Trời vẫn nắng, vẫn râm…


Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm.

Nhà ngoại ở cuối con đê, trên đê chỉ có mẹ có con, lúc nắng mẹ kéo tay con :

  • Đi nhanh lên kẻo nắng vỡ đầu ra.

Con cố.

Lúc râm con đi chậm, mẹ lại mắng :

– Đang lúc mát trời, đi nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.

Con ngỡ ngàng :

– Sao nắng, râm đều phải vội ?

Trời vẫn nắng, vẫn râm…..

…..mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu : đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

ST

Lòng người là giấy chứ không phải đá vàng


[Lòng người là giấy, chứ không phải đá vàng]

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăng trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 7×7 là 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà”.

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi “hoàn thành kế hoạch” (2 con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên “tích cực cố gắng” mà mãi không thấy “kết quả”. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ tích cực “phụ giúp” vợ mình…

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những “nỗ lực cố gắng” của 2 vợ chồng đã có “kết quả tốt đẹp”, cô đã có thai 3 tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi “kiểm định lại”. Kết quả biểu đồ của anh là 0%… Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người…

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và “thử lòng” người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng… và rồi rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng “trước sau như một”…

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là do ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ lấy cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy… Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy…

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có 2 mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là ta mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân – vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa…

(Sưu tầm)

Rừng Na Uy – Haruki Murakami – Trích đoạn


“Cái mà Hatsumi đã khuấy động lên trong tôi là một phần của chính bản ngã tôi đã thiếp ngủ bấy lâu.

Và khi niềm phát ngộ ấy ập đến, nó đánh thức một nỗi buồn đau đớn đến mức tôi suýt khóc oà lên ngay lúc ấy. Cô đã là một người đàn bà đặc biệt như vậy đấy. Nhẽ ra đã phải có ai làm cái gì đó – bất kì cái gì – để cứu cô ấy.

Nhưng cả Nagasawa lẫn tôi đều không thể làm được điều đó. Giống như bao nhiêu người khác mà tôi đã biết, Hatsumi đã đạt đến một giai đoạn nào đó của cuộc sống và đã quyết định – hầu như hoàn toàn bất ngờ kết thúc nó. Hai năm sau khi Nagasawa đi sang Đức, cô lấy chồng, và hai năm sau đó cô đã dùng dao cạo cứa đứt cổ tay mình.

Chính Nagasawa, tất nhiên rồi, là người báo tin cho tôi biết. Bức thư của hắn gửi từ Bonn viết như sau: “Cái chết của Hatsumi đã làm tiêu tan một cái gì đó. Chuyện này thật đau buồn không thể chịu nổi, ngay cả đối với tớ”. Tôi đã xé nát bức thư ấy và ném nó đi. Từ đó tôi không bao giờ thư từ với hắn nữa.”

Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Mình đã đọc quyển này lâu rồi, chỉ là post lại từ On this day 😀 Suy nghĩ mãi, thật khó để đặt một cái tựa cho đoạn này.

Chiều


Chiều

Người đàn ông ngồi trên ghế đá, đọc báo và nói chuyện.

– Em à! Nước Mỹ loạn quá. Mấy hôm nay có vụ bọn nhóc xả súng giết người. Chẳng biết chúng uất ức gì?

– À, Đảng Dân chủ vừa được ghế thống đốc bang VA, chắc Hillary sẽ ứng cử tổng thống năm 2016, em tha hồ vui.

– Trời trở gió rồi, lá rụng đầy. Anh tính dọn vườn nhưng biết em thích nghe tiếng lá lạo xạo nên thôi.

– Anh già rồi… sẽ như lá rụng vào mùa đông… Em chờ anh nhé.

Chiều nghĩa trang vắng lặng…

Luật đời


Hắn có bàn tay vàng. Bọn đàn em vì thế mà phục sát đất. Xe tay ga. Phụ nữ. Có giỏ xách. Hắn chỉ giật bằng một động tác là có thể tóm lấy, nhanh nhẹn rồ ga phóng đi, để lại hình ảnh đáng thương phía sau.

Bọn đàn em thuật lại chiến tích của hắn với thái độ ngưỡng mộ. Hắn nói rằng, có 2 người từng vào viện mổ não chỉ vì cố giành giựt lại giỏ xách, bị kéo lê ngã vật xuống đường. Sau lần ra tay chớp nhoáng, hắn đắc thắng trở về, một phần chia cho đàn em, hai phần dành cho mẹ.

Chiều tối, hắn lại bắt xe đò về quê. Mẹ con 2 tháng không gặp nhau, vừa về tới, bà đã nấu cho hắn rất nhiều món ăn ngon. Hắn đưa số tiền cho mẹ, nói là lương phụ hồ. Bà mẹ sống ở cuối ngõ, lương thiện, ai ai cũng mến. Hắn đòi bà lần tới về làm món gỏi cuốn cho ăn. Bà nhìn hắn, hiền từ gật đầu.
Hắn lên thành phố tiếp tục kiếm chác. Thương vụ ngày càng thuận lợi khiến tâm trạng hắn vui vẻ không ít. Một ngày, đàn em cùng hắn tổ chức ăn nhậu, đứa nhỏ nhất trong bọn lên giọng tiếc rẻ:

– Đại ca, chiều nay em xui quá, học theo đại ca, em thử ra tay với người đi bộ.

Mụ đàn bà này không vừa, ghê gớm lắm, cứ giữ khư khư cái giỏ không chịu đưa. Tức quá, em xô ngã mụ xuống, giựt bọc đồ chạy thẳng. Giờ có lẽ mụ bất tỉnh nằm quèo dưới đất rồi.

– Thế chú mày lấy được bao nhiêu?

– Hắn chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất.

– Chẳng có đồng nào cả, chỉ toàn là gỏi cuốn gói trong bọc.

Tim hắn tưởng như ngừng đập. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức bắt thằng bé coi lại chiếc giỏ xách. Trời ơi! Là của mẹ hắn! Hắn gào lên, ngay lập tức chạy đến con đường nơi bà mẹ ngã xuống. Vẫn còn vết máu đọng lại trên mặt đường. Tâm trạng hoảng loạn, hắn chạy như bay đến bệnh viện. Thì ra, mẹ hắn muốn gây bất ngờ cho con nên đã tự mình bắt xe đò lên thành phố, mang theo một bọc gỏi cuốn mà hắn thích, không ngờ lại gặp cướp. Và người mẹ của hắn đã qua đời ngay trên đường đến bệnh viện…

Sưu tầm

3 câu chuyện về ngã chấp của con người


Hãy cùng đọc ba câu chuyện nhỏ dưới đây nhé!

1. Người góa phụ và ông lái đò

Một người góa phụ ở bên bờ sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đò đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đò hỏi người góa phụ: “Tại sao lại muốn tìm đến cái chết?”, người góa phụ nói: “Bởi vì chồng của tôi đột ngột chết nên tôi cũng không thể sống nổi nữa.”

Ông lái đò hỏi: “Cô kết hôn được bao lâu rồi?”

