Có nhiều khi


Có nhiều khi chợt thấy lòng mệt mỏi
Chốn nhân sinh ái ố lắm miệng đời
Tham sân si thêm vài phần hỉ nộ
Muốn buông mình như chiếc lá thu rơi.

Hà cớ gì phải hơn thua được mất
Dối gian nhau đong đếm để làm gì?
Mấy mươi năm cũng trở về cát bụi
Có ích gì sau tất thảy nhiêu khê?

Lặng ngoái đầu, ôi nửa đời ngơ ngác
Mái tóc xanh nay lấm tấm hai màu
Ấy thế mà không thể nào biết được
Lòng dạ người là biển cạn, sông sâu?

Chữ “bình yên” nửa đời ta đi kiếm
Từng thiết tha mong một bước chân dừng
Chợt nhận ra giữa bầu trời trong trẻo
Hạnh phúc là lòng tự tại, ung dung.

Ta vẫn sống, ngày mai ta vẫn sống
Như xuyến chi lặng lẽ một góc trời
Như cỏ dại vẫn bốn mùa xanh mướt
Như con thuyền vượt sóng mãi xa khơi!

(Hằng Hoài Nguyên)

TRỞ VỀ


Mơ một ngày như đứa trẻ
Bước qua giông bão trở về
Rũ sạch góc gai mạnh mẽ
Thả hồn nắng đẹp trời quê.

Kia là cánh đồng ngày ấy
Mẹ hiền tần tảo nuôi con
Giữa cơn trưa hè khát cháy
Đếm đong từng hạt thóc tròn.

Thương cha tát mòn cửa ruộng
Bắt từng con ốc, con cua
Hái thêm rau dền, rau muống
Cho con ấm bụng ngày mùa.

Hàng dừa hôm nào ngoại xới
Bây giờ quả trĩu sum suê
Uống ngụm nước thơm ngọt mát
Mắt hoen, nhung nhớ tràn trề.

Còn đây là gian bếp nhỏ
Chị thay mẹ nấu mỗi ngày
Chợ xa đường về nắng đỏ
Nhọc nhằn mặt nám tay chai.

Lần ra cầu ao trước ngõ
Ngồi dưới tán bần khóc thầm
Mải theo dòng đời hối hả
Quên dần cả vị tình thâm.

Chợt giật mình bừng tỉnh giấc
Hóa ra nằm mộng ban ngày
Nhưng sao mắt nhòe khóc thật!?
Nhớ nhà? Ừ, thì về ngay!

Kimmi

Một đoạn đường sau cuối…


Một đoạn đường sau cuối
ít nhất phải cho mình đi tới
tận cùng…

Gác lại những muộn phiền để thấy trong lòng mình có một bầu trời trong xanh
không có ai cạnh bên vẫn không hề ngơ ngác
tay ôm lấy vai hay ngồi xuống bên một mái hiên nhiều ánh nắng
cho đến khi hoàng hôn vừa tắt
vẫn có thể bình yên ngắm sao…Mình cũng đã từng hứa với biết bao người sẽ đi đến tận biển rộng trời cao
rồi thì từng khúc quanh từng con người mất hút
có người mình đã ngồi chờ nhưng cũng có người mình như kẻ chạy trốn
cho đến một buổi sớm
thức dậy lòng hoang vu…Nhiều quãng đời mình tự dắt mình đi trong màn sương mù
giận hờn một yêu thương không hề cần lý do chính đáng
cứ nghĩ mình phải được nâng niu vì mình rất khác
mà không biết mình đang phai nhạt
từng ngày…Để rồi mình nhận ra mình chỉ là một cái cây
như hàng triệu cái cây trong cuộc đời khốn khó
mình chỉ an vui nếu không chấp với tháng ngày sương gió
và nếu ước mơ chỉ là được một lần bày tỏ
mình chỉ cần nở một bông hoa…Một đoạn đường sau cuối
nhớ nhắc mình sống tốt hơn ngày xưa!

– Nguyễn Phong Việt

Có những ngày


Có những ngày mưa rả rích ngoài hiên
Nhìn ra sân …hoa tàn rồi lại nở
Mới hiểu ra cuộc đời là vài lần thương nhớ…
cũng trôi nhanh như gió qua đồi

Có những ngày tự dưng thích ngắm mưa rơi
Mở bản nhạc buồn nằm nghe hoài không chán
Thì ra con người ta càng trưởng thành nỗi buồn càng vô hạn
Như đám lá vàng xao xác cuối mùa thu…

Lê Trà My

Đời mình mênh mông quá


Đời mình mênh mông quá
Buồn rồi buồn liên miên
Như mùa thu trút lá
Thân cây đứng ưu phiền

Mình tự xui mình khóc
Biết đâu chừng sẽ vui
Rồi khuyên mình đừng khóc
Sợ quên mất cách cười

Đời chê mình yếu đuối
Hay nói lời khổ đau
Người trách mình tí tuổi
Đã như kẻ bạc đầu

Đời mình mênh mông quá
Mình là đứa trẻ quê
Thèm chân bùn tay lấm
Khao khát được trở về..

