Những bài học cuộc sống từ Hary Potter


  1. Gia đình quan trọng hơn bạn nghĩ. Đôi khi chúng ta cảm thấy xa cách với những người thân của mình nhưng họ vẫn luôn ở bên và giúp đỡ chúng ta, theo cách mà ta không hề biết được.

2. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua quá khứ của họ bởi tất cả chúng ta đều có quá khứ. Quá khứ có thể tạo ra con người chúng ta hôm nay nhưng không phải là yếu tố quyết định con người chúng ta trong tương lai.
3. Hãy luôn cố gắng học hỏi từ những điều tưởng như nhỏ nhặt, vô nghĩa nhất bởi biết đâu trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, bạn lại cần đến chúng.
4. Đừng bao giờ đánh giá thấp người khác bởi vào bên trong mỗi người đều ẩn chứa những tiềm năng vô hạn mà bạn không thể ngờ tới.
5. Hãy dũng cảm đương đầu với cuộc sống. Như cụ Dumbledore từng nói: Cái chết không phải là điều đáng để chúng ta sợ hãi hay lẩn tránh bằng mọi giá. Nó chỉ là “một cuộc hành trình vĩ đại khác”.
6. Tình yêu có sức mạnh hơn cả cái chết.
7. Sirius Black nói cho chúng ta biết rằng những người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ rời xa bạn. Dù có khó khăn như thế nào, họ vẫn sẽ nhẫn nại ở cạnh để cùng bạn đi tiếp. Bỏ rơi bạn ư? Không bao giờ!

Những câu nói của thầy Albus Dumbledore


Albus Dumbledore  là hiệu trưởng của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter  củaJ.K. Rowling .

Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy – 1991

  • “Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!”
  • “Ôi, âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây.”
  • “Sau cùng, với những bộ óc được tổ chức tốt, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi, không gì khác.”
  • “Những việc xảy ra dưới hầm giữa trò và thầy Quirrell là một bí mật hoàn toàn, vì thế cả trường đều biết hết.”
  • “Sợ tên của một sự vật sẽ làm tăng nỗi sợ sự vật đó lên.”
  • “Nhưng mà hãy nhớ, đừng quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại.”
  • “Thầy tin rằng các bạn của con, ngài Fred và George Weasley đã cố tìm cách gửi cho con một chiếc bàn cầu. Chằng ngờ gì họ nghĩ rằng thứ đó có thể làm con bất ngờ.”
  • “Sự thật. Đó là một thứ rất đẹp đẽ mà cũng rất khủng khiếp, cho nên nó nên được đối đãi bằng một sự thận trọng cực kỳ.”

Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật – 1992

  • “Tôi chỉ thực sự rời khỏi trường một khi không còn ai ở đây trung thành với tôi.”
  • “Đó là sự lựa chọn của chúng ta, Harry à, nó cho ta thấy thực lực của mình, vượt xa những khả năng của chúng ta.”

Harry Potter và Tù Nhân Ngục Azkaban – 1993

  • “Con nghĩ rằng họ (ba mẹ Harry) thật sự rời khỏi con sao? Con nghĩ rằng chúng ta không thể gợi nhớ về họ rõ ràng nhất khi đang ở vào hoàn cảnh khó khăn nhất sao?”
  • “Niềm hạnh phúc có thể được tìm thấy ở vào lúc đen tối nhất, khi một ai đó nhớ bật đóm lên.”

Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa – 1994

  • “Nếu ông quả quết rằng việc nhắm mắt lại một chút sẽ gây khó khăn cho ông, Cornelius, thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Ông phải làm những điều mà ông cho là thích hợp, và tôi cũng vậy.”
  • “Tò mò không phải là một tội… Nhưng chúng ta nên thận trọng với sự tò mò cũng chính mình… ừ, đúng vậy.”
  • “Giữ nổi khổ một thời gian sẽ làm nó tệ hơn khi con cuối cùng cảm nhận được nó.”
  • “Đừng quá quan trọng… thứ gọi là máu thuần huyết! Ngươi đã thất bại vì không nhận ra rằng vấn đề không phải là một người đã được sinh ra như thế nào, mà là họ đã lớn lên như thế nào!”
  • “Tôi tin rằng… người ta ưa chuộng sự thật hơn là những lời nói dối.”
  • “Sự khác nhau về tập quán và ngôn ngữ không là gì cả, nếu chúng ta có cùng đích ngắm và trái tim của chúng ta rộng mở.”
  • “Hãy nhớ rằng, nếu một lúc nào đó con phải chọn giữa cái đúng, và cái dễ, thì hãy nhớ việc gì đã xảy ra cho một cậu bé tốt bụng và dũng cảm bởi vì cậu bé ấy đã chắn ngang đường đi của Chúa tể Voldermort.”

