Nén lòng


Mình muốn khóc òa lên như một đứa con nít. Nhưng không biết khóc ra sao. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, chất chứa trong lòng cứ lặng lẽ nén. Không biết làm sao giải tỏa.

Trở về sau khi nghe thầy nói, lòng vẫn còn nhiều hỗn độn. Biết bao giờ mới dc như thầy? Con sẽ viết mail cho thầy…con nên nói những chuyện gì đây?

Mình không biết sống sao nữa. Mình chán quá.

Cuộc đời này chỉ là cõi tạm.

Advertisements

Buồn cười


Chà, mình ko nghĩ là mình sẽ ngồi viết vào giờ này. Nhưng mà mình phải viết thôi.

Mình cảm thấy buồn cười. Hóa ra đến sau cùng, mọi thứ với mình lại bình thường đến vậy. Mình cũng chẳng biết mình sẽ bình thường thế nào. Tự dưng tìm lại bài hát ngày xưa anh đã từng gửi cho mình, chậc, cũng ko nhớ gì nhiều, nhưng làm nhớ ngày xưa mình như thế nào. Nhưng chuyện đó cũng ko quan trọng. Bây giờ có những điều làm mình phải suy nghĩ. Khi nãy, mình vừa trả lời một người bạn một câu hỏi. Và đến giờ, hm, mình nghĩ mình đã trả lời đúng. Mình cảm thấy buồn cười với câu trả lời và thực tế mình cảm nhận. Rốt cuộc thì, bao nhiêu con chữ mình viết ra, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc thì, thực tế với mình chẳng là gì cả. Vậy thì hoài cớ gì mình lại cứ viết như vậy? Tự mình biết câu trả lời rồi hen.

Ừ ừ, cái bài hát này, bài hát anh gửi em nghe ~~ ngày xưa anh cũng khá là vật vã ~~ nó làm em nhớ lại cảm giác của anh, em hiểu anh lúc đó như thế nào, haiz…

Continue reading “Buồn cười”

Tâm hồn pha lê


Tại sao ngày hôm nay nước mắt mình có thể rơi khi nói về người đó nhỉ? Hm…mình ko muốn thế chút nào. Có lẽ do trước đó mình đang “mỏng manh yếu đuối” sẵn, nên khi nhắc về dễ khiến mình rơi nước mắt. Vừa cười, vừa quẹt giọt nước mắt lăn trên mặt, chẳng biết lúc đó mình trông như thế nào nhỉ?

Ngày hôm nay mình đã thể hiện sự yếu đuối ra rồi. Mình có một yếu điểm, cứ có một cái gì đó có liên quan đến nỗi đau của mình là mình ko kiềm chế dc cảm xúc. Sau đó thì cho dù nhắc tới cái gì mình cũng khóc được hết. Haiz…

Mình nghĩ mình sẽ còn đối mặt với chuyện này dài dài, mình không muốn mỗi lần nhắc đến, nghe đến hay nghĩ đến là mình lại khóc thế nào.

Mình, không mạnh mẽ chút nào. Vỏ bọc của mình mỏng manh quá.

Lá thư của Kibum gửi tới các thành viên Super Junior (từ năm 2010)


Aigooo, vô tình đọc được một bài trans này. Haiz, cảm động ghê gớm 😦 Mình muốn post lại tại đây như để lưu giữ một phần kí ức 😦

Kỉ niệm, có biết bao nhiêu điều không thể nói hết…


Lá thư của Kibum gửi tới các thành viên Super Junior!!! (từ năm 2010)

EeTeuk hyung là một người anh trai và cũng là một người cha. Em luôn cố gắng để trở thành một đứa con mà anh ấy không bao giờ phải lo lắng, mặc dù em biết khi em không thể hòa nhập được, anh ấy có cảm giác rất vô dụng, nhưng anh luôn luôn giúp đỡ em. Đôi khi em vẫn trêu rằng anh hy sinh hình ảnh của một thần tượng để trở nên hài hước là vô nghĩa, nhưng anh vẫn hiểu rằng em quan tâm đến anh rất nhiều, và không muốn anh quá mệt mỏi. Và rồi một ngày, khi đứng trước camera, anh ấy đã mỉm cười và nói rằng Kibum là đứa trẻ tôi luôn lo lắng cho nó; rồi mặc kệ mình đang khóc rất nhiều, anh vẫn gọi tên em. Anh vẫn sẽ hy sinh rất nhiều cho em. EeTeuk hyung, Kibum yêu anh, và em sẽ luôn luôn đi cùng anh đến cuối con đường.