Người góa phụ trả lời: “Được 3 năm.”

Ông lái đò lại hỏi: “Lúc chưa kết hôn, cô làm nghề gì?”

Người góa phụ trả lời: “Tôi làm nghề nhuộm vải trong thôn.”

Ông lái đò lại hỏi: “Khi ấy cuộc sống của cô thế nào?”

Người góa phụ trả lời: “Cũng hài lòng.”

Người lái đò lại hỏi: “Lúc đó cô chưa có chồng, tại sao cũng sống được tiếp vậy?”

Người góa phụ bật cười.

Ông lái đò nói: “Hãy tìm về chính bản thân mình khi chưa kết hôn đi, lúc đó cô có một mình, chẳng phải cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?”

2. Ông chủ khách sạn và kẻ lang thang

Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Một hôm, ông chủ khách sạn không thể nhịn được nữa, thế là ông đi đến chỗ kẻ lang thang và hỏi: “Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?”

Kẻ lang thang nói: “Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó”.

Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý, liền nói: “Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng”.

Continue reading “3 câu chuyện về ngã chấp của con người”

Truyện ngắn


[Truyện Rất Ngắn]

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn.Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.

Tôi tìm đến bệnh viện, quyết định tìm đến cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha tôi đang chăm sóc là mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói : ” Ba sợ các con còn giận mẹ…”

(sưu tầm)

[Truyện ngắn] – YÊU


Truyện ngắn: Yêu 

Tác Giả: Hà Mạnh Luân

20/02/2014


Con chó của tôi vừa chết. Gọi là cún thì nghe có vẻ cưng hơn. Dù sao cũng là lớp vỏ của ngôn từ. Tôi thực đã khóc rất nhiều kể từ khi nó chết. Khóc chó còn hơn cả khóc khi cha ra đi. Ý này là thằng bạn cùng phòng tôi bảo. Nó không biết rằng ngày đấng sinh thành qua đời, tôi chỉ lặng câm, không khóc. Biết rồi có lẽ nó móc máy tôi nhiều hơn.

Con chó chết, tôi khóc ba ngày ba đêm ròng rã. Nam nhi gì mà mau nước mắt, sụt sùi ỉ ôi như đàn bà, thế này thì giết gà sao được. Ừ đúng, tao làm gì dám giết gà. Úi chài, chỉ được cái ngữ ăn thôi à, đạo đức giả quá mày! Yếu bóng vía!

Thật chẳng biết nói gì hơn để nó hiểu. Mà tôi cũng không có ý định giải thích. Nó cứ mồm năm miệng mười thế, chứ tính tôi nó lạ gì. Bạn thân là thằng một mạch chỉ biết chửi khi thấy bạn mình bị thương, rồi thì hớt hải tìm bông băng giấy dán, không giống với bạn thường, rối rít hỏi thăm mà phớ lớ cười đùa ngay khi bước chân ra khỏi cửa.

Tôi đặt tên cún là YÊU. Thật tội, con vật cứ giương cái mõm tủn ngủn bè bè thè lưỡi mừng quýnh đòi liếm mặt chủ nhân mỗi lần tôi vẫy tay gọi vậy. Nó đâu biết rằng cái tên của nó chính là sự trút giận của tôi, sau cuộc tình đầu tiên vừa chia tay chóng vánh. Nàng có mái tóc đen dài, bờ mông cong vút, ngực thon- không chảy xệ. Nhà nàng nằm chìm nơi Phố Cổ. Tôi và nàng chính thức thành đôi chỉ sau cái gật đầu. Cái gật đầu là của tôi, còn nàng im lặng. Nàng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt biết nói, như thể bao nhiêu sự cần mở miệng thốt lời thì trước đó nàng trút ra cả rồi.

Anh quê ở đâu. Phú Thọ. Anh học năm mấy. Hai. Anh có người yêu chưa. Chưa. Yêu em nhé. Gật.

Thật khó để xác định trong trường hợp này: ai là người buông câu, ai mắc. Con cá có thể là tôi, nếu bạn nghĩ thế. Chúng tôi tự động hiến dâng nhau, như một cuộc đổi chác. Cô ấy tâm lý à, hiền dịu à, cô ấy là con nhà nề nếp, gia giáo à, hay cô ấy nấu ăn ngon, ưa đọc sách ? Không, không tất. Cô ấy xinh. Và cô ấy lạ. Lạ thì thành cá tính, sự bạo dạn kia chẳng hạn. Thế thôi…

Bạn là “trai quê”? Mà thôi, tôi chỉ nói điều này với những chàng trai quê. Rằng vẻ như chúng mình rất dễ bị hấp dẫn bởi những mái tóc đổi màu từ thuốc nhuộm, mỹ phẩm, với thứ hương nước hoa thơm nức hàng hiệu xách về từ bao kinh đô sắc đẹp, thời trang tận những nơi đâu? Tâm lí mà! Đôi khi lạ thì thành khao khát. Cái gì thừa mứa rồi chỉ mong tống khứ nó đi. Tôi thực đã chối từ tình cảm của một cô nàng bạn hồi cấp ba ngồi gần bàn- trước đó. Cô này thì rất mực ngoan hiền. Ngoan hiền đến độ ngây thơ.

Đây là lần thứ mấy. Đầu. Thảo nào vụng thế, chán anh thật. Sự thành thục nào cũng đi lên từ vụng dại mà em. Em có quyền lựa chọn đấy chứ. Còn anh thì không? Đúng, vì anh là trai quê. Em hối hận vì lựa chọn của mình? Không, chỉ là em không thể kiên nhẫn. Thế thì mình chia tay đi. Ừ.

Ôi dào, tưởng gì thú lắm ! Thế mà con Phương cứ bấu chặt lấy cái thằng chân đất mắt toét kia! Chung tình thì được cái nước mẹ gì chứ! Sướng chả biết đường sướng, đúng là người đời !

Chiếc môi xinh xinh được thoa một lần son bóng ửng hồng quyến rũ của nàng trở nên nhăn nhúm. Nàng nhả từng vòng tròn khói thuốc tan vào sương đêm nhập nhoạng dưới bóng đèn cao áp, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Đó là câu cuối cùng nàng nói. Trước đó, tôi đã kịp bàng hoàng vì một bí mật khác, cho dù tôi đã từng manh nha nghĩ tới một sự lợi dụng thẳng thừng- trong những lần cố gắng lí giải sự chóng vánh của việc tôi và nàng đến với nhau. Tất cả đơn giản chỉ gói gọn trong cụm từ: thử cảm giác. Cảm giác gì ? Trai quê!

