Nhật ký


Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Nếu bạn yêu một người bất kể người ấy đối xử thế nào với bạn, bất kể người ấy phạm sai lầm gì bạn đều bỏ qua, thậm chí còn vì đối phương mà tìm ra lý do để tha thứ. Nhưng nếu bạn không yêu một người, chỉ cần người ấy có một câu nói sai bạn liền lập tức lấy đó làm lý do trở mặt rồi chia tay.

Cho nên, khi một người chia tay bạn với lý do bạn đã làm sai, thật ra không phải vì bạn sai mà chính là người ấy không yêu bạn nhiều.

Tình yêu và bao dung liên quan mật thiết đến nhau. Càng yêu nhiều bao nhiêu càng dễ dàng tha thứ bấy nhiêu…

Via Nhật Ký

Advertisements

Giá như đôi chân ta chẳng chông chênh như thế


Giá như nỗi đau trong ta chẳng hóa kiếp ôm chọn niềm vui bên người. Giá như đời chẳng dung hòa với ta nhiều tới thể, giá như ta chẳng yêu người, thì có lẽ sẽ chẳng có tổn thương.

Sự trống vắng, lạnh lẽo và tẻ nhạt dần dâng cao và gói trọn trái tim ta. Chẳng phải một nỗi đau vô bờ, chẳng phải một niềm vui hạnh phúc. Đó, tất cả là những tổn thương, những dỗi hờn, trách cứ. Chẳng phải ta đang hờn trách người, chẳng phải đâu, chỉ là tai trách ta thôi, ngốc nghếch, dại khờ và sao yếu đuối.

Lạnh lẽo quá, ta chẳng thể nào với tới một bờ vai, mà đâu, chẳng một bờ vai nào bên cạnh ta hết, chẳng một bờ vai, chẳng một nơi tựa. Cũng chẳng có đôi tay nào khẽ lau những giọt lệ ngốc nghếch trên mắt ta, chẳng một bờ môi nào khẽ khóa môi ta trao chọn những yêu thương và xua tan đi nỗi buồn, nôi nhớ.

Ta chẳng biết giờ đây ta có còn là ta hay ta giờ đây là người lạnh nhạt, vô tâm, vô hồn và vô cảm. Ta có lại cái cảm giác yêu người, rất nhiều. Chẳng phải ta cố gắng gì để có tình yêu ấy, nhưng ta cũng chẳng cố gắng ném tình yêu đó vào một góc tối tâm hồn. Không, ta không thế người à. Ta yêu nhưng ta lại sợ bị tổn thương, sợ lời chia tay, sợ chiếc khóa môi cuối cùng trao nhau. Sợ lắm người à. Ta trở nên ủ rũ,chẳng hiểu vì sao, có lẽ là ta yêu nên mới thế.

cảm xúc

Giá như đôi chân ta đừng chông chênh yếu đuối thì có lẽ ta đã chẳng ngã đau tới thế. Giá như ta đứng dậy sau lần vấp ngã ấy nhưng đôi chân ta đừng tới bên người thì cũng có lẽ ta đã không yêu, thì tất cả chẳng tổn thương nhiều đến thế.

Đời chẳng cho ta phút vui bên người, ta chẳng thể nào đòi hỏi, bởi lẽ người chẳng yêu ta nhiều như ta yêu người. Điên cuồng và mãnh liệt. Chẳng phải xa vời mà tình yêu ta cần đang với chạm gõ cửa tim ta. Ta không biết rằng trái tim ta vô cùng yếu đuối, ta cũng chẳng biết rằng nó yếu đuối thế nên đôi chân ta cũng yếu đuối cùng, nó chẳng để đôi chân ấy đơn côi. Nó cùng nhau trở nên yếu mềm và chênh vênh vô định.

Ta sai, ừ thì ta sai. Ta chẳng bao giờ đúng, có lẽ cái sai trong cuộc đời ta quá nhiều. Ta chẳng thể nào lấp đầy được nó, còn cái đúng với ta nó chỉ là số ít, vì ta chẳng thấy ta đúng chút nào, ta chẳng thấy thế, và ta chẳng thể chịu đựng được hơn.

Ta yêu người, người à! Yêu nhiều lắm. Ừ thì ngốc, thì khờ, thì sai nhưng ta vẫn cứ yêu và ta không hối hận. Với ta, những tổn thương tình yêu mang lại đã quá nhiều, dường như ta thấy con tim mình chai lỳ với những vết thương ấy. Nhưng nước mắt thì không, ta luôn cảm thấy yếu lòng và nước mắt ta rơi, hoen đôi mi buồn. Chẳng hối hận, ta càng yêu người nhiều hơn nữa.Chẳng phải là ngốc nghếch, nhưng có lẽ lắm đúng không? Chỉ là đôi chân ta chẳng thể nào kìm lại được trên con dốc đồi tình ta. Đôi bàn chân ta đã chai sạn với sỏi đá gồ gề, đã chầy sước trên những phiến đá đường ta, chẳng lành nhưng đã khô lại vết máu đường tình ta yếu đuối.

