Em kể anh nghe


EM KỂ ANH NGHE

Em kể anh nghe chuyện cô gái cô đơn
Mang những nỗi buồn rải khắp đường tuổi trẻ
Cô cũng nhiều lần tự nhủ mình mạnh mẽ
Nhưng những chông chênh cứ thế khiến cô sầu.

Em kể anh nghe khi ngày mới bắt đầu
Cô ấy mỉm cười, tô màu môi đỏ thắm
Tự nhủ hôm nay là một ngày đầy nắng
Nhưng đến cuối ngày mưa trĩu nặng đôi vai.

Em kể anh nghe chuyện về những đêm dài
Cô ấy một mình nằm so vai, bật khóc
Trưởng thành thật ra là những ngày khó nhọc
Dù phải quen dần, nhưng đôi lúc cô quên.

Em kể anh nghe chuyện về những nỗi niềm
Cô ấy đã chôn vào một miền sâu thẳm
Nhưng anh biết không mỗi lần cô nhắm mắt
Tất cả hiện về làm cô rất rất đau.

Em kể anh nghe về những tháng ngày sau
Chắc sẽ có người giúp cô lau nước mắt
Nhưng ngay bây giờ những cô đơn là thật
Trưởng thành nghĩa là phải chấp nhận, phải không?

Lai Ka

Anh có cả đời ở lại với em không?


Anh có cả đời ở lại với em không?
Cô gái không thích hoa hồng và sô-cô-la trong ngày lễ
Cô gái không cần một mối tình như thế
Thơm thảo và ngọt ngào chỉ có thể là yêu.

Anh có ở lại với em hay còn trăn trở nhiều
Không nói chuyện yêu vì bận họp hành, dự án
Cô ấy không chỉ có anh, cô ấy còn có bạn
Có cả gia đình và cuộc sống sau lưng.

Cô ấy không yêu, không ở cạnh lưng chừng
Cô ấy cần cả đời ở bên và thấu hiểu
Cô ấy cũng yêu nhiệt nồng và mềm yếu
Lúc thấy cần cũng im lặng, nghĩ suy.

Đừng hỏi yêu cô, anh sẽ có được gì?
Nhận và cho đi đến cuối cùng nhìn lại
Chẳng ai hơn ai, thương nhau là nhẫn nại
Chuyện đúng sai ở đời chẳng áp dụng được đâu.

Anh có ở lại không?
– Còn lâu!

 

Thúy Nhân

Anh nỡ đổ đi rồi


“Men tình say đắm đuối
Anh nỡ đổ đi rồi
Dẫu lòng em tiếc nuối
Cũng tan vỡ mà thôi.

Anh về bên duyên mới
Hẳn là chuyện sớm – chiều
Còn chi đâu, em đợi?
Khóc hoài một tình yêu?

Thì thôi đành cúi mặt
Khi phố nhắc tên mùa
Thì thôi đành góp nhặt
Cho vẹn tròn ngày xưa..”

(Mưa)

Hạnh phúc hay nỗi đau, đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt


Có một giai đoạn trong đời, người ta muốn giữ mãi một mối quan hệ không tên, sau khi bước qua bao cơn sóng gió, thăng trầm trong những cuộc tình.

Đến với nhau vô tình, ở bên nhau bình yên. Chỉ cần mỗi đêm xuống có nhau, lắng nghe nhau kể về một ngày dài cả hai vừa trải qua. Vui cùng cười, buồn cùng thinh lặng. Hôm nào rã rời lắm thì cho nhau một cái ôm rồi vỗ về nhau đi vào giấc ngủ… Thế là vẹn tròn, chẳng mơ gì thêm. Không một lời yêu, không một tiếng nhớ. Có chăng cũng chỉ nửa đùa nửa thật, để mặc kẻ kia với những phân vân, đắn đo trong lòng.

Mối quan hệ không đặt tên, nhắn tin không thấy người ta trả lời cũng sẽ không phải ngồi đợi. Người từ chối hẹn hò, bữa nay muốn vui cùng ai khác mình cũng không bận tâm. Trò chuyện còn vui thì còn kề cạnh. Chán rồi thì kẻ tiễn kẻ đi. Không bận lòng níu giữ, cũng không đớn đau trông chờ. Bởi khi không đặt hi vọng sẽ không thấy thất vọng, không gieo tin tưởng sẽ không nhận phản bội. Có một giai đoạn trong cuộc đời, người ta sợ lắm rồi những nỗi xót xa như thế.