 

Trai quê vẻ như khác xa trai thành phố. Đói khổ trường kì tôi luyện các anh chàng này thành những cố máy ga-lăng đến phát “tởm” ( chữ dùng của nàng). Rất sẵn để bạn trông thấy một anh đầu trần chân đất chạy phăm phăm trên đường trưa nắng toác sọ khi hay tin cô người yêu xe bị thủng xăm cách đó vài ba ki lô mét. Cũng rất sẵn để bạn có thể giật mình vì đoạn hồ bùn lầy kia vang tiếng ùm ùm quẫy nước của một cậu chàng đang bơi ra hái đóa sen hồng để tặng cô người yêu lúc cô vô ý xuýt xoa về cái vẻ trinh nguyên của bông sen cập thì chớm nụ. Trai quê, hàm lượng “ yêu tinh” cũng thấp, thậm chí là số không tròn trĩnh. Nhàn cư vi bất thiện ! Chỉ những anh phố thị nhà giàu, rảnh rang với đống tiền sẵn có, mới đủ thì giờ để kiếm cớ loay hoay chuyện trên trời dưới biển.  Yêu trai quê, cái cảm giác nó gần giống với việc cô nàng quen nhung gấm lụa là nơi lầu son gác tía đưa tay ngắt một đóa xuyến chi nội đồng. Không đẹp, chẳng thơm, nhưng mà nó hiền lành quá đỗi, trong veo đến lạ…

Cho tận đến lúc nàng ngúng nguẩy bỏ đi như thế, tôi mới giật mình vỡ ra một điều: gái phố chỉn chu không ai thiếu đến độ thèm khát sự hiền, sự trong ở trai quê cả. Thứ ấy vốn cũng thừa mứa ở những anh chàng Hà Nội vừa điển trai vừa thông minh ga lăng bác học. Phố hay làng thì cùng là con người- cái phẩm cách không phân định vùng miền. Vậy phải hiểu là té ra nàng vồ vập muốn thử cảm giác với tôi không gì khác ngoài cái lí do rằng: nàng bị phụ bạc từ phía nhân tình trước đó nhiều rồi. Nhiều đến độ xém mất cả niềm tin. Và phương diện nào đó, tôi còn là vị cứu tinh đầy nhiệt thành, dễ dãi và thân thiện, đưa tay kéo nàng khỏi vũng lầy tuyệt vọng ấy. Tôi cho nàng thấy rằng, không phải cứ là đàn ông thì phải nhất mực lăng nhăng, sẵn sàng thay người yêu như thay áo, để thỏa cái thú vui xác thân như mấy anh ( kể cả ông) bồ đại gia mà nàng quen trước đó. Cái gì mua được bằng tiền thì đều có giá. Thứ vô giá trên đời chẳng đem quy kết thành vật chất cận thân bao giờ. Nhưng mà, sống bằng sự nắn nót, chỉnh trang cho người khác đối với nàng là điều không thể. Và như nàng nói đấy: sự kiên nhẫn để tư vấn lại từ đầu cái “ gu” thời trang, “gu” ăn mặc cho cái gã trai quê này để làm sao nàng không bị đám bạn vũ trường chê bai rằng có bạn trai quê mùa cục mịch, thật sự quá sức. Lẽ ra tôi phải có tiền, lẽ ra những thứ mua sắm từ shop phải là tôi chủ động đèo nàng đi kiếm. Lẽ ra …

 

Chán nản, tôi nuôi chó, giết thời gian để bớt tủi thân những dịp mà lẽ ra cặp tình nhân phải tay trong tay tung tăng trên phố . Chú chó mang nòi giống Papillon cổ xưa nhất mà con người ghi nhận được trong lịch sử Âu Châu đầy huyền thoại. Chẳng do dự khi nghe nó có giá ngang một chiếc xe máy, tôi đã mổ con lợn nhựa “nuôi” lâu năm của mình, coi như đó là khoản “tình phí” lẽ ra phải mất. Không có tiền, chắc tôi sẽ chẳng chiều nổi một cô gái Hà Nội đỏm dáng ưa chưng diện, nhưng chăm chút cho chú cún đẹp mã mà các nàng hay bế trên tay, thì chỉ cần một con lợn đất của tôi hi sinh là ổn.

Tôi đặt tên cún là YÊU. Thật tội, con vật cứ giương cái mõm tủn ngủn bè bè thè lưỡi mừng quýnh đòi liếm mặt chủ nhân mỗi lần tôi vẫy tay gọi vậy. Nó đâu biết rằng cái tên của nó chính là sự trút giận nơi tôi, sau cuộc tình đầu tiên vừa chia tay chóng vánh.

Bồ không có nhưng chó thì nhất thiết phải nuôi một con. Thằng bạn cùng phòng tôi chua chát bảo vậy.

Nhưng để tới khi con chó chết, thì tôi phải kịp trải qua năm năm lăn lộn cuộc tình nữa.

Lần yêu thứ hai, nàng đích thực là một người chân quê. Những bận ở quê trùng mùa gặt, y như rằng khi trở lại thành phố sau một vài ngày nghỉ, móng chân móng tay nàng lại ngả vàng váng bẩn. Em thương mẹ cha nơi quê xa vất vả, chắt chiu dành dụm cả nửa đời người mới có chút vốn liếng để sau này con em vào đại học, vậy mà ngay khi em năm nhất thế này, số tiền ít ỏi cũng mau chóng tiêu tan, vì dưới em còn một cu em trai năm nay vừa vào lớp tám, học hành bài vở lẹt đẹt mà trí thông minh nó giành để tiếp thu games cả. Nó đánh games giỏi nhất nhì Huyện, cầm đầu nguyên một hội fans cuồng Đế Chế Halfline, có đứa con gái còn nguyện xin chết vì chàng, đi đâu cũng bám kè kè bên cạnh. Chưa dừng lại ở đó, năm em học cấp ba, cha mẹ đành vỡ kế hoạch khi sinh thêm một em gái nữa. Các cụ bảo đẻ thêm cho chị em mày thêm họ thêm hàng, sau này sa cơ lỡ vận còn có đứa mà trông mong, bây giờ không máu mủ ruột già thì khó mà nhờ cậy lắm. Nghe tin nhà gặt, em thà mất một hai buổi học chứ không để các cụ có tuổi mà cứ vò võ một mình thế được. Ừ, thì nàng hiếu thảo.

Khách quan mà nói thì nàng ngoại hình không đẹp, nhưng chẳng xấu, học lực cũng thuộc loại bình bình, giống với tâm hồn nàng, luôn lơ lửng lưng chừng không- đặc trưng của một fan cuồng phim Hàn Quốc chính hiệu. Đáng yêu nhất là những khi ở bên cạnh, nàng hay có những câu hỏi giành cho tôi kiểu như “ anh yêu màu gì ?” “ anh có nóng tính không? “ “ anh thích Lee Min Ho chứ?”. Tất nhiên sẽ là những câu trả lời xuất phát khỏi miệng tôi sau khi đã được lọc qua một vùng kiểm kê độ “an toàn” nhất định. Mà lạ, nàng lý thú với sự phản hồi nơi tôi như thể nhận chân được sự thật. Rằng tôi là một chàng hiền lành đẹp trai con nhà tử tế rất mực thương yêu nâng niu nửa bên kia của thế giới Lee Min Ho tôi cũng đam mê và cực kì sính cái gu thời trang của Kinh đô mỹ phẩm nằm ở xứ sở ôn đới quanh năm thời tiết dễ chịu nên da dẻ người nào người ấy trắng mịn như da em bé tắm John son baby thực ra chẳng cần dùng sữa rửa mặt cũng đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Đúng nàng ngây thơ thật. Nàng còn không buồn đụng chạm đến cái quá khứ xa xăm nơi tôi bị phụ bạc, cũng na ná cái cách tôi chủ động chia tay nàng.

