Hết bệnh rồi nè


Cuối cùng cũng đã xong một tuần bệnh nằm vật vã. Nằm chèo queo một mình cũng buồn lắm chứ bộ. 1,2 giờ sáng hoặc 4h sáng trở sốt, chỉ có thể nằm rên hừ hừ tới sáng thôi chứ kêu ai bi chừ -.-

4 chai nước biển, 3 mũi thuốc, 3 lần rút máu…Ok fine. Bất giác cảm thấy mọi chuyện xảy ra giống lần trước, chỉ khác lần này ko nằm viện. Có chút bất an, lo lắng…hm, nhưng mà thôi, đừng nghĩ nhiều nhỉ? Sẽ ổn thôi, không sao đâu.

Hm, cũng có vài cái buồn buồn. Mà giờ nguôi nguôi rồi, nên thôi bỏ qua, không cần kể ra nhỉ.

Sáng nay cũng mới đi chữa bệnh cho laptop xong. Giờ thì ẻm vào wifi tốt rồi. Cả tháng qua, mình sống trong tình trạng mạng chập chờn, sóng điện thoại một vạch, không hiểu sao vẫn sống dc… hơ hơ. Mình có nhiều thay đổi rồi, và mình cảm thấy lo lắng khi marketing không còn là gì quá lớn với mình hay có gì mình phải theo đuổi nữa. Mình mất cảm giác rồi. Mình muốn trốn chạy hiện tại. Nhưng trốn vào đâu thì….mình chưa hình dung ra nữa.

Cảm thấy thật bế tắc.

Tại sao vậy?

Advertisements

Rồi mình đi cùng trời cuối đất


Rồi mình đi cùng trời cuối đất
chỉ để quên một thứ đã từng đánh mất
trong tim mình…

Sẽ quên mình từng là người muốn ngồi xuống với một mảnh vườn
xới lên vài luống đất và gieo vài loại hạt
có thể mọc lên một cái cây hoặc mặt đất im lìm theo năm tháng
và mỗi ngày mình vẫn tưới nước
cho một người nào đó cười vui…

Mình là một chiếc áo ấm được mặc vào ngày gió lạnh thổi qua trời
thứ niềm tin nhiều hơn cả lời nói
cuộc đời ai cũng có ước mơ và ước mơ của mình là xin đừng thay đổi
cứ như thế này, ngôi nhà này, con người này và đời cứ sáng- tối
bình thường như mỗi bữa ăn…

Chúng ta đã lớn lên bằng tất cả những khốn khó cùng gian nan
sợ mai kia lại quay về vạch xuất phát
trả giá cho hết nỗi đau này đến niềm vui khác
rồi một ngày ngẩng mặt
không còn ai nữa chung quanh…

Nên cứ gom góp như những kẻ thiếu thốn một nơi để để dành
vài tiếng cười trong một ngày mưa bão
nước mắt của lần vui được chia cho hôm trái tim khô héo
và lặng im hiểu thấu
lúc lòng đang vỡ òa…

Rồi mình đi cùng trời cuối đất
chỉ để quên một thứ mình đã có nhưng chưa bao giờ…

– Nguyễn Phong Việt

Lang thang ngày thứ 7


Hôm nay nằm trong cái khách sạn nhỏ ở Quận 1, cảm thấy mình có thật nhiều ước muốn. Về một ngôi nhà bé bé xinh xinh, được tự tay bày trí những thứ mình thích, không gian đủ để mình cảm thấy thoải mái 🙂

Hôm qua phát hiện dc vài điều, thế là cứ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Không biết nên bắt đầu ntn :p

Có rất nhiều trí tưởng tượng nhen nhóm. Ừ mình cứ để cho não bay cao, bay xa, bay về khắp bốn phương, để cho nó được thư thả :v