Và, quan trọng nhất, vì họ đã sợ vô cùng những cuộc chia ly. Người như họ đã hiểu quá rõ những nghịch lý của cuộc đời. Cái gì càng gìn giữ lại càng dễ lạc mất. Cái gì càng trân trọng thì lại càng dễ đánh rơi. Rốt cuộc sau ngần ấy dè chừng, phòng bị, tận sâu trong thân tâm, cũng chỉ vì họ chẳng muốn mất đi một người đủ sức khiến tim họ rung động lần nữa. Đủ sức xoa dịu đi những vết thương đầy cô đơn, sưng buốt lên nơi lồng ngực họ mỗi khi từng đợt gió quá khứ dội về.

Nhưng, tình yêu chẳng ngoan hiền và dễ dỗ dành như họ nghĩ. Duyên phận cũng chẳng mềm mỏng để tùy họ uốn nắn theo ý mình. Đa số những mối quan hệ không tên, rồi một ngày cũng sẽ được đặt tên. Chỉ là đáng tiếc thay, thường đến cuối cùng, tên của nó nghe cũng vẫn rất buồn như họ đã từng sợ. Buồn như chính đôi mắt của họ đang dần hao gầy theo tháng năm…

Hạ Vũ

Cuộc đời có bao lâu…


“Có những người thật lòng thật dạ quan tâm bạn. Bạn không trân trọng tình cảm của họ, cũng không sao, nhưng đừng cười nhạo, chà đạp lên chúng. Ai mà không mong muốn được yêu thương, họ trở nên khờ khạo trước bạn như vậy cũng chỉ bởi muốn mang hạnh phúc cho bạn thôi mà, can cớ gì mà làm khổ họ kia chứ.

Nếu một người đã cố gắng hết sức mình nhưng không thể khiến bạn vui khi ở bên họ, hạnh phúc khi nhận món quà từ họ và cảm thấy muốn yêu thương họ khi nhìn thấy những gì họ làm cho bạn, thì họ không hề có lỗi. Có chăng chỉ là số phận sắp đặt cho bạn một thói quen, sở thích, mối bận tâm,…quá khác biệt so với họ mà thôi. Hãy thử tưởng tượng bạn vô cùng mê đắm một người, cứ mải miết đi theo người đó, nhưng họ không mảy may để mắt đến sự có mặt của bạn dù chỉ một lần. Chuyện đó bẽ bàng và tủi hổ biết bao nhiêu…

Nên nếu như một ai đó lại gần bạn với dụng ý không xấu, đừng xua đuổi họ. Chúng ta sống trên đời vốn dĩ rất cô đơn, được sống trong suy nghĩ một người, trở thành đối tượng quan tâm của một người, đã là một điều may mắn không kể xiết.

Và, này những người đang mang trái tim mình đem cho kẻ khác mà không biết họ có muốn nhận lấy hay không, hãy cứ cho đi đừng dừng lại. Vì có bao nhiêu người sống mà không biết mình đang thực sự tìm kiếm điều gì ngoài kia…

Người nhận yêu thương, đừng chối bỏ
Người trao yêu thương, chớ nản lòng
Cuộc đời trông vậy mà ngắn lắm
Nhận-trao, tốt quá! còn hơn không…”

-Du Phong-

Phía sau một cô gái…


PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI…

Là những lãng mạn sứt mẻ, những tâm sự không biết kể cùng ai.

Là một niềm tin trọn vẹn, không tì vết, trong veo như thuỷ tinh nhưng nếu đã vỡ rồi sẽ rất khó hàn lại.

Là những quan tâm rất thật, cuống quýt lo lắng nhưng lại nén lòng vì sợ sự quan tâm của mình sẽ thành khó chịu cho người ta.

Là vội vã chạy đến bên khi cần dù bận tối mặt. Là vẫn từ tốn trả lời một tin nhắn từ ai kia trong khi công việc đang ngập đầu.

Là Yêu, là Thương, là Giận, là Hờn, là Ghen.

Là. Dù tức đến tím mặt nhưng chỉ cần một sms hay một cuộc điện thoại hay một câu xin lỗi là lại nguôi lòng. Đơn giản là vậy thôi.

Là những khoảng trời riêng bên bạn bè, gia đình. Là những phút giây hạnh phúc giữ cho riêng mình.