Nguyên do chẳng phái thứ gì không dễ hiểu. Nàng sẽ mãi là một nàng chân quê có lẽ đã không khiến tôi mất thiện cảm. Nhưng sự thực tôi đã thất vọng và nỗ lực trong vô vọng để cản bước sa ngã của nàng, vô hình chung cũng là bước sa ngã của bao nhiêu cô nhà quê chân chính khác. Một điều rằng con gái giống với những chú tắc kè hoa, đổi màu rất nhanh theo môi trường sống, nhiều khi đó không phải chỉ là sự ngụy tạo. Sinh viên xa nhà rời bếp than bếp củi, thôi cặn bẩn móng tay, xa đồng áng mùa màng thì da dẻ hồng hào trắng mịn như thể con dân thành phố. Đôi má bầu bầu phúng phính xinh xinh và đôi môi mọng đỏ xuân thì, anh chàng cạnh nhà nào sau một thời gian cách xa đột ngột gặp lại có khi chẳng nhận ra khi xưa con bé đó thường nhặt của ôi người ta di dưới đất lén cho lên miệng, mũi lúc nào cũng sụt sùi dòng xanh dòng trắng cùng đầu tóc xác xơ hệt đứa ăn xin đầu đường xó chợ. Vậy mà giờ nó đã mơn man xinh tươi uyển chuyển như teen girl Phố Cổ thế này !

Làm đẹp là quyền lợi chính đáng, hơn nữa nó còn là cái… triết luận nhân sinh: tôn trọng bản thể bản ngã , tri ân với ơn đức các đấng sinh thành, và thâm sâu hơn ở chỗ… tôn trọng con mắt nhìn của người đối diện. Nhưng nàng say sưa với cái sự này đến độ quá lố. Nguyên một triệu rưỡi chắt chiu lắm mẹ cha mới cung cấp đều đều được cho nàng hàng tháng, thì tới hai phần ba số ấy nàng dùng cho mỹ phẩm và quần áo, giày dép. Nàng tập tành má phấn tóc nâu môi trầm cùng xì- tai thời trang siêu tiết kiệm vải. Tôi vốn bảo thủ trong việc thay đổi cách ăn mặc của mình, thành ra đi cạnh nàng, chúng tôi trở nên cọc cạch quá đỗi. Không ngạc nhiên nếu chẳng may mình vừa lướt ngang đám đông đã nghe phong thanh rằng thì là ôi nhà quê bon chen yêu gái phố, hoặc là con đó sang chảnh đến mức ngày nào cũng bắt … xe ôm đến trường. Rồi thành thông lệ, cứ tầm hai mươi hàng tháng nàng lại nhắn tin bóng gió đêm qua em phải ăn mỳ tôm cơm rang với vài ba trái chuối xin bạn cùng phòng… để ngay tắp lự sớm hôm sau tôi phải gọi điện giục nàng ra rút tiền ATM: anh vừa gửi tức thì, mau mau đi mua ăn kẻo đói…

Hình facebook bạn bè cả quen lẫn lạ châu đầu khen em xinh tươi Hàn Quốc, nàng mau chóng bí mật gỡ relationship với tôi sau một hai cái comment của gã trời ơi lạ huơ lạ hoắc “sao người xinh đi yêu thằng xấu xí thế em”. Nàng gỡ nick tôi nhưng vẫn để nguyên chế độ đã kết hôn một để tôi đỡ đa nghi hai là để chứng tỏ em đây luôn luôn có giá. Không những thế còn là giá đắt! Em ở thế giới cao sang bao anh mơ bon chen thôi nhé xếp hàng đi may ra em rung rinh em cho xun xoe. Hội bạn thân thiết của nàng nguyên một đám họa mi tóc nâu môi trầm sơn tay xanh trong đó có đứa vừa đạt bước tiến tiên phong: xăm hông hình con bướm. Lúc cao hứng nàng lập luôn một pages gọi là “Hội trai xinh gái đẹp trường AB” rồi đặt quyền Admin cả hội nhanh nhanh share links kêu mem vô đông đông còn tiến hành offline căng-tin ngồi trà đá dưa leo mà liếc mắt xiên ngang râm ran cả buổi. Cuối cùng thì manh nha các anh tốt mã đi xe gas lân la làm quen. Tôi hoang mang unfriendngay tắp lự facebook nàng vì cơ chế tự bảo vệ nếu không sớm muộn trông theo nàng hoan ca mà tim tôi ói máu chết.

Ô kê ta chia tay. Nàng đáp câu gọn lọn kèm biểu tượng hôn môi xa qua facebook. Liền đó thông báo trang cá nhân nàng xuất hiện relationship với một anh đẹp trai thằng đó khi xưa tôi nghi nghi vì xuất hiện mập mờ trong mấy bức hình chụp nơi căng-tin, cinema...

Cũng là một mối tình.

Tôi bắt đầu thấy sợ. Gái nông thôn chả được, thành phố cũng không xong. Cái hoạt động “ngoại khóa” là yêu đương của chúng bạn xung quanh vẫn diễn ra náo nhiệt. Đứa này thất tình lên facebook trút bầu tâm sự  than ngắn thở dài, tức thì bắt đầu xuất hiện bóng dáng những “anh” nhảy vào …an ủi. Nhác thấy đôi trẻ nào đó có biểu hiện …đua likecommnet status nhau thì y như rằng một vài ngày sau đôi đó đột ngột cho ra cái sự kiện chình ình: “đang hẹn hò” hoặc “đã kết hôn”. Sự bất ngờ đã được dự đoán trước. Ban đầu thì vợ chồng ngọt xớt, được một thời gian bóng gió ghen tuông, khóa nick tự kỷ, xong thì một ngày đẹp trời kia đôi ta lại chia đôi lối bước, đường ai nấy đi, anh không thể tha thứ mình, đã quá trễ để thứ tha

Chúng nó cũng giống mình ! Tôi tắt máy tính buông mình xoài người ra tấm nệm. Con YÊU chỉ chờ có thế, nó vọt khỏi chiếc ổ vải ấm áp sà ngay đến quệt chiếc lưỡi nhớp nháp nóng hổi vào tai tôi, ra chiều đòi cưng nựng. Mà lạ, chó Tây ăn tạp phế lù như chó ta, chẳng tuân theo bất kì một sự chỉ dẫn ngọn ngành mang tính quy tắc nào của bác sĩ thú y, vẫn cứ tồng ngồng lớn nhanh như thổi. Cu cậu cũng đang thời trổ mã, bộ lông mượt mềm màu cam pha trắng , rủ xuống như mớ liễu mặt Hồ Gươm. Thằng bạn cùng phòng thấy tôi quay ra quyến luyến YÊU hơn thường khi, nói máy nói xa gợi nhắc tình yêu đầu non tơ đầy mộng tưởng của tôi. Nó bảo vừa mới hôm kia trông thấy em Phố Cổ ngồi sau lưng gã trai đô con đi xe SH, chắc lại sự nghiệp phiêu lưu qua bao nhiêu bến nước hay thị đã kịp dừng chân ?!…

