Spiral – Thám tử kì tài và cảm nhận


Đã đọc truyện này đã 7 năm trước, ngày ấy chỉ xuất bản đến tập 12. Hôm nay mới mò đọc những chap cũ và ngộ ra nhiều điều.

Ah người đã đặt cái tựa là “Thám tử kì tài” nghe chẳng hay chút nào. Giữ nguyên Spiral nghe thiết thực hơn, bởi thật sự cốt lõi của bộ truyện này chẳng phải là một vị thám tử điều tra, phá án, mà là một sự cứu rỗi linh hồn những-đứa-trẻ-bị-nguyền-rủa và sứ mệnh khi họ được sinh ra trên cõi đời này.

Ngộ ra đước nhiều thứ khi nghe sự thú nhận của các nhân vật, đặc biệt là Ayumu frown emoticon Haiz…Nếu có thể nói về sự thống khổ của con người, mình nghĩ cậu ta chính là người đau khổ nhất, hơn tất cả “blade children” kia. Haiz, cảm nhận được những điều đó khiến lòng chùng xuống ko ngoi lên dc ~~ Ayumu, còn gì đau hơn nữa? frown emoticon

spiral thám tử kì tài


Nếu “đấng tạo hóa” thật sự tồn tại, thì đó là số mệnh không thể tránh khỏi,
bàn cờ ấy đã được sắp xếp những nước đi. Chiếc xương sườn lấy từ người Adam chỉ có thể giết chính Adam, chỉ có một. Một sự đối kháng, một sự đối nghịch, như thiền thần và ác quỷ, như hai mặt của một đồng xu. Giờ đã hiểu tấm ảnh với đôi cánh màu đen mà ngày xưa đã tải về. Thật sự mình tin điều đó khi mà nhớ đến Hikaru – Akira, Sai – Touya. Họ sinh ra là để làm đối thủ của nhau, đó là ý nghĩa tồn tại của họ. Liệu có thật sứ mệnh của Ayumu là giết Hizumi? Và liệu có thể thay đổi dc số phận? Cho đến khi điều đó thật sự xảy ra thì không thể nói trước được điều gì.


Cuối cùng mình cũng đã thấy mặt của Kiyokata trong tấm ảnh save về năm nảo năm nao, và cậu bé tóc xanh kia là ai. Thật mong là đoạn kết của truyện sẽ đc như những tấm ảnh ấy. Nếu dc như z mình sẽ ship cặp Ayumu và Hizumi colonthree emoticon keke


Cuối cùng thì, kế hoạch thật sự, những mưu tính thật sự của Kiyokata (tác giả :))) sẽ được lộ diện. Mà nó ntn thì không bik dc bởi ko tìm dc những chap còn lại frown emoticon


Thử hỏi “đấng tạo hóa” tạo ra cuộc chiến này rồi nhìn như một trò chơi như Yaiba đã từng nghĩ?
Haiz, thiệt tình chẳng biết ông tác giả nghĩ gì nữa ~~

SG, 05/05/2014

Advertisements

Spiral và những cảm nhận


Ayumu không khóc bao giờ.

ImageDù có 2 lần nỗi đau dày xé cậu mỗi khi cậu đưa ra quyết định: một lần khi cậu quyết định không đi chung đường với người bạn tri kỉ của mình và một lần là ở cuối truyện khi cậu quyết định không bao giờ gặp Hinoyo. Nước mắt tuyệt vọng của Hizumi, nước mắt đau khổ và hạnh phúc của Hinoyo khi Ayumu đưa chiếc bông tai còn lại. Những giọt nước mắt của nhân vật khác đã đủ thể hiện tâm trạng Ayumu như thế nào, và còn điều gì có thể tồi tệ hơn, khi Ayumu không thể khóc được? Không thể giải tỏa thứ cảm xúc ấy. Cậu đã ép mình không được khóc, điều đó sẽ khiến cho tinh thần của cậu không còn vững nữa, loại bỏ những suy nghĩ linh tinh…và cậu tiếp tục bước tiếp. Haiz, cảm thấy mình của ngày xưa đang ẩn hiện quanh đây, mình hiểu cảm giác đó.

Có một khung tranh khiến mình ấn tượng mãi, nó thể hiện nỗi tuyệt vọng của Ayumu hằn lên qua đôi mắt. Giật mình trước nét vẽ xuất thần ấy. Cậu phải giấu đi nỗi tuyệt vọng của mình để mang lại hy vọng cho người khác. Sứ mệnh của cậu ở nhân gian này là gì?

Sau tất cả, Ayumu đã chiến thắng, mình cảm nhận như thế. Từ blade children, đến Hizumi đã phải tự sát để chứng minh số phận, đến khẩu súng mà cậu đã lấy đạn ra hết đưa cho Kiyotaka-chan. Không ai có thể giết được họ, Ayumu là người nắm quyền sát sinh họ, đến phút cuối đã không giết một ai.