Là sự mạnh mẽ, bản lĩnh và can đảm. Được coi là phái yếu nhưng khi cần, họ lại mạnh mẽ đến không ngờ.

Là một vỏ bọc, Tốt – Xấu, Đúng – Sai, không ai biết. Chỉ có thể từ từ cảm nhận mà thôi.

Phía sau một cô gái, là … gì thì nếu bạn thật – sự – yêu – một – cô – gái thì bạn sẽ hiểu được

Sưu tầm

Không đề


Từng ấy năm qua rồi, sương gió, lên xuống, tội lỗi, hi sinh…chúng ta đều đã trải qua hết rồi, và em tự hỏi, trên đời này, còn gì, liệu còn có thể còn gì nữa mà chúng ta không thể vượt qua?

Gặp được anh, và cứ thế, từng chút, từng chút một em chìm đắm. Vào trong cái gọi là mộng tưởng, hay là giấc mơ, thì đến cuối cùng, em cũng không còn đủ tỉnh táo để rút chân ra được nữa. Cho dù đến cuối cùng là anh bỏ em lại, hay là cuối cùng xã hội này Khiến cho em tỉnh ngộ về cái gọi là “ranh giới”, thì em cũng đều chấp nhận. Bởi vì em không biết, nếu như mình bỏ lỡ lần này rồi, cả đời này, liệu em còn có thể gặp được người khiến cho mình trải qua những cảm giác như thế nữa không…

Anh hỏi em “hối hận không?”

Hối hận…gặp được anh, là em đã gặp được số kiếp của đời mình. Đến cuối cùng, thì em chẳng thể làm gì khác hơn trách đời này sao quá nghiệt ngã, quá cay đắng khiến cho chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh này, thời điểm này. Nhưng rồi gặp được anh, em cũng không hối hận. Không hối hận vì dòng tin cuối cùng ấy, khiến chúng ta bắt đầu một đoạn đường chẳng đi đến đâu. Không hối hận, bởi vì kết quả cuối cùng có là thế nào, thì anh cũng đã từng tồn tại, và em, cũng đã được biết, tình yêu thực sự trên đời này chẳng còn gì quan trọng hơn hai chữ “chấp nhận”…

Trớ trêu…anh nói em đến vào lúc anh chẳng còn đủ sức lực để tin, để yêu một người nào khác nữa, bởi vì trái tim ấy, vết sẹo ấy vẫn còn ám ảnh anh.

Em ước gì mình gặp nhau sớm hơn, trước khi người đó bước tới và dẫm đạp lên trái tim anh, thế nhưng em bất lực…chúng ta đều qua cái tuổi yêu đương không hề suy nghĩ rồi. Anh qua rồi, còn có lẽ với em, anh là anh, và là duy nhất một lần trong đời. Nếu như trái tim ấy không sẵn sàng để yêu nữa, thì em có thể chờ. Chờ tới khi trái tim ấy lành lặn, chờ tới khi anh đủ tin tưởng, rằng trên đời này, tình yêu thực sự là tình nguyện, cho dù là vì bất cứ lý do gì.

Em không thích hứa hẹn, cũng không tin hứa hẹn, rồi thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng nhất. Em dành hết phần tuổi trẻ còn lại để chờ, đã đủ chưa? Cho đến khi chúng ta mệt rồi, cho đến khi anh tìm được người khác, để em ở lại bên anh, vậy thôi…

Moctieungu | for fate
(Copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

Re-post – Chuyện


Khoảng thời gian này năm đó, chẳng hiểu sao mình đọc những cái này, chắc điềm 😀 Cố gắng dọn hết dữ liệu trên fb sang đây rồi tính đến chuyện đổi tên. Nơi này chứa nhiều bí mật của mình quá. Để dọn dc hết chắc cũng sang năm sau ==”