Bạn cùng phòng, tôi gọi nó là C sẹo. Nó có nguyên một vạt sẹo như tia lửa điện lóe ra đầu ống hàn xì, chạy viền bên khuỷu tay trái. Cái vết khuyết oai hùng ấy cũng như một chứng vật gợi nhắc, để tôi có thứ mà phản pháo mỗi lúc hắn đem thất bại chuyện tình yêu để móc máy tôi. Bữa đó nó quen được cô nàng lớp bên, xinh tươi lém lỉnh, má có lúm đồng tiền xoáy sâu bên bờ môi trái tim duyên dáng. Tôi lần đầu tiên nhìn cũng xém đổ sõng soài, trực giác mách bảo điều gì đó bất ổn khi C nhìn vào ánh mắt tôi lúc tôi trông sang nàng, nó huých tay bảo tôi xuống, chịu khó cuốc bộ, nhường con Wave Tàu mới đét cho nó đèo em gái về. Thế rồi chẳng hiểu thế nào, trên đường đi em bỗng thúc vào mạng sờn nó kêu: gấp, gấp, đuổi xe đó cho em, xe anh chạy chậm thế. Cu cậu mím môi kéo vút cần. Một thanh âm quẹt xe chát chúa vang lên, em ngã đè lên nó, còn thì nó: nguyên cái bộ áo da mới mua cọ xát cháy khét, mặt nó gối lên tay trái may sao sải kịp, ép lê trên mặt đường. Bữa đó “con” xe hỏng nặng, mấy chú công an nhanh chóng tuýt còi mời nó dắt díu em về đồn. Cho đến lúc trở ra gọi điện về cho tôi nó còn lầu bầu: chỉ tại con bé. Nó nói cũng có lý, mấy chú công an chẳng bao giờ biết được, bao nhiêu sự vụ tương tự trường hợp này tội không do cái thằng điều khiển, lỗi là ở cái đứa con gái ngồi ở phía sau cơ.  Tôi ré cười qua điện thoại ha ha…

Vẫn thua hết thầy Tỉnh, mày nhể! C sẹo ngán ngẩm phát biểu, sau một hồi loay hoay ấn ấn sờ sờ chỉnh chang cái tay vừa được bông băng kin mít. Thầy Tỉnh là thầy phụ trách bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của chúng tôi hồi học Đại Cương năm nhất. Thầy ngoài ba mươi, độc thân, tóc bổ luống kiểu anh Bo Đan Trường lơ phơ trong gió. Nhưng tóc ấy , với thầy e không hợp. Có lẽ thầy cắt cua xem ra hay nhất, thêm cặp kính cận dày cộp thầy đeo, vẻ như nó toát được cái thần của tri thức. Ối ông giáo sư bác sĩ học giả bây giờ lại ưa cạo trọc. Xưa chẳng ai cạo trọc, ngoài người đi tu xuất gia quy y cửa Phật, hoặc nữa là …phường trộm cắp lưu manh. Nhưng thời thế thay đổi rồi, bây giờ người ít tóc thường là biểu hiện của sự miệt mài bóc lột tư duy khối óc. Cứ để ý mà xem, những ông tai to mặt lớn đường hoàng bệ vệ đi đứng hiên ngang lắm, nhưng cái điểm yếu của họ nằm ở trên đầu. Một là hói hai là…mất hết tóc. Cấp dưới xun xoe dịp này dịp nọ đố có ai dám mua quà tặng là mũ mão hay lược nọ lược kia đấy ! Phải tránh thật xa bất cứ cái gì liên quan tới …vùng đầu của ông ta, không thì nguy cơ bị giáng chức báo động ở cấp cao nhất!

Nhưng thầy Tỉnh, cắt cua còn để nhìn cho…bớt lùn. Thầy lùn thậm tệ, lùn đến độ vẻ như bao nhiêu chiều cao thầy chăm lo phát hết ra cái đường…tri thức rồi. Thầy vừa lùn vừa béo, miệng lại có mấy chiếc răng hô xỉn đen khói thuốc lúc nào cũng chực choán lấy bờ môi bên dưới.

Đám sinh viên nghịch ngợm chúng tôi mỗi khi thấy thầy xuất hiện phía đầu cầu thang thì không ai bảo ai dứa nào cũng câm bặt, rồi đồng loạt cúi rạp chào thầy ạ khi cái bóng dáng ấy chầm chậm lướt ngang qua, để khi thầy vừa nguẩy chân rẽ lối vào một bậc cửa lớp nào đó thì tất cả lại thình lình ré lên cười. Lắm thằng bạo miệng còn bảo chắc đời này thầy không kiếm nổi vợ mất, vò võ một mình ở cái dãy nhà cấp bốn giành cho Giáo Viên nội trú tù mù vậy thôi.

Đùng một cái , thầy cưới. Hôm đưa dâu, lũ chúng tôi đứa nào đứa ấy mắt tròn mắt dẹt. Vợ thầy rất trẻ, chắc độ nhỉnh chúng tôi một hai tuổi chứ mấy, cao hơn thầy gần nửa cái đâu, mà uyển chuyển, mà duyên duyên lạ !

Điều ấy để lại sự bất ngờ lớn trong tôi, nhưng với thằng C, nó trở thanh ám ảnh. Nó- học sinh cá biệt chuyên bày trò phá phách mà từ bận đó trở đi, cứ đến giờ thầy, nó chỉn chu ngồi lắng nghe thầy giảng như thể thế gian này chỉ thầy mới làm nó tâm phục khẩu phục mà chịu quy hàng! Rồi thì thành thân quen, thầy tâm lí, nó xun xoe, hai mươi tháng mười một nó mời thầy ra quán nhậu. Bia tới hạn, nó đột ngột ôm vai thầy hỏi một câu xanh rờn: thầy dạy em cách tán gái với. Ông thầy cười rung rốn, nhe nguyên cả một hàm răng xỉn màu vỗ cái độp vào lưng cậu bạn. Các cậu phải chờ thôi. Cái phương trình nó chỉ kỳ bí khi người ta thoạt trông thấy nó, giải hết đáp án , phân biệt đúng sai rồi, thì nó còn gì là hấp dẫn nữa. Các cậu bây giờ vừa đẹp trai vừa trẻ trung, tri thức, chẳng có cớ gì mà không có bạn gái cả, tập trung lo sự nghiệp đã. Nhưng mà…cứ chờ đi. Thiếu một thứ duy nhất thôi, sau này các cậu sẽ hiểu…

Chúng tôi rời đại học, mang theo cái phương trình không đáp án của thầy.