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng – 1995

  • “Người trẻ tuổi thì không thể biết người tuổi già nghĩ gì và cảm thấy gì. Nhưng những ông già sẽ có lỗi nếu họ quên đi tuổi trẻ của họ đã từng như thế nào…”

Harry Potter và Hoàng Tử Lai – 1996

  • “Và bây giờ, Harry, chúng ta hãy bước vào đêm và đuổi theo cô ả phù phiếm – cuộc phiêu lưu.”
  • “Hắn [Voldemort] không bao giờ dừng lại để hiểu được sức mạnh vô song của một linh hồn trong trắng thuần khiết.”
  • “Tôi đã cho rằng các vị sẽ mời tôi vào phòng khách, dè đâu bằng chứng nãy giờ cho thấy nếu cứ lạc quan quá đáng như vậy thì thành ra ngu.”
  • “… buồn thay, sự khiếm nhã ác ý diễn ra thường xuyên đến đáng báo động.”
  • “Tuổi già thì xuẩn ngốc và dễ nhầm lẫn khi nó đánh giá thấp tuổi trẻ.”
  • “Trong cái chết và bóng tối, chúng ta sợ những cái chúng ta không biết.”
  • “Không, tôi chỉ đang đọc một vài tạp chí Muggle… Tôi khoái những hoa văn đan len.”
  • “Thầy không lo, Harry à… Vì thầy đi cùng với con.”

Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần – 1997

  • “Đừng có thương hại những kẻ chết, Harry. Hãy thương hại những kẻ đang sống, và trên hết, những kẻ sống mà không yêu thương.”
  • “Tất nhiên là việc này xảy ra trong đầu con, Harry, nhưng tại sao điều đó lại có nghĩa là nó không có thật?”

Im lặng


“Có một điều đơn giản mà mãi không bao giờ hiểu: nếu người ta “bắt nạt” mình và mình cố gắng chịu đựng, họ sẽ càng làm tới. Không chút cảm thông. Không chút ghi nhận là mình đã chịu đựng những gì. Không gì cả.

Họ chỉ đơn giản là tiến tới. Tiếp tục công việc họ đang làm, đó là “bắt nạt”. Họ nghĩ họ có quyền làm thế. Vì nếu không, bạn đã chẳng im lặng.

Họ không biết, bạn im lặng là vì bạn vẫn còn tin vào sự hiểu biết trái phải tự nhiên của con người. Bạn im lặng, là vì bạn không muốn mình trở thành một kẻ chỉ trích nhỏ nhặt. Bạn im lặng, là vì bạn tự nghĩ ra lý do vì sao họ phải làm thế, rồi cảm thông cho họ. Nhưng cuối cùng, trên mặt bạn vẫn chỉ đầy dấu tát.”

– Nguyễn Thiên Ngân –

Rừng Na Uy – Haruki Murakami – Trích đoạn


“Cái mà Hatsumi đã khuấy động lên trong tôi là một phần của chính bản ngã tôi đã thiếp ngủ bấy lâu.

Và khi niềm phát ngộ ấy ập đến, nó đánh thức một nỗi buồn đau đớn đến mức tôi suýt khóc oà lên ngay lúc ấy. Cô đã là một người đàn bà đặc biệt như vậy đấy. Nhẽ ra đã phải có ai làm cái gì đó – bất kì cái gì – để cứu cô ấy.

Nhưng cả Nagasawa lẫn tôi đều không thể làm được điều đó. Giống như bao nhiêu người khác mà tôi đã biết, Hatsumi đã đạt đến một giai đoạn nào đó của cuộc sống và đã quyết định – hầu như hoàn toàn bất ngờ kết thúc nó. Hai năm sau khi Nagasawa đi sang Đức, cô lấy chồng, và hai năm sau đó cô đã dùng dao cạo cứa đứt cổ tay mình.