(Mưa)

Hôm nay mình mệt lắm (version 2)


Hôm nay mình mệt lắm (version 2)

-Nguyễn Phong Việt-

Hôm nay mình mệt lắm
có thể cho mình nằm xuống
một mình thôi…

Nếu có ai đang vui xin hãy mang ra khỏi nơi đây tiếng cười
đừng để hạnh phúc khiến mình thêm ảo tưởng
mình mệt lắm nên hãy châm dầu chứ đừng kể về hình ảnh ngọn đuốc
không ai chắc sẽ đi hết
được quãng đời này…

Mình muốn giữ cho riêng mình một giọt nước mắt không vì ai
bởi đã sống vì rất nhiều người khác
có ai cho mình điều gì mà không để lại phía sau ít nhiều ngơ ngác
mình mắc nợ cái giây phút người ta trao cho mình thứ duy nhất
người ta nghĩ sẽ dành cho mình…

Lẻ loi tột cùng thật ra chỉ là cảm giác ý thức được mình là một sinh linh
tìm hơi thở của người cho mình sự ấm cúng
tìm một cái xiết tay của người khi mình ngã gục
tìm cái nhìn lặng im của người lúc mình gào khóc
tìm thương nhớ của người bù đắp
phần mình những hố sâu…

Những cố gắng cũng không thể nào mang mình lại từ đầu
để từ chối từng bước chân đau đớn
mình không thể nào đến được giây phút này nếu cứ chạy trốn
một cây non sẽ ra sao cứ hướng đời mình vào sâu trong đất
bầu trời chỉ còn là bóng đêm…

Hôm nay mình mệt lắm
nên đừng ai đi tìm…

Hay mình cứ im lặng


 

Hay mình cứ im lặng mặc cho số phận muốn làm gì
cứ im lặng bước đi…

Cùng lắm là dừng lại lúc tuổi thanh xuân kia chưa kịp hiểu mình mong muốn điều chi
không cần phải vật vã vì một con người nào đó
muốn mình là mưa thì là mưa muốn là gió thì là gió
hoặc chỉ đơn giản như một trái ớt xanh sẽ chẳng bao giờ chín đỏ
tự thấy mình đã đủ đắng cay…

Cứ im lặng như khi đứng cạnh bên một đường ray
bước chân lên chuyến tàu để bắt đầu hay bước chân ngang chuyến tàu để kết thúc
có những cuồng điên được tượng hình từ một tiếng cười khúc khích
và mình biết…
cuộc đời cũng vậy thôi!…

Mình đã từng gào thét đến tận góc bể chân trời
chỉ mong một con người một lần ngoái lại
để tin dù thế giới đổi thay nhưng vẫn luôn có một người đứng đợi
một yêu thương sinh ra phần nhiều trong bóng tối
nên vẫn chờ nắng ở ngoài kia…

Mình im lặng dù có bao nhiêu vết cắt trên thịt da
lành hay không lành đều là vết thương mà mình chịu lấy
chẳng thế nào nói giá như thì tất cả sẽ bình yên trở lại
cũng như không thể nói ở lại đi thì bàn chân đó không còn đi mãi
cuộc đời người ta đâu phải của mình…

Cuộc đời người ta nên mình cứ chông chênh
muốn níu giữ nhưng không thể giữ

Cuộc đời người ta nên mình không bao giờ ngủ ngoan trong giấc ngủ
vì cứ nhắm mắt là mơ…

Hay mình cứ im lặng như chưa từng có nhau bao giờ…

  • Nguyễn Phong Việt

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người…


Hình như mình đã post bài này trước đó. Tự nhiên đêm nay đọc lại nên post lại, vì trong đó có một câu khá giống với mình, mà hôm nay mình đã suy nghĩ


Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người sẽ vui…

Có một người đã ngồi nơi đấy đợi trong bóng tối lâu lắm rồi
có một người đã nhiều đêm mơ giấc mơ dưới mái nhà người khác
có một người đã lấy tay mình tựa dưới đầu để ngăn giọt nước mắt
có một người đã ước ao mình không phải là mình trong từng cay đắng
có một người đã biết trước mình sẽ mất mát
ngay từ lúc bắt đầu…

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người nhắm mắt lại thật lâu…

Tưởng tượng lại một quãng đời mình đã sống
nhìn hạnh phúc của một người mà trong lòng chỉ muốn khóc
nhìn nụ cười của một người mà cắn răng trong cô độc
nhìn bình yên của một người mà bão giông suốt tháng ngày hằn học
mình sống để làm gì?