Ngày chụp kỉ yếu đứa nào cũng cố gắng nhe răng cười tít mắt để giấu đi thoáng lo âu mỏi mệt thất thần. Cuộc chiến đã hoàn thành. Những cam go chông gai lùi chìm phía sau lưng, dẫu biết rằng để vượt qua những thử thách ấy chúng tôi đã phải bịa cớ xin thêm phụ huynh biết bao nhiêu tiền cho những lần học lại. Cha mẹ mãn nguyện hả hê, họ mới là người thắng cuộc. Khi xưa tôi chỉ biết có chăm học, chăm làm là ngoan. Lên cấp ba cũng vẫn cái tâm lí ấy, thêm chút quyết tâm để không phải hổ thẹn với chúng bạn chúng bè. Chúng tôi chưa có gì trong tay để mà so đo cả, ngoài tấm áo manh quần chưng diện cha mẹ mua cho cùng xấp vở chi chít những dấu bút đỏ thầy cô phê duyệt. Vào đại học, cái “bước ngoặt lớn nhất của đời người” ấy chúng tôi hiểu nó đáng tự hào như thế nào, qua ánh mắt hồ hởi của mẹ cha hôm đón tiếp bà con chòm xóm sang liên hoan ăn mừng. Còn những phụ huynh của đám bạn bè chẳng may thi trượt, cáo lí do bận nọ bận kia không dám sang nhà tôi. Tôi thở phảo như trút bỏ được gánh nặng. Và hình dung của tôi khi ấy, vào đại học là sẽ được sống ở một nơi rất xa, đèn và hoa phố thị, chúng tôi tung tăng dạo chơi dưới những ngôi nhà đồ sộ khang trang. Chúng tôi sẽ sống một cuộc đời thật khác, không hẳn ai cũng sẽ biết tôi hoặc khiến tôi dễ dàng để mở lòng cho biết. Chúng tôi say mê với căn phòng của riêng mình, tự đứng ra trang trí và dọn dẹp, không ai thúc bách. Chúng tôi sẽ có được sự chăm chỉ tâm huyết hơn khi xưa còn ở nhà- mỗi bận cha cầm roi bắt quét nhà như thể mình bị ép làm không công.

Tận đến lúc khoác lên người bộ quần áo cử nhân cùng tấm bằng đỏ trên tay, tôi vẫn thở phào như khi xưa thi đạt vào đại học, thêm một gánh nặng được trút bỏ, một gánh nặng vĩ đại hơn.

Và giờ thì tôi làm trái nghề. Tôi hiểu vì sao chúng tôi ra trường có đến tám mươi phần trăm sinh viên không được chuyên tu phục vụ lĩnh vực mình có thế mạnh. Tám mươi phần trăm, e đó còn là số ít. Tôi giật mình nhìn lại tôi của nhiều năm về trước. Quả thực, khi đi học, vẻ như chúng tôi chưa có ai từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì…

C vẫn thuê trọ cùng tôi, nó cũng loay hoay tìm một phương cách kiếm sống cho cuộc đời mình. Thoạt nhiên, chuyện tình yêu chẳng mảy may tụi tôi để tâm tới nó nữa.

Vậy mà, nó lại đến. Đến vào cái lúc tôi đã tưởng chừng như tuyệt vọng sau một vài rủi ro, tai họa. Số tiền tôi và C làm lụng chi chút từ công việc phổ thông ròng rã hơn một năm trời tiêu tan như bọt bể. Chúng tôi mở một quán vịt nướng. Vịt cỏ Vân Đình thì biển đề nhan nhản, nhưng để không mang cung cách treo đầu dê bán thịt chó thì chúng tôi phải cất được mối tận quê hương bản địa. C vốn gốc người Hà Tây. Hăng say với thế mạnh về nguồn cấp hàng mà chúng tôi vô tình không tính đến bài toán tiên quyết của kinh doanh: ấy là mặt bằng. Quán vẫn đông mà chỉ được một thời gian thì khu làng lên phố này người ta kéo đến rải đất cát cốt thép, làm lại đường. Đêm ngày mịt mù bụi cuốn. Khách không có, chúng tôi quay ra góp vốn cùng một người bạn nữa, mở quán cafe sách ven hồ Tây. Mặt bằng thuê đắt, tôi bắt đầu thấy hoang mang vì lượng khách ít, thêm một vụ trộm cắp lớn do chúng tôi tin tưởng thái quá vào nhân viên pha chế: cho hắn ngủ lại quán trông nom, hắn cuỗm nguyên một dàn các thiết bị điện tử âm thanh ti vi laptop. Một cuộc trộm cắp của nhóm người đã được chuẩn bị ngầm.

Con YÊU đã lớn lắm, đôi mắt nó ngả vàng cùng thời gian, không còn vẻ non tơ khi xưa nữa. Những buổi Hồ Tây lộng gió, mênh mông xanh ngút mắt chỉ nước và trời, nó hay lang thang cùng tôi ven bờ, bên hàng liễu rủ, xem người ta câu cá.

Vào một buổi chiều thu trời trong mây xốp, con YÊU đang yên vị trong vòng tay tôi thì bỗng dưng nó xồ lao xuống nước. Sóng lăn tăn dạt mãi nó ra xa. Thêm một thứ gì đang mấp mô gần chiếc chỏm nhô lên của ngôi mộ mà phong thanh dân tình đồn khi xưa vận động tạo sơn khiến nghĩa địa dưới lòng hồ trồi cao hơn mép nước. Quẳng hết những đau buồn do kinh doanh thất bát, tôi phi thân đánh ùm, chới với tóm lấy YÊU quay trở lại bờ. Chủ với vật người như chuột lột, đang thở dốc người thì có một nàng thoạt trông gương mặt phu đầy mớ tóc xổ tung vì gió thổi ngược chiều, xăm xăm lối bước.

  • Anh ơi cứu cún của em, hu hu …

Tời nhanh hoạt cảnh cái chấm đen mấp mô gần chỏm mộ nhô ban nãy, không kịp nghĩ thêm gì, tôi ngoắt người sải bơi ra đem theo hi vọng cún cưng của nàng vẫn còn đó. Nhưng không, tịnh chẳng thấy gì. Gió hồ được dịp dồn xô từng đọn sóng lăn tăn vẻ muốn nhấn chìm. Tôi nín hơi thu khí phồng khoang ngực rồi nguẩy chân lặn sâu hút xuống hồ. A ha, đây rồi, túm được chú mầy đang mơn no nước. Thực tình khi đã quay trở lại bờ, yên vị nằm giường đệm đêm hôm ấy, tôi vẫn không tin nổi sự quyết đoán và giấy phút thần xuất ấy của mình. Xưa nay nào có một lần tôi tập bơi sông nước, vục mặt nín thở trong chậu đôi lúc còn sặc ho rát cả khoang mồm.

