Kino


女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà)

‪#‎HarukiMurakami‬

‪#‎Kino‬.
Truyện ngắn này ám ảnh mình hơn cả trong tất cả 7 truyện.

“Cả bảy truyện đều như thế, rất bình tĩnh, dù rằng không mấy bình yên”. Thêm cả câu này nữa.

Nãy giờ đi tìm những review cho truyện này mà chưa có bài nào khiến mình thỏa mãn, chưa tìm được giác độ nào của ai mà mình cảm thấy có thể nhìn nhận được. Có khá nhiều điều ẩn đằng sau nó, khó hiểu, kì lạ, và ám ảnh. Mình vẫn chưa hiểu hết nữa, chỉ dám phỏng đoán thôi. Nó kích thích não mình tột độ nhưng chưa đủ để viết ra.

Truyện ngắn này có thể phát triển thành một truyện dài được. Nó như một lát cắt, tác giả thái ra, chỉ để nói lên một điều: cô độc và nỗi đau. Cho từng ấy nhân vật, cho từng ấy tình huống truyện. Sau tất cả những gì đã diễn ra, dẫn đường, để đi đến một điều:
“Yes, I am hurt. Very, very deeply. He said this to himself. And he wept”.
Có lẽ nhìn nhận ở mức độ này là đủ. Con mèo, Kamita, cây liễu, con rắn, cô gái với những vết bỏng, có lẽ không cần quan tâm hơn sự xuất hiện của họ, vì khó có thể tìm được câu trả lời, tìm ra một chuỗi logic xâu kết các nhân vật và sự kiện ấy lại. Không biết mình nên đọc truyện này đến lần thứ mấy thì nghiệm ra phần nào câu chuyện nhỉ?

Haruki Murakami và nhân vật


Murakami-sensei  một trong những tác giả mà mình mua sách vì tác giả
____________

“Nhìn lại xuyên suốt những tác phẩm của ông, ta càng thấy một tuýp nhân vật nổi bật lên. Đó là người tự kỉ, luôn thu mình trong vỏ ốc, ít giao du với xã hội. Cũng vì vậy mà nhân vật của ông luôn có những thói quen và suy nghĩ “khác đời” . Nhân vật luôn rúc sâu vào nỗi đau của chính mình, thường là một con người cụ thể hay một sự kiện xảy ra gây tổn thương đối với họ. Nhân vật cứ thế ôm cái nỗi đau của mình, chịu đựng và cam chịu. Từ đó, họ đóng lòng mình với người xung quanh. Họ nói chuyện, ăn uống, học, đi làm nhưng không có tí ti cảm xúc nào trong việc đó. Murakami đã nói rất nhiều về ” Tự rèn luyện kỉ luật bản thân” . Đó là việc dù không thích việc gì nhưng cứ phải chịu đựng, phải tiếp tục sống và sinh hoạt như người thường. Nhân vật thích bơi lội, đọc sách, leo núi, tham gia vào nhóm bạn thường chỉ ít hơn 5 người. Hay thậm chí không có người bạn nào cả. Đó là những hoạt động hướng nội, cá nhân và càng làm nhân vật thu mình sâu hơn vào vỏ ốc.

Continue reading “Haruki Murakami và nhân vật”