Heechul hyung , đối với tôi, anh ấy thật đặc biệt. Đầu tiên chúng tôi không thể chịu đựng lẫn nhau. Anh ấy không thích cách tôi suồng sã với anh ấy, và tôi cũng không thích cách anh ấy đối xử với tôi khác với các thành viên. Và định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, trong những ngày quay phim Rainbow Romance, em đã dần hiểu anh, anh cũng bắt đầu chấp nhận em, và em đã trở thành dongsaeng (em trai) yêu quý của Kim Heechul. Cho đến bây giờ, khi em nhìn lại tất cả những gì anh làm cho em, em đã chọn cách giúp đỡ anh mãi mãi, bởi vì anh đã rất quan tâm tới em. Khi anh gặp tai nạn ô tô, và khi anh phải phẫu thuật, khi Hankyung hyung không thể nào ở bên cạnh anh, em đã ở đó với anh. Vậy nên Heechul hyung, anh phải luôn dùng hết sức mạnh và sự kiên nhẫn của mình để bảo vệ em, và Heechul hyung, Kibum sẽ không làm anh phải thất vọng đâu.

Continue reading “Lá thư của Kibum gửi tới các thành viên Super Junior (từ năm 2010)”

Tuôi phải làm sao?


Chời ơi, tui vừa coi cái gì vậy nè :)) Anh đã tiêm nhiễm vào đầu tuôi cái gì vậy nè =)))

Chỉ là kể thôi mà, “without wearing anything” =)))) Cái con ngừ hông bao giờ khoe body ra đó, anh kể chuyện về ngừ đó chi zợ =)))) Quắn quéo thêm khi đọc comment của các bạn =))))) cái này gọi là phấn khích đó hở =))) tuôi chịu hổng nổi mà :)))) Tuôi hổng có tưởng tượng ra  được cái cảnh đó đâu nha :)))

Hoy, kiếm chiện buồn cho bớt zui lại he =))))

“Đầu và cuối đều có niềm đau như nhau…làm sao để “tấn công” khúc giữa là điều khó, chỉ còn cách vượt qua một trong hai thôi…

Continue reading “Tuôi phải làm sao?”

Tản mạn người cũ


Sáng sớm, đọc được bài này của anh Du Phong

Cuộc đời không giống như trong phim, không có chuyện một người chia tay bạn vì thực tâm muốn tốt cho bạn, trong khi một mình hứng chịu tất cả đau buồn, chấp nhận ra đi để người mình yêu được thanh thản sống cuộc đời mới.

Một người rời xa bạn, trước hết vì chính bản thân họ. Họ mệt mỏi rồi, họ không còn yêu nữa, hoặc giả, họ chán phải dối lừa bạn rồi, họ không muốn nghe bạn nói thêm về tương lai của hai người nữa…Đừng vì quá yêu, quá yếu mềm mà ảo tưởng rằng lời chia tay kia có gì uẩn khúc, rằng ai kia có điều khó nói, rằng chỉ cần bạn cố gắng làm hòa, cố gắng sống tốt hơn thì hai người có thể quay lại như xưa. Không bao giờ có chuyện như thế!

“Hãy yêu hết lòng nhưng luôn tỉnh táo,
Để biết mình cần nắm giữ, hay buông.”

Đúng vậy, hãy mang theo lý trí và lòng kiêu hãnh bên mình, kể cả khi bạn đang yêu sâu đậm nhất. Khi một người nói lời chia tay bạn, nếu người ta dứt khoát, bạn có làm gì cũng không lay chuyển được, còn nếu họ không dứt khoát, nói lời chia tay xong đồng ý quay lại, bạn đáng phải yêu một kẻ hời hợt như vậy sao?

Vậy nên, chia tay thì chia tay, không sao cả. Rồi bạn sẽ lại mang lý trí và lòng kiêu hãnh của mình đi yêu một người khác. Một người khi đã nói lời yêu thì dù thế nào cũng không thốt ra lời chia tay.

