Vị kỷ


Dạo này thấy mình nói hơi nhiều rồi thì phải, kiểu nói về bản thân í. Dù là viết blog, dù là dạng nhật ký cá nhân, nhưng viết public mà nói thế này cứ cảm thấy mình xấu xa lắm í. Hm, cũng muốn tìm thử một chốn nào đó, thể hiện một con người hoàn toàn xấu xa luôn, một mặt trái ngược hoàn toàn, nhưng mà…không biết có nên không nhỉ? Sợ như tâm thần phân liệt z -.-

Định nói gì lại quên nữa rồi. Tâm sự thì nhiều lắm, nhưng mình cứ thường hay tự tạo đối thoại trong đầu thành ra sau đó mình quên hết trơn, không viết ra được, còn nếu chưa suy nghĩ thì mình mới nhớ mà viết ra, nghĩ rồi là quên ráo, không biết tốt hay xấu nữa.

Tự dưng lại có việc đến với mình. Đúng là vào khoảng thời gian mình ít kỳ vọng nhất lại có điều kì diệu xảy ra. Mừng là đến giờ mình đã thấy mình đỡ hơn nhiều rồi, nên mình cũng k còn tự ti như trước, một vài nhược điểm vẫn chưa khắc phục dc, cũng phải ráng hơn nữa. Hy vọng ngày mai sẽ là một buổi nói chuyện để lại kỉ niệm đẹp, không còn “khủng hoảng” như trước nữa.

Continue reading “Vị kỷ”