[Tản mạn] Trong những thứ được gọi là Vĩnh cửu, không có tình yêu

1. Chuyện 1.
Yêu nhau 2 năm. Tưởng như không thể lìa xa. Tưởng như sinh ra là dành cho nhau. Đã gặp mặt bố mẹ 2 bên. Chỉ đợi đến lúc ra trường thì cưới. Thế mà…
Em phản bội anh lần 1. Anh biết chuyện. Em xấu hổ, bỏ học, trốn biệt về quê gần 2 tuần. Anh phóng xe gần 200km về quê em. Muốn gặp em, muốn nói là anh còn yêu em và anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng em lại không đủ dũng cảm để gặp anh. Bỏ mặc anh ngoài cổng. Anh lại phóng xe về, giữa chiều đông mưa lạnh… Bạn bè anh, gia đình anh chửi rủa em. Anh gạt hết đi. Anh luôn nói tại anh để em cô đơn nên em mới yếu lòng..Anh bênh vực em hết mực…Rồi em cũng quay về bên anh. Yên ấm và mặn nồng như thuở nào…Tưởng như, sau lần đó, tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi…
…Thì em lại phản bội anh lần 2. Em nhất quyết đòi chia tay. Với 1 cái lý do muôn thuở:” Em thấy chúng mình không hợp!”. Bỏ mặc anh quẳn quại với nỗi đau và nỗi nhớ, 1 tháng sau, em công khai up ảnh tình từ với người yêu mới lên FB. Anh như phát điên. Tưởng như ko thể vượt qua được…
Rồi thời gian cũng giúp a xóa đi vết thương đó! Anh có người mới. Người đó yêu anh và trân trọng những gì thuộc về anh. Và a quyết định sẽ gắn bó với người đó đến cuối cuộc đời…Thì, cách ngày cưới của a 1 tuần, em nhắn tin cho a. Hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, tình yêu. Rồi kể về người yêu hiện tại của em. Giàu. Sang. Nhưng khô cằn sỏi đá. Không quan tâm đến em. Không lãng mạn như anh ngày xưa. Muốn gặp anh. Muốn được nhìn thấy anh. Được cầm tay anh như ngày nào…
ĐCM, thấy lợm giọng, thấy ghê tởm. Em ơi, anh không phải thằng hề để mua vui cho em những lúc em buồn. Anh cũng đéo phải thằng lính cứu hỏa để chữa cháy cho em những lúc em cô đơn đâu, em à!

2. Chuyện 2.
Lang thang trên FB, vô tình lạc vào 1 hội “Ngoại tình”. Nghe cái tên Group rất chi là mời gọi, vào đọc thử comment thì ôi thôi, toàn những câu chửi bới, trách móc. Đại loại:
“Thằng điên nào add bà vào cái Group thần kinh này vậy?”
“Các bạn rảnh quá ha! Tạo ra cái nhóm vớ vẩn này để làm tan nát hạnh phúc gia đình à??”
“Cho tôi ra khỏi hội đi, và đừng add tôi vào! Lũ điên!”…v..v..
Thấy có 1 cái avatar quen quen, nhảy vào wall. Hóa ra là con bồ của ông giám đốc cty! Con này có chồng rùi, nhưng chồng đi Ấn Độ học hình như 1-2 năm gì đó. Thế là nó cặp với sếp mình, thỉnh thoảng công ty đi buffet hay đi du lịch, nó vẫn mặt dày lẽo đẽo đi cùng. Có 1 baby rồi, nhưng toàn ném cho bố mẹ chồng trông, còn nó thì xõa suốt ngày! Thế mà gân cổ lên chửi cái Group “Ngoại tình”.

3. Chuyện 3.
– Alo, Hương à? Anh đi công tác về rồi, mai e đến công ty anh phỏng vấn nhé!
– Xin lỗi, nhầm máy rồi anh ơi!
– À, sorry em!
(Cúp máy)
10′ sau, thả 1 cái sms:” Xin lỗi, đây không phải số của Hương thì là của ai thế?”
-“Của ai thì anh hỏi làm gì?”
-“Anh hỏi để biết!”
-“Biết để làm gì??”
-“Làm gì kệ anh!”
…..
2 ngày sau thì setup được 1 buổi cafe. 4 ngày sau thì vào nhà nghỉ. Giáo viên mầm non. Có 1 chồng và 1 con.
Lúc XH, thấy em còn hí hoáy nhắn tin, không biết cho ai! Đợi em vào nhà tắm, xem trộm lịch sử tin nhắn. Hóa ra là cho chồng:
– Chồng à! Em đang cho các bé ngủ trưa. Anh đi ăn chưa??
………………..