Ta, chông chênh đôi chân trên con đường đi tới tình yêu cao thượng.

Nguồn Yume.vn

Chuyện người yêu


Biết rõ là ngu ngốc, mà cứ đâm đầu vào, đó chẳng phải là tình yêu hay sao? Nhiều lúc tự hỏi tại sao phải làm khổ chính mình, nhưng rồi lại tự cười rồi trả lời, đó chẳng phải là chuyện mà những người trong cuộc yêu vẫn hay làm hay sao? Vì yêu một người, nhiều khi tình nguyện để chính bản thân mình chìm trong đau khổ chứ cũng không muốn người kia biết được, vì yêu một người, đôi lúc quên đi rằng chính bản thân mình mới là quan trọng nhất…

 Vì một người, trong lòng buồn, đêm lái xe lang thang, không biết đi về đâu, cũng không biết đi cùng ai, chìm trong màn đêm, cảm thấy cô đơn đến đáng sợ…Muốn nhấc điện thoại lên gọi, nhưng người muốn gọi lại không thể, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm chiếc điện thoại rồi cũng không biết làm thế nào…

Yêu một người, đáng sợ nhất không phải là người ấy không yêu mình, mà đáng sợ nhất là người ấy vô cùng hạnh phúc, nhưng lại bên một người khác. Trong lòng vừa mâu thuẫn, lại vừa đau khổ, không phải là không cầu mong cho người ấy có được hạnh phúc, mà là tự hỏi, tại sao hạnh phúc của người ấy lại không phải là mình, hoặc giả, tại sao người ấy không hạnh phúc, chỉ sau khi mình đã có hạnh phúc của riêng mình?

Hi vọng rồi thất vọng, rồi lại tự cười trước sự bất lực của bản thân mình. “Tại sao không xuất hiện sớm hơn?” Người hỏi, và tôi cũng tự hỏi, nhưng tất cả dường như trở thành một trò khôi hài. Đời này, có quá nhiều câu hỏi tại sao không có câu trả lời. Sớm hơn thì thế nào? Có phải tất cả đã khác hơn, hoặc là, cũng sẽ chẳng có gì khác biệt, hay là, sẽ có nhau rồi sẽ lạc mất nhau?

Điều mà tôi sợ nhất, không phải là người không yêu tôi, mà là thấy người hạnh phúc trong khi tôi vẫn chưa tìm được người thuộc về mình. Thế nhưng, vẫn tình nguyện làm một kẻ khờ, thế nhưng, vẫn cố gắng ngẩng cao đầu giả vờ rằng mọi chuyện chẳng hề ảnh hưởng đến mình một chút nào hết, thế nhưng…lại giả vờ rằng nụ cười ấy vốn chẳng mang theo một chút thương đau nào hết. Không một chút nào…

Moctieungu’s tumblr | Chuyện người yêu

10 điều dành cho con gái


Image
LÀ CON GÁI THÌ NÊN NHỚ NHỮNG ĐIỀU NÀY!1. Không nên nghĩ rằng mình là người con gái mà anh ấy yêu nhất, càng không nên nghĩ mình quan trọng hơn những người đến trước bởi vì người mà anh ấy yêu nhất luôn luôn là người tiếp theo.

2. Trong thời đại vật chất này, nếu một người đàn ông không đem lại cho bạn lòng tin một tình yêu chân thành, thì lựa chọn tốt nhất của bạn là vật chất.

3. Không bao giờ lao đầu vào tình yêu mù quáng, không nên vì yêu mà cho đi tất cả. Dù có gặp một người làm mình rất rung động thì chỉ nên yêu anh ấy 7 phần, giữ lại 3 phần. Sau này có chia tay mình vẫn còn một lối thoát.

4. Của Trời trả Trời, của Đất trả Đất, của người ta thì trả người ta, không nên đi giành giật những cái không thuộc về mình. Nếu không muốn phí công sức mà không được gì…

5. Tình yêu không phải là nhược điểm lớn nhất của phụ nữ, mà điểm yếu nhất chính là khi phụ nữ không biết mình muốn gì.

6. Phụ nữ phải sống cho bản thân mình, bất kể là cuộc sống có phong phú hay không cũng không nên vì tình yêu mà buông thả, quỵ lụy, đánh mất chính mình. Một người không biết yêu quý bản thân mình thì cũng không có tư cách yêu người khác.

7. Vì tình yêu mà gạt đi tình thân là một chuyện ngu ngốc hết sức. Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì cũng phai tàn theo năm tháng, nhưng tình thương gia đình thì càng ngày càng sâu đậm.

