Làm thơ


Xem On this day trên facebook, thấy lại bài thơ mình làm cách đây 3 năm. Giờ cảm thấy sao mà đúng quá vậy @@ Không nhớ lúc đó khi làm thơ, mình đang nghĩ gì nữa. Post lại tại đây để sau này có tìm lại cũng dễ 😀

Ta muốn đc quay trở về như ngày xưa
Nơi khoảng cách không là gì cả
Nhưng sao lối thênh thang quá đỗi
Ta lạc vào vị kỷ trần ai

Người không hiểu và người không biết
Tách ta ra khỏi nỗi dông dài
Rong chơi đó nhưng sao thiếu vắng
Bởi vì ta cách xa

Giờ đây, những con người xa lạ
Liệu có còn mong nhớ đến ta?

Sài Gòn, 28.5.2012

Giờ đây tự cảm thấy nó đa nghĩa ghê. Sao cũng được. Thấy có chút hứng khởi, tự dưng muốn làm nữa, cảm thấy hay, cảm thấy trải lòng. Cũng tùy hứng, tùy tâm trạng, lâu rồi không còn lối tư duy theo vần điệu nữa. Nếu muốn thì cần phải trau dồi hơn nữa.

Hôm nay, trở về sự lúng túng và không biết nói gì, không biết thể hiện bản thân của mình. Nhưng khi về nhà thì mình ổn hơn hẳn, mình biết mình đang nghĩ gì, mình muốn gì, mình mong chờ điều gì. Mình cứ thế này hoài thì thiệt tình không thể nói chuyện với người lạ được đâu ~~

Hôm nay, hôm mai, và hôm sau, bỗng có còn có nhớ đến tôi?