 

Nhiều ngày sau đó, trước mỗi bữa cơm tôi bắt đầu phải tập quen với việc lê thân đi tìm YÊU. Nó qua lại chú cún cưng nhà nàng xinh tươi hôm ấy. Một papillon bông xốp, một nòi chó fox sạm nâu, vậy mà như có mối liên tình cùng loài nhưng khác giống, chúng quấn lấy nhau hệt một cặp tình nhân. Và …cái việc bất ngờ hơn thế nữa, một gái Hà Nội nhà biệt thự ven hồ và một trai quê ê chề sau thương vụ đổ nát, lại nảy sinh cái thứ tình mà người ta gọi là tình yêu…

Thấm thoắt hai năm trôi. Hai năm, biết bao sự vụ bất hòa rồi có lúc tưởng đã rời hẳn nhau, giờ thì chúng tôi ngày càng khăng khít. Nàng khi xưa từng có thời một tuần năm lần ra vào salon tóc, trốn biệt cha mẹ ra sân bay lúc hai giờ đêm chờ xem tận trán anh diễn viên thần tượng cất cánh phi cơ từ Hàn Quốc. Nàng cũng trải hai mối tình. Những đổ vỡ tỉ lệ thuận với gia tốc rụng rơi của bao bức tranh thần tượng phim Hàn nàng từng dán chi chít trên tường. Đã tới lúc tôi nhìn về nửa bên kia thế giới cũng bớt long lanh, cũng rơi rụng dần những thước đo vô hình mình vạch thầm trong tâm trí.

Hai mươi tháng mười một, thầy Tỉnh vỗ vai tôi và C cười khà khà.

  • Giờ thì đâu vào đấy hết.

Thầy vân vê chỏm tóc.

  • Cái phương trình, đáp án là…Thời gian.

Thế rồi cũng chính bữa ấy con YÊU chết.

Khi tôi và C vừa đèo nhau trên chiếc wave về đến cổng, nàng xinh tươi của tôi đang ngồi khóc.

  • Nó chết khi đang băng sang đường theo con fox nhà mình, bị xe đâm.

Chao ôi, trắc trở của tình yêu !!!

Những điều mà tuổi 20 thường không hiểu


[ Những điều mà tuổi 20 thường không hiểu ]

Hãy đọc bài viết này để sau năm 20 tuổi không phải hối tiếc nhé !

1. Danh tiếng cá nhân của bạn rất quan trọng,đừng hủy hoại nó
Qua thời gian, danh tiếng cá nhân của bạn chính là thứ quan trọngnhất đối với mỗi cuộc làm ăn của bạn trong kinh doanh sau này. Đó là chiếc chìa khóa vô hình có thể mở hoặc đóng sập cánh cửa cơ hội của chính bạn. Cũng giống như thời gian, khi bạn đánh mất danh tiếng cá nhân, sẽ rất vất vả để xây dựng lại hoặc đơn giản là chẳng bao giờ bạn có lại nữa.

2. Thời gian không phải thứ hàng hóa vô hạn
Hẳn rồi, ai chẳng biết. Nhưng để ngấm được câu nói này thì không phải bất cứ ai ở tuổi 20 cũng có thể hiểu. Khi còn trẻ, thời gian là thứ tài sản quý giá và thừa mứa cho tất cả mọi người và một đi không trở lại. Hãy biết tận dụng chúng khi còn có thể, để khám phá thế giới, tìm hiểu những điều xung quanh và chính bản thân mình.

3. Bạn có tài, nhưng tài năng của bạn được đánh giá quá cao
Thế hệ 8X ngày trước hay 9X thời nay đều được gán cho cái tên: Thế hệ năng động bậc nhất. Đúng vậy, bạn có thể là một kẻ đang 20 dư thừa khả năng sáng tạo, hoạt động và luôn bùng nổ. Nhưng sự thực thì chẳng ai quan tâm đến những gì bạn có cho đến khi mọi thứ được quy đổi ra thành quả hay tiền bạc, vật chất. Một thứ tài năng tiềm ẩn không được khai thác sử dụng đúng cách, rõ ràng là một thứ tài năng bị bỏ đi một cách lãng phí.

4. Chúng ta thường làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng
Cùng nhìn lại một chút nhé những con sâu việc ở tuổi 20. Các bạn thường thức đến 3, 4 giờ sáng để giải quyết một mớ lộn xộn những công việc mà bạn cho là quan trọng. Nhưng sau này nhìn lại, đêm không mang lại cho bạn những giờ làm việc hiệu quả. Thay vào đó, chính buổi sáng mới là thời điểm lý tưởng giúp bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng như gặp gỡ đối tác, gọi điện cho khách hàng hay họp cùng team.

5. Đến đầu tiên và về cuối cùng
Thể hiện không chết ai mà còn giúp bạn gây được thiện cảm với sếp của bạn. Khi mới được nhận vào một chỗ nào đó, hãy cố gắng cho họ thấy bạn chăm chỉ, cầu tiến ra sao bằng cách đến sớm nhất và là người cuối cùng rời văn phòng. Khó đấy nhưng thử xem.

7. Đừng đợi cho đến khi được bảo phải làm gì
Câu nói: “Nhưng không ai bảo tôi làm vậy cả” là mình chứng hùng hồn cho thấy bạn xứng đáng với vị trí của một kẻ thất bại.

8. Bạn cần được thúc vào mông mỗi ngày
Những cô nàng 20 lười biếng luôn nghĩ rằng mọi việc có thể đợi được đến ngày mai, hãy nhớ lại vai diễn tuyệt vời của Meryl Streep trong bộ phim The Devil wears Prada. Đó có thể là người sếp mà bạn cần trong tương lai: luôn đòi hỏi tai quái, ấn tượng và hoàn hảo theo chủ nghĩa cực đoan. Làm việc với một hình mẫu tuyệt vời luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối sẽ khiến bạn luôn phát điên với những yêu cầu của họ và tự thúc đẩy bản thân mình phát triển và hoàn thiện hơn.

9. Nhảy việc không phải điều hay
Việc liên tục thay đổi chỗ làm theo tần suất 1:1 mỗi năm không phải là điều hay, cũng chẳng chứng tỏ rằng bạn giỏi giang gì cho cam. Đó chỉ là dấu hiệu của việc bạn không giữ được kiên nhẫn để có thể học hết những điều cần học từ nơi mà bạn làm. Đừng tự biến mình thành một thảm họa với series những nơi làm chỉ kéo dài có 2 – 3 tháng.

[Truyện ngắn]- Ông xã à, em đi đây…


[Truyện ngắn] ÔNG XÃ À, EM ĐI ĐÂY…
(Tình cảm vợ chồng 6 năm bị giết chết bởi 1 tiếng sét ái tình.)

1426484_267239160067496_1878886422_n
*****

Ông xã à!

Em xin lỗi, vậy là sau cùng em cũng tự dằn lòng mình nói lời chia tay với anh.

