Tản mạn cuối năm


Gần hết một năm 2020 rồi. Năm nay có lẽ là một năm bước ngoặc của cuộc đời mình. Mọi thứ đang chuyển dịch và đang xoay vần.

Biết ơn với những gì đã diễn ra, đã xảy đến với mình. Dù rằng hành trình sắp tới còn lắm chông gai, nhưng mình sẽ cố gắng, mình luôn tự nhủ thế. Khi tìm ra được mục tiêu của cuộc đời mình rồi thì thấy thật là thanh thản ^^

Mình vẫn còn nhiều thứ cần sửa đổi lắm. Hiện tại đang là “si”, còn mê muội nhiều thứ quá. Hix hà.

Phúc cho ai nghe thấy mà tin :)


Phúc cho ai nghe thấy mà tin 

Mình share hơi muộn nhưng có còn hơn không vậy. Những người xung quanh mình, mình đã nói những gì tiếp nhận được. Còn tin và làm theo hay không thì tùy Chánh kiến mỗi người. Dẫu biết là khó, nhưng hãy cố gắng đi!

Mình chọn ở lại SG này, là sự lựa chọn của mình, không phải vì bất khả dĩ. Tại sao mình chọn như vậy, mình đã nói với bạn bè, những ng mình đã kể và hỏi. Nhìn những chuyện đang diễn ra ngày hôm nay thật sự đúng và bạn biết bạn lựa chọn đúng. Chỉ vì mình đã đọc không bỏ sót và mình đã biết…

Hôm nay đọc xong hai quyển Sám Pháp Dược Sư quyển Thượng và Trung, lại được ứng vài điều làm ngỡ ngàng tiếp. Cứ thế, hàng ngày mình lại hữu duyên gặp duyên lành, được dẫn dắt từ “thế lực vô hình” mà nay mình gặp được những câu trả lời càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều khiến bị quá tải và chùng bước. Mình đã chần chừ mất một tuần. Trời ạ! Quá lâu! Quá lâu! Và giờ không theo kịp nữa.

Càng xem càng nhận ra số kiếp của một con người mà mình quan sát được. Thực sự ko đùa dc đâu. Tại sao lại xem cái này mà không là cái khác, tại sao lại biết cái này mà không là cái kia. Phải duyên, phải kiếp đã dc dẫn dắt từ lúc nhỏ. Bề dày kiến thức đó đã dc tích lũy ở đời này hơn 20 năm có lẽ, đó ko phải là chỉ mới 5 6 năm gần đây bén duyên. Và nó có thể là cả trăm năm, cả nghìn năm hơn nữa, chứ không phải chỉ “tui đã sáng chế ra cách này” ở độ tuổi 13, 14.

Có rất nhiều thứ xung quanh mình kêu mình tiếp nhận, nhưng mình lại tránh né mấy nay, cái bị đâm ra quá tải. Gòy lại xì trét, hơ hơ. Thật tình là khối lượng kiến thức quanh bạn đang vô biên quá, không thể gói gém lại được…

 

P/s: Việc mình share các quan điểm này thật sự cân nhắc nhiều, vì có nhiều bạn bè, nhiều người có niềm tin tôn giáo khác nhau hay những người vô thần. Và có những điều vi diệu không thể nghĩ bàn có thể có được nhưng ít ai có đủ tri kiến hay hữu duyên để biết và hiểu. Nhưng mà dẹp bỏ những chướng chấp kia, hy vọng có người hữu duyên nghe thấy và hiểu. Phúc cho ai nghe thấy mà tin ^^
Mình thì đã chuẩn bị từ trước cho đại dịch Corona này từ hồi lên SG vào tháng 2 rồi 🙂 Nên là giờ mình luôn chủ động được mọi thứ và chuẩn bị sẵn tinh thần, vì biết những gì sẽ diễn ra, nên mình không sống trong cảnh nơm nớp hay lo sợ không biết ngày mai thế nào ^^
Chúc mọi người sức khoẻ và bình an năm nay nhé 🙂

Lảm nhảm ngày chủ nhật


Lâu ngày mình không viết gì rồi he. Nay nháp vài dòng để biết là mình vẫn còn viết blog đàng hoàng.

Dao này mình có nhiều nhân duyên biết được nhiều thứ, nhưng k phải nói ai cũng hiểu dc. May là hôm qua có chú 8 cũng có người hiểu và chia sẻ. Haiz haiz. Được càng nhiều người biết càng tốt.

