[11/09/2013]-[Thất thường]


Hôm nay là một ngày sống trong quá khứ khi mình ôn lại những kỉ niệm trong đầu mình, trò chuyện với nó, vui cười với nó, buồn với những giọt nước mắt. Một cái gì đó bất định mà mình không thể gọi tên được.

Đây, tâm trạng bắt đầu xuống xuống tẹo rồi đây. Thôi thì chắp vá vậy.

Image

Mình đang nhớ về con cún to bự, mập mạp, trắng trẻo nằm ườn ra đất, tay chân duỗi thẳng, ngủ rất ư là say mê :)) Nhìn cái cảnh đó thiệt tình chỉ muốn đứng lại ngắm nó, hay chụp ảnh lại. Yêu gì đâu í ❤

Có những thứ mình muốn cảm nhận những không cảm nhận được. Thấy cuộc sống cứ hối hả, cứ ngập tràn, tâm mình k bình lặng dc. Chắc phải tìm về những trang viết để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mình phải nuôi dưỡng tâm hồn lại, nó đã héo úa từ lâu rồi… Vương vấn..

Ah khi nãy có post một stt trên facebook, về việc một stt đã từng post

“Có một cái tên mình sẽ không bao giờ quên”

Nhớ k nhầm thì mình viết bằng tiếng anh, cơ mà h lười translate quá.

Khi đó cái tên đó là Duy, vì mức độ ngẫu nhiên cho đến lúc ấy. Và bây giờ, trước những cái tên mình đang gặp, những gì quen thuộc, liệu rằng mình có nhớ… Bây giờ mình không biết tình cảm của mình như thế nào, mình chỉ cảm thấy vô cảm và khó chịu.

Bây giờ, ngồi đây, khi chỉ có một mình và ai kia đang chat với một nửa của mình, thấy chơi vơi quá đỗi. Giả sử hai năm về trước, mình cũng sẽ có cảm giác này, nhưng đỡ hơn, vì mình có là gì của người ta đâu. Nhưng bây giờ, hiện tại, khi tồn tại chữ “đã từng” thì cảm thấy một nỗi trống vắng mơ hồ. Bây giờ, mình muốn ai hiểu cho mình đây? Bản thân mình không hiểu được, thì muốn ai hiểu được mình, để làm gì? Những người đã đi qua trong cuộc đời nhau… Bây giờ, mình không cảm nhận được gì, không hiểu cái chi hết. Mình quên hết rồi, mình không nhớ gì cả, không nhớ…

CÂY TÌNH YÊU

Người ta gieo một hạt mầm… hạt mầm ấy cựa người, trở mình, nứt vội…
Người ta gieo một niềm tin… Niềm tin được bồi đắp theo không gian, thời gian

Người ta gieo một chữ tình…. Cảm xúc dần dần tượng hình bừng sáng
Người ta gieo một chút nghĩa… Nợ nần lớn vội vương mang…

Người ta gieo một tình yêu… Ai sà là người chăm bón, vun trồng
Người ta gieo duyên của mình…. Ai nỡ đẵn vội cây yêu… để cho chữ tình lịm chết… Nếu đã không chối từ từ lúc cây mới đậm chồi???

Huỳnh Văn Sơn

Đêm nay nghe tiếng Violin cho ấm lòng…(http://www.youtube.com/watch?v=0wEYzY4pvBk)

Advertisements