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người muốn nằm xuống dù chẳng biết để làm chi…

Có quá nhiều niềm tin cần tin nhau nhưng sao chỉ một mình mình được biết
có quá nhiều thương yêu nhưng sao chỉ một mình mình nuối tiếc
có quá nhiều âu lo nhưng sao chỉ một mình mình cần cay nghiệt
có quá nhiều… quá nhiều chờ mong… nhưng sao chỉ một mình mình nhận hết
dù mình cũng xứng đáng được yêu thương?

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người không biết có thể bắt đầu với một người nữa không…

Sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người chờ mình bên ngoài cánh cửa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình thuộc về một người mình cần bày tỏ
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người dặn mình đừng tin vào ai nữa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình không cần phải nguyện cầu cho một thương yêu đổ vỡ
mình đã quá nhẫn tâm…

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người đứng nhìn trong lặng câm…

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
lần đầu tiên có một người biết trái tim mình đã chết cho một quãng đời mình không cần…

Photo: Thiên Trang
#Vedaunhungvetthuong #Thonguyenphongviet #nguyenphongviet#nguyễnphongviệt #Tuyeudenthuong

Đừng dừng lại


 

Đừng dừng lại
khi con đường vẫn còn dài ra mãi
đến ngày sau…

Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng cơn đau
mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được
muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước
nhưng hằng hà sa số những bước chân chỉ đi ngang và biến mất
giữa thinh không…

Dù chỉ là một mình thì vẫn phải đi cùng với đám đông
không ai biết ai nên sẽ yên tâm lòng mình xa lạ
bỏ mặc một con người đôi khi lại biến con người ta thành mạnh mẽ
mình vừa là cái cây cũng vừa là chiếc lá
tự chăm sóc cho mình…

Một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy được yên bình
những gian khó ngày xưa chỉ còn là bọt biển
mỉm cười với chua cay của con người nào đó mang đến
tha thứ có thể không hết
nhưng chỉ còn là nhỏ nhoi…

Rồi mình sẽ vun trồng trong vườn nhà mình từng hạt mầm mồ côi
để lớn lên cạnh nhau mỗi ngày bằng ấm áp
thứ mình cho đi chưa chắc vì mình mà đền đáp
cuộc đời vẫn luôn đầy những bất trắc
đâu cần mình phải làm thêm một mũi dao…

Đừng dừng lại
vì mình nợ yên vui một lời chào!

  • Nguyễn Phong Việt

Nhìn một con người từ phía sau


 

Nhìn một con người từ phía sau
rồi để cho thương nhớ ấy cuộn vào…

Cứ lặng thầm như một vì sao lóe sáng giữa thế giới nhiệm màu
không cần biết có bao nhiêu người nhìn thấy
cố lấp đầy từng đêm bằng giấc mơ nhưng sáng ra lòng vẫn một trời trống trải
ước gì ai đó đừng đi mãi
ước gì…

Dù khó khăn đến thế nào cũng sẽ không một chút hoài nghi
mất mát đến cuối cùng vẫn chỉ là mất mát
chỉ sợ điều mình tin một ngày kia vỡ ra như hạt cát
mình sẽ cười cho đến khi cạn nước mắt
cho lẽ sống duy nhất có ý nghĩa trong đời…

Làm ơn hãy để nắng hay mưa cho câu chuyện của bầu trời
lo lắng trái tim mình đang từng ngày nhìn xuống
yêu một con người mà sao bất cứ giấc mơ nào cũng hoảng hốt
sợ một mai kia mình chết
sợ một mai kia…

Người mà mình nhìn từ phía sau có ngoảnh lại và biết có một người đã từng chờ
một người không màng yêu thương được đền đáp
một người ngay từ đầu đã nghĩ mình như tờ giấy nháp
một người tin rằng tâm hồn của mình là màu xám
chờ một bàn tay đến vẽ lên bảng màu tươi sáng hơn…

Nhìn một con người từ phía sau
và biết yêu thương đó luôn ám ảnh bởi nỗi buồn…

  • Nguyễn Phong Việt