Mấy tháng nay bị mất động lực, làm gì cũng thiếu sức sống…thiệt mệt mà… Haiz dà…

Virus Corona thực sự dạy chúng ta điều gì?


Mấy nay nghe được nhiều thứ, nên share lại một bài đúng với tâm ý của mình ^^
——
🏵 Thông điệp sâu sắc từ đại dịch Covid-19 qua góc nhìn của tỷ phú Bill Gates: Không phải thảm họa, virus giống như một “sự sửa chữa tuyệt vời” cho thế giới 🏵

Tỷ phú 64 tuổi tin tưởng rằng, đại dịch Covid-19 đang diễn ra có một mục đích tâm linh sâu sắc…
Tính đến ngày 24/3, trên toàn thế giới đã có 16.495 người tử vong vì Covid-19 và khoảng 378.557 người nhiễm bệnh. Với nhiều người, đại dịch Covid-19 giống như một thảm họa cho toàn thế giới. Nhưng theo góc nhìn của tỷ phú Bill Gates, virus corona đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều điều.

Tỷ phú đã viết một bức thư mở gửi đến toàn bộ thế giới: Virus Corona thực sự dạy chúng ta điều gì?

Bill Gates - Virus Corona dạy cho chúng ta bài học gì?
Bill Gates – Virus Corona dạy cho chúng ta bài học gì?

Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra, cho dù chúng ta cho rằng điều đó tốt hay xấu. Khi suy ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi cảm thấy là virus Corona/Covid-19 thực sự đang tác động tới chúng ta:

🏵 1. Nó nhắc nhở rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính ra sao, hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta giống như nhau.

Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks.

🏵 2. Nó đang nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối và mỗi người đều có thể ảnh hưởng đến mọi người khác. Nó nhắc nhở rằng, những đường biên giới mà chúng ta đặt ra hầu như chẳng có giá trị gì với loại virus đang lây lan không cần “hộ chiếu” này.

Nó đang nhắc nhở rằng, nó có thể “áp bức” chúng ta – những người dành cả cuộc đời sống trong áp lực.

🏵 3. Nó nhắc nhở rằng, sức khỏe của chúng ta quý giá đến thế nào và chúng ta sống thế nào để đến nỗi bỏ bê nó bằng việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm do đủ mọi loại hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe bản thân, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh.

🏵 4. Nó nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm như là việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc người bị bệnh.

Mục đích của chúng ta không phải là việc thu mua những cuộn giấy vệ sinh để tích trữ.

🏵 5. Nó nhắc nhở rằng, xã hội vật chất của chúng ta đã phát triển ra sao và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần cho cuộc sống (thực phẩm, nước, thuốc…) trái ngược với những thứ xa xỉ không cần thiết mà đôi khi chúng ta chi quá nhiều tiền để mua.

🏵 6. Nó đang nhắc nhở chúng ta, cuộc sống gia đình và tình thân quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta trở lại nhà để có thể xây dựng lại và củng cố gia đình của chính mình.

🏵 7. Nó nhắc nhở rằng, việc chúng ta làm không phải chỉ là nghề nghiệp, nó là những gì chúng ta tạo ra và duy trì. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, mang lại lợi ích cho nhau.

🏵 8. Nó nhắc nhở chúng ta kiểm soát bản ngã của mình.

Nó đang nhắc nhở rằng cho dù chúng ta nghĩ con người vĩ đại, tuyệt vời đến mức nào, thì vẫn có một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta “dừng lại”.

🏵 9. Nó đang nhắc nhở rằng, sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi và hỗ trợ hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc cho bản thân.

Thật vậy, những khó khăn hiện tại đã làm nổi bật màu sắc thực sự của cuộc sống con người hiện nay.

🏵 10. Nó đang nhắc nhở rằng, chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc có thể hoảng loạn.

Chúng ta có thể bình tĩnh và hiểu rằng, tình huống bệnh dịch tương tự có thể đã xảy ra trong lịch sử và rồi chúng sẽ đi qua. Hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và coi như đây là tận thế. Vì vậy, lựa chọn thái độ tiêu cực chỉ gây hại nhiều hơn cho bản thân bạn, chứ không có lợi.

🏵 11. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và thấu hiểu, học hỏi từ những sai lầm của mình. Hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi chúng ta học được những bài học cần thiết.