Bữa mình đi ở Taka Plaza, gặp một người mà mình hết hồn, tưởng là Siwon. Giật cả mình. Phải đi vòng lại ngó kĩ lại cái nữa. Phù, hem phải. Cơ mà nhìn ảnh giống ghê. Không biết một ngày nào đó mấy ảnh mà ở VN như đi chợ, bắt gặp ngồi hàng quán, không biết mình sẽ đứng ngắm bao lâu, tim mình sẽ xuyến xao bao nhiêu nhịp nữa :”>

Lúc chiều tối này gặp mấy bạn model, ca sĩ các thể loại, gặp cả một anh đạo diễn (hoặc là biên kịch gì đó, mình k nhớ rõ job của ảnh) mà mình kết bạn bấy lâu nay. Đang đi gặp ảnh ‘hốt cả hền’. Ảnh cũng thấy mình. Nhưng mà ảnh chả biết mình là ai đâu vì mình có bao giờ nói chuyện z ảnh đâu 😀 Gặp ảnh mình thấy zui hơn là gặp mấy ng nổi tiếng kia á. 😀

Ù ôi, dạo này phát hiện dc nhiều nơi chụp ảnh thích dễ sợ :)) Muốn đăng lên mà thôi cứ để từ từ đã :v hê hê.

Sắp Giáng sinh r. Giáng sinh này vẫn chưa có kèo gì hay plan gì nữa, hm hm.

 

[DOWNLOAD] – Super Junior Kyuhyun – Around 30 – MP3


Super Junior Kyuhyun – Around 30

LINK DOWNLOAD FREE MP3: https://goo.gl/Jiiiuo

Size: 3.7MB

Mình thật sự rất thích bài hát này nên muốn save mp3 để nghe trong điện thoại ❤

Around 30 - Kyuhyun.jpg

Đừng hát khi đang buồn


Sao nhỉ? Chỉ biết im lặng và tỏ vẻ bình thường rằng, ừ mình vẫn ổn. Vẫn ổn mà thôi. Mình không thể xả hay có người nào khiến mình có thể thoải mái nói hết tất cả. Mình luôn lắng nghe người khác nói. Rất nhiều ng tâm sự với mình. Và chẳng có ai nghe mình nói cả. Có lẽ, mình thích hợp hơn ở vai trò này.

Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ ở đây, làm mình muốn buông bỏ tất cả mọi thứ ở lại. Mình thật sự muốn dành thời gian cho mình ở những giờ phút này. Ngày mai, buổi chiều, có lẽ mình sẽ về lại Phan Xích Long, nhấm nháp một tách trà ở đó, và tập trung làm những thứ chưa hoàn thành và muốn làm. Rồi hãy về. Mình không thể làm dc gì với tình trạng mạng ở nhà thế này cả.

Đừng để bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của người khác. Đừng so sánh mình với họ. Đừng, đừng tất cả mọi thứ. Họ không là mình và mình không là họ.

Có những người, họ có những thứ mà người khác không có, nhưng họ không biết quý trọng. Lúc nào họ cũng than vãn thế này thế nọ. Mình chỉ nghe, im lặng, và làm việc của mình. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi khi phải giải thích, bày tỏ quan điểm hay tranh luận. Nhưng đồng thời điều đó cũng làm mình ức chế vì mình k giải quyết dc phần gốc. Nhưng mình biết rằng đừng cố gắng thay đổi một con người.

Đừng hát khi đang buồn.

Tự sự


Mấy nay mình có nhiều suy nghĩ. Nghĩ cả những chuyện trước đây mình ít khi nào nghĩ đến nữa. Có lẽ mạng yếu làm con người ta có xu hướng nghĩ về bản thân nhiều hơn.

Mấy nay mình cũng cảm thấy mình đang cần một vài thứ. Điều mà lâu lắm rồi mình không nghĩ đến luôn. Có lẽ, ít nhất có ai đó đã làm mình thay đổi, buộc mình phải để tâm hơn vấn đề này. Nói chủ động thì có vẻ dễ, nhưng thực hành thì có lẽ phải vượt qua cái tôi hay sự ngại ngùng của mình.