Chính Nagasawa, tất nhiên rồi, là người báo tin cho tôi biết. Bức thư của hắn gửi từ Bonn viết như sau: “Cái chết của Hatsumi đã làm tiêu tan một cái gì đó. Chuyện này thật đau buồn không thể chịu nổi, ngay cả đối với tớ”. Tôi đã xé nát bức thư ấy và ném nó đi. Từ đó tôi không bao giờ thư từ với hắn nữa.”

Rừng Na Uy – Haruki Murakami

Mình đã đọc quyển này lâu rồi, chỉ là post lại từ On this day 😀 Suy nghĩ mãi, thật khó để đặt một cái tựa cho đoạn này.

Rừng Na Uy – Haruki Murakami – “Giàu có thì cái gì là hay nhất?”


“Thôi nào, hãy nói xem, giàu có thì cái gì là hay nhất?”

“Là có thể nói tớ chẳng có đồng nào. Đây nhé, nếu tớ rủ một đứa bạn ở trường làm cái gì đó, nó có thể nói ‘Tiếc quá, tớ chẳng có đồng nào’. Đó là điều mà tớ không thể mở mồm nói nếu tớ ở vào hoàn cảnh của nó. Nếu tớ nói ‘Tớ chẳng có đồng nào’, đó sẽ là vì thực sự tớ chẳng có đồng nào. Buồn thật. Nó giống thế này này: nếu một đứa con gái xinh đẹp nói ‘hôm nay trông tớ kinh quá, tớ chẳng muốn ra ngoài nữa’, thì không sao, nhưng nếu một đứa xấu xí mà nói thế thì mọi người sẽ cười vào mũi nó. Với tớ, thế giới là như vậy đấy”….

(Rừng Na-uy, Haruki Murakami, Trịnh Lữ dịch)

Cái tên


“…
Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ.

Bạn cũng biết rồi đó, cái tên khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương…”
(Trích “Tôi là Bê tô” – Nguyễn Nhật Ánh )

3 câu chuyện về ngã chấp của con người


Hãy cùng đọc ba câu chuyện nhỏ dưới đây nhé!

1. Người góa phụ và ông lái đò

Một người góa phụ ở bên bờ sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đò đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đò hỏi người góa phụ: “Tại sao lại muốn tìm đến cái chết?”, người góa phụ nói: “Bởi vì chồng của tôi đột ngột chết nên tôi cũng không thể sống nổi nữa.”

Ông lái đò hỏi: “Cô kết hôn được bao lâu rồi?”

Người góa phụ trả lời: “Được 3 năm.”

Ông lái đò lại hỏi: “Lúc chưa kết hôn, cô làm nghề gì?”

Người góa phụ trả lời: “Tôi làm nghề nhuộm vải trong thôn.”

Ông lái đò lại hỏi: “Khi ấy cuộc sống của cô thế nào?”

Người góa phụ trả lời: “Cũng hài lòng.”

Người lái đò lại hỏi: “Lúc đó cô chưa có chồng, tại sao cũng sống được tiếp vậy?”

Người góa phụ bật cười.

Ông lái đò nói: “Hãy tìm về chính bản thân mình khi chưa kết hôn đi, lúc đó cô có một mình, chẳng phải cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?”

2. Ông chủ khách sạn và kẻ lang thang

Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Một hôm, ông chủ khách sạn không thể nhịn được nữa, thế là ông đi đến chỗ kẻ lang thang và hỏi: “Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?”

Kẻ lang thang nói: “Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó”.

Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý, liền nói: “Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng”.

Continue reading “3 câu chuyện về ngã chấp của con người”

Thơ về Cự Giải và danh ngôn Hạnh phúc


Thơ về Cự Giải ( From: MN12CS)

Buồn vui xen lẫn đến rồi đi
Cự Giải thường khi tính lạ kỳ
Một chút rụt rè nhưng lãng mạn
Đây đời phú quý chẳng lo chi.

Continue reading “Thơ về Cự Giải và danh ngôn Hạnh phúc”

Nghĩ về Trịnh Công Sơn


“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình; vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mả nhất sẽ đến trong tương lai.
Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời!”
[Trịnh Công Sơn]

Continue reading “Nghĩ về Trịnh Công Sơn”