Một bản sao vô tính, nhưng cậu có quyền lựa chọn cách sống cho mình, chứ không phải như một sự phụ tùng thay thế cho anh trai mình. Cơ mà thật không ngờ tác giả lại xây dựng cốt truyện như thế này. Đến giờ vẫn tự hỏi liệu cái truyền thuyết về “đấng tạo hóa” ấy có thật không? Ngài cảm thấy bàn cờ ấy thú vị chứ? Và liệu rằng blade childrent có tìm dc “hy vọng” để cứu rỗi linh hồn họ? Truyện đã đến hồi kết, những gì cần làm sẽ làm. Haiz, đọc tiếng anh không tốt lắm  nên không nghĩ là chap cuối mình thật sự hiểu hoàn toàn. Giờ mọi thứ cứ mông lung mơ hồ không rõ ràng trong đầu mình.

Có một điều liên quan là bộ truyện này với Hikaru no go có một nét tương quan đặc biệt, về sự cô đơn của “Thánh”, về những người sinh ra vừa là đối thủ của nhau, vừa là tri kỉ của nhau, và mối quan hệ của họ thật đặc biệt.

Họ hạnh phúc vì trong kiếp này họ đã gặp được nhau, đấu với nhau.

Sai – Touya tìm đến nhau qua ván cờ trên mạng, tâm hồn giao thoa nhau, thấu hiểu nhau. Sau ván cờ ấy, Touya hằng đêm đã ngồi trước bàn cờ, phía đối diện không có ai, ông đi nước đầu tiên và chờ người đối diện đi nước kế tiếp. Sự cô đơn khi không được đối đầu với đối thủ xứng tầm.

Hikaru – Akira vừa là đối thủ vừa là bạn đồng hành trên con đương đi đến nước đi thần thánh.

Yaiba – Kiyotaka hai vị thánh, một ác quỷ, một thiên thần. Một người thiếu mất một chiếc xương sườn, một người sinh ra từ chiếc xương sườn ấy. Số mệnh đã gắn chặt họ với nhau. Kiyotaka giết Yaiba để chống lại ý muốn của “đấng tạo hóa”, nhưng ai biết được rằng “đấng tạo hóa” thật sự nghĩ gì khi đã để cho Kiyotaka được sinh ra từ chiếc xương sườn còn thiếu.

Ayumu – Hizumi, hai người nhân bản vô tính từ hai người anh của mình, còn điều gì bất ngờ hơn? Một người bị tước đoạt những thứ vốn thuộc về mình, không được thừa nhận, cả ba mẹ chỉ xem như cậu là một kẻ thế thân, cậu bao giờ cũng cô độc. Hizumi được sinh ra với mục đích phát triển nhân giống tội ác, và cậu bị truy đuổi. Thế nhưng cả hai có cùng một nỗi tuyệt vọng, sự sống đang mòn dần trong con người họ, vì họ chỉ là bản sao vô tính, họ sẽ chết trước năm 19 tuổi. Họ không cứu được họ, vậy thì còn cứu được ai, blade childrent? Khi nghe những tâm sự của Hizumi, mình biết được Ayumu cũng đã có được những cảm xúc đó, chắc chắn, trước những thể hiện trước đó của cậu. Và khi đến cùng một thời điểm, cả 2 có sự giao thoa về mặt tâm linh, chịu cùng một nỗi tuyệt vọng, nhưng Ayumu đã bình tĩnh hơn và không đánh mất chính mình. Hóa ra, với tính cách như vậy cậu mới đúng là một “vị thánh” mà mọi người trông chờ. Những tưởng đã có thể đi cùng con đường, nhưng Kanone đã nói đúng, một khi Hizumi giết Kanone thì Hizumi không thể quay đầu lại được dù biết rằng con đường ấy là sai. Và cậu phải sống trong sự dằn vặt của sự lựa chọn ấy của cậu cho đến cuối đời. Tay đã nhúng chàm, bàn tay đã bị vấy bẩn bởi ác quỷ.

Rốt cuộc thì, sau bộ truyện này, hy vọng mà cậu mang đến cho tôi là gì đây? Tôi vẫn chưa nắm bắt được toàn vẹn, mọi thứ còn rất mơ hồ. Tôi vẫn chưa hiểu được logic của cậu. Nó thật khó vững chắc. Nhưng tôi tin rằng tôi nhận lại được nhiều hơn những hy vọng từ đó, về cái gọi là số mệnh, sự sắp đặt của tạo hóa.
Haiz, dù sao thì tôi cũng thích cậu và Hizumi có nhiều cảnh bên nhau hơn nữa :(( và tôi không hề muốn Kanone phải chết để mang lại hy vọng. Đừng như thế.

DQD_HRH
12.51.7.6.14