🏵 12. Nó đang nhắc nhở rằng, Trái Đất này bị bệnh.

Chúng ta cần xem xét tốc độ phá rừng, cũng khẩn cấp như tốc độ các cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi giá trong siêu thị. Chúng ta ốm vì ngôi nhà Trái Đất của chúng ta bị bệnh.

🏵 13. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, sau mỗi khó khăn, luôn có sự dễ dàng. Cuộc sống có chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời của cuộc sống. Chúng ta không cần phải hoảng sợ, giai đoạn này rồi cũng sẽ qua.

🏵 14. Trong khi nhiều người coi virus Corona/Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích ý nghĩ cho rằng nó giống như một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên. Và điều quan trọng hơn là liệu chúng ta có học được các bài học hay không.

Bill Gates

Có mấy chuyện khó hiểu và lo lắng


Mình vừa có một giấc mơ. Mình không hiểu tại sao lại mơ như thế nữa. Gần đây tần suất nó lại lặp nhiều hơn. Hm, tại sao vậy? Thực sự muốn gì ở mình chứ? Còn bản thân mình, yếu đuối tới vậy sao? Thật sự không hiểu được là tại sao cứ mơ về một người hoài. Những chuyện mình biết thì cũng đã biết rồi, thế thì cớ sao…

Dạo này mình nắm dc khá nhiều tin, nhưng lại không tiện để nói ra. Kiếm một người chia sẻ cũng khó. Người hiểu mình thì mình lại thấy có một bức tường, không nói nhiều hay sâu được, kiểu múa rìu qua mắt thợ í. Người thì không quan tâm những gì mình nói. Mấy hôm cũng định tám với chú, mà dạo này mệt quá, về đừ cả ra nên chả hôm nào tám được.

Ho và sốt ở giai đoạn này thật khiến người ta bất an. Mình đã ho từ tết đến giờ rồi í, hôm nay bắt đầu nhiều hơn mà mình lại quên uống thuốc. Hôm nay thì đau cả đầu nữa. Thật là mệt mỏi mà. Bảo hiểm y tế thì chưa xong. Mọi thứ nó cứ như mớ bòng bong mà mình lúc nào cũng phải đợi. Ngày mai, lại phải lên công ty giải quyết một mớ lằng nhằng. Thật là dễ khiến người ta bực mình mà.

 

 

Ký ức


Blackmore’s Night luôn mang lại cảm giác xưa cũ. Có lẽ vì đã nghe giọng này từ hồi còn là học sinh, nên cứ mỗi lần nghe giọng là cảm xúc lại ùa về… Ngỡ như mới hôm qua còn đang mang những cảm xúc bồng bột của tuổi mới lớn.

Ấy thế mà cũng đã chục năm trôi qua. Những chuyến xe, những con người ngồi cạnh, những cuộc gọi điện thoại cứ thế nhạt nhoà dần theo thời gian mà không nhắc lại.

Nếu mà nói về quá khứ, giờ phút này mình cứ nhớ những đêm mưa, những hôm thức 4h sáng để học bài… Ừ, giờ cũng 4h sáng nhưng không phải là thức sớm mà là ngủ trễ, hơ hơ… Đây có được xem là một ký ức đáng lưu lại không? Ký ức của phố thị phồn hoa, ánh đèn neon mà không có chút cảm nhận tự nhiên nào…

Ngày chủ nhật


Có phí không?

Một ngày cuối tuần nữa sắp trôi qua. Cứ thế rồi lại hết năm. Nhìn lại 1 năm qua, m đã được gì? M đang nhìn lại xung quanh của mình…uh huh. Những cuộc nói chuyện với khách hàng làm m phấn chấn hơn, m có năng lượng hơn. M nên nhìn vào những người bạn tích cực của mình. Căn phòng này tù túng, nhưng t tin m sẽ làm dc. M sẽ viết lên dc những câu chuyện cho tương lai.

Hôm qua có người nói m kết hôn chưa chắc đã vui. M nghĩ m hiểu ý câu nói đó, vì từ hôm giờ m đã nghe nhiều ng có gia đình tâm sự rồi. Và m cũng biết được kha khá những vấn đề gia đình đã xảy ra, thế nên m cứ an yên đi.

M muốn nói chuyện với nhiều người hơn nữa, để tìm một điều gì đó mà mình đã đánh mất từ lâu.