lần vấp ngã ấy nhưng đôi chân ta đừng tới bên người thì cũng có lẽ ta đã không yêu, thì tất cả chẳng tổn thương nhiều đến thế.

Đời chẳng cho ta phút vui bên người, ta chẳng thể nào đòi hỏi, bởi lẽ người chẳng yêu ta nhiều như ta yêu người. Điên cuồng và mãnh liệt. Chẳng phải xa vời mà tình yêu ta cần đang với chạm gõ cửa tim ta. Ta không biết rằng trái tim ta vô cùng yếu đuối, ta cũng chẳng biết rằng nó yếu đuối thế nên đôi chân ta cũng yếu đuối cùng, nó chẳng để đôi chân ấy đơn côi. Nó cùng nhau trở nên yếu mềm và chênh vênh vô định.

Ta sai, ừ thì ta sai. Ta chẳng bao giờ đúng, có lẽ cái sai trong cuộc đời ta quá nhiều. Ta chẳng thể nào lấp đầy được nó, còn cái đúng với ta nó chỉ là số ít, vì ta chẳng thấy ta đúng chút nào, ta chẳng thấy thế, và ta chẳng thể chịu đựng được hơn.

Ta yêu người, người à! Yêu nhiều lắm. Ừ thì ngốc, thì khờ, thì sai nhưng ta vẫn cứ yêu và ta không hối hận. Với ta, những tổn thương tình yêu mang lại đã quá nhiều, dường như ta thấy con tim mình chai lỳ với những vết thương ấy. Nhưng nước mắt thì không, ta luôn cảm thấy yếu lòng và nước mắt ta rơi, hoen đôi mi buồn. Chẳng hối hận, ta càng yêu người nhiều hơn nữa.Chẳng phải là ngốc nghếch, nhưng có lẽ lắm đúng không? Chỉ là đôi chân ta chẳng thể nào kìm lại được trên con dốc đồi tình ta. Đôi bàn chân ta đã chai sạn với sỏi đá gồ gề, đã chầy sước trên những phiến đá đường ta, chẳng lành nhưng đã khô lại vết máu đường tình ta yếu đuối.

Ta, chông chênh đôi chân trên con đường đi tới tình yêu cao thượng.

Nguồn Yume.vn

Nếu một ngày…


Đôi lúc tình cảm chỉ là sự cãi vã, là giận hờn và buông tay nhau chốc lát. Là chia ly mãi mãi, hay là một sợi dây vô hình tạo sóng gió rồi cột chặt cuộc đời vào nhau hơn, khiến cho nó không thể tách rời.

Ta vẫn hay hỏi ta từng ngày, vẫn đăm chiêu buông đôi mắt nhìn về mọi thứ một cách thật chậm chạp. Có thể ta đang nhìn mùa và chờ đợi, nhìn trong người người tìm sự đồng cảm, nhìn cuộc đời này tìm chốn tựa nương cho vơi đi nhức buốt. Thâm trầm mãi rồi cũng đến lúc ta cần cởi mở mà nhón một bước mới đổi khác.

Nếu một ngày…

Sự cô đơn trong ta trỗi dậy, ta thèm khát điên dại và chạy đi tìm yêu thương trong một cơn giông cuồng nộ. Ta bấn loạn, ta dại khờ như bóng ma biết cảm nhận tình cảm. Lúc ấy, chẳng biết ta có được một lần nào dàn trải những yêu thương, cho nét mặt luôn cố hữu này thấy hồn nhiên nữa không?

Continue reading “Nếu một ngày…”

Q&A – Một giấc mơ dài


Một cái kết buồn, mà không buồn.

Tất cả là một giấc mơ…một giấc mơ dài…1 năm…với những kí ức về Q-chan, thời gian được truyện trò cùng người anh quá cố của mình. Mình đã hiểu ra hơn về tai nạn của Q-chan…

“Tại sao phải xin lỗi anh chứ?

Sau tất cả những cố gắng của em, người đã chôn vùi nó…là anh”

Continue reading “Q&A – Một giấc mơ dài”

Nghĩ về Trịnh Công Sơn


“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình; vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mả nhất sẽ đến trong tương lai.
Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời!”
[Trịnh Công Sơn]

Continue reading “Nghĩ về Trịnh Công Sơn”