8. Khi anh ấy đã có tất cả, cũng là lúc anh ấy chán tất cả.

9. Có hạnh phúc hay không? Không liên quan gì đến sắc đẹp, càng không liên quan đến tài năng mà do tính cách và tâm lý.

10. Không nên chia sẻ tình yêu ngọt ngào và hôn nhân hạnh phúc với chị em bạn thân thiết.

• Kết luận: Là con gái đừng quan trọng quá đến vật chất… Dẫu biết có thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể mua bằng rất nhiều tiền… thế nhưng đừng dí thân mình thành hàng hóa… Đừng lao theo phù phiếm…Tiền to xế đẹp không mua được. Tuổi xuân… đừng đánh mất mình… Ngẫm lại rồi cười mình vẫn hơn nhiều người! Quá khứ là cái đã qua. Tương lai là điều chưa đến. Hiện tại là tất cả. Như thế này là đủ rồi…

Sinh ra là 1 người con gái, là đã biết phải khổ. Nhưng sướng khổ, 1 phần cũng do bản thân mình…

Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay, cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ. Đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều.

Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Không nên nhỏ quá nhiều nước mắt vì 1 chuyện đơn giản. Học cách không quan tâm đến những chuyện không cần thiết… Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì… Mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nhưng cái chính mình có muốn nó QUA hay không, có đủ dũng cảm không?

[10/09/2013] – [Note cho người ta yêu…]


Image

Ngày hôm nay, khi đọc lại note này…Thật sự rất buồn.

Đáng ra mình nên đọc mọi ngày, phải luôn nhớ đến, để biết mình bắt đầu từ đâu, mình cần gì, mình thiếu gì, mình hoang mang gì, và con người của mình lúc trước như thế nào. Xem lại mới thấy rằng nỗi hoang mang, lo sợ ngày đó của mình là đúng, và hiện tại, tức là tương lai của lúc đó, đã xảy ra. Bởi vì mình đã không xem lại, bởi vì mình đã không nhớ, và mình đã để cho nỗi lo lắng ngự trị, và mọi thứ cứ diễn tiến theo những gì đã thấy được.

Mệt mỏi. Không hiểu. Không hợp. V.v…đủ mọi lý do.

Có thể nói mình đã không biết trân trọng. Và còn không biết nhiều thứ khác lắm.

Mình đã nhiều lần tự hỏi vì sao mình lại không nhớ gì cả, vì sao mình lại không có được cảm giác như hồi đó nhỉ, vì sao mình lại không hứng thú như vậy, vì sao mình lại cảm thấy mệt mỏi thế, vì sao mình lại đau lưng vậy, vì sao mình chỉ nghĩ đến cảm giác của mình thế, vì sao mình cảm thấy chán như vậy, vì sao mình…

Và rồi mình để mặc cho cái gì tới nó tới, mình khôi phục dc gì thì khôi phục. Có những thứ mình muốn để dành, không nói, nên người không hiểu. Có nhiều lần dự định thực hiện, nhưng không mở lời được, rồi im, rồi quên, rồi lại tự hỏi sao người không có cảm giác đó nữa. Không hiểu. Không hiểu nhiều thứ lắm. Sao nó lại như vậy nhỉ?

“Uhm TA YÊU CƯNG, đó là hằng số đó, và TA TIN CƯNG CŨNG YÊU TA, đó cũng là hằng số đó, tình yêu ta dành cho cưng là niềm tin ta dành cho cưng là hằng số đó, và lim nó ở + vô cùng. “

Bây giờ mình mới hiểu điều này.. Nhưng khi hiểu ra thì mình đã giải sai rồi, mình đã biến nó thành 0 rồi.

Mình đã không giúp được người thay đổi… Và mình cũng thế. Có điều rằng, mình đã thay đổi theo hướng chỉ dành cho một người. Nhưng mình vẫn vậy, vẫn lo sợ. Niềm tin, mình đã quên bẵng nó. Đến giờ, mình không biết mình nên tin vào điều gì nữa. Khó khăn quá. Những lời hứa, những lời hẹn, tương lai vạch ra, có nhiều điều ấp ủ mà không nói với người. Chưa kịp thực hiện, chưa kịp đặt tên, nó đã tan vỡ rồi, nó không còn động lực để làm nữa…

Mình đang rơi vào trạng thái vô cảm và không biết viết gì nữa rồi.

Đành viết vào một entry kế tiếp vậy. Mình sẽ không viết những lúc vô cảm nữa đâu.

CỦA ĐỂ DÀNH

Người ta sở hữu một trái tim… người ta xem đó là báu vật
Người ta sở hữu một tình yêu… người ta lại xem đó là của để dành

Có người lâu lâu lấy ra sử dụng một chút
Có người lâu lăm ngắm một ít để an lòng
Có người bẵng quên rằng mình đang sở hữu nó
Và đến khi mất đi…
Cứ bảo rằng sao ta hững hờ và ngây ngô đến thế!
Huỳnh Văn Sơn

Giai điệu cho hôm nay: http://www.youtube.com/watch?v=lansyrGqPRA