Mình dường như đã lâu rồi không fb luôn thì phải. Tin tức cứ chìm dần chìm dần do mình ít tương tác… Và mình nhận ra, hóa ra đam mê chỉ là cái mà mình gọi khi mình chưa đạt dc nó và muốn đạt dc nó. Chứ mình chưa thực sự hiện thực hóa hay cố gắng làm nó. Điều này khác với mình trước kia rất là nhiều, khi mà mình luôn tự tìm tòi và khám phá. Giờ đây, lửa trong mình đang yếu dần, mình đang dần cảm nhận được tuổi già kéo tới. Hóa ra, trong từng giai đoạn của con người (mà trước h mình chỉ nghe nói), mọi thứ nó biến chuyển như thế này đây…

Thi thoảng, mình bắt đầu trở nên tiêu cực rồi đâm ra cáu gắt một cái vô lí. Cái gì cũng làm mình bực dc cả, hm hm. Áp lực đè lên vai mình rất nhiều, mình ý thức dc, nhưng không thoát ra được.

Mình tự hỏi rằng: “Ahhhhh, khi nào mình mới qua giai đoạn khó khăn này đây?”, “Ahhhh, tại sao mình lại khổ so với các bạn đồng trang lứa như vậy? Thậm chí còn không bằng đứa nhóc nhỏ tuổi hơn”…

Có lẽ, điều mà mình bị shock tâm lí nhất đó chính là cái tôi của mình. Mình đã bị đánh bại. Và mình nhận ra mình đã từng kiêu ngạo như thế nào. Nó như một con dao hai lưỡi hay hai đầu. Và mình đã bị tổn thương bởi phần còn lại. Mình nghĩ, thực sự là mình đã tự ái đấy.

Những ngày này thật khó khăn. Mình không biết tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi như thế. Sự bế tắc càng ngày càng lớn trong mình. Có nhiều đêm cứ phải bật khóc vì thương mình, thương gia đình mình. Nói ra điều này thật không phải, mình có thể là ng dễ khóc, nhưng mình ít khi thể hiện cho ng khác thấy hay nói ra điều đó như vầy. Mình đã im lặng quá lâu rồi. Mình chưa từng, chưa từng tâm sự với ai về nỗi vất vả của mình hay của gia đình mình cả. Mình có thể than vãn những chuyện linh ta linh tinh hằng ngày, nhưng chưa bao giờ than vãn về công việc, về sự khó khăn của mình, về gia đình mình trên các mạng xã hội công cộng hay chia sẻ với quá nhiều người. Ngay cả việc nói ra với những bạn bè thân thiết cũng là điều không dễ dàng gì.

Mình nhớ khi xưa mình viết theo kiểu hài hước nhiều. Nhưng chẳng biết từ dạo nào, ngòi bút ấy đã rơi lại cùng năm tháng. Chỉ còn một mình mình với những câu văn lủng củng, chắp vá, không đầu không đuôi, không rõ ràng phải trái. Cách đây vài tháng, mình đã nghĩ và đã nói là mình viết tốt. Nhưng đến giờ, mình xin rút lại lời nói ấy.

Mình đang muốn viết thư cho những ng giấu mặt. Mà tới giờ chưa chắp bút nữa. Mình kêu bạn đó vik trước cho mình đi, mà bạn ấy bảo k bik vik lá thư đầu tiên thế nào, r bảo mình viết trước. Mình nói để mình vik là chờ hơi lâu đó. Tới h chắc cũng gần tháng rồi.

Mình đã nghĩ có nên unfollow vài bạn bè ko, nhìn thấy họ mình càng áp lực thêm. Bữa trước mới unfriend một cơ số người-đã-từng-thân-thiết rồi.

Những nội dung này có lẽ rất nhiều trên blog của mình rồi. Có lẽ khi nào mình buồn mình mới tìm đến nó. Không như 360blog hồi xưa, vui buồn gì mình cũng kể.

Nơi đây, đầy ắp những vết thương lòng.