Từ trước tới giờ em vẫn luôn là người con gái hèn nhát. Em dốc lòng dốc sức gìn giữ cuộc hôn nhân của chúng mình, vì anh nấu những món anh thích, mua những chiếc đĩa CD mà anh thích nghe, vì anh mọi thứ em đều cố gắng làm thật tốt, chỉ mong đem đến cho anh hạnh phúc mà em có thể làm được. Vậy mà trước giờ em chưa từng có bất kì yêu cầu nào đối với anh, em sợ anh sẽ cảm thấy em phiền phức. Thế nhưng đến giờ em đã hiểu ra rồi, tình yêu dù có lâu dài đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể so bì được với tiếng sét ái tình chỉ trong khoảnh khắc

Lần đầu tiên trông thấy tấm hình của anh và cô ấy là ở trên website nhạc, lần đầu tiên trông thấy là khi cô ấy và anh bước ra từ nhà hàng, lần đầu tiên nghe thấy anh nhắc tới cô ấy là vào bữa tiệc kỉ niệm 3 năm ngày chúng mình cưới nhau… Cô ấy quả thật rất đẹp.

Em đã xem trộm lá thư anh viết cho cô ấy, từng câu từng chữ trong thư đều thật ngọt ngào, thật cảm động. Em cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi lại khóc, em tự lừa dối bản thân mình, đây là thư anh viết cho em, mãi mãi anh chỉ yêu mình em mà thôi, tại sao anh có thể yêu người khác sâu đậm đến vậy? Đúng! Anh chưa từng nhắc tới chuyện li hôn, em làm sao dám mở lời, em sợ nhỡ nói ra rồi sẽ thành thật, vĩnh viễn… vĩnh viễn không còn có anh ở bên nữa.

Ông xã à, em thật sự rất yêu anh, rất yêu mái nhà này. Bởi vậy anh không nói, em cũng chẳng dám hỏi, chỉ lặng lẽ khóc thầm mỗi lần anh yên giấc. Anh có biết không? Em nghĩ, anh đã ở bên em bao nhiêu năm rồi. Em biết anh rất yêu cô ấy, giống như tình cảm em dành cho anh vậy. Anh không hề nhắc đến chuyện li hôn, em đã rất hạnh phúc rối, chí ít thì anh còn trở về bên em, thưởng thức những món ăn do em nấu, nở nụ cười đáng yêu với em. Ít nhất anh còn nhớ lúc về nhà ôm chặt lấy em, nhớ tới sinh nhật của em! Em cảm thấy thế là quá đủ rồi, thật đấy. Em yêu anh, và bao dung với cô ấy. Em vẫn tưởng rằng chúng ta có thể yên ổn như vậy tiếp tục sống bên nhau. Mãi cho tới khi anh kể cho em câu chuyện tối hôm qua.

Anh nói: Anh có một người bạn, cậu ta lập gia đình đã 6 năm rồi. Cậu ta có một người vợ rất tốt, từ trước tới giờ rất yêu vợ, nhưng rồi cách đây 4 năm cậu ta gặp một người con gái rất xinh đẹp. Cô gái ấy đối với cậu ta rất tốt, đem đến một thứ tình cảm mà trước giờ người vợ ở nhà không có. Vì vậy bọn họ đã đến với nhau, tuy rằng lén lút nhưng lại yêu nhau vô cùng mãnh liệt. Cô gái ấy cũng hiểu chuyện, ở bên cậu ta bao lâu như vậy, thế nhưng trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn. Cậu ta vẫn yêu vợ của mình, chỉ là trái tim đã thuộc về cả hai người phụ nữ mất rồi. Cậu ta không thể nào bỏ rơi người vợ cũ, bởi lẽ cô ấy đối xử với cậu ta quá tốt, tốt đến nỗi chẳng tìm ra nổi 1 lí do để chia tay, chẳng tìm nổi 1 cái cớ để làm tổn thương cô ấy. Thế nhưng cô gái kia đã có mang. Cô ấy bèn nhắc tới chuyện kết hôn. Cô ấy theo cậu ta đã 4 năm trời, trao cho cậu ta thứ quý giá nhất của đời con gái, cậu ta chẳng cách nào cự tuyệt nổi cô ấy, nhưng cũng chẳng thể nhẫn tâm bỏ rơi người vợ ở nhà.

Câu chuyện tới đây kết thúc, anh hỏi: Em nói xem giờ phải làm sao?

Em không trả lời. Em biết rõ hơn ai hết đây chính là câu chuyện của anh và người ấy. Và đây chính là lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời anh.

Đêm hôm qua sau khi anh đã yên giấc, em ở bên cạnh ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Ngắm nhìn dáng anh đang say ngủ, quả thật anh ngủ rất ngon. Em hôn anh, bất giác hôn khắp người anh không biết bao nhiêu lần. Em hiểu rõ… đây là lần cuối cùng. Anh yêu ơi, từng giọt từng giọt nước mắt em lăn trên ngực anh, rồi dần dần biến mất. Mỗi lần nước mắt rơi là con tim em tan nát…

Anh yêu à, em đi đây. Em biết sự ra đi của mình mới là kết cục tốt đẹp nhất. Không có em bên cạnh, anh hãy tự chăm sóc bản thân. Em đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cả rồi. Cơm trong nồi, khi nào về anh nhớ hâm nóng rồi hãy ăn nhé! Chắc đây là bữa cơm cuối cùng em được nấu cho anh ăn. Anh nhớ đừng vì công việc bận rộn mà bỏ ăn đó, thế không tốt cho sức khỏe đâu. Còn nữa, anh mắc bệnh dạ dày, nhớ đừng cùng bạn bè ra ngoài uống rượu, nhớ thuốc hút ít đi một chút. Em đã giúp anh đặt sữa cho cả năm rồi, bọn họ sẽ trực tiếp mang đến tận nhà, anh nhớ phải hâm nóng qua rồi hãy uống. Đĩa CD anh thích em cũng mua cả rồi, đặt trên bàn máy tính đó. Còn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, em không đem theo thứ gì trong nhà đâu, trừ món qua lần đầu tiên anh tặng em, chú gấu bông đáng yêu đó, em đã quen ôm nó mỗi khi đi ngủ rồi. Sau này có nó ở bên, mỗi lần ôm nó em lại cảm thấy như có anh bên cạnh.

Em đi rồi, khi ra đi lòng em đau lắm. Căn nhà chúng mình sống chung suốt 6 năm trời, em phải nói lời tạm biệt với nó, tổ ấm mà em đã giữ gìn trong suốt 6 năm, giờ lại phải rời xa nó. Bao nhiêu năm nay em vẫn yêu anh, giờ chỉ muốn nói với anh một câu: chúc hạnh phúc!

Ông xã à, sau khi em đi anh phải chăm sóc người ấy cho thật tốt, biết không nào? Đừng nên làm tổn thương tình cảm của bất kì ai khác nữa. Nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, giống như em đối với anh vậy. Thay em hôn con của hai người nhé, em nghĩ chắc hẳn nó sẽ rất xinh đẹp. Nhắn với cô ấy, em sẽ luôn chúc phúc cho cô ấy.

Em vẫn mãi yêu anh, chỉ có điều kể từ hôm nay trở đi mọi thứ sẽ không còn có anh nữa!