4. Chuyện 4.
Thằng em kết nghĩa 9x đời đầu cưới vợ. Vợ là gái Tuyên Quang, xinh xắn, lại có học thức. Cùng mừng cho thằng em. 2 đứa đẹp đôi lắm. Ông bà già thằng em làm bên Tổng cục Du lịch. Cơ to. Có mấy cái nhà Hà Nội. Vợ chồng thằng em đúng là may mắn và hạnh phúc. Con 1 mà, được ông bà già chiều chuộng đủ đường. Thấy hơi ghen tị 1 chút…
Bất ngờ, ông già thằng em dính phốt. Phải ra tòa, chưa biết sẽ thế nào. Tài sản liên phong, tiền bạc đội nón ra đi sạch sẽ. Mẹ thằng em sốc, tai biến. Rồi nằm liệt giường. Thằng em từ 1 công tử danh gia vọng tộc, bỗng trở thành tay trắng và làm lại từ đầu. Con vợ gái Tuyên giở chứng. Rồi vợ chồng chia tay.
Hôm rồi, anh em ngồi thịt chó chiếu hoa tâm sự.
– Đcm con ml đó anh ơi! Nó yêu gì em? Nó yêu tiền nhà em thì có! Nhà em lụi rồi thì nó cũng tếch đi thôi. Giờ nó cặp với thằng trưởng phòng chỗ ngân hàng nó làm đó anh! May mà em chưa có con!
Tự nhiên thấy đắng lòng. Nghĩ thầm: Đời phù thịnh chứ ai phù suy đâu em! Tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật đó…

5. Chuyện 5.
Ông anh học BK, trước mình 7 khóa. Lấy vợ giáo viên. Ông anh kiếm tiền cũng giỏi. Có nhà, có xe. Vợ đẹp, con khôn. Tưởng như là viên mãn. Đùng 1 cái, vợ ung thư. Bán sạch sẽ cửa nhà, vay mượn đủ đường. Đưa vợ sang Sing phẫu thuật. Trước lúc đi, anh em còn ngồi tâm sự:
– Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và ngãi, sao buông tay nhau được!
Rồi trời thương. Chị khỏi. 2 vợ chồng kéo cày trả nợ. Nhưng, cuộc sống vốn trớ trêu. Chị không chịu được lam lũ, bế con về nhà ngoại…Rồi xuất khẩu lao động, ở lại bên Séc. Có chồng mới. Anh chán đời, phiêu bạt vào Sài Gòn.
…Mùa đông năm ngoái, anh trở về đúng mùa gió bấc. Ngồi bên anh và nồi lẩu ếch.
– Gió đông về lại nhớ vợ con vl chú ạ! Ngày xưa, cứ khi nào gió lạnh đầu mùa là cả gia đình lại dắt díu nhau đi mua áo khoác! Chị nhà anh (anh vẫn giữ nguyên cái “danh xưng” đó) bị 1 cái tật là chỉ thích mặc áo màu đỏ! Cô ấy quan niệm cứ cái gì đỏ mới đẹp. Kì quái! (cười sảng khoái!).
Nhấp 1 ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng…Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên..Nhòa hết kính!

———————————————————————–
Tình yêu là thế. Hẹn hò, thề thốt với nhau. Cuối cùng, cũng không thể vượt qua được những cám giỗ của dục vọng, tiền tài. Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó. Bởi có thể, 1 ngày nào đó, bạn sẽ mất tất cả đấy…
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó…

http://vozforums.com/showthread.php?t=3430747

[Thơ] – Em


Đừng hỏi em rằng đã sống ra sao

Từ ngày anh đi chẳng lời nào để lại
Em vẫn sống vui hay chỉ còn tồn tại,
Em có ổn không…Anh biết để làm gì?

Nếu em bảo rằng mình đã khóc ướt mi
Đã tự đọa đày vì nhớ anh nhiều quá
Trở nên bất cần, thản nhiên, xa lạ
Anh có thấy buồn vì đã tổn thương em?

Nếu em bảo rằng mình đã vội vàng quên
Để lại ngọt ngào, ấm êm bên tình mới
Ký ức ngày nào đã chìm vào bóng tối
Anh có vui không? Em hạnh phúc rồi mà…

Đừng hỏi thêm gì về những thứ đã qua
Em có ra sao cũng đã là quá khứ
Cất bước đi rồi đừng về đây hỏi thử,
Để biết không anh em đã sống thế nào.

– Du Phong –

Tiêu đề bài blog Dqd Hrh tạm đặt.

Ngỡ


Lần tôi cảm thấy bản thân sụp đổ nhất vì tình cảm, kéo dài… ba ngày. Sau đó cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn một cách tự nhiên như trước giờ vốn dĩ vẫn vậy. Trong lòng tôi tin chắc rằng mình đã có thể quên mất người đó.

Continue reading “Ngỡ”