Continue reading “Tản mạn người cũ”

Day by day


Sáng nằm mơ thấy một lời bình luận của em để lại trên blog mình. Thấy lạ. Chẳng hiểu vì sao. Mà cũng có thể hiểu được, vì một bài blog trước. Cơ mà nằm mơ thôi mà. Cũng ngộ, chẳng hiểu vì sao.

Mình hôm nay thật tệ.

Nhiều nỗi buồn cộng gộp. Có những thứ buồn không thể nói ra được, và đó là thứ quả độc được ủ lâu ngày.

Mọi thứ, thật tệ.

Vài dòng


Ờ, thi xong hết rồi. Tạm khỏe.

Cơ mà bị đơ đơ, bị buồn ngủ, nên không có nhiều cảm xúc để viết, nên chắc để khi khác z.

À có nhiều vấn đề để nói lắm, mà mình cứ tự tâm sự với mình nên chẳng biết viết ra gì.

Vừa có một suy nghĩ, vừa có một quyết định, cũng hok bik nữa… Hm, nhưng người đó, có một cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy mình. Có lẽ mình sẽ giúp trong khả năng, mình không biết có nên cố gắng vì người đó hay không. Hm, có vài điều khiến mình nhớ lại chuyện cũ. Khá buồn. Mình giúp người đó ko phải vì bản thân mình, mà vì cảm giác có lỗi và mong muốn bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Hm, nhắc tới đã thấy buồn rồi.

Continue reading “Vài dòng”

Happy birthday to me :)


Chà, hôm nay nên tường thuật lại như thế nào đây nhỉ? Mấy năm trước mình thường hay thuật lại, để những năm sau, và nhiều năm sau nữa xem lại có thể tái hiện chút kí ức nào đó.

Mình hôm nay thì ko phải không muốn viết nhưng không còn sự thôi thúc nữa rồi. Hm…cảm xúc vơi ít nhiều nên cũng ko  biết phải viết gì ở đây. Những gì muốn nói, muốn kể mình đã kể với mẹ hết rồi. Thôi thì chắc đợi một dịp dạt dào cảm xúc nào đó kể vậy.

À, không quên kể chuyện này. Tự dưng đang đứng, có một chị lại cho vé xem phim, bất ngờ ghê luôn, không hề quen biết gì cả. Có lẽ đó là điều bất ngờ lớn nhất trong ngày.

Còn chuyện vui nhất có lẽ tấm ảnh cô Bình An chụp :)) thiệt pó tay cô luôn :)))))) Hôm nay gặp được cả cô Vô Thường nữa. Chẳng biết sao mình đã có thiện cảm với cô ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh cô trên facebook rồi. Nhưng vì ko quen biết nên cô ko chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Hôm nay đã được gặp cô, cảm thấy vui, chỉ đơn giản là nhìn thôi, không cần nói chuyện, thế là đủ. 😀

Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay, con cảm ơn rất nhiều ❤

Continue reading “Happy birthday to me :)”

Mình đang làm gì vậy?


Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình lật những trang vở này. Mình không nản vì kiến thức nhiều, mình không buồn vì ko học nổi, mình chỉ thấy buồn vì kiến thức nó kích thích mình học quá nhưng mình lại không chịu học. Thật sự là kích thích í, nhìn những bài toán chỉ muốn giải cho ra đáp án, nhìn những trang văn chỉ muốn học thêm từ vựng. Quá thiếu, quá yếu cho một kì thi.

Như hôm trước mình đã post stt và có vẻ mình chưa thực hiện dc điều đó. Dù hiện tại mình đang học giống như những ngày cuối cách đây 4 năm mình học, nhưng xuất phát điểm hoàn toàn khác, mức độ trau dồi hoàn toàn khác, nên mình biết, mình hiểu, mình đang ở đâu, mình như thế nào. Có vài suy nghĩ nhen nhóm trong quá trình học, có vài con đường mình đã vẽ ra dựa trên những điều đó. Thật sự là có nhiều cách học và nhiều con đường để đi. Mỗi con đường đều có những gian truân riêng của nó. Hơn lúc nào hết, mình cảm thấy mình rất hiểu mình của hiện tại. Dù đôi lúc vẫn cần lời khuyên của bạn bè, khi đó những lời khuyên chỉ còn là thứ yếu, lòng mình sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Continue reading “Mình đang làm gì vậy?”